Chương 3
Zhong Chenle nhìn chằm chằm cô gái trên tàu điện ngầm một lúc lâu, có lẽ vì ánh nhìn của cậu quá mức trần trụi nên những người trên tàu nhìn cậu như thể là một tên thần kinh.
"Nhìn cũng sáng sủa, không ngờ lại là biến thái!" Zhong Chenle nghe các cô gái nói mình như vậy liền đi đến một toa khác.
Cậu có trăm cái miệng cũng không cãi lại được, cũng không thể chạy đến nói rằng không phải tôi đang nhìn cô, tôi chỉ nhìn váy của cô, nhìn rất đẹp, cho tôi xin link mua được không?
Nghe như vậy còn biến thái hơn.
Lát sau đến nhà ga, vừa xuống tàu Zhong Chenle đã chạm mặt những cô gái ban nãy. Từ ánh mắt kinh hoàng của họ, Zhong Chenle biết họ đã nghĩ cậu là kẻ bám đuôi đang điên cuồng theo dõi. Đeo trên lưng một chiếc túi lớn thêu hoa hướng dương, cậu đi đến lối ra. Nghĩ đến việc phải thay quần áo mới có thể đến đó, cậu bèn tìm nhà vệ sinh gần nhất. Vừa bước vào đã hoảng. Dù năm nào đến đây cậu cũng vào nhà vệ sinh này thay đồ nhưng lần nào cũng sợ cả. Nhà vệ sinh nam lúc này rất đông, một dãy những chàng trai mặc quần áo phụ nữ đang đứng tè. Cảnh tượng này thật sự hoành tráng và thú vị. Cậu nhớ lại hai năm trước, chính tại nơi này, cậu và Lee Donghyuck đã gặp nhau.
Đây là lần thứ hai cậu mặc quần áo phụ nữ ra ngoài. Lần đầu tiên là tại một buổi triển lãm truyện tranh vào năm ngoái. Các chị khối trên của câu lạc bộ anime phát hiện ra Zhong Chenle, một mầm non tương lai với môi đỏ, răng trắng nên cho cậu mặc thử trang phục với phong cách lolita. Zhong Chenle nhìn chính mình trong gương, cậu thấy được chính cậu, thấy được con người thật của chính mình, một người luôn gặp rắc rối, vướng bận trong những suy nghĩ của bản thân từ khi nhận thức được về giới tính. Cậu nhận ra mình nên sống như thế này, vậy nên vào năm thứ hai của buổi triển lãm, cậu đã bí mật đến đây một lần nữa. Mặc một chiếc váy nhỏ mà cậu đã dành dụm rất nhiều để mua được nó trên mạng, lấy ra một thỏi son mà cậu lén trộm từ túi đồ trang điểm của mẹ. Cậu nhìn vào gương rồi tô son nhưng cậu lại không biết tô.
Phì.
Cậu nghe thấy bên cạnh có ai đó đang cười nhạo mình, quay đầu liền thấy một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh, không, đây hẳn là một chàng trai. Nhưng trông anh ấy rất tự nhiên và nhanh nhẹn. Anh ấy trang điểm không dày, cũng không trắng, nhưng từ anh toát lên một loại vẻ đẹp hoang dại đến từ bên trong. Anh uyển chuyển xoay người qua, trong mắt ẩn chứa ý cười nhìn Zhong Chenle. Zhong Chenle thấy được vẻ gợi cảm toát lên từ ánh mắt anh. Anh ấy là Lee Donghyuck.
"Nè bé đáng yêu, em đang tô son hay là ăn son vậy? Nhìn em còn tưởng em đang đóng phim kinh dị." Anh nắm cằm Zhong Chenle nhìn cậu.
"Em... em không biết... Chị ơi chị giúp em tô với." Trực giác của Zhong Chenle cho cậu biết bọn họ cùng một loại người. Không phải hết thảy mọi người trong nhà vệ sinh này đều giống cậu, cậu biết. Vậy nên cậu muốn tìm hiểu anh, muốn làm bạn với anh. Cậu nắm tay anh, ngọt ngào gọi anh một tiếng chị. Anh cười, nụ cười như gió xuân ấm áp.
"Được rồi, chị sẽ tô giúp em, ai bảo em đáng yêu như vậy."
Sau khi tô son, Zhong Chenle lại biến thành một cô gái nhỏ như đúc ra từ ngọc.
"Em đến một mình sao?" Anh vừa hỏi vừa dọn đồ trang điểm.
"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em đến đây. Em hơi lo." Zhong Chenle cố tình nói như vậy.
Quả nhiên anh ta kéo tay cậu.
