Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

8.

Tán Đa đứng bên ngoài phòng y tế nhìn Lực Hoàn nhắm mắt nghỉ ngơi qua lớp kính, trong đầu rối loạn.

Mấy tiếng trước.

"Các em học sinh thân mến..." Hiệu trưởng cầm lấy micro.

"Oh sh*t, lại nói nhiều lời vô ích như vậy, xem tôi lát nữa có viết bài diss ông không." Lưu Chương xoa nắm đấm sau lưng Vu Dương.

"Đồ ngốc, im miệng." Vu Dương lạnh lùng quay đầu.

"...Bây giờ Đại hội thể thao chính thức bắt đầu." Hiệu trưởng còn chưa nói câu kết mang tính biểu tượng này, thì đã bắt đầu có người đang chuẩn bị đội hình cho lễ khai mạc rồi.

"Nào nào Tán Đa." Vu Dương kéo Tán Đa qua, "Hồi trước, khi bọn mình chuẩn bị, cậu không diễn tập cùng, nên cậu giơ bảng ở phía trước được không?"

Tay Tán Đa ra dấu OK, nói: "Không vấn đề."

Vu Dương áy náy nói với cậu: "Trước đó thật sự không nghĩ tới sẽ có một học sinh chuyển trường biết nhảy tới, đành thiệt thòi cho cậu vậy, đến lễ kỷ niệm trường cậu dạy bọn mình nhé."

Tán Đa vội nói: "Thật sự không sao hết. Mọi người đều là bạn tốt, đừng để ý mấy thứ này."

Tán Đa đứng trước đội ngũ. Bảng lớp rất nặng, cậu bỏ bảng lớp xuống đất để nghỉ ngơi.

"Đói không?" Lưu Chương lại gần hỏi, "Ăn khoai tây chiên không?"

"Khoai tây chiên nhiều dầu, có bánh crepe không?" Tán Đa hỏi.

"Chỗ quái quỷ này còn muốn ăn crepe, nằm mơ à." Lưu Chương nhai khoai tây chiên, lảo đảo rời đi.

Lưu Chương lười đi diễn tập đội hình với mọi người, dù sao cậu cũng là loại người đứng cuối hàng không làm gì. Lưu Chương nhìn thấy một nam sinh đi ra từ nhà vệ sinh, hơi quen mắt, hình như là một người bạn của anh Lực Hoàn.

Trong lòng Lưu Chương hiện lên một trò đùa quái đản.

Thế là Minh Quân bị một tên kỳ lạ khoác vai một cách khó hiểu.

"Anh là bạn của anh Lực Hoàn ạ?" Lưu Chương hỏi.

"Đúng vậy." Minh Quân khó hiểu trả lời.

Tốc độ ăn dưa của Minh Quân không nhanh như Lãng Di. Theo lý mà nói, thật ra Minh Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì giữa Lực Hoàn và em học sinh lớp 11.

"Chuyện là, người anh em, làm ơn ạ. Tán Đa lớp bọn em nói rằng phiền anh hỏi anh Lực Hoàn một chút, anh ấy có mang bánh crepe không?" Lưu Chương bỏ lại một câu hỏi, rồi nghênh ngang rời đi.

Anh em tốt, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi.

Dù tôi cũng không biết việc tôi giúp có tạo thêm phiền phức hay không?

Bỏ đi, không sao hết, khoai tây chiên thật là ngon.

Thao trường của trường cấp 3 Đảo Hải Hoa thật lớn ghê. Tán Đa nhìn xung quanh.

Khoan đã, học sinh trên bục dẫn chương trình, là anh Lực Hoàn?

Hơn nữa, anh Lực Hoàn hôm nay lần đầu tiên mặc đồng phục.

Lưu Chương chen qua, ghé vào vai Tán Đa nói: "Vãi đạn, vì sao người khác mặc đồng phục thì đẹp trai như thế, tôi mặc lại giống như đi bán bất động sản vậy."

