Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ôn Khách Hành không biết chính mình bị mang về biệt viện như thế nào.

Bên người quanh quẩn mùi máu tanh nhàn nhạt, nháy mắt kéo hắn về trong cơn ác mộng lạnh lùng.

Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mắt Chu Tử Thư, chỉ nhìn chằm chằm vào vạt áo đậm màu. Đó là y phục của thủ lĩnh Thiên Song, hắn đã từng cúi đầu như thế này nhìn vô số lần.

Bên tai tựa hồ có vô số thanh âm vang lên, mỗi lần đều là từng câu chất vấn lạnh như băng.

Vì vậy khi Chu Tử Thư mở miệng, câu hỏi "Đột nhiên đệ tới đây, là có chuyện gì vậy?" vốn rõ ràng ấm áp ôn hòa, vào tai hắn lại trở thành mười phần chất vấn và trách cứ.

Ôn Khách Hành lui về sau một bước, trực tiếp quỳ xuống.

Hắn không biết, âm thanh hai đầu gối hắn nện xuống mặt đất, gần như muốn đem tim của Chu Tử Thư đập nát.

Hắn không có tâm tư cảm thụ sự đau đớn trên đầu gối, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, chỉ tận lực giữ vững giọng nói, "Thuộc hạ... phát hiện bóng dáng của chúng quỷ núi Thanh Nhai một lần nữa hiện thân trên giang hồ, không thể kịp thời báo cáo với trang chủ... Thỉnh trang chủ trách phạt thuộc hạ tội giấu diếm..."

Ngay lập tức hắn đã bị Chu Tử Thư kéo lên.

Bả vai bị dùng sức bắt lấy, ánh mắt bị ép nhìn vào y.

Chu Tử Thư nắm bả vai hắn có chút run rẩy, hơn nửa ngày mới gằn từng chữ một, "Lão Ôn, đệ nhìn ta, ta là ai?"

Ánh mắt kia mang theo tâm tình quá mức nồng đậm, tựa hồ khiến cả người Ôn Khách Hành cũng chịu tổn thương.

Hắn lại cúi đầu, muốn quỳ xuống lần nữa lại bị người trước mắt giữ chặt không thể động đậy, vì vậy chỉ nói nhỏ, "Vô luận là thân phận gì, thuộc hạ cũng nên, cũng cam nguyện làm trâu làm chó, trợ giúp Tứ Quý Sơn Trang diệt trừ tai họa."

Ánh mắt Chu Tử Thư phức tạp nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc cũng buông tay.

Y muốn giúp Ôn Khách Hành vén sợi tóc rũ xuống, tay mới giơ lên một nửa đã nhìn thấy thần sắc kinh hoàng chợt lóe lên trên mặt hắn, đành cố gắng trấn định lại, thân thể cứng ngắc nhưng lại không hề run rẩy, thậm chí hơi khép hờ mắt.

Đây là... hắn cho rằng y muốn đánh hắn...

Chu Tử Thư chỉ càm thấy suy nghĩ trong lòng như bị phỏng, tựa hồ cả trái tim đều bị thứ gì mãnh liệt xé nát.

Y cuối cùng cũng buông xuôi, cho phép bản thân làm ra hành động mà y nghĩ đến đã rất lâu - giang hai cánh tay, gắt gao kéo người trước mặt vào trong lồng ngực.

Cảm thụ được Ôn Khách Hành lúc đầu cứng người, một cử động nhỏ cũng không dám, thời gian dần qua hơi hơi trầm tĩnh lại, khe khẽ run rẩy, đến cuối cùng vẫn không ôm lại y.

Sau nửa ngày, Chu Tử Thư buông hắn ra.

Chốc lát sau, một phong thư được đặt trong tay Ôn Khách Hành.

Thấy hai tay hắn cơ hồ không thể khống chế mà run lên rồi lại bị cưỡng ép giữ vững, lại không dám mở lá thư ra, Chu Tử Thư đã biết rõ tâm tư hắn lại bay không biết bao xa rồi, "Thư của Đại Vu, đệ mở ra nhìn xem."

Ôn Khách Hành nghe lời chậm rãi mở thư ra, trên thư nói, Thất Khiếu Tam Thu Đinh mạnh mẽ bá đạo, tạo thành thương thế không thể kéo dài quá lâu, sau khi đóng đinh ba tháng nếu không rút ra thì toàn bộ kinh mạch nơi đó chỉ sợ đều khô cạn.

