Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Chap 10: Ván cược nhất định phải thua


"Tớ cá là anh ấy thích tớ." Nếu không bị Na Jaemin từng bước ép chết, cậu chắc chắn sẽ không để lộ ra bốn chữ này.

Mọi thứ đều do số phận an bài, con người thậm chí còn chẳng kiểm soát được nửa điểm, Huang Renjun nắm chắc phần thắng trong tay, cười khổ từ tận đáy lòng, cậu đã quá mệt với trò dây dưa của bạn.

Ban đầu cậu bị cuốn hút bởi sự thể hiện xuất sắc của Mark, kế đó cố chấp mong mỏi đến ngày có thể sánh vai cùng anh, càng muốn kề cận càng muốn thấu hiểu, muốn trong mắt anh đong đầy hình bóng nhỏ nhoi của mình. . . Sau nữa là bắt đầu chú ý từng hành động của anh, mỗi lần thành công hay thất bại đều tìm kiếm đối phương đầu tiên theo thói quen. . .

Đó là thích phải không? Thì đúng là vậy đấy.

Đầu óc suy nghĩ đủ chuyện, tâm tư dính chặt nhưng có một việc Huang Renjun rất sáng suốt, cậu chẳng bao giờ hy vọng xa vời, nói đúng hơn là không dám nghĩ đến việc được Mark hồi đáp. Cậu hiểu, đó là trách nhiệm cả hai không gánh vác nổi. Lúc này đây, mộng ước hão huyền của Huang Renjun chỉ là được ăn cả ngã về không, đó là lý do khiến cậu cả gan dám thích Mark bất chấp như vậy, dù là ở chương trình phát sóng hay trong các cuộc phỏng vấn cũng được, dựa vào việc Mark không thích mình, cậu mới dám công khai thể hiện điều đó.

Huang Renjun tận hưởng tình cảm không cần chịu trách nhiệm này, thuần túy đẹp đẽ, đến một ngày nếu thích cần phải có trách nhiệm, mọi người bắt đầu cân nhắc ưu và nhược điểm, có lợi thì tiến thêm một bước thăng hoa tình ái, mà hại thì chỉ có thể dùng thời gian khiến nó mục nát thối rữa từ tận đáy lòng.

"Nếu tớ thắng, hãy hứa rằng sau này đừng xen vào chuyện của tớ nữa.", Huang Renjun chậm rãi nói, cậu nhìn thẳng vào Na Jaemin, một chữ cũng không cho phản bác.

"Nếu thua. . ."

Na Jaemin giành lại quyền dọa dẫm trong câu chuyện: "Nếu thua, cậu phải yên phận trở lại như ban đầu.", dù nở nụ cười rạng rỡ trên môi cũng chẳng giấu được ý muốn cố tình ép buộc, cùng với nửa phần hèn mọn cầu xin.

Không phải yêu cầu quá đáng, vậy sao không chiều theo bạn? Huang Renjun nâng khóe cười trên môi đồng ý: "Hứa phải giữ lời.", giải quyết dứt khoát, đau đớn nào rồi cũng qua thôi.

Kinh ngạc nhìn dáng vẻ ung dung của Huang Renjun, Na Jaemin ngơ ngẩn gật đầu theo.

Khoác lên mình chiếc áo ấm, Huang Renjun liền rời phòng đến sân thượng tầng hai gặp Mark. Khoảnh khắc bước lên cầu thang, cậu cảm thấy cuối cùng tất cả đều kết thúc tốt đẹp, vốn dĩ nên như vậy, sửa sai thành đúng, thời gian tới sẽ tươi sáng hơn. . .

Na Jaemin nối gót theo sau, bạn trốn trong nhà kho, tuy không gian nhỏ hẹp nhưng có thể nghe rõ động tĩnh trên sân thượng. Trông thấy Mark đang đứng đợi cách đó không xa, Na Jaemin vội vàng ẩn mình vào bóng tối.

Đêm tháng Chín ở Seoul hơi se lạnh, gió thổi lá rụng xào xạc.

"Em hẹn anh ra đây làm gì thế?" Mark mở rộng vòng tay tựa vào tay vịn hành lang nhìn Huang Renjun thong thả đến gần. Mũi anh ửng đỏ như thể đã đợi một lúc lâu.

"Có chút chuyện riêng. . . Em muốn cùng anh. . . Tâm sự." Giọng nói nhỏ dần, chỉ cần đối phương là Mark, Huang Renjun sẽ luôn ở trạng thái luống cuống.

Mark nhướng mày, đứng thẳng người khẽ ừ một tiếng, trả lại quyền phát biểu cho Huang Renjun.

