Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chap 1: Giao điểm ban đầu

Đố kị là cảm giác nhỏ bé dần dần bành trướng, ban đầu chỉ là lòng đầy tức tối, nhưng theo thời gian sẽ chuyển thành chua xót khôn tả, sau cùng tiêu tan bất lực, trở thành đau đớn vật vã ngàn vạn lần trong lòng. Nó nảy sinh từ sự so sánh và cạnh tranh giữa người với người, chỉ bằng chế giễu, khinh khi, chửi mắng hay tự an ủi bản thân cũng không thể giải thoát bản thân khỏi cảm xúc này. Những người dễ ghen tị phần lớn đều tự ti, cực kì thiếu cảm giác an toàn, rồi lại chẳng thể thoát khỏi cảnh khốn cùng. Trong xã hội hiện nay, việc cạnh tranh quá đỗi bình thường, chỉ cần có người, có chỗ, ghen tị giống như đống rơm nhen nhóm lửa, mặc sức bùng cháy trong lòng mỗi người, thiêu rụi tất cả máu thịt trong họ, nhất là nơi chuyên đạp lên người khác để tiến thân như giới giải trí.

Bất kể là sao hạng A tên tuổi lớn hay thực tập sinh chuẩn bị debut, ai nấy đều có lòng đố kị, nhưng đây không phải điều đáng xấu hổ để đặt lên bàn cân, chỉ là lẽ thường ở đời thôi.

Trong góc phòng tập vang rền tiếng nhạc lớn, Huang Renjun ngồi trên sàn, mình ướt đẫm mồ hôi, hai tay ôm đầu gối, giọt mồ hôi nặng trĩu trên tóc nhiễu xuống, tạo thành chấm tròn vết tích cho sự "nỗ lực". Cậu gác đầu lên gối, đôi mắt thất thần nhìn những thực tập sinh Hàn Quốc vẫn đang luyện tập trước gương, thở dài một hơi.

"Ghen tị quá." Cậu nói thầm. So với người thể lực kém cùng khả năng thanh nhạc chẳng mấy nổi bật như cậu, bọn họ quả thật rất đáng để ghen tị.

Trước đây lúc còn đi học, Huang Renjun có biệt danh là "Kẻ may mắn", dựa vào vẻ ngoài dễ nhìn cùng chút kỹ năng nhảy nhót nên được đàn anh bảo bọc, đàn em nữ ngưỡng mộ, coi như có chút tiếng tăm ở cái trường bé nhỏ này. Nhưng hiện tại đứng trong phòng tập, dù là động tác tùy tiện của người khác cũng khiến cậu cảm nhận áp lực chưa từng thấy, cùng với mịt mờ lẫn hoang mang.

Nơi Huang Renjun đang đứng là công ty giải trí đào tạo thần tượng số một Hàn Quốc, so với công ty quản lí nghệ sĩ, nó càng giống đất nước mua bán giấc mơ hơn cả, không ít chàng trai cô gái ôm mộng được vào đây, trải qua những bài tập cường độ cao trong thời gian dài, sau cùng trở thành một người nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn. Giống như hầu hết những đứa trẻ khác, Huang Renjun mang theo ước mơ trở thành ca sĩ đến đây khi đang học cấp 2.

"Tất cả đứng dậy nào, hôm nay bài tập nhảy chưa xong, còn định ngồi tới chừng nào!" Giáo viên chỉ vào hàng người đang ngồi nghỉ cuối phòng, hai mắt quét qua đám thực tập sinh "khó ra mắt nhất", nhướn mày hung dữ nói. Thời gian luyện tập không có giới hạn, thế nên giáo viên luôn nói rằng chưa đủ, cũng không nói họ còn kém bao nhiêu hoặc còn bao lâu. Giống như việc chờ đợi được ra mắt, không ai biết ngày đó còn bao xa sẽ tới, hay là, có thể tới hay không.

Chỉ có thể không ngừng luyện tập, nâng cao thực lực của mình, trở nên xuất sắc nhất trong nhóm mới không thể bị công ty vứt bỏ. Đây là điều Huang Renjun học được từ một tiền bối trong công ty mà cậu rất thích, biết rõ điều này, cậu chống tay trên đôi chân đau nhức , đứng dậy cắn răng nhảy lại theo tiết tấu mạnh mẽ của bài nhạc.