"Không sao, đi theo chị, chị dẫn em đi chơi. Trước tiên phải kết bạn đã, giới thiệu cho em một chị siêu siêu đẹp."
Sau đó Zhong Chenle gặp Huang Renjun. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi, giống như Lee Donghyuck lúc nãy, cậu cũng phải lòng Huang Renjun ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu chưa từng nghĩ con trai cũng có thể đẹp đến vậy, như sơn trà thanh tú và kiều diễm nở rộ trong pháo hoa tháng ba, đẹp đẽ tao nhã, chấn động lòng người.
"Chị... chị... đẹp quá." Zhong Chenle ngẩn người, ngốc nghếch nói không thành câu. Huang Renjun dịu dàng, ngay cả đầu ngón tay cũng mềm mại, anh sờ khuôn mặt nhỏ bé của cậu, hỏi đứa trẻ này con cái nhà ai mà miệng ngọt như vậy.
"Tớ nhặt trên đường." Lee Donghyuck cười đắc ý.
"Em tên gì?" Huang Renjun hỏi cậu.
"Em tên Leilei, là chữ Lei trong nụ hoa." Zhong Chenle lần đầu tiên nói ra cái tên này.
-
Sau khi thay quần áo và trang điểm đơn giản, Zhong Chenle thử nhìn vào gương. Thật ra cũng không tiến bộ bao nhiêu, chỉ là đã thoát khỏi trình độ đóng phim kinh dị. Vừa vào đến cổng, cậu nhận được tin nhắn từ Lee Donghyuck.
"Con nhỏ kia em tới đâu rồi? Nhanh lên! Anh ăn cơm chó muốn no luôn rồi!"
"Đến liền!" Zhong Chenle trả lời tin nhắn xong liền đi vào. Hội trường quá lớn, những con quái vật đầy màu sắc ở khắp mọi nơi, Zhong Chenle cảm thấy hoa mắt váng đầu, không xác định được phương hướng.
Cậu đang đứng xem bản đồ trước cổng thì có người gọi.
"Chị ơi!" Zhong Chenle quay đầu lại và bị sốc, hóa ra là những cô gái lúc nãy trên tàu điện ngầm.
"Chị ơi chị dễ thương quá! Có thể chụp với bọn em một tấm không?" Xem ra bọn họ hoàn toàn không nhận ra cậu. Zhong Chenle vui vẻ nhìn vào ống kính nở nụ cười ngọt ngào nhất. Sau khi chụp xong, cậu cuối cùng cũng đã hỏi xin được thông tin để mua váy, cùng họ trò chuyện thật nhiệt tình.
"Leilei, cậu đến rồi!"
Từ sau vang lên giọng nói mà Zhong Chenle không muốn nghe nhất.
Các cô gái nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sau đó nói sẽ liên lạc sau, bọn họ phải đi bây giờ.
"Bạn trai của chị đẹp ghê!" Câu nói trước khi rời đi của họ còn đọng lại trong tâm trí Zhong Chenle.
Cậu quay vào trong. Cậu ấy không phải bạn trai tôi, Zhong Chenle nghĩ.
"Sao cậu lại ở đây?" Zhong Chenle hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng, chính xác là gần đây thái độ của cậu đối với Park Jisung rất thờ ơ. Cậu nghĩ dù sao sự nhiệt tình của mọi người cũng chỉ là nhất thời, lạnh nhạt một thời gian rồi sẽ từ từ biến mất.
"Chị Junjun nói rằng lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa đến chắc chắn đã lạc đường, vậy nên tôi đi tìm cậu." Dường như Park Jisung nhận ra được Zhong Chenle né tránh mình nên cậu ấy cũng không còn nhiệt tình như trước, giờ đây đã trở nên thận trọng hơn.
"Ừ. Vậy đi thôi." Zhong Chenle mặt không cảm xúc nói.
Trên đường đi, Park Jisung không có chủ đề gì để nói, khả năng ngôn ngữ đột nhiên tuột xuống cấp mẫu giáo. Thấy cậu ấy ngây thơ như vậy làm Zhong Chenle rất muốn cười. Zhong Chenle nhìn qua, cậu ấy ngay lập tức im bặt, cả người co rúm lại. Thật sự là một chú chuột hamster, Zhong Chenle nghĩ.
"Leilei có cảm thấy tôi nhàm chán không?"
Tâm trạng của Park Jisung ảm đạm vô cùng, giống như đang hỏi Zhong Chenle sao lại tránh mặt mình. Zhong Chenle không biết làm như vậy là đúng hay sai, gây ra mọi chuyện xong lại sợ hãi bỏ chạy, lúc này trốn tránh như vậy thật là thất đức, rõ ràng đây là vấn đề của bản thân cậu, vậy mà cậu lại khiến Park Jisung rơi vào tình trạng tự trách như bây giờ.
