Phần 2
"Ông chủ, hai ly trà sữa đậu đỏ khoai môn."
Vốn dĩ Hồ Vũ Đồng định mua gì đó để ăn, nhưng Điền Hồng Kiệt nhất quyết bảo rằng cậu đã ăn no, hai người không còn cách nào khác đành phải ghé vào quán trà sữa bên cạnh.
Sau khi quét mã QR để thanh toán, Hồ Vũ Đồng cẩn thận không để Điền Hồng Kiệt nhìn thấy giao diện WeChat của mình, tuy nhiên, suy nghĩ của người bên kia dường như không ở trên điện thoại của anh, cậu nhóc hiển nhiên bối rối trước sự thay đổi đột ngột này.
Cảnh tượng hai người đàn ông trưởng thành đứng trong quán trà sữa đầy vẻ nữ tính này quả thực có chút đột ngột và kỳ lạ, vì vậy Hồ Vũ Đồng ra hiệu cho Điền Hồng Kiệt đứng lại. Gió và cái lạnh của Đông Nguyệt Sóc thổi đến, anh thở vào lòng bàn tay mình, rồi xoa xoa.
"Em có lạnh không?"
Đứa trẻ cao và mảnh khảnh, nhưng tấm lưng trông gầy guộc và khẽ cong lên trong gió đêm.
"Em ổn."
Điền Hồng Kiệt nhẹ giọng, ánh mắt bất lực quét qua khuôn mặt của Hồ Vũ Đồng , như thể cậu không thể quyết định có nên nhìn anh hay không.
Nhìn thấy cảnh này, Hồ Vũ Đồng không khỏi cất giọng trêu ghẹo, "Em sợ tôi sao?"
"Em không có!"
Câu trả lời gần như là một phản ứng có điều kiện, nụ cười trên miệng của Hồ Vũ Đồng càng thêm sâu khi nghe được lời nói đó, anh hài lòng nhìn đứa trẻ trước mặt đến nỗi cả hai lỗ tai của cậu đều đỏ bừng như muốn nhỏ máu đến nơi.
"En chỉ là ... Em luôn là một fan hâm mộ của anh, vì vậy em có chút lo lắng," Điền Hồng Kiệt nuốt nước bọt, than thở trong lòng rằng nhiệt độ lạnh như thế nhưng cũng chẳng giúp cậu tỉnh táo ra bao nhiêu. "Thực ra, anh không cần phải mua trà sữa cho em."
"Vậy thì tôi nên làm thế nào? Tôi không muốn lợi dụng trẻ con."
Số thứ tự của hai người đã được gọi đến, Hồ Vũ Đồng mặc kệ Điền Hồng Kiệt đang phản đối, sau khi vào cửa hàng, anh cầm lấy trà sữa ấm vừa pha, nhét vào tay cậu, "Đây, có thể ấm hơn một ít."
Thấy biểu tình không có kết quả, đứa nhỏ đành phải nhẹ giọng cảm ơn, cúi đầu bắt đầu uống trà sữa, ngoan ngoãn nhìn Hồ Vũ Đồng khiến anh muốn đưa tay lên xoa mái tóc đen mượt kia.
Hai người bắt đầu câu được câu không mà trò chuyện, Điền Hồng Kiệt hiển nhiên vẫn còn một chút lo lắng và kiềm chế, cũng không tỏa ra sức sống mãnh liệt giống như thông thường. Nhưng Hồ Vũ Đồng không hề vội vàng, cứ thản nhiên trò chuyện như hai người không hề quen biết nhau.
"Anh không uống à?"
Điền Hồng Kiệt, người gần như đã uống xong, nhìn vào ly trà sữa trên tay của Hồ Vũ Đồng có phần khó hiểu.
"Tôi không uống đồ ngọt."
Hồ Vũ Đồng luôn chán ghét những thứ đồ ngọt, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Điền Hồng Kiệt sau khi nghe câu trả lời của chính mình, anh nói với một nụ cười rời rạc trong ánh mắt, "Chỉ cần em thích là được."
Nhìn đứa trẻ hai má đỏ như lửa, Hồ Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không hẳn là rất ghét mấy thứ ngọt ngào.