Đến khi kết thúc buổi tập đã là chín giờ tối. Các nhóc thực tập sinh lục đục ra về từ cửa sau công ty theo từng tốp nhỏ, nói với nhau câu tạm biệt rồi rẽ sang những hướng khác nhau.

Do mới đến nên Huang Renjun chưa có bạn, cậu định đến quán ăn nhỏ gần đây kiếm gì bỏ bụng. Quán đấy rất nổi tiếng trong dàn thực tập sinh, trà sữa trân châu lẫn bánh chả cá đều là những món xua đi giá lạnh. Đêm đông lạnh lẽo, dùng trà sữa nóng hổi và chả cá chiêu đãi dạ dày trống rỗng sau những giờ luyện tập quá sức thì không gì hợp bằng. Hầu hết các thực tập sinh đều phải giữ dáng nên không ăn tinh bột, nhưng Huang Renjun nhìn tay chân mình, chẳng chút lo lắng vọt lẹ vào quán.

"Một phần chả cá, một trà sữa trân châu nóng, cảm ơn ạ." Vui vẻ gọi món xong, cậu đi tới ngồi vào chiếc bàn trống duy nhất trong quán. Những bàn bên cạnh không ngừng xì xào, có những nhóm thực tập lâu năm, cũng có người dân sống ở đó, miệng không ngừng chóp chép bàn tán đủ mọi chuyện. Huang Renjun nhét tai nghe vào tai, chọn phát bài "Sing for you", cậu nghĩ bài này khá hợp với tình hình hiện tại.

"Hôm nay tập nhảy cũng bình thường, tớ không chảy mồ hôi luôn này." Một giọng nói đặc trưng giả vờ cười đùa.

Bầu không khí huyên náo nhất thời yên tĩnh hơn chút, ít nhất thì một vài thực tập sinh đều cố hạ thấp âm lượng cuộc nói chuyện lại.

Mark choàng tay kẹp cổ Lee Donghyuck, tay kia vò đầu nó nói, "Hay lắm hả, lần sau nói giáo viên tăng gấp đôi độ khó nhé, gấp đôi!" Phía sau chính là Lee Jeno và Na Jaemin, nghe nói bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, tình cờ cùng gia nhập công ty, người ngoài đều biết quan hệ giữa họ nhất định không bình thường. Nhóm bốn người trước sau nối đuôi cười giỡn bước vào quán.

Quả thật không có thực tập sinh nào không biết bọn họ, Huang Renjun cũng không ngoại lệ.

Công ty giải trí nào cũng sẽ có những thực tập sinh công khai "đầy triển vọng" như vậy, họ là những thực tập sinh có ngoại hình đẹp, thực lực vượt trội, nổi bật và được yêu thích, thậm chí còn có lượng fan không nhỏ. Miễn không có sai sót lớn gì về thể chất và tình ái, ra mắt chỉ là vấn đề thời gian. Người hâm mộ dĩ nhiên sẵn sàng nhìn các em trai em gái của mình trưởng thành bước trên đường hoa thuận lợi ra mắt, nhưng đối với những thực tập sinh cạnh tranh cùng thời điểm mà nói, những người này đúng là vừa chướng mắt vừa đáng ghen tị.

Có điều chỉ có thể đố kị trong lòng, chênh lệch về thực lực là điều không thể cãi, nếu đang tập trong phòng mà nhìn thấy thì cũng phải chịu đựng luyện tập chung. Nhưng trong thời gian tự do, e rằng không một thực tập sinh nào sẵn sàng dành thêm một giây ở cùng họ, tránh khỏi miệng lưỡi và chỉ trích của mọi người. Huang Renjun giương mắt thản nhiên nhìn bốn người một cái, thầm nghĩ ai rảnh đâu mà quan tâm họ, sau đó cúi đầu lẳng lặng đút xiên chả cá vào miệng, cẩn thận nhai nuốt, nhưng nó thật nhạt nhẽo.

Nam nữ tuổi dậy thì, tâm tư đều trở nên nhạy cảm, một động tác hay lời nói cũng khó tránh khỏi so sánh, âm thầm ganh đua. Tuổi trẻ không nên dối gạt, có lẽ là vì lý do này.

