Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lại thêm một lần bị tập kích, sắc mặt Giang Phong Miên ngưng trọng trầm trầm nhìn đàn tẩu thi đang áp sát, lui dần về phía sau, đến tận khi cùng Ngu Tử Diên đứng tựa lưng vào nhau.

"Tam nương tử, đợi lát nữa tìm được cơ hội thì nàng đi trước đi." Giang Phong Miên siết chặt thanh kiếm trong tay.

Ngu Tử Diên cười khẩy một tiếng, hỏi ngược lại: "Chàng cho rằng ta là kẻ tham sống sợ chết sao?"

Giang Phong Miên không đáp, ông hiểu nếu bây giờ mà nói thêm gì nữa thì sẽ không tránh được một hồi khắc khẩu, mà cục diện trước mắt đã không cho phép bọn họ có thời gian phân tâm. Trận tập kích lần này dữ dội hơn trước đó rất nhiều, những lần trước đó có vẻ như mang tính thăm dò nhiều hơn.

Viện binh chưa tới, Ôn cẩu có lợi thế ào ạt tiến công, trong lòng Giang Tông chủ âm thầm tính toán, nếu thật sự không địch nổi...

Bên trong Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện bò dậy từ đống phù chú vứt la liệt đầy đất, đứng lên vươn vai duỗi thân, vui sướng mà nhìn thứ đang cầm trong tay, đó chính là Âm Hổ phù hắn luyện chế được từ thanh huyền thiết kiếm kia. Đem Âm Hổ phù lau chùi thêm lần nữa rồi cất vào trong ngực áo, chợt thấy Giang Trừng đang ngồi ở trước gương.

"Giang Trừng?"

Giang sư đệ chậm rãi quay đầu lại, khóe miệng tươi cười, rồi vươn tay trỏ trỏ vị trí phía trước mũi mình, gật đầu ra hiệu gì đó.

Người trước mặt rõ ràng là đang cười, song Ngụy Vô Tiện lại vô duyên vô cớ cảm thấy không gian có thêm một luồng khí lạnh, còn lạnh hơn cả Loạn Táng Cương lúc mới đến nữa cơ! Thân mình khẽ run rẩy, Ngụy sư huynh bước đến thò tay khoác lên vai Giang Trừng, đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ còn có con tiểu quỷ nào mà hắn chưa phát hiện ra?

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhíu chặt đầu mày: "Có người xông vào."

Trong thời gian ở chỗ này, vì để an toàn nên Ngụy Vô Tiện đã thiết lập kết giới xung quanh Loạn Táng Cương, nếu có người cố tình xâm nhập, hắn có thể thông qua dò thám phát hiện ra ngay.

Ngụy sư huynh có thế nào cũng không thể tưởng tượng được người đến đây là Lam Vong Cơ, chính xác hơn thì là Lam Vong Cơ đang trong một cuộc đánh nhau, mà đối thủ của y, thế nhưng lại chính là người của Cô Tô Lam thị.

Tà áo trắng tinh vấy máu, hành động của Lam Vong Cơ dường như có hơi bất tiện, người phía trước cứ dần dần từng bước áp sát, Lam Nhị công tử lại có vẻ luống cuống tay chân, dọc đường đi rất nhiều lần va đụng vào kết giới.

Cẩn thận quan sát một hồi mới phát hiện ra, đồng tử của người nọ trắng dã, trên cổ thì nhớp nháp máu tươi, là hung thi.

Còn chưa chờ Ngụy Vô Tiện kịp có động tác gì, đã thấy Giang Trừng xăm xăm đi ra khỏi kết giới, nói chuyện với Lam Vong Cơ còn đang đập lộn với hung thi: "Ngươi xem ta còn có cơ hội không?"

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện vội vàng lấy sáo ngọc ra, cùng lúc tiếng sáo nổi lên, quỷ khí bên trong Loạn Táng Cương cũng tụ tập lại, toàn bộ dồn dập lao về cỗ hung thi kia.

Ngay vào lúc hung thi đổ rầm xuống đất thì Ngụy Vô Tiện cũng bước ra ngoài kết giới kéo Giang Trừng về, sau đó nhìn xuống cẳng chân Lam Vong Cơ, hỏi: "Không sao đấy chứ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, rồi vịn lấy Tị Trần chống thân mình đứng dậy

"Đây là hung thi Ôn Nhược Hàn tạo ra?" Ngụy Vô Tiện khom người ngồi xuống xem xét một phen.