Tuy nhiên, đứng ngây ngốc như vậy cũng không hay lắm, Hồ Vũ Đồng chỉ tay về phía băng ghế bên ngoài quán trà sữa hỏi ý kiến của Điền Hồng Kiệt. Đứa trẻ chớp mắt và gật đầu, đôi mắt ươn ướt gợi Hồ Vũ Đồng nhớ về chú chó con ngoan ngoãn.
Sau khi thỏa thuận, hai người cùng ngồi xuống và trò chuyện. Từ từ Điền Hồng Kiệt cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Cậu hạ lớp vỏ bọc xuống, sức sống quen thuộc cũng lộ ra theo từng câu chữ.
Nụ cười của đứa trẻ khá trầm, Hồ Vũ Đồng cho rằng đó là đặc trưng của người phương Bắc. Đôi mắt cậu khi cười hơi cong lại như lưỡi liềm, răng trắng hơi dài, trông vừa xinh đẹp vừa thoải mái.
Sau khi Điền Hồng Kiệt cười, Hồ Vũ Đồng liền cảm thấy như được sưởi ấm trong đêm đông lạnh giá.
Hồ Vũ Đồng biết kí túc xá của cậu quản lí thời gian ra vào rất chặt, mắt thấy sắp đến giờ liền vỗ bụi đứng dậy. Điền Hồng Kiệt cũng nhận ra không còn sớm nên có chút cô đơn nói với anh trường mình gác cổng rất nghiêm, bây giờ cậu phải trở về.
"Tôi đưa em về."
Bản thân Hồ Vũ Đồng khi nói lời này cũng rất ngạc nhiên, anh luôn lười biếng, luôn là người lẻn về nhà sớm nhất ở các bữa tiệc, vậy mà bây giờ anh đang thực sự đề nghị đưa người về nhà?
Anh có lẽ thực sự không bình thường hôm nay.
"Hả?"
Đứa trẻ rõ ràng là bị sốc, Hồ Vũ Đồng thấy cậu mở miệng và có vẻ muốn từ chối, nhưng lời nói đó đã bị nuốt trở lại trong giây tiếp theo.
Hai mắt Điền Hồng Kiệt gợn sóng, rõ ràng là cậu đang suy nghĩ thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm và kiên quyết gật đầu với anh.
"Được thôi."
"Em có nghe các bài hát tiếng Quảng Đông không?"
Khi nghe thấy khúc dạo đầu của "Lạc nghệ" vang lên, Điền Hồng Kiệt suýt chút nữa đã trực tiếp nhảy qua nóc xe một cách phấn khích.
Trong lòng cậu phong cách của Hồ Vũ Đồng và những tác phẩm kinh điển Quảng Đông cậu yêu thích hoàn toàn không liên quan đến nhau. Bất ngờ này khiến Điền Hồng Kiệt phấn khích đến mức suýt chút nữa lăn ra ngất, khóe miệng cũng không thể khép lại.
Hồ Vũ Đồng cười khúc khích khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của người bên kia, Điền Hồng Kiệt trông như một học sinh tiểu học đắc thắng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi.
Tất nhiên, Hồ Vũ Đồng sẽ không nói với đứa trẻ rằng anh đã bí mật tải xuống bài hát tiếng Quảng Đông của Amway sau khi nghe cậu nói về nó.
Điền Hồng Kiệt rõ ràng là bị ám ảnh bởi bài hát tiếng Quảng Đông cũ này và không thể không ngâm nga nó một cách nhẹ nhàng. Khi đứa trẻ nói tiếng Quảng Đông, giọng của cậu trở nên trầm thấp, trộn lẫn với chất giọng thuần khiết ban đầu, rõ ràng và cảm động.
Nghe xong giọng hát của đứa nhỏ, Hồ Vũ Đồng không khỏi hỏi một câu: "Em đang học hát hả?"
"Đúng vậy, chuyên ngành của em là ca nhạc kịch," Điền Hồng Kiệt chạm vào sau đầu và xấu hổ nói thêm, "nhưng em mới bắt đầu đi học chưa đầy một học kỳ."
Hồ Vũ Đồng gật đầu, vuốt ngón trỏ trên tay lái và gõ vào bánh lái như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cảm ơn anh đã đưa em về. Thật là thêm quá nhiều rắc rối cho anh rồi."