Sau đó Lưu Chương bị Vu Dương kéo cổ áo lôi đi: "Đồ ngốc, qua đây giúp xếp đội hình đi."

"Aaaaa mau nhìn đi, Lực Hoàn, Lực Hoàn kìa! Người hôm nay phát biểu khai mạc thế mà lại là Lực Hoàn nha." Tiếng của một cô gái truyền tới từ hàng phía sau.

"Lúc còn sống, cuối cùng lại nhìn thấy đàn anh Lực Hoàn trong trường hợp cần phải nói rồi..."

"Hahaha, đàn anh Lực Hoàn sẽ lại nói hươu nói vượn nhỉ."

"Nói thật, tôi rất muốn nghe anh ấy nói hươu nói vượn, các cậu không cảm thấy rất đáng yêu sao?"

"Aiz, các cậu có biết đàn anh Lực Hoàn có bạn gái hay chưa?"

"Độ vừa vặn và hợp giữa đồng phục với đàn anh thật là cao á."

Không ngừng có những tiếng thảo luận líu ríu, nhiệt độ lúc này nóng hơn buổi sáng. Tán Đa cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt, bèn giơ tay ngang trán để che nắng.

Tán Đa híp mắt nhìn Lực Hoàn đứng trên bục phía xa.

Khoảng cách xa tới mức thậm chí cậu không nhìn rõ mặt của Lực Hoàn.

Có lúc sẽ có người đưa bản thảo nên che mất Lực Hoàn, nhưng ánh mắt của cậu luôn bị người đó lôi kéo.

Nhiều người ở bên đó, nhiều người đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng dường như cậu chỉ thấy anh.

Chính Tán Đa cũng không nhận ra. Kỳ lạ, từ khi nào mà thị lực tốt như vậy.

Lực Hoàn nhìn đám người dưới bục, hàng ngũ trên thao trường vẫn lộn xộn.

Thật phiền mà! Rõ ràng không muốn lên, nhưng kết quả vẫn bị lôi lên cho đủ số.

Nhàm chán nhìn những người đang xếp hàng bên dưới, trong nháy mắt, Lực Hoàn cảm giác đã bắt được ánh mắt mình muốn.

Cảm ơn khi tôi tìm kiếm em, em cũng đang chăm chú nhìn tôi.

Thật là, tiêu rồi. Lực Hoàn thầm nghĩ.

Cô bạn cộng tác cùng lớp ngồi bên cạnh anh nhìn thấy khóe miệng Lực Hoàn lộ ra một độ cong đẹp.

Chuyện gì vậy? Chưa từng thấy Lực Hoàn lộ ra vẻ mặt như này ba năm trời.

"...Chúng ta hãy cổ vũ cho các bạn lớp 11-6, chúc các em đạt được thành tích tốt trong cuộc thi..." Người cộng tác chọc Lực Hoàn vẫn đang thất thần.

Lực Hoàn nhanh chóng cầm lấy giấy: "Sau đây, đi về phía chúng ta chính là các bạn học sinh lớp 11-7..."

Đây là một lễ khai mạc yên tĩnh nhất mà Tán Đa đi.

Không phải do môi trường thật sự yên tĩnh, trên thực tế, tiếng người kèm nhạc nền đặc biệt ồn ào.

"Khẩu hiệu của các bạn ấy âm vang hùng hồn..."

Khi cậu đi tới giữa, lúc đến lượt lớp biểu diễn tiết mục khai mạc, Tán Đa quay người, đứng vững, ngẩng đầu liền thấy được Lực Hoàn.

"Chúng ta hãy cùng chờ mong xem các bạn ấy có phải có hắc mã ra trận trong cuộc thi năm nay không...Tiếp theo..."

Cảm thấy chỉ có hai người là cậu cùng Lực Hoàn ở đây.

Ánh mắt Lực Hoàn nâng lên khỏi tờ giấy liền nhìn thấy Tán Đa. Tán Đa đứng trước hàng, nâng bảng lớp, quá dễ thấy.

