Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Chap 11: Bước ngoặt của câu chuyện


Khi anh quản lí đến thông báo, Huang Renjun và các thành viên đang luyện tập vũ đạo cho lần comeback sắp tới.

Mồ hôi nhớp nháp bốc thành hơi ẩm, tin tức xấu luôn có thể khiến mọi người đóng băng trong phút chốc. Cậu giơ tay lau mồ hôi trên mặt, miệng không ngừng thổi hơi lên trán để tâm trí thoáng đãng một hồi.

Giọng anh quản lí không ổn lắm, cứ như súng đạn bắn từ miệng, khi Huang Renjun tỉnh hồn, tập trung nghe mới tiếp thu được vài câu, thì ra Na Jaemin phải ngừng hoạt động —– Nguyên nhân là bởi chấn thương lưng do nhiều năm tập nhảy.

Chẳng ai ngờ một idol mới ra mắt đã phải đối mặt với việc tạm dừng hoạt động, phía công ty chỉ đăng thông báo qua loa rồi im hơi lặng tiếng, các nghệ sĩ cùng công ty cũng không nói về sự việc này. Tựa như bốc hơi khỏi thế gian, Na Jaemin không có lịch trình trong suốt một năm sắp tới.

Khi vừa gia nhập công ty mọi người vẫn còn hứng thú với những tin đồn, công ty có chút biến động gì liền nháo nhào không yên, hận không thể giải bày thanh minh rõ ràng. Nhưng giờ đây họ đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng, công ty nói sao thì là vậy, mọi chuyện không cần đều đòi hỏi lời giải thích.

Tin tức vừa đăng, trong lúc nhất thời các trang web, diễn đàn, mạng xã hội tạo ra vô số thuyết âm mưu lẫn ngập tràn suy đoán, thật thật giả giả, hư hư ảo ảo khiến người khác đau cả đầu. Cho dù phần lớn đều là lời cầu nguyện của fan hâm mộ, hy vọng Na Jaemin có thể sớm ngày bình phục trở lại sân khấu nhưng vẫn có những thành phần xấu bịa ra những chuyện không thể chân thực hơn, trộn lẫn trong đó rất chướng mắt.

Vài tháng sau Huang Renjun cũng đọc qua một số bài báo trên mạng lúc rảnh rỗi, có nhiều bài viết quá vô lý, đọc xong chỉ biết cười cho qua. Cậu không có ý định chứng minh bất cứ điều gì từ những bài viết này, chỉ riêng khoảng thời gian dài ngưng hoạt động đã đủ khiến cậu sợ hãi, đều là những thực tập sinh luôn cạnh tranh để tồn tại, biết rõ việc thường xuyên tiếp xúc truyền thông của tân binh quan trọng đến nhường nào, mà việc biến mất bất ngờ thế này sẽ là mối họa khủng hoảng niềm tin, dấu ấn không thể chữa một khi đã xước, về phần tình cảm của fan sâu đậm ra sao còn phải giao cho thời gian tương lai kiểm chứng.

Không phải ai cũng có đủ vốn để chấp nhận mạo hiểm, vậy nên, cậu chẳng bao giờ cho mình cơ hội phạm sai lầm, nếu sai thì phải biến thành đúng.

"Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi, tình hình thế nào mọi người đều rõ, giữ lời ăn tiếng nói, hạn chế phiền phức."

Anh quản lí tổng kết lại lịch trình trong xe sau khi kết thúc fansign nhưng hầu hết các nghệ sĩ đều chọn tranh thủ ngủ bù, việc ngượng ngùng khi không có ai trả lời đã thành thói quen, xe chạy trên đường gần về đến kí túc xá bầu không khí im lặng mới bắt đầu dịu xuống bớt.

Quản lí gọi bọn họ xuống xe, sáu người ngáy ngủ lảo đảo bước vào kí túc xá, nhìn từ xa trông rất giống sáu công nhân nhập cư bị choáng ngợp bởi sự bẩn thỉu của xã hội, say khướt sau giờ làm và đang sẵn sàng lao về nhà.

Mark cố tình đi chậm nhịp, tự nhiên cùng Huang Renjun sóng bước.

"Renjun này, hôm nay fansign cảm thấy thế nào? Anh hào hứng lắm ấy, lâu rồi không gặp fan, nhất định rất phấn khởi, đúng rồi, còn có. . ." Anh căng thẳng nói như một đợt sóng thần tràn khỏi não, không gì có thể chặn nó lại.