Sau khi xe chậm rãi dừng lại ở cổng trường đại học, Điền Hồng Kiệt quay đầu lại cười có chút ngượng ngùng, hơi nóng ấm áp của xe khiến khuôn mặt trắng nõn của đứa trẻ đỏ bừng, xen lẫn những ánh sao rơi rớt trong đôi mắt khiến Hồ Vũ Đồng cảm thấy mình hơi say.
"Không sao, không có lý do gì để bọn nhỏ tự mình về muộn như vậy."
Hồ Vũ Đồng vẫy vẫy tay, mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm và dày đặc.
Điền Hồng Kiệt, người không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của người đàn ông, cậu chân thành cảm ơn anh một lần nữa. Hồ Vũ Đồng liếc nhìn biểu cảm của đứa trẻ, khẽ cảm thán vẻ ngoài chân thành nhỏ bé này rất giống biểu tượng cảm xúc chú gấu nhỏ mà cậu thường hay sử dụng.
Thuần khiết và ngây ngô, khơi dậy tình yêu.
"Cái đó..."
Điền Hồng Kiệt đã sẵn sàng ra khỏi xe, nhưng cậu hơi dừng lại khi chạm vào tay nắm cửa. Đứa trẻ chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt hiển nhiên có chút căng thẳng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, giống như chứa vô số vì sao.
"Em, em, cho em xin số điện thoại của anh được không?"
Đứa trẻ dường như đã cắn vào lưỡi khi nói khiến cho nước mắt sinh lí đột nhiên tràn ra khóe mắt. Điền Hồng Kiệt chịu đựng nỗi đau và nhìn anh một cách chân thành. Ánh mắt cậu vừa đáng thương vừa trìu mến. Hồ Vũ Đồng cảm thấy hình như mình chưa bao giờ ngừng mỉm cười tối nay.
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
"Tại sao không?"
Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, miệng của Hồ Vũ Đồng vẫn đang cười.
Cảm giác Điền Hồng Kiệt mang lại tươi tắn và ấm áp hơn anh tưởng. Giọng của đứa trẻ nhẹ nhàng hơn cả giọng của phát thanh viên, nụ cười cậu tươi tắn và ngọt ngào.
Khiến người ta nhớ mãi không thôi.
Hồ Vũ Đồng nhanh chóng đứng dậy tắm rửa. Anh vừa cầm điện thoại lên xem, vừa sửng sốt trước tin nhắn WeChat tràn ngập màn hình.
Điền Hồng Kiệt đã gửi loạt tin nhắn như dội bom kể từ khi anh đi ngủ lúc 12 giờ, và nó kéo dài liên tục đến tận 3 giờ sáng. Nội dung chẳng qua là gặp chính Hồ Vũ Đồng, cậu đã tích đức được gì, và cậu đã phấn khích đến mức không thể ngủ được, v.v.
Hồ Vũ Đồng lướt từng tin với một nụ cười, hơi khựng lại khi nhìn thấy vài tin nhắn cuối cùng.
[Anh à, anh đúng là cá chép koi, mọi chuyện đều trở nên tốt lành sau khi gặp anh! ! 】
【[Gấu con vui vẻ.jpg]】
[Mà này, anh có biết Hồ Vũ Đồng thích kiểu con trai nào không? 】
Hồ Vũ Đồng thực tế không thích con trai.
Nhưng anh ấy rất thích em.
Hồ Vũ Đồng biết rằng mình vẫn không thể cắt cỏ dọa Gấu, đứa trẻ rõ ràng là người cần xốp mềm nên anh cũng nhanh chóng thu hồi lại ý nghĩ thẳng thắng cứng rắn.
May mắn thay, vì sự cố rò rỉ số điện thoại di động của anh ấy trước đó, anh đã thêm một số mới vào Wechat, nếu không, có lẽ danh tính của anh ấy đã bị lộ rồi.
Thay đổi biệt danh của Điền Hồng Kiệt thành em bé, Hồ Vũ Đồng nhìn hình đại diện Winnie the Pooh của người bên kia với một nụ cười sâu.
Trêu chọc trẻ con, loại chuyện này phải chơi từ từ mới vui.
Nhìn thấy câu hỏi cuối cùng của Điền Hồng Kiệt về mẫu người lý tưởng, Hồ Vũ Đồng suy nghĩ một lúc, và khi đang suy nghĩ, không hiểu sao anh lại nghĩ ra vẻ hạnh phúc và mãn nguyện của đứa trẻ khi cậu đang ăn hôm qua.