Nếu đây là sân khấu, là một màn biểu diễn nhóm, Lực Hoàn chỉ cảm thấy nó là "Tán Đa và backup dancer của cậu."

Anh có một loại xúc động muốn lao xuống ôm chặt lấy Tán Đa.

"...Đàn anh Lực Hoàn ngừng rồi?"

"Quả nhiên ngẩn ngơ rồi ha..."

"Hahaha, không hổ là đàn anh ngốc ngốc có tiếng."

Trong đám người lại nổi lên một trận bàn luận.

Phần biểu diễn khai mạc của lớp 11-7 rất nhanh đã kết thúc, người cộng tác vỗ cánh tay của Lực Hoàn, nhưng anh không phản ứng.

Cuối cùng, người cộng tác đành phải kiên cường ngẩng đầu, nói: "Chúng ta hãy cổ vũ cho các bạn lớp 11-7 bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt."

"Tiến vào sân tiếp theo là các bạn lớp 11-8..."

Lúc này Lực Hoàn mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Anh lại quét mắt vào trong đám người, nhưng lại không thấy bóng dáng của Vũ Dã Tán Đa.

Sao có thể chứ...

Không có lần sau. Anh thầm nói trong lòng.

"Lần sau sẽ không không tìm thấy em trong đám đông như hôm nay nữa." Lực Hoàn không ý thức được mình đã nói ra miệng câu nói thầm.

Nữ sinh bên cạnh ngẩn người, cô thu dọn đồ đạc rồi lịch sự đi ra xa Lực Hoàn một chút.

Lực Hoàn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại sợ lạc mất một người trong biển người.

Tiếp đó, Lực Hoàn đã làm ra một hành động không có não.

Lễ khai mạc kết thúc, mọi người hỗn loạn tìm hạng mục bản thân phải tham gia.

Lực Hoàn chạy khỏi bục, tìm khán đài cao nhất, rồi đứng đó hét lớn:

"PHẢI, CỐ, LÊN, NHA."

Nghe tiếng, Tán Đa quay đầu, theo bản năng xem đã xảy ra chuyện gì, cậu liền thấy Lực Hoàn đứng ở khán đài hét lớn.

Khoảng cách này nhìn sang, Lực Hoàn rất nhỏ, vẫn đang vẫy tay.

Hơn nữa, góc độ này dường như có thể thấy được cằm đôi của anh.

"Riki có cằm đôi nhé." Tán Đa cười ra tiếng.

"NẾU THẮNG..." Lực Hoàn thấy cả đám người cười rồi. Anh biết người quay đầu lại sớm nhất là người đó, chắc chắn là cậu.

"NHỚ TÌM ANH ĐÒI PHẦN THƯỞNG ANH ĐÃ HỨA VỚI EM NHÉ."

Muốn nói với cả thế giới. Lực Hoàn nghĩ. Anh suy nghĩ kỹ rồi, nghĩ xong rồi.

Tán Đa lập tức nhớ lại cảnh tượng Lực Hoàn đưa cơm cho mình khi cậu bị sốt vào ngày hôm đó.

Thoáng cái toàn bộ học sinh trên thao trường đều bùng nổ:

"Người mà đàn anh Lực Hoàn nói là ai thế?"

"Không biết, nhưng mà ngọt ngào ghê aaaaaa..."

"Đối tượng được gọi là nữ sinh lớp họ à?"

Nghe được câu nói này, Tán Đa khó chịu nhíu mày.

Gì vậy trời? Tán Đa hơi giận nghĩ.

Tán Đa thấy Lực Hoàn hét xong vẫn đứng tại chỗ vẫy tay, cậu cũng không kiềm được giơ tay lên. Trên sân có nhiều người đang làm nóng để giãn cơ, không ai để tới cánh tay giơ lên của Tán Đa.

"Rõ ràng Riki-kun hét cho tôi nghe mà."