Sóng vai đứng cạnh anh, Huang Renjun nhìn xuống đất không biết nên bắt đầu thế nào, vặn vẹo nửa ngày chẳng nói được một chữ, tay cứ vò rối tóc, bản thân cũng phát ngượng mà cười phá lên.

"Gần đây, hình như lúc nào em cũng luống cuống thế này." Điều này không sai.

"Ừ, có chút." Mark đổi tư thế, khom lưng chống tay lên lan can hướng ra ngoài sân thượng, ánh mắt phiêu đãng trong bóng tối vô định.

Phản ứng như có như không, dù là gió đêm Seoul cũng không thể thổi bay sự xấu hổ này.

Từ khi debut đến nay mọi người đã quá quen thuộc với bộ dạng lóng ngóng của Huang Renjun, hát nhảy duy trì ở mức trung bình, phỏng vấn trực tiếp nhận được câu hỏi ngoài kịch bản chỉ có thể mỉm cười cứng nhắc, thường xuyên vô thức tránh đối diện với ống kính, so với những người khác hoàn toàn không có sức hút đặc biệt nào. Một cậu nhóc đơn giản, nhẹ nhàng nhút nhát chưa bao giờ là con cưng của sân khấu, và luôn có lý do để họ tồn tại cảm giác yếu ớt ấy.

". . . Ý định ban đầu khi đến công ty của em là trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nghĩ rằng sau khi debut mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ cảm thấy hạnh phúc. . ." Nhắm chặt hai mắt cảm nhận luồng khí phảng phất trên da mặt, đôi tay đang vịn lan can đột nhiên thả lỏng, "Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, thành công debut rồi em mới phát hiện thì ra tất cả chỉ mới bắt đầu. . ."

Đối mặt với một tràng cản thán dài ngoài dự liệu, Mark như đi vào cõi thần tiên trong chốc lát, anh lập tức quay đầu trấn an: "Chuyện này chẳng phải đã biết từ đầu rồi sao."

"Đôi khi em tự hỏi liệu mình có đang mơ nhầm không, sau khi debut, ừm, dường như không được hạnh phúc lắm. . ." Huang Renjun tự mình nói tiếp, "Có thể là không có tài năng chăng, bất luận là mảng nào cũng không xuất sắc. Nỗ lực rất nhiều nhưng chưa bao giờ được công nhận, thời gian trôi qua, em cảm thấy thật khó để cố gắng tiếp. Mỗi ngày nhìn người bên cạnh càng lúc tiến bộ hơn còn phải tự dối bản thân đó là vấn đề thời gian, kiềm chế ghen tị thật sự khó quá. Rõ ràng không biết nên làm thế nào, rõ ràng tình thế đã loạn nhưng em lại càng chẳng muốn sửa đổi, nắm giữ một chút may mắn không chịu buông tay thật sự khó quá. . . Có một số việc, em không kiểm soát được, nó xảy ra một cách chân thật, muốn trốn tránh muốn thoát khỏi nó nhưng trái tim ở đây," dứt lời cậu trai nhỏ bé ra sức bấu chặt ngực, "Em cảm thấy khó chịu lắm."

Huang Renjun kích động nói, hoàn toàn quên mất ai đó đang ẩn mình dưới màn đêm, trong đầu chỉ muốn bày tỏ tất cả với người trước mặt. Trong nhóm, cậu chỉ có thể gọi người này là anh, cậu xem người này là chỗ dựa của mình, nếu như yếu đuối và khó khăn chỉ có thể giải bày với một người, đó chắc chắn là Mark.

Đối phương như móc sạch ruột gan qua từng câu chữ, Mark dần lộ ra nụ cười vui vẻ hài lòng, khóe miệng cong lên, tảng đá khổng lồ trong lòng rơi xuống, hung hăng phá nát nghi ngờ lẫn lo lắng bao trùm trái tim anh những ngày qua.

Thấy Mark mỉm cười, Huang Renjun cũng nhếch khóe môi nhưng trông còn khó coi hơn khóc, "Anh nói xem, có phải em rất kém cỏi không."

Cúi đầu cười yếu ớt rồi lại ngẩng đầu lần nữa khi Mark duỗi tay ôm qua lưng kéo cậu đến trước mặt mình, trả lời cậu bằng ánh mắt chân thành tha thiết, "Không, em không kém cỏi đâu."

Chóp mũi gần đến mức suýt chạm vào nhau, sự việc phát triển thần tốc ngoài dự tính, Huang Renjun thất thần sợ có hiểu lầm gì đó, cậu vội vàng đẩy đôi tay đang ôm quanh người mình ra giải thích: "Thật ra, Mark, em muốn nói là, em vẫn luôn. . ."