"Không. Cậu rất thú vị." Zhong Chenle mềm lòng nói.
Cậu nghe được Park Jisung thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt." Khóe miệng Park Jisung ẩn hiện ý cười, giống như cậu ấy nhận được một miếng thạch hoa quả, nhẹ nhàng đón lấy dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, chẳng nỡ nuốt xuống, chỉ muốn có thể lưu lại mãi-
khoảnh khắc ngọt ngào này.
Vẫn không nên phát kẹo cho cậu ấy như vậy, Zhong Chenle nghĩ.
-
"Hôm nay Junjun cos ai?" Zhong Chenle hỏi Lee Donghyuck, tay lật xem tạp chí giới thiệu game của công ty trò chơi.
"Cái đó, hình như là người cai quản mặt trăng gì đó. Em tìm đi, mấy cái tên nước ngoài này quá là khó nhớ." Lee Donghyuck lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Zhong Chenle lật hai trang tiếp theo đã thấy được.
Nữ thần mặt trăng, Artemis.
Vì yêu thích các vì sao, Zhong Chenle đã đọc rất nhiều câu chuyện thần thoại Hy Lạp.
Cậu nhớ rằng Artemis không đơn thuần là Nữ thần mặt trăng, nàng cũng là nữ thần quản lý việc săn bắn, chiến tranh và sinh nở. Nàng phản đối hôn nhân và thề rằng cả đời này sẽ là một trinh nữ. Chính vì vậy, nói về nàng chính là một định nghĩa về sự thánh khiết. Thánh khiết sao? Có vẻ hơi mỉa mai, cậu ấy nói với Lee Donghyuck. Lee Donghyuck thì thầm với cậu:
"Vớ vẩn! Chúng ta thánh khiết nhất, cả đời này cũng không muốn dùng cái ấy của mình đâm vào kẻ khác!"
Rõ ràng nghe rất lộn xộn nhưng Zhong Chenle lại buồn cười không thể giải thích.
"Thứ bẩn thỉu nhất trên đời vẫn là những người đàn ông xấu xa này."
Lee Donghyuck khinh thường nhìn một đám người đang ngang nhiên soi mói dưới váy các cô gái.
"Anh đừng gom cả Lee Jeno vào rồi mắng." Zhong Chenle thấy Lee Jeno cũng ở bên trong, Lee Jeno tình cờ nhìn thấy cậu liền giơ tay chào hỏi.
"Giống nhau, đều là giống đực. Chó lớn hay hamster nhỏ cũng đều như vậy, đến tuổi hay đến mùa động dục cũng sẽ "đi sâu" vào giới khác, đây là bẩm sinh." Nghe Lee Donghyuck nói xong, Zhong Chenle liếc nhìn Park Jisung đang lặng lẽ đứng cách cậu một mét. Chân cậu ấy vô thức đung đưa khi Zhong Chenle quay đầu nhìn, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đang chờ cậu ra lệnh.
Đến đây.
Zhong Chenle chỉ thầm kêu trong lòng chứ không nói thành lời, quá nhiều đường sẽ sâu răng, đến lúc đó chính cậu là người làm tổn thương Park Jisung.
Vừa quay lại đã thấy Huang Renjun đi ra.
Anh mặc một chiếc váy ngắn dệt bằng bông cùng với một chiếc thắt lưng, chân mang ủng đi săn và cầm một chiếc cung trên tay. So với Athena ở bên cạnh, nhìn anh ấy càng quả cảm và mạnh mẽ, vẻ đẹp của anh cũng không kém cạnh chút nào, thậm chí còn đẹp hơn bởi sự thuần khiết và hoàn mỹ.
"Người trên sân khấu thật giống Huang Renjun!" Gần đó đột nhiên có người lên tiếng, Zhong Chenle nghe vậy mà thần kinh cũng trở nên căng thẳng.
"Chắc là chị gái cậu ấy. Họ không phải là sinh đôi sao? Thật sự rất đẹp."
Quả nhiên là kết cục đã được đoán trước. Đúng vậy, ai có thể tin được người đứng trên sân khấu này chính là cậu học sinh cấp ba Huang Renjun? Dù là Huang Renjun hay Zhong Chenle thì đều có hai mặt. Một mặt sống dưới hình dáng một dạng nam sinh và có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Mặt còn lại chính là mang một dáng vẻ ngây ngô, sống thật với chính mình, cuộc sống của một nữ sinh. Thành thật mà nói, ngay cả Zhong Chenle nhìn thấy Huang Renjun ở trường cũng rất khó để liên hệ anh với Junjun chứ đừng nói đến những người xa lạ ở đây. Leilei là hoa trong gương của Zhong Chenle còn Junjun là giấc mộng Nam Kha của Huang Renjun. Hoa tan người tỉnh, lúc đó sẽ chẳng có ai nhận ra họ, giống như các cô gái vừa rồi.
