Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Trường cấp 3 Đảo Hải Hoa nổi tiếng là ngôi trường nghiêm khắc, rất nhiều phụ huynh tranh bể đầu cũng phải để con mình vào được trường. Nơi đây là ngôi trường cấp 3 nổi tiếng bất thường, quản lý bất thường, giảng dạy bất thường, thi cử cũng bất thường.

Theo lời hiệu trường mà nói thì: Bình thường em vác 200 cân, ví dụ thi đại học chỉ có 50 cân, thì dù cho năm nay độ khó thêm 150 cân, em vẫn vác 200 cân. Vì vậy, các em học sinh yêu quý, hãy giải đề đi.

Vậy các học sinh có thể hun đúc kiến thức đã thu được ở đây không? Không, là tiến hành cải tạo. Những học sinh mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng đã đặt một cái tên vô cùng hòa nhã cho những nhóm bạn cùng trường của mình, đó là "Người xông pha."

Nhưng trong nhiều học sinh giống nhau đó vẫn có ngoại lệ, ví dụ như Cận Điền Lực Hoàn lớp 12. Mặc dù thành tích của anh rất tốt, còn là chủ tịch câu lạc bộ Biện luận, nhưng nói thế nào về anh đây? Anh đặc biệt denpa-kei.

Denpa-kei: những người không kết nối hoặc tách biệt với mọi người xung quanh.

Ví dụ, hiệu trưởng để anh lên sân khấu phát biểu, nhưng anh chỉ nói một câu rất lâu.

Anou, thời tiết hôm nay thật tốt nha. Xin chào các bạn học sinh.

Điều mà các học sinh không biết là, vị đàn anh ngây ngô nói anou, anou, thực ra là Rikimaru, một thiên tài biên đạo sư, người đã chơi ở các phòng nhảy lớn. Đã là thiên tài cũng là kẻ điên, mặc dù anh rất ngoan, nhưng vẫn luôn "Không tuân theo kỷ luật."

Ví dụ, giáo viên nói rằng chúng ta sẽ giải đề Toán học trong tiết này, Lực Hoàn cười hờ hờ rồi nói: "Thưa thầy, em làm xong rồi, em có thể vào nhà vệ sinh không?". Sau đó cả tiết không quay lại.

Tất nhiên đề chưa làm xong, bởi vì Lực Hoàn không biết tại sao những đề có mạch suy nghĩ giống nhau phải làm nhiều lần như vậy. Nhưng chắc chắn sau khi ra ngoài, anh sẽ đến căn tin ngồi thôi.

Ở đây còn có một ngoại lệ nữa, đó là Lưu Chương.

Cậu ta nhỏ hơn Lực Hoàn một lớp, cũng là nhân vật rung chuyển trời đất trong cái trường cấp 3 này.

Vì sao hả? Bởi vì sau bài phát biểu 200 cân của hiệu trưởng, cậu ta đã viết một bài diss hiệu trưởng.

Lưu Chương đã nghe nói về tiền bối Lực Hoàn hơn mình một tuổi. Có người rất sợ Lưu Chương là kiểu người bình thường chơi cùng được, nhưng một khi chọc giận cậu ta liền bị diss. Lưu Chương cười toe toét nói: "Người có thể để tôi dùng kính ngữ chỉ có tiền bối Lực Hoàn."

À đúng rồi, đặc biệt nói một câu, Cận Điền Lực Hoàn có thể chất quét dọn thần kỳ, không đúng, là quét em trai.

Tổ chức "Đảo Hải Hoa cam tâm bị quét" do vài nam sinh trong lớp của Lưu Chương đứng đầu ngày càng lớn mạnh. Bao gồm một số người khá có tiếng như Từ Thiệu Lam, người biết nhảy vũ đạo Mông Cổ dự định thi vào trường vũ đạo, hay Nhậm Dận Bồng biết kéo đàn cello, còn có cậu nhóc đẹp trai Châu Kha Vũ cao 188cm nhìn như tên cặn bã nhã nhặn, nhưng thực ra là một chú cún bự.

Lưu Chương móm miệng, phân phối tổ chức này của các cậu có thể debut rồi.

Lưu Chương hỏi: "Các cậu thích gì ở đàn anh Lực Hoàn vậy?"

Từ Thiệu Lam nói: "Vì sức hấp dẫn nhân cách của anh ấy đã làm tui rung động."

Nhậm Dận Bồng nói: "Tui cảm thấy dáng vẻ cười hờ hờ của đàn anh Lực Hoàn rất đáng yêu ý."

Châu Kha Vũ chẹp một tiếng, nói: "Thường thôi, các cậu đều là kính trọng ngưỡng mộ, chỉ có tôi thân nhất với đàn anh Lực Hoàn. Lúc biện luận, anh ấy ở bên cạnh tôi, tôi đặc biệt có cảm giác an toàn."