Huang Renjun vốn rất buồn ngủ, một loạt câu hỏi ập đến khiến cậu hơi nhíu mày nhưng trông thấy ánh mắt lấp lánh của Mark trong bóng tối, tuy uể oải nhưng vẫn cố cười một tiếng.

"Em. . ." Mark dừng bước, ngón tay xoa xoa chóp mũi.

Không nghe tiếng chân bước tiếp, Huang Renjun cũng dừng theo, quay đầu trông thấy vẻ mặt kì quái của anh cùng khoảng lặng hồi lâu, cho rằng sự qua loa của mình đã chọc giận đối phương, cậu bèn thở dài giải thích: "Em không sao, hôm nay hơi mệt thôi, về nằm một chút là ổn. . ."

"Anh cõng em về." Ngón tay bối rối lại quẹt mũi.

". . . Em nói em mệt. . . Anh có thể cõng em về."

Màu đỏ lan từ vành tai đến cổ, anh đứng ở đó, trông vừa lóng ngóng lại vừa vụng về.

Một mảnh kí ức ẩn sâu trong trí nhớ Huang Renjun đột nhiên hiện lại, cũng vào một đêm nọ, từng có người dùng câu tương tự thế này nói với cậu.

Cậu lắc đầu, chuyện đã qua lâu lắm rồi, tâm tình khi đó cũng nhạt nhòa, nhớ mãi không ra.

"Vậy anh phải cẩn thận đấy, gần đây em tăng không ít cân đâu, đừng hoảng nhá!" Tuy rằng rất mệt nhưng Huang Renjun vẫn không quên quan sát xung quanh, xác nhận nhiều lần rồi mới mỉm cười leo lên vai anh, đầu óc hỗn loạn.

Cậu đã mệt đến mức rã rời, chẳng đợi đầu vai người kia nâng lên đã chìm vào cõi mộng.

Trong mơ, cậu cảm thấy bản thân đột nhiên bị kéo đi, quay trở lại đêm hôm đó.

.


Huang Renjun trở về phòng từ sân thượng, hơi ấm bao lấy cơ thể dần tan biến, mới đi được chục bước đột nhiên cảm thấy tim đập liên hồi, cậu đang sợ! Trên đời này không phải bất kì chuyện gì cũng theo ý muốn, quả bóng bị Mark đá về phía mình, rất nhiều chuyện đều vượt khỏi mong đợi ban đầu. Cậu sợ bản thân không khống chế được cục diện, càng sợ không gánh nổi trách nhiệm, việc đã rồi mới bắt đầu tính toán thiệt hơn, dù không thích bản thân hèn nhát thế này, cậu cũng bất lực chẳng thể thay đổi sự tình, Huang Renjun ngẫm nghĩ, tay chân, thậm chí cả trái tim đã không còn là của mình nữa sau một giao kèo. Trong đầu tưởng tượng nguyên nhân và kết quả, cậu bàng hoàng cảm thán cảm giác lạnh đến xấu xương.

Đẩy cửa ra, trông thấy Na Jaemin đang chờ mình, Huang Renjun cố ý ho nhẹ một tiếng, còn chưa kịp nói gì đối phương đã mở miệng trước, giả vờ vui vẻ lầm bầm: "Hừ, xem ra là tớ thất bại thảm hại rồi."

Mười ngón tay bạn nắm thành đấm, chẳng còn sức lực buông thõng bên người, tóc mái dài che đi tâm trạng tệ hại nhưng vẫn không giấu nổi thanh âm run rẩy nơi cổ họng. Thông suốt và thư thái, bạn vẫn chưa học được cách biểu đạt chúng.

Kết quả là ai thua, rốt cuộc ai mới là người thảm? Huang Renjun trông bộ dạng kìm nén của bạn, trái lại trong lòng còn tự giễu bản thân.

Không phải cậu không khát khao vòng tay ấm, cũng muốn khóc một trận thỏa thích trước mặt ai đó, tự đào tất cả nỗi khổ tâm chua xót tận đáy lòng lên, nhưng cậu có thể dựa vào ai đây? Dựa núi núi đổ, dựa nước nước trôi, dựa người thì hận người không bằng mình, cậu hiểu rõ, vậy nên từ đầu đến cuối chưa từng trao trọn niềm tin nơi ai, trước đến nay đều là cay đắng lẫn cô độc nơi đất khách quê người tưới mát sự trưởng thành trong cậu.