"Cho hỏi ở đây có người ngồi không?" Lee Donghyuck đi thẳng đến bàn Huang Renjun, không đợi câu trả lời liền tự ý ngồi xuống, còn tiện tay kéo Mark đang đứng cạnh. Người kia dĩ nhiên đồng thuận, anh cởi áo khoác, thuận thế ngồi xuống. Một lúc sau, hai người còn lại mang thức ăn tới cũng ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ.

Huang Renjun kéo đồ ăn và ghế dịch vào góc, bật âm lượng lên tối đa, tập trung chiến đấu với chả cá, chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Tớ nhìn thấy bạn kế bên trong phòng tập rồi thì phải? Người Trung Quốc đúng không?" Mặc dù giọng trầm đã cố ý nói khẽ, nhưng vẫn xuyên qua bối cảnh huyên náo và tai nghe cố ý vặn lớn khiến Huang Renjun nghe được, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán thì ra hạng tép riu như mình mà cũng được chú ý, có thể mình cũng có điểm nổi bật, hay là người ta thấy mình không tệ, chỉ là bản thân mình chưa nhận ra chăng.

"Hội 4D chúng ta bắt đầu quan tâm cuộc sống của người 3D từ khi nào thế, không bình thường nha. Mà hình như vậy đó, nhìn quen lắm." Lee Jeno đáp lại Na Jaemin bằng nụ cười ung dung, mắt cong thành hình bán nguyện, một tay vừa định vịn lên vai Na Jaemin đã bị đối phương né tránh một cách không dấu vết.

Cảm nhận được ánh mắt tập trung về mình, Huang Renjun ngẩng đầu mỉm cười lịch sự với bốn người.

Đây cũng là lần đầu Huang Renjun tiếp xúc với bốn người trong khoảng cách gần như vậy, trước đó chỉ là dùng chung phòng tập, thậm chí còn chưa từng mặt đối mặt chứ đừng nói đến chuyện cùng tán gẫu.

Nói trắng ra thì hầu như các thực tập sinh đều chẳng điên mà chủ động đến làm thân với bốn người, họ hiểu cho dù nói chuyện cũng chẳng thể giúp thực lực bản thân khá lên, còn có thể bị người khác chụp lại chế giễu, chi bằng tự mình luyện tập để cải thiện còn hay hơn.

Nhưng các thiếu nam thiếu nữ luôn là những kẻ nói một đằng làm một nẻo, ngoài miệng nói không muốn qua lại với người ta, lòng lại mong mỏi trở thành đối thủ cạnh tranh của họ vì muốn bản thân nổi bật hơn. Ai dám nói khi còn trẻ mình chưa từng mong là người nổi bật nhất nhóm.

Chẳng mấy chốc, những đôi mắt xung quanh dần tụ lại ở bàn bọn họ, Huang Renjun bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ bây giờ nếu ví ánh mắt mỗi người là một mũi tên sắc nhọn, e là lưng mình đã sớm bị đâm trăm nhát rồi, xem ra lần này giao lưu cũng chẳng phải điềm tốt.

"Xin chào, tớ là Lee Donghyuck." Phá vỡ bầu không khí khó xử luôn là Lee Donghyuck hoạt bát, nước da nâu và chất giọng đặc trưng là điểm nhận biết của nó.

"Tớ là Na Jaemin, kế bên là Lee Jeno, người có đôi mắt biết cười!" Hai mắt nhìn thẳng vào Huang Renjun, miệng Na Jaemin cong thành nụ cười đẹp mắt. Lee Jeno sững người một chút, liếc mắt nhìn người bên cạnh, không nói gì.

Con trai mười lăm mười sáu tuổi vẫn chưa dậy thì xong, nhưng không thể phủ nhận Na Jaemin rất xinh trai, cách nói chuyện và nụ cười rạng rỡ khiến người ta phải thừa nhận cậu bé này có sức hút và khí chất riêng.

Huang Renjun luôn ngưỡng mộ mắt nhìn người của công ty, cậu nhìn không dứt khỏi đôi mắt và hàng mi dày kia, tạm thời công nhận cậu ta là một người ấm áp và nhiệt tình.

"Tôi là Mark Lee, tôi nghĩ cậu hẳn đã biết." Mark vừa uống nước vừa ậm ờ nói. Mặc dù đây là một câu rất ngạo mạn, nhưng từ miệng cậu trai này nói ra cứ như một câu rất đỗi thực tế. Tất nhiên, sự cố gắng và thực lực đủ sức chống đỡ anh nói ra câu kiêu ngạo như thế.