Từng chữ từng chữ đọc xong thư, nội dung không hề kinh thế hãi tục, lại khiến sắc mặt hắn càng tái nhợt vài phần.

Chu Tử Thư vươn tay hướng đến cổ tay hắn dò xét, ngữ khí hơi trấn an, "Thời hạn ba tháng gần..."

Ôn Khách Hành lại lần nữa không nhịn được mà lui về sau nửa bước, trong lúc nhất thời lại không dám nghe nửa câu sau của y.

Nhanh như vậy đã gần ba tháng ư?

Là muốn hắn đóng cây đinh thứ hai, hay là...

Chu Tử Thư tựa hồ nhìn ra hắn giãy dụa và hoảng sợ, bàn tay từ cổ tay hắn lướt xuống, siết chặt đôi tay lạnh buốt của hắn, "Nội thương của đệ đã khôi phục khá tốt, theo lời Đại Vu, cây đinh này nên rút ra càng sớm càng tốt, không bằng hôm nay chúng ta..." Nghĩ nghĩ rồi lại thỏa hiệp. "Hoặc là..."

Ôn Khách Hành vẫn chưa dám nhìn y nhưng lại trả lời không chút do dự, thậm chí còn cắt đứt nửa câu sau của y, "Vâng."

"Vâng", chứ không phải là "Tốt."(*)

(*): Ý ở đây là lão Ôn đáp lời A Nhứ như thuộc hạ nói với trang chủ chứ không phải ngang hàng.

Hắn không biết, giờ phút này cũng không có tâm tư đâu để suy nghĩ, cuối cùng là y vì nghĩ cho thân thể hắn, vì muốn tranh thủ thời điểm rút đinh để hỏi mấy thứ gì đó, hay là vì... khiến hắn mấy ngày liền chỉ có thể nằm trên giường mà không cách nào hành động.

Nhưng bất luận như thế nào, nếu Chu Tử Thư đã mở miệng, hắn sẽ không có lí do để cự tuyệt. Hoặc là nói, không có tư cách để cự tuyệt.

Chu Tử Thư đã chuẩn bị xong mười phần.

Y đút đan dược mà Đại Vu nhờ Bình An mang đến cho Ôn Khách Hành, lại che chở mấy chỗ yếu huyệt của hắn, đợi dược hiệu phát tác mới dùng lưỡi dao sạch sẽ mở ra miệng vết thương ở chỗ đóng đinh trên vai hắn.

Hơn mười ngày đêm đóng đinh vẫn để lại dấu vết khó có thể phai mờ, cây Thất Khiếu Tam Thu Đinh kia sớm đã không còn lóe hàn quang mà bị nhuốm đẫm màu máu, gần như đã dung nhập vào máu thịt, giờ phút này nếu muốn lấy ra, đương nhiên phải tốn một phen khí lực. Tuy nhiên, với nội lực giờ phút này của Ôn Khách Hành, muốn trực tiếp rút ra như y trước đây cũng không phải không thể, thế nhưng sẽ mang đến vài tổn thương không thể tránh khỏi. Lúc trước y ôm tâm tình muốn chết để rút đinh, đương nhiên không thể so sánh với hiện tại.

Lưỡi dao sắc bén xẹt qua chỉ mới là bắt đầu, kế tiếp muốn từng chút từng chút đẩy ra cây đinh bám vào da thịt, kinh mạch đã khô kiệt đột nhiên bị mở ra mang đến đau đớn, có chút khó khăn.

Chu Tử Thư phát hiện ánh mắt Ôn Khách Hành theo thời gian dần qua trở nên có chút tan rã, vội vàng truyền chút chân khí cho hắn, "Lão Ôn, kiên trì thêm một chút nữa, sau khi rút đinh ra đệ phải tự mình điều hòa nội tức thì kinh mạch mới có thể đả thông."

Cũng không biết Ôn Khách Hành có nghe lọt vào tai hay không, rất nhanh đáp lời, hơi thở vẫn trở nên yếu đi.