(Giấc mộng Nam Kha: giấc mơ hão huyền)
"Này, sao hôm nay Mark Lee không đến?" Sau khi nghĩ về cuộc đời, bây giờ Zhong Chenle mới nhận ra.
"Sao mọi người đều hỏi anh tại sao Mark Lee không đến? Ngay cả Lee Jeno cũng vậy. Anh không phải trợ lý riêng của anh ta, làm sao anh biết được lịch trình của anh ấy? Anh ta không đến thì là không đến, cần gì phải có lý do, không chừng đang ở cùng bạn gái tình chàng ý thiếp rồi." Lee Donghyuck trở nên nóng nảy, sắc mặt cũng tối sầm đi.
"Hai người cãi nhau hả? Anh Mark có bạn gái? Em chưa nghe anh ấy nói bao giờ." Zhong Chenle hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên chuyện Mark Lee có bạn gái, ngạc nhiên Lee Donghyuck vậy mà tức giận.
"Không cãi nhau, anh với anh ta thì cãi nhau cái gì. Anh ta hỏi anh con gái thích hoa gì, còn nói sắp đi gặp một cô gái rất dễ thương. Đây không phải là nói vòng vo cuối cùng phát thức ăn cho chó sao?"
Lee Donghyuck khôi phục lại dáng vẻ hững hờ của mình.
"Sao gần đây anh liên tục phải ăn thức ăn cho chó? Cơm chó của Junjun thì ngọt, của em thì chua." Anh lại nói.
"Còn của Mark Lee thì sao?" Zhong Chenle hỏi anh.
"Đắng." Lee Donghyuck nhẹ nhàng nói.
"Ngộ ghê, cơm chó thì sao mà đắng được."
Tối đến, Lee Donghyuck hỏi Zhong Chenle có muốn cùng ăn cơm không, Zhong Chenle nghe đến ăn cơm liền trở nên nhạy cảm, ăn một bữa lại càng thêm phiền lòng.
Thấy Park Jisung đi vào nhà vệ sinh, Zhong Chenle không kịp nhìn mặt Huang Renjun đã bỏ chạy, Lee Donghyuck cười nhạo cậu, nói cậu vội chạy trốn.
Thà là vội chạy trốn, dù sao cũng đỡ hơn là chần chừ không biết nên làm thế nào.
Zhong Chenle vào nhà vệ sinh thay quần áo, cậu chỉ hy vọng trên đường về không phải gặp những cô gái đó nữa. Kết quả là vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cậu không thấy các cô gái nhưng lại thấy Park Jisung từ trong hội trường đi ra. Zhong Chenle đi theo sau cậu ấy, cách nhau 5m, khoảng cách như vậy cậu sẽ không bị phát hiện mà vẫn có thể quan sát được cậu ta thật rõ.
Lần đầu tiên Zhong Chenle đứng từ phía sau nhìn theo bóng lưng của Park Jisung, cậu ấy luôn đứng ở bên cạnh hoặc sau lưng Zhong Chenle. Park Jisung rất cao, dáng người thon dài, mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạc cùng quần jean đem lại cảm giác thiếu niên tươi mát. Cậu ấy lấy thẻ giao thông từ trong túi rồi bước vào tàu điện ngầm, ga cậu đến ngược hướng hoàn toàn so với Zhong Chenle. Zhong Chenle dừng chân một lúc, nhìn theo bước chân cậu ấy càng ngày càng xa mình, lòng bắt đầu bất an.
Đi theo cậu ấy. Trái tim của cậu mách bảo.
Thông báo từ phía nhà ga vang lên, chuyến tàu đi Bắc đảo chuẩn bị vào ga, bóng dáng của Park Jisung cũng biến mất ở phía cuối cầu thang. Tâm trí của Zhong Chenle vẫn chưa thể đưa ra quyết định nhưng chân của cậu đã cất bước. Trước khi tàu đóng cửa, cậu nhấc một chân bước vào.
Lần này thật sự trở thành kẻ bám đuôi điên cuồng rồi. Zhong Chenle nghĩ.