Lực Hoàn đã thấy Tán Đa đáp lại mình trong đám đông.

Em thật sự cho rằng tôi không nhìn ra em ghét tôi khi tôi gặp em lần đầu ở căn tin sao? Em thật sự cho rằng tôi không nhìn ra những ý nghĩ xấu hổ kia của em sau khi sống chung với tôi sao?

Lực Hoàn có một cảm giác yêu đương lén lút với Tán Đa dưới hàng trăm con mắt đổ dồn.

Đại hội thể thao của trường cấp 3 Đảo Hải Hoa có thói quen học sinh chọn bài hát, không biết ai đã chọn một bài hát trữ tình.

Tán Đa cảm thấy chóp mũi chua xót.

Sao mới tới trường này chưa được mấy ngày đã trải qua một số chuyện làm người ta nhớ tới liền đỏ bừng mặt mỗi ngày chứ.

Ngón tay Tán Đa hơi cong.

Anh xem, bàn tay của chúng ta chồng lên nhau trong quang ảnh.

Lực Hoàn xoay tay về một hướng thích hợp, cũng móc tay từ xa, nhìn giống như mười ngón đan xen với tay cậu.

Tán Đa là người chấm dứt sự ám muội như có như không này trước.

Đang nghĩ gì vậy chứ, nếu người ta chỉ muốn cổ vũ mày một chút thì sao? Tán Đa nghĩ.

Chuyện gì vậy? Sao lại làm ra cái việc ngây thơ như vậy? Lực Hoàn nghĩ.

Lực Hoàn trở về khán đài của lớp mình.

Các học sinh bắt đầu ồn ào, Lực Hoàn không để ý họ, uống một ngụm nước lọc.

Lãng Di và Minh Quân đi tới và ngồi hai bên trái phải của Lực Hoàn: "Cậu dũng cảm quá đi."

"Đừng trêu mình nha..." Lực Hoàn nói, "Mình không nghĩ tới mình sẽ làm như thế."

Lãng Di nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Lực Hoàn.

Anh nghĩ, khi nào Lực Hoàn mới có thể hiểu, cảm giác thích trước mới bất giác nhận ra, nó là tình cảm đơn thuần nhất của lứa tuổi này.

"Yêu rồi, yêu rồi, hahahahaha." Minh Quân ôm Lực Hoàn cười nghiêng ngả. "Đúng rồi, Lực Hoàn, nãy lúc mình đi vệ sinh về đụng phải một người, nói rằng lớp của các em ấy có một người, tên gì mình quên rồi, hỏi cậu có bánh crepe không?"

"Tán Đa?" Phản ứng đầu tiên của Lãng Di chính là Tán Đa.

"Ah, đúng. Chính là cái tên này."

Lãng Di cười, đẩy Lực Hoàn một cái: "Yo, người ta cũng làm nũng tới tận cửa rồi kìa."

"Gần đây có chỗ nào bán bánh crepe?" Lực Hoàn hỏi.

"ĐM, cậu còn muốn đi mua thật á!" Lãng Di uống nước xém bị sặc chết, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lực Hoàn, lại nói: "...Ra khỏi cổng trường thì rẽ phải, đi vài trăm mét có một hàng..."

Chưa nói xong, Lực Hoàn ném ra một câu: "Chuẩn bị một chút, lát nữa gặp ở sân cầu lông đôi."

Rồi ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu.

Minh Quân hỏi: "Sao Tán Đa phải hỏi một người sợ đồ ngọt nặng như Lực Hoàn có bánh crepe hay không?"

Lãng Di nói: "Tôi cũng không biết, tôi cũng không dám hỏi."

"Tôi nghi ngờ hai cậu cô lập tôi nhaaa!" Minh Quân đứng dậy phủi bụi, "Đi thôi, chuông anh đào của tôi, chuẩn bị giúp cậu trận cầu lông đôi."

"Chờ đã!" Khi tới phòng thay đồ, Lãng Di chợt nói: "Hình như Tán Đa từng gặp tôi."

