Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

7.

Lực Hoàn thề là bản thân anh thật sự chỉ muốn đặt bữa chiều xuống rồi đi.

Kết quả, hai chân của Santa dựng lên từ trên giường anh thật sự bắt mắt quá đi.

Tuần này là tuần thi của lớp 12, nếu có buổi thi thì sẽ được tan sớm hơn các khối khác. Lực Hoàn ra khỏi phòng thi, sau đó anh nhìn đồng hồ, mới vừa qua mười giờ.

Sắp xếp lại những việc phải làm hôm nay: Chuẩn bị tài liệu biện luận thì để sau khi ôn tập xong tiết tự học buổi tốt vậy, trưa nay Lãng Di và Minh Quân sẽ về nhà trọ ăn cơm, thế thì buổi trưa lại đưa cơm cho Tán Đa thôi.

Nhìn Tán Đa ngủ mơ mơ màng màng, Lực Hoàn nhìn hai túi thuốc cảm còn nguyên trên bàn, mu bàn tay sờ trán Tán Đa.

Oh, lại sốt cao rồi.

Không muốn đánh thức em ấy.

Lực Hoàn dịch hai chân của Tán Đa lên giường giúp cậu, sau đó đắp chăn cho cậu.

Lực Hoàn tìm nhiệt kế để đo nhiệt độ cho Tán Đa, trong khi đợi nhiệt kế có kết quả, anh ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm Tán Đa vì sốt mà mặt đỏ lên và đôi môi hơi khô nứt do thiếu nước.

Ngón cái của Lực Hoàn khẽ mô tả hình dáng đôi môi của Tán Đa.

Lãng Di đã từng hỏi anh giải thích thế nào về các hành vi tiêu chuẩn kép của mình, với cả tên nhóc Tán Đa đó có gì nổi bật.

Khi đó, Lực Hoàn trả lời rằng anh tò mò một người thường gây khó với mình trên các bảng xếp hạng là người như thế nào.

Nói Lực Hoàn cứng miệng, thực ra cũng không hẳn là đúng.

Bởi phỏng chừng ngay cả chính Lực Hoàn cũng không biết, rốt cuộc Tán Đa đã thu hút anh ở điểm nào?

Không biết, thật sự không biết, cũng có lẽ khi thấy Tán Đa thì liền bất giác nghĩ tới mùi vị của soda chanh.

Từ đó đã yêu mọi thứ của mùa hè. Chẳng hạn như bọt của nước chanh, tiếng quạt điện kêu trong phòng ngủ, thiếu niên đổ mồ hôi như mưa trên thao trường, sự va chạm của hơi thở thanh xuân và hormone tỏa ra trên người Vũ Dã Tán Đa và cả tình yêu trong lòng thiếu niên bất tri bất giác đến.

Lại là khi phản xạ vòng cung vẫn chưa phản ứng thì đã hành động theo bản năng.

Lực Hoàn cúi người, đặt nhẹ môi lên môi Tán Đa.

Khô quá, không thoải mái.

Anh hơi hé miệng.

Một chút, một chút, cắn môi dưới của Tán Đa.

Khi nhận ra mình làm gì, Lực Hoàn chợt mở mắt, khoảng cách này gần đến mức có thể thấy lông mi hơi run của Tán Đa.

Nếu không phải biết Tán Đa khó chịu, lúc ngủ sẽ ngọ nguậy, thì giờ Lực Hoàn thật sự nghi ngờ Tán Đa đang giả vờ ngủ.

Lực Hoàn cảm thấy mình chạy ra khỏi ký túc xá.

Chiều hôm đó, khi Lực Hoàn xem lại điểm thi buổi chiều trong phòng học, anh phát hiện mình cũng sốt rồi.

Muốn chết quá.

Vì sao chứ? Lực Hoàn vùi đầu vào cánh tay, sao lại làm ra cái hành động không lý trí như vậy chứ?

Lực Hoàn ơi Lực Hoàn à, rốt cuộc mày nghĩ sao vậy hả?

Lúc thi, lần đầu Lực Hoàn cảm thấy Vật lý lại khó như thế, anh cũng quên cả ăn tối. Tiết tự học buổi tối, Lực Hoàn căn bản cũng không có tâm trạng để chuẩn bị tài liệu biện luận.

Khi về tới ký túc xá, Tán Đa đã ngồi bên bàn, chơi bài với Vu Dương và Lưu Chương.