Cắt ngang lời Huang Renjun đang nói, Mark lại ôm cậu thêm lần nữa, ba chữ "Anh biết rồi" buông ra nhẹ bẫng như không phút chốc nổ tung trong đầu Huang Renjun, còn chưa kịp bày ra tâm trạng vui sướng Mark đã vỗ vỗ lưng cậu, giống như đang dỗ dành đứa trẻ: "Chỉ cần em cố gắng, em sẽ trở thành một ca sĩ giỏi, anh tin em nhất định có thể. . . Anh nhất định sẽ đồng hành cùng em đến ngày đó. . ."

Hai tay rụt lại như bị điện giật mà buông thõng bên người, như có ai bóp nghẹn cổ họng, trăm ngàn điều muốn nói mắc kẹt không thể tuôn ra được. Đây mới là đúng, chẳng phải như kế hoạch ban đầu của cậu sao? Một kế hoạch hoàn hảo để không ai tổn thương, nhưng khi cố ép bản thân tuân theo mới phát giác khó đến nhường nào, đau đớn nhường nào. Huang Renjun chỉ cảm thấy tầm nhìn mờ đi, rõ ràng người ở gần như vậy, lại như chẳng thể nhìn rõ.

Cúi đầu nhìn dáng vẻ mất hồn của Huang Renjun, Mark chậm rãi buông đôi tay đang giữ lấy cậu, ánh mắt lướt qua bờ vai run rẩy kia, bỗng chốc chậm một nhịp, hai tay chợt túm lấy vai cậu, đối phương lúc này để mặc anh muốn làm gì, mãi đến khi Mark nâng má cậu lên, Huang Renjun mới kinh ngạc rỉ rả tiếng "Hả?"

Chưa từng có cử chỉ thân mật với anh, làn da nơi được bàn tay chạm qua nóng bừng như thể nếu để lâu hơn chút sẽ lập tức bốc khói.

"Renjun à, còn có một việc, em có thể hứa với anh không?", càng lúc càng sát nhau, hơi thở của Mark phả vào khóe miệng Huang Renjun, cậu nắm chặt vạt áo, như cá nằm trên thớt đợi nhát chém đoạt mạng cuối cùng.

Cố ý dùng âm lượng chỉ để hai người có thể nghe được, Mark nói: "Em có thể, giữ khoảng cách với Jaemin không."

Bằng giọng điệu tha thiết thành khẩn còn kèm theo ánh mắt dịu dàng, chúng hội tụ thành một vòng xoáy cực lớn cuốn lấy Huang Renjun, dù khó khăn choáng ngợp cũng chẳng thể chạy thoát, không để ý đến sự lúng túng khi bị vạch trần bí mật, cũng phớt lờ cả sự ngạc nhiên vì tình cảm được nhận ra, trước đôi mắt mong chờ của người trước mặt, cậu ngơ ngẩn gật đầu.

Mark trông cậu đồng ý, phút chốc liền mỉm cười như một đứa trẻ giành được bảo vật, ngón tay cẩn thận vuốt ve gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay của Huang Renjun, sau đó ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng phả vào tai cậu câu thần chú tiếp theo: "Hứa với anh, em không thể cũng thích Jaemin."

Một cú tát ngọt ngào, Mark bắt được điểm yếu trí mạng của Huang Renjun, anh muốn cậu chỉ nhìn về một hướng, vừa cao siêu vừa tàn nhẫn.

Mệt mỏi khép lại hàng mi, gò má đã ướt đẫm từ bao giờ, hai tay Huang Renjun vẫn buông thõng bên người như trước, ngay cả khi được bao bọc bởi hơi ấm trong lòng người kia cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh buổi đêm xông vào xương tủy, xuyên thấu vào tận trái tim.

Trong nhà kho, Na Jaemin ngồi xổm ở một góc, ngón tay lướt trên màn hình di động phát sáng, sau đó dừng lại thật lâu trước một bức ảnh.

Trong ảnh, Mark đang ôm người con trai của mình vào lòng, đôi mắt tròn xoe phát ra ánh nhìn sắc bén. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, đó là cảnh cáo, là khiêu khích, là tuyên bố chủ quyền với con mồi.

.tbc.

Eo ôi Mark né thính đỉnh cao luôn. Chuẩn bị tinh thần ngược Jaemin nhé mọi người =))) Huhu hôm nay sinh nhật ẻm mà nói câu này cảm thấy khốn quá nhưng mà biết sao giờ =)))

#HappyJaeminday

Chúc mừng sinh nhật Na Jaemin của chúng ta. Chúc em luôn mạnh khỏe, luôn hạnh phúc và vững bước trên con đường em đang đi. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Mãi mãi nhăng nhí em nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com