"Há?" Minh Quân ngơ rồi. "Vậy em ấy từng gặp cậu hay chưa có liên quan trực tiếp gì tới việc cậu thi hay không sao?"

Lãng Di cay đắng nói: "Có, có nhiều luôn."

Nó không chỉ liên quan đến sự phát triển của bộ phim thần tượng học đường mà Riki có thể đã dựng lên một cảnh đám cưới trong não của mình, mà còn liên quan đến vấn đề ai trên ai dưới khi hai nhân vật đánh nhau trong bộ phim thần tượng này.

Còn về phần vì sao sẽ liên quan tới những chuyện kỳ lạ này, Lãng Di cũng không rõ.

Đó chỉ là trực giác mà thôi.

Lãng Di không nói hai lời, bắt đầu đưa quần áo cho Minh Quân, vừa mặc vừa nói: "Các cậu đã cảm thấy tôi là mama của nhóm anh em chúng ta, thì phải nghe lời tôi, biết không? Kêu cậu lên, cậu lên liền đi, mau nói cậu có thể."

Minh Quân bị choáng váng bởi một chuỗi lời nói nói: "..."

"CMN, cậu đừng đùa tôi bằng cách đùa với Lực Hoàn." Minh Quân tức giận.

Bên kia.

"Đánh đôi?" Tán Đa nghi ngờ nói. "Không phải đánh đơn sao?"

"Năm nay người đăng ký cầu lông đơn ít, nên đổi thành đánh đôi hết." Vu Dương nhìn danh sách các mục, "Người cùng một nhóm với cậu ở lớp khác, cậu được không? Nếu không muốn, tôi sẽ đi rút giúp cậu."

"Không sao, tôi có thể." Tán Đa nói.

Độ ăn ý khi hợp tác với người lạ không thể so với người khác. Thử vận may thôi, Tán Đa nghĩ.

Thử vận may, ngộ nhỡ đối thủ còn không ăn ý bằng nhóm mình, thì thắng rồi còn gì.

Quả nhiên phần lớn các nhóm đều là ghép cặp tạm thời. Bạn cùng nhóm của Tán Đa thật ra rất giỏi, hai người một nhóm vô cùng tốt. Nhưng có một điểm duy nhất không đủ chính là độ phối hợp không đủ, mất điểm đều do hai người bọn họ đều muốn giành cầu mà tạo ra sai sót.

Tán Đa không ngờ tới đối thủ ở vòng chung kết là Lực Hoàn.

Trước đây Lưu Chương từng nói, sự ăn ý giữa anh Lực Hoàn với hai người anh Lãng Di và anh Minh Quân rất cao. Hồi trước, những trận thi đấu hai người hoặc là ba người cuối cùng gần như đều là các anh ấy thắng.

"Anh Lãng Di với anh Minh Quân là bạn rất tốt của anh Lực Hoàn hả?" Tán Đa hỏi.

Lưu Chương nói: "Hình như là bạn bè quen biết từ lâu, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi từng nghe nói anh Lực Hoàn có trúc mã, nhưng chưa từng gặp."

Nhưng những điều đó đều không phải trọng điểm lúc này.

Trọng điểm là anh Lực Hoàn như mất trí có chọn lọc, quên chuyện vừa mới xảy ra.

Trọng điểm là anh Lực Hoàn đang cười ngây ngô phát ra tiếng hờ hờ, kéo duỗi không chuyên tâm ở đâu đó.

Có chút đáng yêu khó hiểu.

Thật kỳ lạ! Vì sao rõ ràng Lưu Chương không ở đây, nhưng giọng nói của cậu ta vẫn truyền đến bên tai: "Khi cậu cảm thấy một nam sinh đáng yêu, chúc mừng cậu, cậu tiêu rồi."

Thật sự rất kỳ lạ. Vì sao giọng nói của Lưu Chương văng vẳng bên tai như vậy.