Lúc Tán Đa nhìn qua, Lực Hoàn liền trốn tránh ánh mắt của Tán Đa, cũng không nói gì. Anh tắm, rồi đi ngủ, kéo rèm xuống, trốn vào trong không gian của mình.

Tán Đa cảm thấy ánh mắt vừa nãy của Lực Hoàn có chút uất ức.

Mấy ngày tiếp, Tán Đa đã khá thích ứng với cuộc sống ký túc xá và học tập.

Đối với Tán Đa mà nói, thu hoạch lớn nhất của cuộc sống ký túc xá mấy ngày này chính là cậu đã thành công học được cách nhìn thẳng Lực Hoàn với thái độ của "bạn bè".

Lưu Chương nói: "Tôi không biết anh Lực Hoàn có phải thẳng không, nhưng khi cậu nhìn anh ấy nói chuyện, trong lòng cứ thầm nói 'Anh ấy thẳng, anh ấy thẳng.', cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi trò chuyện."

Ví dụ, khi Lực Hoàn đưa soda chanh cho Tán Đa, hỏi cậu có uống không, trong lòng Tán Đa thầm nói "Anh ấy thẳng, anh ấy thẳng.", sau đó mới nhận lấy.

Ví dụ, Tán Đa tắm xong, đi ra nhìn thấy Lực Hoàn đang treo áo trong đã giặt lên dây phơi quần áo, cậu ngẩn ngơ nhìn phần nhô ra trên quần lót của Lực Hoàn, đỏ mặt trốn vào trong chăn, thầm nói: "Anh ấy thẳng, anh ấy thẳng."

Hay ví dụ, tối đến không ngủ được, nghe được tiếng ô ô Lực Hoàn phát ra như mèo làm nũng trong lúc ngủ, cậu lại tiếp tục mặc niệm trong lòng: "Anh Lực Hoàn thẳng, anh Lực Hoàn thẳng."

Vu Dương không nói với Tán Đa rằng anh Lực Hoàn đã giặt áo trong nửa tiếng, cho đến khi cậu tắm xong và đi ra, mới chậm rãi đi phơi quần áo.

Vu Dương: Sự trùng hợp đáng chết này.

Nhưng mỗi khi Tán Đa nhớ tới túi Tiểu long bao kia, nhớ tới việc mình ngủ trên giường của Lực Hoàn khi bị sốt, hoặc là nghĩ đến dáng vẻ mèo con hừ hừ khó chịu kéo chăn rồi vùi trong chăn của Lực Hoàn sau khi trở về ký túc xá vào mấy ngày trước, khi Tán Đa đưa cốc nước cho Lực Hoàn đang sốt giống mình, trong đầu cậu chỉ còn lại: Anh ấy thẳng thì có ích gì, mình không thẳng, mình không thẳng, mình không thẳng.

Cậu cho rằng sốt do cảm cúm theo mùa.

Nhưng Lưu Chương lại giảo hoạt nhìn Tán Đa uống nước, sau đó nói bằng vẻ mặt quần chúng ăn dưa không sợ lớn chuyện: "Cậu có biết lây sốt như thế nào không?"

Tán Đa lắc đầu, nói: "Truyền qua không khí?"

Lưu Chương dẫn dắt cậu từng bước: "Thế cậu không thắc mắc vì sao tôi với Vu Dương không bị lây à?"

Tán Đa nghi hoặc: "Sức đề kháng của các cậu tốt hơn?"

Lưu Chương cạn lời rồi, cam chịu nói: "Ừ ừ, anh Lực Hoàn thật là quá yếu mà, làm cho Tán Đa của chúng ta tràn đầy ý muốn bảo vệ."

Tán Đa: ?

Lưu Chương: "Đáng đời cậu FA, Vũ Dã Tán Đa."

Lưu Chương lấy điện thoại update bài mới:

Lầu mới,

Cho nên, rốt cuộc sốt lây qua đường nào chứ?

Ngày hôm sau, tiết tự học buổi sáng.

"Hết giờ học mọi người điền phiếu đăng ký nha." Vu Dương phát phiếu đăng ký Đại hội thể thao. Trong những tiếng kêu rên, cậu nói thêm: "Mỗi người ít nhất phải điền một mục thể thao tập thể và một mục thể thao cá nhân."