Vì vậy, anh giơ tay lên và gõ.
[Anh ấy thích ăn ngon]
Khóe môi cong lên, Hồ Vũ Đồng cảm thấy lòng mình mềm nhũn, mềm mại như nước.
Nghe nhịp tim đập nhanh, anh biết mình thực sự có vấn đề rồi.
Nhưng vấn đề này giải quyết không được.
Lúc nhận được tin nhắn trả lời của đứa trẻ đã là bữa trưa, sau khi Hồ Vũ Đồng đi tắm và mặc quần áo xong, đứa trẻ chúc anh buổi sáng tốt lành, nói rằng nó đang ăn sáng.
Vì vậy, anh đã thoát khỏi WeChat và gọi cho bên kia.
Điền Hồng Kiệt trả lời điện thoại trong vài giây, giọng nói của đứa trẻ đờ đẫn, và rõ ràng cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, cũng có chút sững sờ, "Xin chào? Ai vậy?"
Âm thanh kết thúc dài, như mềm mại nhưng rõ ràng.
Khi Hồ Vũ Đồng nghe ra giọng bên kia có chút bực bội gắt ngủ, tưởng tượng đến hai mắt không mở ra được của Điền Hồng Kiệt, khóe miệng không khỏi nhếch lên, "Em vừa mới ngủ dậy?"
Sau khi nghe câu trả lời, Điền Hồng Kiệt im lặng một lúc, sự im lặng lâu đến mức Hồ Vũ Đồng nghĩ rằng bên kia đã cúp điện thoại của mình. Ngay khi anh định đưa điện thoại ra khỏi tai để xác nhận thì một tiếng rắc vang lên từ đầu kia của micrô. Âm thanh của nhiều vật thể khác nhau rơi trên mặt đất.
Sau đó, có một loạt các giọng nam khác nhau hét lên "Cậu đang làm gì vậy Điền Hồng Kiệt?!" "Tiểu Hùng, cậu có bị điên không ?!"
Phải mất vài giây sau giọng nói của đứa trẻ mới vang lên trở lại.
"Hồ, Hồ Vũ Đồng ?"
Giọng của Điền Hồng Kiệt hơi run.
"Tôi đây."
Giọng của Hồ Vũ Đồng vững vàng và chắc chắn.
Ngay khi vừa kết thúc câu nói, Hồ Vũ Đồng đã nghe thấy tiếng đứa trẻ đang thở phì phò ở đầu dây bên kia, tiếng sột soạt dường như cố gắng che loa nhưng rõ ràng là cậu đã không che đúng cách. Giọng nói kinh ngạc của Điền Hồng Kiệt vẫn truyền đến Hồ Vũ Đồng một cách rõ ràng.
"Cậu mau tát tớ!!!"
Sau đó, một người có lẽ là bạn cùng phòng của cậu thì thầm "Cậu choáng đến ngốc rồi hả?".
"Tiểu Hùng, em có nghe không?"
Giọng nói của Hồ Vũ Đồng tăng thêm vài phần vui vẻ. Anh cố nén ý muốn cười thành tiếng thành một nụ cười ôn hòa.
"Em đây!!!"
Âm lượng câu trả lời của Điền Hồng Kiệt gần giống như tiếng la hét. Một giây tiếp theo, cậu ấy dường như nhận ra rằng câu trả lời của mình hơi cường điệu, cậu liền lầm bầm vài từ vô nghĩa.
Hồ Vũ Đồng cảm thấy khóe miệng có lẽ sắp không nhịn được nữa rồi.
"Lát nữa em có lên lớp không?"
Chuyển điện thoại thành chế độ rảnh tay, Hồ Vũ Đồng gửi tin nhắn cho Liêu Tuấn Đào trong khi nói.
"Hôm nay em chỉ có tiết học buổi sáng, và em đã ngủ quên quá giờ rồi."
Nghe người bên kia than thở, Hồ Vũ Đồng cảm thấy trong lòng Điền Hồng Kiệt thực sự là một người rất thần kỳ. Nếu không thì tại sao anh lại có thể lập tức hình dung ra vẻ mặt của cậu lúc này của cậu một cách sống động như vậy.