Tán Đa bỗng nhiên thấy rất thất bại.

Giống như Lưu Chương nói vậy. Trong những việc có liên quan tới anh Lực Hoàn, bản thân cậu đều sẽ trở nên rất lạ, kỳ lạ rõ luôn.

Tán Đa nhìn Lực Hoàn và Minh Quân ở đối diện, cảm thấy thế giới này thật ký diệu. Vì sao? Vì sao nãy mới mập mờ, mà giờ đối phương vẫn có thể thi đấu với mình như chưa có gì xảy ra vậy.

Khoan đã, vừa nãy, có tính là ám muội sao?

Hai bên tới trước lưới cầu, bắt tay.

"Tiền bối Lực Hoàn, tiền bối Lãng Di." Tán Đa lịch sự bắt tay với họ.

Minh Quân: ? Mình mất tên?

Sau đó Tán Đa cúi người về trước, ghé vào bên tai Lực Hoàn nói: "Riki-kun, em sẽ không nhường anh đâu nhé."

Lực Hoàn mỉm cười đáp trả: "Ai thắng vẫn chưa nói chắc được."

Minh Quân: Hai người để ý tôi chút đê?

Mình đã hiểu vì sao Lãng Di nén cười khi đẩy mình lên rồi.

Hiểu rồi, tên hề lại là chính mình.

Khi Tán Đa lùi lại mấy bước để chuẩn bị phát cầu, cậu thấy Lực Hoàn đứng chéo mình, vén mép áo T-shirt rồi lau mồ hôi.

Cậu thấy vòng eo mịn màng của Lực Hoàn, lòng nghĩ: Xem ra sắp thua rồi.

Khó có được kỳ phùng địch thủ.

Thần kinh Tán Đa căng cứng khi thi đấu với Lực Hoàn.

Quá chuyên tâm, chuyên tâm đến mức muốn tiếp vững vàng mỗi quả cầu.

Chậc. Đồng đội của Tán Đa muốn lên trước đánh cầu mấy lần, sau khi lại bị giành trước thì có chút không vui. Cái tên luôn cướp danh tiếng này!

Minh Quân đánh một quả chạm lưới, Tán Đa chạy lên trước đón thử, nhưng lại bị vấp ngã.

Ngay lập tức mất trọng tâm, trước mắt Tán Đa tối sầm, ngã về trước.

"Santa!" Lực Hoàn vượt qua tấm lưới, chỗ Tán Đa bị vấp ngã đúng lúc gần lưới, anh thử xem có thể đón lấy Tán Đa để cậu ngã lên người mình không.

Hoàn toàn không nỡ để cậu ngã đau.

Đầu óc Tán Đa ong ong vang dội, chỉ cảm thấy không đau đớn như trong tưởng tượng, và chỉ thấy đã dựa vào một vùng ấm áp.

Cậu thử mở mắt trong lo lắng, liền thấy đuôi tóc sau gáy của Lực Hoàn.

Cậu đưa tay sờ hai cái rồi tìm được mặt đất, sau đó chống đỡ mình dậy mới nhận ra mình không ngã xuống đất. Lực Hoàn quỳ trước mặt cậu, hai tay còn đang ôm lấy cậu.

Ui, đầu gối đau quá. Tán Đa muốn tìm một điểm để chống hai chân của mình.

Cậu cảm thấy đôi môi đã chạm vào một thứ mềm mại khi muốn ngẩng đầu lên.

Hai mắt mở to, nhìn từ góc độ này có thể thấy được gò má với khung xương rõ ràng.

Cùng đôi tai hơi đỏ của Lực Hoàn.

Chết tiệt. Tán Đa nghĩ, còn không bằng nãy giả chết cho xong.

Cả đám người vây quanh để đỡ hai người.

"Từ từ...đau!" Khi Tán Đa bị kéo lên vẫn ổn, chân vẫn đứng được. Khi đầu gối của Lực Hoàn nhấc lên khỏi mặt đất, Tán Đa mới thấy đầu gối bị ma sát đến chảy máu của anh.