Lam Nhị công tử nhìn cỗ thi thể kia, trên mặt lộ vẻ thê lương: "Đó là Lam thị trưởng lão." còn là người từng dạy y học.

Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết phải nói gì, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Không ổn!"

"Hửm? Cái gì không ổn cơ?" Ngụy sư huynh nghi hoặc hỏi lại.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, đáp: "Ta với mấy người chỗ huynh trưởng bị bức phải tách nhóm, bây giờ trong doanh chỉ có Giang Tông chủ với Ngu phu nhân ở lại."

Cái gì?!

...

"Giang Phong Miên!" Ngu Tử Diên không thể tin được mà nhìn người trước mắt, Giang Phong Miên liều mạng chắn một kiếm cho mình.

"Tam nương tử... chạy mau."

Ngu Tử Diên nhìn vết thương trên ngực trượng phu, lập tức kéo người ra phía sau mình, lửa giận bừng lên: "Bị thương thì an tâm đợi phía sau đi!"

Giang Tông chủ níu tay áo Ngu phu nhân kéo lại: "Tam nương tử!"

Ngu Tử Diên hất mạnh tay ra, quát: "Giang Phong Miên! Chàng cho rằng ta rời khỏi chàng liền không được tích sự gì sao?!" rồi lại sai sử đệ tử Giang thị bên cạnh: "Bảo vệ tốt Tông chủ của các ngươi!"

Đúng lúc đó, bốn phía đột nhiên có tiếng sáo nổi lên, trong điệu sáo dường như còn có người đang ngâm nga.

"Nơi Ngân Hà giữa nền trời xanh biếc ~"

Mặt đất bỗng dưng ào ạt bốc lên những luồng khí đen ngòm, trong luồng khí đen còn thấp thoáng thấy một nữ quỷ áo đỏ, hung thi bị khí đen bao vây không thể nào nhúc nhích.

"Có chiếc thuyền con trắng phau phau ~"

Lời ca tiếng sáo vẫn còn hòa quyện, nữ quỷ nọ trực tiếp vung tay, mỗi tay vặt một đầu người.

Giang Phong Miên hết sức phối hợp tình hình mà hộc ra một ngụm máu tươi, đệ tử Giang thị lập tức tỏa ra đứng thành vòng tròn quây lấy Tông chủ nhà mình vào giữa, hết sức cảnh giác mà nhìn xung quanh.

"Thuyền có cây hoa quế, thỏ trắng đang dạo chơi, bơi chèo đâu chẳng thấy, thuyền cũng chẳng có buồm ~"

Tiếng sáo cùng với giọng hát mỗi lúc một gần hơn, từ trên không vọng xuống.

Chờ chút, trên không?

Mọi người gần như đồng thời ngước nhìn lên, không trung có một bầy quạ đen rất lớn, mà đứng ở phía trên bầy quạ lại là hai bóng dáng hết sức thân quen.

Đó là

"Là đại sư huynh với nhị sư huynh đó! Đại sư huynh nhị sư huynh đến rồi!" tất cả đám đệ tử Giang thị sung sướng reo lên, bầy quạ đen cũng hùa theo quang quác kêu.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng an toàn tiếp đất, bầy quạ liền tản đi, Giang Trừng nhìn đám người trước mặt, vẫn duy trì một nụ cười: "Các ngươi xem, ta còn có cơ hội không?"

Lam Vong Cơ đứng một bên lẳng lặng tự hỏi trong lòng, mình có tồn tại không, hay mình là không khí?

Sau khi giải quyết xong đám hung thi ở doanh địa, Ngụy Vô Tiện lại mang Giang Trừng với bầy quạ đi giải vây cho đám người Kim Tử Hiên và Nhiếp Minh Quyết, từ đây, Ngụy đại sư huynh nhất chiến thành danh.

...

Ngụy Giang sư huynh đệ trở về khiến mọi người được chút yên lòng, nhưng thương thế của Giang Phong Miên lại có phần nghiêm trọng, Ngu Tử Diên quyết định đưa trượng phu trở về Mi Sơn tu dưỡng một thời gian, Giang Tông chủ cũng không phản đối.