Lưu Chương móm miệng, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cậu thử xem.

Nhưng Lực Hoàn gần đây có phiền não.

Tuần trước, Lãng Di học cùng lớp đã ôm một trái dưa lớn đến nói: "Riki, tuần sau trường mình sẽ có một học sinh chuyển trường đến."

"Liên quan gì đến mình." Lực Hoàn lạnh lùng nói. So với tin tức, Lực Hoàn càng tò mò trái dưa hấu trong lòng Lãng Di hơn, lần đầu ăn dưa còn ôm một quả dưa đến thật.

"Lạnh chết mình rồi." Lãng Di xoa cánh tay một cách khoa trương, "Cậu không tò mò là ai sao?"

"Không tò mò."

"..." Lãng Di cảm thấy có lúc Riki thật là quá Phật hệ, cậu ấy bẻ đầu Riki qua: "Riki, là Vũ Dã Tán Đa đó. Chính là tuyển thủ đã thắng cậu trong cuộc thi ý."

"Vã Dã...Tán Đa?" Lực Hoàn nghĩ "Sao mình không nhớ có người từng thắng mình nhỉ?"

"Chính là cuộc thi toàn quốc của các cậu năm ngoái đấy, là Vũ Dã Tán Đa đồng hạng nhất với cậu, sau đó battle rồi thắng cậu."

"À, là cậu ta à." Lực Hoàn nói. "Cậu ta đã thắng cậu, không phải mình."

Lãng Di và Lực Hoàn đã theo dõi các cuộc thi nhảy một thời gian dài, có lúc Lãng Di cũng sẽ tham gia cùng anh. Mỗi lần Lực Hoàn đạt điểm cao và đứng đầu bảng, thì ngang hàng bên cạnh sẽ có một Vũ Dã Tán Đa. Lãng Di rất nghi ngờ, thi đấu này còn có thể đồng hạng hả?

Lực Hoàn trầm ngâm một lúc, nói: "Đã ngang hàng chứng tỏ thật sự rất giỏi nha, với cả cuộc thi không có bơm nước."

Mỗi lần trong các bảng danh sách lớn, chắc chắn đều có tên Vũ Dã Tán Đa và RIKIMARU trong top 3. Lãng Di bày tỏ rằng cậu ấy không biết vì sao Riki tham gia thi đấu, nhưng mỗi lần trận chung kết bị phía truyền thông quay công khai, Riki đều để Lãng Di lên thay anh, còn bản thân anh thì ngồi trên khán đài quan sát.

Lực Hoàn nói, muốn xem thử các cao thủ ở các lĩnh vực khác nhau như thế nào.

Lực Hoàn đã từng quan sát, mặc dù kỹ thuật của Lãng Di kém hơn mình chút, nhưng lên sân khấu nhảy, hầu hết mọi người đều không nhìn ra sự khác biệt của một số động tác thường gặp.

Nhảy cho tốt, đừng làm hỏng cái tên RIKIMARU nha. Lực Hoàn chắc chắn sẽ trông chừng Lãng Di.

Được rồi, muốn sau này ai nấy đều kinh ngạc vậy. Lãng Di thở dài, được thôi, hóa ra mình là bia đỡ đạn.

Cái tên Vũ Dã Tán Đa này đã xuất hiện rất nhiều, Lực Hoàn đã quen rồi. Năm ngoái, sau khi tiến vào chung kết, lúc Tán Đa battle với Lãng Di, anh đã đặc biệt để ý tới cậu.

Khá tốt, vai rộng như Thái Bình Dương, là kiểu mà anh thích. Lực Hoàn thè lưỡi liếm khóe miệng.

Nhưng Vũ Dã Tán Đa sắp đến trường cấp 3 Đảo Hải Hoa.

Điều này đã làm rối kế hoạch của Lực Hoàn.

Vốn muốn dùng thân phận RIKIMARU này để quen biết cậu bằng cách va chạm với người mạnh trong thi đấu, xem ra phải đi trước kế hoạch rồi.

Trong lòng Cận Điền Lực Hoàn đã xuất hiện một vở kịch muốn người mắc câu.

Lãng Di nhìn bảng danh sách, khoa trương gào nói: "Vũ Dã Tán Đa này sao mà khó chơi thế, không phải cậu trên, cậu ta dưới thì cũng là cậu dưới, cậu ta trên. Mình nói này người anh em, sau này hai người các cậu nhất định phải làm một trận thật đỉnh."

Lực Hoàn gật đầu qua loa.

Không ngờ, về sau thật sự đã "làm" một trận, không đúng, là đã "làm" rất nhiều trận.

TBC.🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com