Cho đến khi có học sinh cõng Lực Hoàn tới phòng y tế, cậu mới nhận ra vừa mới xảy ra chuyện gì.

Sao lúc nãy không nghĩ tới, cứ thế tới đón lấy mình, đầu gối làm sao chịu được.

Oxy dần trở về trong đầu Tán Đa, những tiếng quan tâm xung quanh ồn đến mức Tán Đa thấy đau tai.

Vết thương của Lực Hoàn khiến trận đấu buộc phải dừng lại. Để công bằng, trọng tài tuyên bố tuyển thủ của hai nhóm cùng đạt quán quân trong lần thi đấu này.

"Được nha Tán Đa! Ngã một cái mà trong họa có phúc kìa!" Có người vây quanh.

Những tiếng chúc mừng xunh quanh ngày càng nhiều, nhưng thiếu gì đó.

Đúng vậy, thiếu gì ta...

Sau khi tìm đại một bạn học để hỏi xem Lực Hoàn ở đâu, Tán Đa bèn đi về phía phòng y tế. Cậu sợ làm ồn Lực Hoàn nghỉ ngơi nếu cậu tùy tiện đi vào, nên cậu đứng bên ngoài căn phòng y tế đó, nhìn bác sĩ của trường khử trùng vết thương cho anh ở bên trong qua tấm kính. Sau khi rửa sạch vết máu mới thấy được sự gớm ghiếc của hai vết thương.

Dáng vẻ nhắm mắt nhịn đau của Lực Hoàn, Tán Đa nhìn những đầu ngón tay trắng bệch đang nắm chặt drap giường của anh, cảm thấy tim sắp đau đến vỡ nát.

Sau khi nhân viên y tế rời đi, Lực Hoàn chống khuỷu tay, nằm xuống giường.

Lúc Tán Đa vẫn đang do dự có vào hay không, cậu nghe thấy Lực Hoàn nói mộ câu: "Hạng nhất này không tính vào trong ba cái hạng nhất em đã hứa với anh nhé."

Khi Tán Đa mới đến, dư quang của Lực Hoàn đã thấy cậu.

Xuất phát từ lòng hiếu thắng chỉ có ở tuổi này, không muốn để cậu thấy được vẻ nhếch nhác của mình, cho nên luôn nhịn không kêu đau.

Là lòng hiếu thắng sao?

Tán Đa nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên giường của Lực Hoàn.

"Riki-kun, đau không?" Cậu nhìn băng gạc quấn quanh đầu gối của Lực Hoàn.

"Không đau." Lực Hoàn nói.

Ai tin chứ. Trong lòng Tán Đa bóc phốt.

Hỏi khách sáo như vậy chỉ là để dễ mở miệng an ủi người ta thôi.

Kết quả bị nghẹn lại.

"Thật sự không sao." Lực Hoàn nói, lộ ra một nụ cười hờ hờ tiêu chuẩn.

Lực Hoàn nghĩ tới tâm trạng ích kỷ muốn ôm lâu hơn chút khi mình đón lấy Tán Đa.

Tán Đa nghĩ tới nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mà mình không cẩn thận chạm trên mặt Lực Hoàn vừa nãy.

Bầu không khí cứ thế ngưng đọng lại.

"Santa." Bỗng nhiên Lực Hoàn gọi tên cậu.

Tựa như khi gọi ra cái tên này, trong nháy mắt Lực Hoàn liền có can đảm đối mặt với nhiều việc "không có não" mà anh từng làm vì Tán Đa.

Anh lấy ra một gói đồ ngọt được bọc trong giấy từ trong túi cam nhỏ luôn mang bên người.

"Anou, cái này..." Lực Hoàn vẫn chưa nghĩ được lý do hay để đưa cậu bánh crepe mà mình chạy đi mua, thì đã lấy ra rồi.

Làm sao đây?