"Vị trí Tông chủ giao cho... A Trừng." Giang Phong Miên ngồi dựa đầu giường nói.

Ngu Tử Diên, Ngụy Vô Tiện cùng đám đệ tử Giang thị nhất loạt quay đầu nhìn về phía Giang thiếu gia đang ngồi trước gương.

Chỉ thấy Giang Trừng soi gương chải tóc, sau đó thì đưa tay nhấc mái tóc lên.

!!! Ai nấy đều nhìn đến há mồm trợn mắt, nhấc tóc lên!

Ngụy Vô Tiện dụi dụi đôi mắt, đồng tử trợn to, lại thấy Giang Trừng cầm mớ tóc bỏ xuống, mà tóc tai trên đầu vẫn còn nguyên vẹn đẹp đẽ, mới dám nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Ngu Tử Diên là người dời mắt trước tiên, bà vẫn không thể nào bình tĩnh mà nhìn thằng con trai hay biến đổi các thứ các kiểu này được.

Giang Phong Miên trầm tư một hồi, rồi nhìn sang Ngụy Vô Tiện, ý vị sâu xa nói với hắn: "Vị trí phó Tông chủ giao lại cho A Tiện, con phải cố gắng phò tá... và chăm sóc A Trừng."

Ngụy sư huynh siết chặt sáo ngọc trong tay, ngập ngừng: "Giang thúc thúc, con... không phù hợp đâu."

Ngu phu nhân nghe thế liền ngắt lời quở: "Cái gì mà phù hợp với không phù hợp! Giang Trừng mang cái bộ dạng quái quỷ này trừ ngươi ra còn có ai dám lại gần chứ?"

"A Tiện, chuyện của con ta đã biết rồi, khoảng thời gian này ta với Tam nương tử cũng đã tìm kiếm thu thập không ít dược liệu lẫn thư tịch, Hàm Quang Quân cũng bằng lòng trợ giúp, bất luận thế nào, thì con cũng vẫn là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị."

Bất kể kim đan có thể chữa trị được hay không, bất luận là Quỷ đạo hay Tiên đạo, thì thân phận này cũng sẽ không thay đổi.

Ngụy Vô Tiện ngẫm ra được tâm ý của Giang Phong Miên, hơi mất tự nhiên mà chớp chớp mắt, nuốt lại nước mắt đang chờ chực trào ra: "Vậy Giang thúc thúc với mọi người định khi nào xuất phát?"

Giang Tông chủ và Ngu phu nhân liếc mắt nhìn nhau, Ngu Tử Diên hừ lạnh một tiếng, còn Giang Phong Miên thì lại ngó qua chỗ đứa con trai độc nhất của mình. Giang Trừng có vẻ như cũng nhận ra cha đang nhìn mình, quay lại tươi cười với ông, rồi đội lại mớ tóc giả lên đầu, đứng lên đi ra ngoài.

Giang Tông chủ thở dài đáp: "Ngày mai đi." Để cho ta tối nay được nhìn cục cưng bình thường trở lại, coi như rửa mắt cái đã.

Lúc Ngụy Vô Tiện ra ngoài, Giang Trừng đang ngồi xổm dưới đất dùng cành cây vẽ ra một đồ hình, vây quanh hắn là đám đệ tử các thế gia.

"Chúng ta gọi nó, là đường hình tim." Giang Trừng nhìn mọi người nói: "Về đường hình tim này, có một câu chuyện rất đẹp, kể về Descartes và vị công chúa xinh đẹp của Thụy Điển yêu nhau, vì bọn họ hơn kém nhau những ba mươi tuổi, nên khi quốc vương biết được đã cực lực phản đối, còn phán Descartes phải bị lưu đày, đến khi công chúa nhận được bức thư tình này cũng là lúc Descartes chết trong ngục, công chúa về sau suốt đời không gả cho ai. Có phải là rất lãng mạn không?"

Nhiếp Hoài Tang ôm A Đẩu ngồi giữa đám người, gật đầu lia lịa.