"Tán Đa, cậu đăng ký môn nào?" Lưu Chương lại gần xem.

"Oh, đệt! Người anh em, cậu tham gia nhiều môn như thế không mệt chết à?" Lưu Chương kinh ngạc nhìn phía sau mấy môn trên tờ đăng ký của Tán Đa đều đã được đánh dấu.

"Tàm tạm thôi, không tính là nhiều." Tán Đa kiểm tra một chút rồi nộp.

"..."

Đối với Lưu Chương mà nói, lúc thi thì IQ của cậu vô dụng, Đại hội thể thao thì thể lực vô dụng. Tổng kết: Thể lực và trí tuệ đều phế.

Sự đả kích này không chỉ lớn một chút.

"Tán Đa biết chơi bóng rổ hả?" Vu Dương xem tờ đăng ký của Tán Đa. "Mong rằng nếu năm nay có cậu thì thành tích của lớp mình có thể không đếm ngược từ dưới lên."

Vu Dương suy nghĩ một lát, lại nói: "Đúng rồi, hay là cậu đổi một môn đi? Người của đội bóng rổ lớp mình có lẽ không đồng đều."

Tán Đa thấy đáng tiếc, bóng rổ là điểm mạnh của cậu nha...

"Cậu còn biết gì nữa?" Vu Dương hỏi, lấy một cái bút ra.

"Bóng bàn, cầu lông, quần vợt, những môn khác như điền kinh gì gì đó đều được." Tán Đa đếm ngón tay nói, "Tôi là học sinh thể dục ở trường trước đây của chúng tôi đấy."

"Vậy đổi thành cầu lông đi." Lưu Chương đoạt lấy bút rồi đánh dấu vào môn cầu lông trên giấy đăng ký của Tán Đa.

"Cậu có bệnh gì phải không...?" Vu Dương nhìn bàn tay hồi nãy vẫn đang cầm bút của mình, gân xanh nổi lên.

"Không phải, các cậu không biết anh Lực Hoàn đăng ký cầu lông à?" Lưu Chương nói.

Tán Đa: Người anh em, cảm ơn cậu.

Vu Dương gào lên với Lưu Chương: "Biến ra xa chút đi! Đừng sìn cp ngay trước mặt ông đây nhá!"

Lưu Chương: Thứ vừa nãy tôi cướp là bút, không phải măng.

Mấy ngày trước lễ khai mạc Đại hội thể thao, Lực Hoàn đã ra ngoài, đến phòng trọ của Lãng Di.

Mỗi khi gặp phải chuyện lớn, Lực Hoàn sẽ tìm Lãng Di và Minh Quân. Đây là một loại thả lỏng đối với anh.

"Hay là qua đêm ở chỗ mình? Ngủ được ngon chút, ngày mai thể hiện tốt." Lãng Di vừa đặt đồ ăn vừa nói.

"Aiz, ký túc xá đã quy định bình thường không được đi suốt đêm không về, mình có thể xin nghỉ lúc này để ra ngoài đã tốn rất nhiều sức đó."

Lực Hoàn nằm trên sofa của Lãng Di: "Vẫn là chỗ này của các cậu thoải mái."

Thở dài một hơi, Lực Hoàn ngồi lõm xuống một khoảng trên sofa.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi..." Lãng Di cười anh, "Cậu cũng chỉ nói miệng, cũng không thấy cậu qua."

"..." Lực Hoàn xoa bụng, nói: "Mình đói rồi..."

"Ế, lại chuyển chủ đề." Lãng Di nhét cho anh một gói khoai tây chiên.

"Cậu luyến tiếc tên nhóc kia?"

Lực Hoàn gật đầu.

Lãng Di hỏi: "Tên nhóc kia có gì tốt? Nếu cậu lại nói là do tò mò, mình không tin đâu."

Lực Hoàn lắc đầu, nói: "Mình không biết."

Sau đó anh nói thêm một câu: "Nhưng mình thấy em ấy liền rất muốn dẫn em ấy cùng đi uống soda chanh ở dưới bóng cây."

Suy nghĩ một chút, Lực Hoàn lại nói một câu, như là nói cho chính mình nghe vậy: "Gặp được em ấy mình mới nhận ra, thì ra chanh là trong đắng chát có ngọt."

Câu hỏi:

Ai nói cho Đóa Đóa biết sốt lây qua đường nào với?

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com