Cậu và Park Jisung đứng chéo nhau ở mối nối giữa hai toa tàu, khoảng cách này không xa không gần, ngước lên nhìn quanh là có thể thấy cậu nhưng Park Jisung lại không ngẩng đầu. Cậu ấy ngồi dựa vào tường, tay cầm điện thoại di động không biết đang nhìn gì, mặt không biểu cảm, không nhìn ra được tâm tình. Cậu ấy không giống như mọi khi, vẫn trầm lặng nhưng bớt đi sự nhút nhát và rụt rè, lúc này trông cậu ấy thong dong cùng tự tại nhưng vẫn đẹp trai. Zhong Chenle đếm được Park Jisung vuốt tóc mái mười lăm lần trong vòng năm phút. Mỗi lần vuốt lên như vậy cư nhiên sẽ có tóc lại rủ xuống, che mất một nửa khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy mà Zhong Chenle chỉ có thể nhìn thoáng qua. Zhong Chenle thừa nhận cậu thích khuôn mặt này, dịu dàng như nước.
Đến trạm thứ tám, cậu ấy bước xuống. Đây là khu đô thị Zhong Chenle chưa từng đến. Những tòa nhà cùng với phong cảnh nơi đây hẳn là rất xa lạ với cậu, nhưng nó lại mang đến một loại cảm giác rất thân thiết, là cảm giác cuối cùng cũng được gặp nhau. Park Jisung kể rằng cậu ấy đã mua bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi ngay lối vào tàu điện ngầm, ngồi chép bài tập về nhà ở McDonald's trên tầng một của trung tâm thương mại, chơi game ở quán cà phê Internet không có biển hiệu ở sâu trong ngõ, ăn một ly sorbet chanh ở một cửa hàng kem sáng sủa nơi góc phố. Zhong Chenle cứ như vậy đi theo Park Jisung, từ trong trí nhớ của cậu tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Park Jisung.
Sau khi đi qua khu vực sầm uất, họ đi bộ vào một khu dân cư, hơi thở của phố phường lập tức phả vào mặt cậu. Park Jisung bước vào một siêu thị nhỏ, lấy một chai nước ngọt rồi bước vào cổng khu dân cư. Zhong Chenle cũng vào siêu thị và lấy một chai tương tự, là soda vị đào. Hương thơm ngọt ngào tràn vào trong không khí, ngay cả tiếng nấc phát ra cũng thật ngọt. Zhong Chenle đứng ở lối vào siêu thị, chậm rãi uống. Khi uống đến ngụm cuối, ánh mắt cậu lướt qua một bóng dáng màu hồng quen thuộc đang chạy về phía cậu. Zhong Chenle cúi đầu nuốt xuống ngụm soda, hy vọng Park Jisung sẽ không nhìn thấy mình.
Một cơn gió lướt qua, giọng nói của Park Jisung vang lên.
"Dì ơi, dì có rượu dùng để nấu ăn không?"
Tại sao lại cảm thấy mất mát? Park Jisung không nhận ra cậu không phải là chuyện tốt sao? Nhưng Zhong Chenle thật sự rất buồn, Park Jisung không biết cậu, ở cuộc sống thực tại này bọn họ chỉ là người xa lạ, dù có đi qua nhau cũng không thể ngoái đầu nhìn.
Trên đường về, Zhong Chenle đi mua một ly sorbet chanh, chua chua ngọt ngọt như tâm tình của cậu hôm nay. Park Jisung gửi cho cậu một tin nhắn.
"Leilei về nhà chưa?"
Zhong Chenle ăn xong ly kem, cầm điện thoại lên kéo Park Jisung vào danh sách đen.
Đau dài chi bằng đau ngắn, cậu nghĩ.
-
Lần đầu Zhong Chenle miễn cưỡng mặc váy, Huang Renjun lấy chiếc váy hoa diên vĩ cậu thích nhất ép cậu đến công viên giải trí.
"Lần trước anh mặc em nói là rất thích mà! Nếu em đến công viên giải trí với anh, anh sẽ cho em cái váy này." Zhong Chenle cảm thấy lúc Huang Renjun nói câu này rất giống một tên buôn người lừa bắt một cô gái thiếu hiểu biết.
"Bây giờ em không thích nữa. Không đi. Em biết nhất định là Park Jisung muốn gặp em, em đã chặn cậu ấy rồi, không muốn gặp lại cậu ấy." Zhong Chenle nói xong liền đưa tay muốn cởi quần áo.
"Leilei... Lee Jeno nói Park Jisung sắp phát điên rồi, cả người hồn bay phách lạc, cậu ta tự nhốt mình trong phòng chơi game. Lần này bọn họ đã dỗ cậu ấy rất lâu, nói rằng có em đến nên cậu ấy mới đồng ý ra ngoài. Em cứ đến đi được không?" Huang Renjun hiếm khi nói chuyện bằng giọng điệu cầu khẩn như vậy.