Chu Tử Thư vừa nhanh tay hơn, vừa nói sự tình mấy ngày gần đây để phân tán lực chú ý của hắn, "Lão Ôn, ta biết đệ vẫn luôn muốn hỏi mấy ngày nay ta bận cái gì... Cũng không phải ta cố ý giấu diếm đệ, chẳng qua là sự tình hôm nay mới tra rõ ràng, chuyện có quan hệ đến Quỷ Cốc, ta không thể không thận trọng một chút."

Quả nhiên, nghe được hai chữ "Quỷ Cốc", người nọ tuy không dễ phát hiện mà cứng người một chút, nhưng ánh mắt đã thanh tỉnh hơn vừa rồi.

Vì vậy Chu Tử Thư tiếp tục nói, "Chúng quỷ hiện thân, làm điều ác trên giang hồ, tạo ra mấy thảm án diệt môn, trong lúc nhất thời khiến cho nhân tâm bất an. Chuyện này không hề đơn giản như vẻ ngoài, ta hoài nghi có quan hệ với Hạt Vương. Hắn nuôi dưỡng những đồ vật buồn nôn kia sợ là vì muốn vu oan cho Quỷ Cốc, bây giờ đảo lộn giang hồ khiến cho không ai có tâm lực chú ý đến hắn, sợ là vì trù tính làm ra chuyện gì tránh tai mắt mọi người, ví dụ như... đi mở võ khố."

Chu Tử Thư nói từng câu, Ôn Khách Hành đều nghe được.

Những câu chữ kia được thốt ra với thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, lại khiến hắn nhịn không được mà nổi lên một tia hi vọng xa vời "có thể tín nhiệm sự thẳng thắn thành khẩn này", nhưng mà chợt, theo cây đinh từng chút bị lôi ra, cơn đau tựa như muốn xé rách linh hồn lại khiến hắn lập tức thanh tỉnh vài phần. Chu Tử Thư nói những điều này, đến tột cùng là thẳng thắn thành khẩn, hay là trong lời nói mang hàm nghĩa khác, muốn thăm dò hắn?

...Nhưng hắn quá đau, đau đến mức hoàn toàn không có khí lực suy nghĩ.

Hắn nhớ đến cây roi của Thiên Song, nhớ đến xiềng xích xuyên thấu qua xương hồ điệp, nhớ đến thuốc bị dùng sức ấn lên miệng vết thương... Một khắc trước khi lâm vào hắc ám, hắn mơ hồ nghĩ, khá tốt, bây giờ nhịn không giãy dụa, hắn vẫn có thể làm được.

Thất Khiếu Tam Thu Đinh nhuốm máu rốt cuộc cũng hoàn chỉnh nằm trong lòng bàn tay của Chu Tử Thư.

Trên đinh mang theo chút độ ấm, lại khiến y cảm thấy một loạn đau đớn như bị lửa thiêu cháy bừng bừng.

Y nhớ đến ngày đó Ôn Khách Hành không chút do dự, hung ác đóng cây đinh này vào huyệt vị, còn có... lúc đó thần sắc trên mặt hắn lại ôn nhu không nói nên lời...

Thế gian này sao lại có một người điên như vậy.

Thế gian này sao lại có một người ôn nhu như vậy.

Thế gian này sao lại có một người... ngu ngốc như vậy.

Chu Tử Thư băng bó kĩ miệng vết thương cho hắn, đặt người an ổn nằm lên giường, bản thân y thì ngồi bên cạnh, lại tiếp tục mài bóng cây sáo ngọc đã làm được hơn phân nửa.

Sáo ngọc trong tay mát lạnh, trái tim đau đớn nóng rực.

Y không nhịn được dời mắt đến khuôn mặt không chút huyết sắc của Ôn Khách Hành, trong lúc thất thần, cây giũa đâm rách ngón tay, máu nhỏ xuống cây sáo đang được mài bóng loáng, nhanh chóng nhuộm thành một điểm hồng không thể lau sạch.

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào chỗ đó hồi lâu.

Giờ phút này, cây sáo ngọc nhuốm máu trước mặt, dường như dần dần hợp lại làm một với cây sáo khi đó Ôn Khách Hành cầm trên tay.

Không... Cũng không giống.

Y đột nhiên đưa tay, hung hăng đập cây sáo lên đầu vai chính mình.

Sau đó, nhìn cây sáo bị vỡ thành hai mảnh, hốc mắt đỏ bừng.

Đau.

Tổn thương như vậy, thật sự rất đau.

...Nhưng mà, y có tư cách để cảm thấy đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com