Mark Lee là người công ty chú trọng đào tạo, điều này Huang Renjun đã nghe từ lâu. Đến từ Canada, nói được hai ngôn ngữ Hàn-Anh, trình rap và khả năng vũ đạo điêu luyện, mẫu người này dù đi bất cứ công ty nào cũng được xem như báu vật, chỉ hận không thể nâng niu trên tay.

Át chủ bài trời sinh, đó là tổng kết của Huang Renjun.

Đây không phải lần đầu tiên hai người chạm mặt, trước kia đã từng gặp riêng. Hôm đó là lần đầu tiên Huang Renjun dùng phòng luyện thanh nhưng không biết trình tự xin phép thế nào, vô tình mở nhầm một phòng, tình cờ gặp Mark đang tập rap bên trong.

Tiết tấu và nhịp điệu mạnh mẽ hấp dẫn Huang Renjun,khiến cậu quên mất mục đích của mình, cứ đứng ngây cạnh cửa nhìn anh tập luyện. Cậu còn nhớ rõ Mark dùng tiếng Anh, dường như là giới thiệu đoạn rap ngẫu hứng, thậm chí còn chẳng hiểu anh rap cái gì ngoại trừ câu "I'm Mark".

"Vip pro quá." Chỉ đơn thuần thốt ra suy nghĩ của bản thân.

Có lẽ nghe được lời khen bất thình lình, Mark bỏ tai nghe ra, quay đầu nhìn Huang Renjun từ đầu tới chân đánh giá, đôi mày hơi nhíu lại.

Ngỡ bản thân đứng xem là đang quấy rầy, người ta nhất định không hài lòng, Huang Renjun bỗng giận chính mình vô cùng liền chạy vọt ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang rền càng khiến cậu hoảng sợ, còn đụng vào một người đang đẩy cửa bước ra, chưa kịp nói xin lỗi người đó đã vội ôm cánh tay đau nhói chạy khỏi tòa nhà, dù sao chẳng ai thèm đuổi theo mắng vốn, không phải chuyện lớn.

Kéo mình khỏi ký ức ngày xưa, Huang Renjun chạm vào móc khóa bị hỏng trên balo, nghĩ có thể đã làm rớt lúc vội chạy trốn.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, cảm thấy không còn sớm nữa nên chỉ giới thiệu qua loa về bản thân, sau khi lịch sự chào tạm biệt bốn người, Huang Renjun liền vội vã chạy về kí túc xá.

"Anh Mark này sao nói chuyện kì quá vậy, dọa người mới sợ rồi kìa." Nói xong câu này Lee Donghyuck vươn tay định lấy miếng bánh chiên giòn cuối cùng đã bị Mark giật lại, "Em lo quản lí cơ thể cho tốt đi, về thôi." Biết rằng câu đùa sẽ làm Donghyuck không vui nhưng vẫn thuận miệng nói ra, vừa là đùa cũng là nhắc nhở. Nói xong anh khoác áo lên rồi bước khỏi quán. Nét mặt Lee Donghyuck sụ xuống, lúng túng gãi đầu một cái, cũng theo chân người kia ra ngoài, miệng chẳng hó hé gì thêm.

Sự nhạy cảm của thiếu niên không thua gì thiếu nữ, đặc biệt đối với những thứ họ quan tâm, chỉ cần một câu bóng gió, họ cũng sẽ đào bới lên tìm ra ý chế giễu trong đấy, so sánh dù chỉ một chút cũng đủ khiến lòng canh cánh rất lâu.

Mọi việc đều bị thu vào tầm mắt.

"Huang Renjun, tên khó đọc ghê." Na Jaemin lẩm bẩm đọc lại trong lúc chỉnh quần áo, "Mình đi thôi", sau đó rất tự nhiên mỉm cười khoác tay Lee Jeno.

Lee Jeno nhìn chăm chú hàng mi cong của bạn, không nói một lời.


.tbc.

#1: fic này hồi trước có review, giờ ngứa tay nên lấy ra làm.

#2: Bản gốc vẫn chưa end đâu nên cân nhắc trước khi nhảy hố nha

#3: fic dịch chui 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com