"Đây là bánh lớp anh phát, anh không thích đồ ngọt, em muốn không?" Cuối cùng Lực Hoàn đã bịa ra một lý do bình thường, không có gì lạ.

"Không phải trường học không có bánh này sao?" Tán Đa nhận lấy, hỏi.

"...Giáo viên chủ nhiệm lớp bọn anh gọi ship bên ngoài..."

Tán Đa có chút không tin nhìn Lực Hoàn, nhưng căn bản Lực Hoàn không nhìn cậu.

Lực Hoàn không tin vào tình tiết nhất kiến chung tình. Lý do duy nhất anh thích Tán Đa mà có thể thuyết phục chính mình chính là ngưỡng mộ vóc dáng của cậu. Đây cũng là lý do tại sao anh không dám nhìn cậu, bởi vì khi nhìn đôi mắt của Tán Đa, anh thấy rất thần kì. Đây chính là nhất kiến chung tình ha.

Động lòng của thiếu niên là những bông hoa nở rộ trong gió hè, rung động lòng người, nở một cách tự nhiên, không tìm được nguồn gốc.

"Santa." Lực Hoàn lại gọi lần nữa, nhưng anh không nói gì khác ngoại trừ gọi tên cậu.

"Dạ." Tán Đa trả lời.

Cậu cũng không biết mình đang đáp lại cái gì.

Cậu cho rằng điều mình đáp lại là tên, thật ra điều cậu đáp lại là tâm tình.

Cắn một miếng bánh crepe, đây rõ ràng là mùi vị của hàng bán bánh bên ngoài trường học.

Lực Hoàn nhìn hầu kết chuyển động lên xuống khi cậu nuốt đồ ăn, anh chợt thấy rất khát.

"Ừm..." Thấy Tán Đa ăn xong, Lực Hoàn dè dặt hỏi: "Mùi vị được không?"

Tán Đa gật đầu, nói: "Cảm ơn Riki ạ."

"Cảm ơn anh làm gì, cũng không phải anh mua...Do anh không muốn ăn ngọt mới..." Lực Hoàn muốn cãi, nhưng thấy càng giải thích càng kỳ lạ, nên dứt khoát im miệng luôn.

"Santa có thể cõng anh về không?" Lực Hoàn mở miệng nói. "Anou, thật ra anh có hơi đau."

Tán Đa gật đầu, ngồi xổm xuống để Lực Hoàn leo lên lưng mình.

"Anh có nặng không?" Cánh tay Lực Hoàn ôm lấy cổ Tán Đa.

"Không nặng." Tán Đa trả lời. Người trên lưng nhẹ như không có trọng lượng vậy.

"Buổi tối Riki-kun muốn ăn gì?" Tán Đa hỏi. Tiếng thở đều đều truyền đến từ sau lưng, hóa ra anh đã ngủ rồi.

"Thế coi như anh ăn gì cũng được nhé. Chỉ cần là đồ cay là được, đúng chứ?" Tán Đa độc thoại.

"Hôm nay em mời anh một chai soda chanh. Dù mỗi lần hỏi anh thích uống gì, anh đều nói gì cũng được, nhưng em luôn thấy chai soda chanh để trên bàn anh. Nếu anh nói rằng anh thích thu gom chai lọ, em sẽ không chấp nhận đâu! Còn có, Riki nói cái gì mà bánh crepe do giáo viên chủ nhiệm mua, em hổng tin đâu đó..."

Cằm của Lực Hoàn đặt trên vai Tán Đa, gió thổi mấy sợi tóc của Tán Đa quẹt vào mặt Lực Hoàn.

Bản thân lại còn vì cái lý do ngu ngốc mà đã nói nhiều lời ngốc ngếch như vậy.

Trên mặt Lực Hoàn hiện ra một nụ cười nhẹ.

YaYa sao có thể tạo thêm phiền phức chứ?

Chỉ là trợ công bình thường không có gi lạ mà thôi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com