Zhong Chenle nghe anh nói như vậy rất đau lòng. Cậu sẽ vui vẻ sao khi tình trạng của Park Jisung tệ như vậy? Đêm đó cậu khóc khóc to dưới chăn bông một lúc lâu, lần đầu tiên được người khác thích, lần đầu tiên thích người khác nhưng chỉ có thể từ bỏ.
"Junjun, anh không lo lắng sao, nếu Lee Jeno phát hiện?"
Zhong Chenle thốt ra câu hỏi cậu giấu trong lòng đã lâu, Huang Renjun sững sốt một chút rồi lại nở nụ cười.
"Lo lắng cũng vô dụng, cậu ấy sớm muộn gì cũng biết, chuyện này không giấu mãi được. Em biết không, anh bây giờ không phải là yêu đương mà là vụng trộm, trộm một ngày cũng tính là một. Nếu ngày mai bị phát hiện, ít ra vẫn còn có hôm nay. Cảm giác yêu đương thật tốt, tốt đến mức cho tới cuối cùng anh cũng không muốn từ bỏ. Thật ra nếu bị phát hiện thì còn có thể thế nào đây? Chia tay, không gặp mặt nữa, so với tình trạng hiện tại của em thì khác nhau chỗ nào? Ít ra hiện tại còn có thể lưu lại kỷ niệm, những kỷ niệm hạnh phúc."
"Anh không đau sao? Rất đau phải không?" Zhong Chenle kéo tay anh hỏi.
"Em bây giờ không đau sao? Cũng rất đau." Huang Renjun nói không nên lời.
Cuối cùng Zhong Chenle vẫn đồng ý đến.
Đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, công viên đầy ắp người như cuồng hoan tận thế. Khi Park Jisung nhìn thấy cậu, cậu ấy nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Zhong Chenle nghĩ vẻ mặt của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.
Dọc đường đi cậu đều dính lấy Lee Donghyuck. Hôm nay Lee Donghyuck cũng rất lạ, không nói chuyện với Mark Lee. Sáu người đi cùng nhau nhưng chỉ nghe được giọng nói ngượng ngùng của Huang Renjun và Lee Jeno.
"Chúng ta đi thuyền hải tặc đi, thế nào?"
"Được đó, ở đây thuyền hải tặc là đặc sắc nhất."
Họ nhiệt tình đề cử và nhìn bốn người còn lại, im lặng như tờ.
"Vậy... đi thôi!" Huang Renjun bất lực nhìn Lee Jeno.
Thuyền hải tặc không lắc lư, tàu lượn siêu tốc không kích thích, bungee cũng không đáng sợ, Zhong Chenle phần lớn không có cảm giác gì nhưng cậu cảm thấy biểu cảm của Park Jisung lại hết sức đặc sắc. Rõ ràng là rất sợ nhưng lại chơi hết tất cả và nhất định phải ngồi bên cạnh cậu.
Mỗi lần chờ bắt đầu trò chơi cậu đều cảm thấy Park Jisung muốn nói gì đó, nhưng qua bao nhiêu trò cậu ấy vẫn cứ chần chừ cho đến lúc bắt đầu rồi lại thôi, cuối cùng lời ra khỏi miệng cậu chỉ có "Cứu" và "Mẹ". Sau khi chơi xong trò thứ năm, Park Jisung mặt xám như tro nhưng lại không hề tức giận.
"Trước đây em ấy chưa bao giờ chơi những trò này, em ấy nói mỗi lần nhìn xuống chân em ấy sẽ trở nên mềm nhũn." Lee Jeno nói với Zhong Chenle khi anh đưa nước cho cậu. Zhong Chenle nhìn dáng vẻ đáng thương của Park Jisung thì lòng cảm thấy khó chịu, vặn nắp đưa cho Park Jisung.
"Chúng ta ngồi đu quay đi." Huang Renjun kêu lên.
Thời điểm bước lên đu quay khung cảnh vô cùng náo loạn, một cabin chỉ ngồi được hai người. Không biết Park Jisung lúc nãy uống nước hay là chất kích thích, một lần nữa tiến đến cạnh Zhong Chenle nói muốn ngồi cùng cậu. Lòng người như tro tàn, dù chỉ còn là một đốm lửa nhỏ thì gặp gió cũng sẽ bốc cháy. Zhong Chenle lại cảm thấy sợ, xô đẩy nửa ngày cũng đến trước vòng đu quay, nhân viên sốt ruột nhắc nhở.
"Hai người có chơi hay không? Phía sau còn có người."
Giằng co một hồi không xong, từ đâu một cánh tay kéo Zhong Chenle lên đu quay rồi đóng cửa lại.