Sau vài tiếng cười khúc khích, Hồ Vũ Đồng túm lấy chìa khóa xe trên bàn.
"Thôi, bây giờ tôi đến đón em."
Trực giác của Liêu Tuấn Đào luôn chính xác.
Khi nhìn thấy tin nhắn "Hôm nay anh sẽ mang đến cho em một hát chính nhỏ" do Hồ Vũ Đồng gửi cho chính mình, hắn đã cảm thấy mí mắt mình nhảy loạn xạ, điều này dường như cho thấy một điều gì đó lớn sắp xảy ra.
Loại chuyện điên rồ gì thế này?
Vài ngày trước hắn quả thật đã lẩm bẩm với các thành viên trong ban nhạc rằng nên tìm một hát chính khác để thay đổi phong cách của mình, nhưng ai có thể ngờ rằng Hồ Vũ Đồng lại tìm thấy một người nhanh chóng như vậy?
Có gì đó không ổn, chắc chắn có gì đó không ổn.
Đừng nói về hát chính xuất thân không rõ này, chỉ riêng thái độ của Hồ Vũ Đồng đã là không đúng. Con người điên cuồng, kiêu ngạo và độc đoán nhất trên thế giới này, người không cho ai quyền từ chối mình, bây giờ lại thực sự muốn chủ động giới thiệu ai đó?
Có cái gì đó mờ ám. Thực sự có cái gì đó mờ ám ở đây.
Liêu Tuấn Đào tò mò đến mức vác luôn ghế ra ngồi trước cửa phòng tập, giống như người phụ nữ của gia đình đang chờ chồng trở về nhà vậy.
Kết quả là đợi hơn hai tiếng, Liêu Tuấn Đào thầm chửi rủa tại sao Hồ Vũ Đồng học đâu ra cái thói treo cổ sự tò mò của người khác này. Chửi thầm vậy nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng đợi ở cửa.
Hắn chờ đến mức cảm thấy mình sắp thành hòn vọng phu đến nơi.
Đến tận ba giờ thì Hồ Vũ Đồng cuối cùng cũng bình tĩnh đi vào phòng tập. Liêu Tuấn Đào ngửa cổ nhìn người đàn ông bước vào, cố gắng nhìn người phía sau anh một cách tuyệt vọng.
Nhưng khi Liêu Tuấn Đào thực sự nhìn thấy ai đang theo sau Hồ Vũ Đồng, hắn bắt đầu biểu diễn một màn hóa thân thành gói biểu tượng cảm xúc vô cùng đặc sắc.
Tôi là ai, đây là đâu, tôi đang làm gì.
"Cậu ấy là Điền Hồng Kiệt, hát chính mà anh thích."
Hồ Vũ Đồng trực tiếp bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của Liêu Tuấn Đào, ôm lấy vai đứa trẻ bằng động tác có ý bảo vệ rồi nói.
Liêu Tuấn Đào xoay người rồi cuối đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất.
Đầu của tôi ở đâu?
Hai má của Điền Hồng Kiệt hơi đỏ lên, cậu cười xấu hổ nhìn Liêu Tuấn Đào trước mặt, "Thầy Liêu, lại gặp nhau rồi...".
Liêu Tuấn Đào, người vẫn đang cố gắng tìm kiếm đầu của mình trên sàn, nhanh chóng nhảy lên và bịt miệng Điền Hồng Kiệt trước khi đứa trẻ nói xong câu, đồng thời cũng ngăn chặn lời tuyên bố tử vong của người bên kia.
Lúc này, khả năng di chuyển của hắn gần như bùng phát, giống như Jordan vậy. Hắn lôi cậu bé cao 1,8m này ra khỏi phòng tập mà không quên sử dụng thế mạnh ca hát nhiều năm của mình hét vọng vào phòng trong.
"Lão Hồ, để một mình em kiểm tra trình độ ca hát của cậu ấy, anh sẽ ở đây chờ hahahaha."
Khi từ cuối cùng trong câu phát ra, Liêu Tuấn Đào đã kéo Điền Hồng Kiệt đi và biến mất.
Hồ Vũ Đồng đứng lại trong phòng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người vừa rời đi với đôi mắt sáng, nụ cười nhạt như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com