Giang Trừng lại nói tiếp: "Nhưng chân tướng thì tàn khốc hơn đồng thoại rất nhiều, câu chuyện này còn có một phiên bản khác, nói rằng vị công chúa nọ vốn không hề để ý đến Descartes, Descartes cũng không phải là chết vì bệnh tật, mà là chết vì phản bội. Cho nên là, tin vào sự thật, hay tin vào đồng thoại, đều là lựa chọn của mỗi người..."

"Nhị sư huynh hiểu biết nhiều ghê!"

Nhìn Giang Trừng được mọi người vây quanh, còn có một cánh tay không biết của ai đang đáp trên người hắn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy không thoải mái chút nào.

"A Tiện, sao không qua bên đó?" Giang Yếm Ly bước đến bên cạnh hắn, ôn tồn hỏi.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười: "Để Giang Trừng chơi một lúc đi!" nói rồi hắn lại chun mũi hít hít ngửi ngửi: "Sư tỷ, tỷ nấu canh củ sen xương sườn có phải không?"

Giang Yếm Ly tươi cười gõ gõ lên chóp mũi hắn: "Đệ nha! Gọi Giang Trừng lại đây cùng ăn đi!"

Ngụy Vô Tiện vừa đi được hai bước, đầu óc chợt đau như muốn nứt ra đến nơi, Âm Hổ phù nhét trong ngực áo ẩn ẩn nóng lên, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một khung cảnh, hắn trông thấy Bất Dạ Thiên bốn bề toàn là quỷ khí, các thế gia tiên môn hình như đang tranh cướp thứ gì, còn hắn thì lại có vẻ như đang rất thương tâm, vô cùng khó chịu, trong lòng cuộn lên cảm giác hít thở không thông.

"A Tiện!"

Hắn bị đẩy ra, là ai vậy? Trước mắt hiện ra cảnh tượng ghê người, Giang Yếm Ly vô lực ngã vào lòng Giang Trừng.

"A Tiện, lúc nãy sao đệ chạy nhanh thế... ta chưa kịp nhìn đến đệ nữa, ta... đến để nói với đệ rằng..."

"Ngụy Vô Tiện! Không phải ngươi nói sẽ khống chế được sao?! Không phải ngươi nói sẽ không có vấn đề gì sao?!"

Là hắn, hại sư tỷ ư? Nhưng Giang Trừng không phải đã nói sư tỷ và Kim Tử Hiên sẽ sống với nhau đến bạch đầu giai lão sao?

"A Tiện! Đệ làm sao vậy?!" Giang Yếm Ly luống cuống tay chân mà nhìn Ngụy Vô Tiện vật vã.

"Ngụy Vô Tiện!"

Tiếng hét của Giang Trừng chợt kéo hắn trở về, cơn đau đầu dường như còn chưa thuyên giảm, hắn mờ mịt hỗn loạn mà nhìn Giang Trừng, hai tay níu lấy tay áo tiểu sư đệ, đôi mắt đỏ bừng: "Giang Trừng! Ngươi nói cho ta biết đi, những điều ta trông thấy không phải sự thật đúng không..."

Giang Trừng ngắt lời đáp lại: "Ngươi có thứ gì mà ngươi vô cùng lo sợ rằng mình sẽ đánh mất nó không? Có đôi khi vì những thứ đó, chúng ta sẽ phải làm những chuyện mà bản thân không hề muốn làm."

Nhận thấy bàn tay đang níu lấy tay áo mình càng siết chặt hơn, Giang Trừng ghì lại tay Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể tin vào đồng thoại."

-------------

Tiểu kịch trường

Lam Hi Thần đi lạc đang tranh nhau đống quần áo với Mạnh Dao

Lam Hi Thần: Ta có thể.

Mạnh Dao: Không, huynh không thể.

Tiết Dương nhai kẹo rôm rốp đế vào: Để cho nhóc lùn làm đi, ta không muốn ngày mai phải quấn vải lên người đâu.

Giang – Trương Đông Thăng – Trừng: Ta lấy tóc giả ra, vẫn còn tóc thật.


Nhân vật on-stage lần này: Nhân vật Trương Đông Thăng trong bộ phim Góc khuất của bí mật , mình có search thử bộ này, thấy cmt khen nhiều lắm, chuyển thể từ tiểu thuyết của Tử Kim Trần thì có vẻ là rất đáng xem. Bữa nào rảnh xem thử, đọc fic mà cũng kiếm được phim hay, hời ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com