"Có phải anh kéo nhầm người rồi không?" Zhong Chenle kinh ngạc nhìn Mark Lee, anh vẫn đang cười hì hì, cực kì xán lạn.
"Anh kéo em đó."
Đột nhiên Zhong Chenle hơi lo lắng.
"Tại sao anh lại kéo em?" Mark Lee giơ tay chỉ chỉ vào cabin phía trên, Zhong Chenle nhìn theo ngón tay anh, thấy được một cặp đôi đang hôn nhau.
"Đu quay hai người được sử dụng vào việc này." Mark Lee tùy tiện nói làm sống lưng của Zhong Chenle trở nên ớn lạnh. Anh ta nói cái này làm gì? Anh ta định hôn mình ở đây sao? Tại sao anh ấy lại hôn mình?
"Bởi vì em rất đáng yêu." Mark Lee như nghe thấy tiếng lòng của cậu. Sau đó anh tiến tới, Zhong Chenle không còn chỗ nào để trốn, cúi đầu kêu lên.
"Không thể!"
Cậu cảm thấy hơi thở của Mark Lee phả vào tai mình, Zhong Chenle sẽ đánh anh nếu anh còn dám tiến tới! Ai sợ ai!
"Anh không thể vậy ai có thể? Park Jisung? Nếu Jisung muốn hôn em em có trốn không?" Mark Lee nói bên tai cậu.
Zhong Chenle chợt tỉnh ngộ, Mark Lee đang trêu cậu.
Quả nhiên Zhong Chenle vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mark Lee lùi lại, anh nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Anh thiệt là nhàm chán, anh kéo em vô chỉ để trêu thôi hả?" Zhong Chenle buồn bực nói. Thăm dò như vậy cậu thật sự không nói nên lời, nhưng cậu mới là nguyên nhân làm cho chính mình trở nên như vậy. Thời điểm Mark Lee hỏi ra câu đó trong nháy mắt cậu đã có đáp án. Nếu như là Park Jisung thì cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ nguyện ý, một trăm phần trăm nguyện ý.
"Dĩ nhiên là không, anh có chuyện muốn hỏi em. Donghyuck sao đột nhiên không để ý tới anh nữa?" Mark Lee lắc đầu, mặt đầy nghi hoặc.
Zhong Chenle suy nghĩ một chút rồi hỏi anh.
"Anh có bạn gái sao?"
-
"Anh Mark không có bạn gái." Park Jisung dựa vào cửa số thủy tinh, nhìn về phía cabin của Zhong Chenle, vẻ mặt hiện lên hai chữ bất bình. Lee Donghyuck đá cậu một cái.
"Đừng nhìn nữa, Mark Lee sẽ không ăn thịt Leilei. Em nói anh ấy không có bạn gái? Vậy tuần trước anh ấy đem hoa đi tặng ai?"
Park Jisung dùng mắt biểu hiện cho việc cậu thật sự không thể tin được.
"Anh Mark cũng nói anh ấy thích Leilei. Chị nói anh ấy có bạn gái? Lẽ nào anh ấy và Leilei đang hẹn hò? Vì vậy mà Leilei mới chặn em sao?"
Lee Donghyuck che mắt rồi thở dài một tiếng. Nói chuyện với người đầu óc không bình thường đã khó, nói chuyện với Park Jisung mê sảng còn khó hơn.
"Tuần trước có thể anh Mark đến thăm bà nội của anh ấy, em nhớ bà của anh ấy qua đời vào tầm này năm ngoái."
Park Jisung nói chuyện như đang đi tàu lượn siêu tốc, lên xuống không theo một quy luật nào. Lee Donghyuck nghe xong lấy điện thoại di động ra xem lại bài viết mà Mark Lee đã đăng vào ngày hôm đó.
Bức ảnh là một bó hoa hồng đỏ với dòng trạng thái:
"Đi gặp người tôi yêu nhất trên thế giới."
Anh phóng to bức ảnh để nhìn rõ khung cảnh phía sau, hóa ra là một nơi giống như nghĩa trang địa phương.
"Sao Mark Lee lại là một người ngây thơ và lãng mạn như vậy?" Lee Donghyuck ngây ngẩn hỏi Park Jisung. Cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ thật sự rối tung rối mù.
"Bởi vì anh ấy là Mark Lee! Mark Lee, người đã nói dưa hấu là một loại trái cây hiền lành." Park Jisung nói.
Dưa hấu là một loại trái cây hiền lành. Lee Donghyuck nghe vậy liền bật cười, cười ra nước mắt, cười xong cậu lại hỏi.
"Park Jisung, điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó nói dối em?" Park Jisung trông có vẻ ngơ ngác nhưng đôi khi lại nhạy bén đến không ngờ.
"Ai nói dối em? Leilei? Leilei nói dối em cái gì? Em không có tiền. Cô ấy nói dối em cũng không sao, em cứ thế để cô ấy gạt em. Cô ấy có thể nói dối em theo bất cứ cách nào cô ấy muốn, điều đó không quan trọng."
Park Jisung nói rất chân thành. Lee Donghyuck cảm thấy cậu tự tin một cách mù quáng.
"Park Jisung, nhớ kỹ những gì em đã nói hôm nay."
Lee Donghyuck nghĩ sẽ cho Park Jisung một cơ hội.
-
Trên đường về, Lee Donghyuck rủ Mark Lee cùng đi mua đồ, Mark Lee đồng ý ngay lập tức không chút do dự. Hai người rời đi một cách tự nhiên như thể sự khó chịu và kỳ quặc lúc sáng chưa từng tồn tại. Trước khi đi Lee Donghyuck còn nháy mắt một cái với Huang Renjun.
"Không phải nói muốn đi xem phim sao? Giờ còn chưa đi?" Huang Renjun lập tức hiểu ý, kêu lên phải, muộn mất rồi xong liền kéo Lee Jeno rời đi.
Zhong Chenle không biết ý đồ của họ. Park Jisung nói muốn đưa cậu về nhà cậu cũng không từ chối, có lẽ cậu rất để ý đến những lời ban nãy của Mark Lee.
Zhong Chenle hỏi Mark Lee, nếu bạn bè hoặc bạn gái anh nói dối anh, anh sẽ làm gì?
Mark Lee hỏi nó nghiêm trọng đến mức nào?
Là loại có thể dẫn đến chấm dứt mối quan hệ.
Nghe Zhong Chenle nói xong, Mark Lee trầm mặc một lúc lâu.
"Tuyệt giao hay chia tay cũng đều là tình cảm. Hết yêu, thay lòng đổi dạ, anh thật sự không nghĩ được còn chuyện gì có thể nghiêm trọng đến mức này, nhưng anh đoán đó có thể là lý do em chặn Jisung. Em yên tâm, em không nói anh cũng sẽ không hỏi đến cùng em sợ hãi là vì cái gì. Anh chỉ cảm thấy có phải quá qua loa không khi nhanh như vậy em đã xác định mọi thứ sẽ tồi tệ theo hướng đó? Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Có đen có trắng, có tốt có xấu. Cho dù chỉ còn một phần trăm khả thi thì vẫn còn tồn tại xác suất tốt."
Xác suất tốt? Cảm giác đó không phải một phần trăm mà là một phần triệu. Zhong Chenle cũng vì một phần triệu này mà hy vọng cậu và Park Jisung sẽ lại cùng đi trên một con đường.
Zhong Chenle để Park Jisung đưa cậu về nhà Huang Renjun, cậu đương nhiên không dám mặc như vậy về nhà mình. Hai người cả đoạn đường đều không nói chuyện, thời điểm cậu bước xuống cầu thang, Park Jisung cuối cùng cũng kéo tay cậu. Cậu ấy giữ một hồi lâu mới nói:
"Leilei ghét tôi sao?" Mắt của cậu ấy đã ướt.
"Không ghét." Zhong Chenle cúi đầu nhìn tay cậu ấy.
"Cậu có đang hẹn hò với ai không?" Giọng cậu ấy bắt đầu run run.
"Không có."
"Vậy sao Leilei lại chặn tôi?"
Zhong Chenle nghe thấy cậu nức nở. Park Jisung đã khóc, một chàng trai bởi vì quá thích cậu mà khóc. Nước mắt của cậu ấy thay nhau trào ra, nhỏ vào tim của Zhong Chenle, đó là tình cảm của cậu ấy dành cho cậu. Nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu ấy ấm áp dễ chịu, Zhong Chenle cuối cùng cũng hiểu được Huang Renjun, cho đến giây phút cuối cùng cậu cũng không muốn từ bỏ cảm giác này.
"Tôi... tôi không cẩn thận... Tôi sẽ thêm lại bây giờ." Zhong Chenle vuốt mặt một cái, lấy điện thoại di động kéo Park Jisung ra khỏi danh sách đen. Cậu cũng gửi cho cậu ấy một emoji xin lỗi.
Zhong Chenle là đang gửi lời xin lỗi đến Park Jisung. Xin lỗi vì đã thích cậu, xin lỗi vì không có cách nào từ chối cậu, xin lỗi vì đã lừa cậu, xin lỗi vì đã làm cậu đau.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com