Huang Renjun lắc đầu, giây kế tiếp liền bị đối phương ôm lấy bản thân cùng nỗi sầu oán vào lòng, hơi ấm xua tan phân nửa lạnh lẽo trên người khiến cậu lưu luyến chẳng muốn rời đi.

"Tớ thích cậu." Lời thầm thì khi bạn chôn vùi vào cổ cậu.

Bị kẹt trong vở kịch bi thảm chính mình bịa ra, Huang Renjun nhất thời không thể thoát được, mất mát cùng không cam tâm đan xen lẫn nhau, sau cùng xoắn thành một sợi dây thừng quấn quanh cổ cậu rồi siết thật chặt vào da thịt, không cần nhìn kĩ cũng trông thấy dấu vết máu đổ.

Dù cho đau đớn, cậu vẫn kiên trì lặp đi lặp lại nó vô số lần.

"Quên đi."

Sợi dây hoàn toàn bị kéo căng, Na Jaemin cũng gần như không thở nổi, gần như sắp chết trong gang tấc. Bạn có bao nhiêu hận, hận cậu tại sao không hiểu, không nghe ra?

Đầu óc Huang Renjun hỗn loạn, từng chi tiết màu trắng xa xăm bị cậu gắng gượng lôi ra khỏi trí nhớ, không biết phải trả lời thế nào đành thuận miệng nói ra điều lóe lên trong đầu. Lúc hiểu ra bản thân đã rơi một chân xuống vũng lầy tình ái, quá muộn để trốn chạy, số phận định đoạt cậu phải an phận tại nơi này, chẳng những dơ bẩn mà còn ảo tưởng bản thân thanh khiết.

Thật nực cười, cậu suy ngẫm hồi lâu nhưng không tìm được đối tượng để than thở, thật khó để tranh luận ai đúng ai sai trong cuộc đấu giữa ba người, lòng cậu kinh hãi, khó thể thừa nhận tình cảm và áy náy đều là xiềng xích đang giam cầm mình, bắt cậu ra chiến trường, dù muốn chạy nhưng đến tư cách trốn cũng chẳng còn.

Phải, cậu thậm chí chẳng còn nơi để trốn. Cậu có thể chạy đi đâu? Chạy trời không khỏi nắng, chẳng có lối thoát nào cả.

Trong phòng không bật đèn, chiếc ôm giữa bạn và cậu tạo thành tác phẩm điêu khắc, Huang Renjun bị siết đến đau, muốn Na Jaemin buông cậu ra trước nhưng đối phương lại càng khóa chặt vòng tay.

"Còn một câu cuối cùng", Na Jaemin khẽ hạ giọng êm dịu hơn như để trấn an, nửa dỗ dành nửa dụ dỗ để cậu ngừng lại, sau đó từ khoang mũi buồn bã nói: "Chúc cậu sau này có thể đạt được điều mình muốn. . ." Cậu ngẩng đầu liếc nhìn bạn, ánh mắt chạm nhau sau hồi lâu né tránh, là nơi chứa đựng cả trời bi thương đau đớn

"Tất cả mọi thứ."

Khi thanh âm rơi xuống, Na Jaemin vẫn đang cười, nhưng nét rã rời đã chẳng thể giấu được.

Huang Renjun muốn đáp lại "Điều đó là dĩ nhiên" một cách tự tin, chợt cánh tay đang ôm eo cậu đột nhiên thả ra, kế đó bàn tay bị nhét vào một cục tròn mềm. Cậu liếc nhìn xuống, thân hình mũm mĩm cùng đôi mắt tròn xoe như biết cười, là móc khóa mình làm mất từ ​​lâu. Nó bị lạc khi nào nhỉ? Cậu cau mày cố gắng nhớ lại như thể bản thân sẽ nhớ được điều gì đó khi làm như vậy.

Đang chơi đùa với món đồ nhỏ trong lòng bàn tay, cậu nhớ ra có một bức ảnh được nhét vào mặt sau của móc khóa bèn đưa tay kéo nó ra. Bức ảnh chụp chính cậu đang cười ngây ngô với chiếc răng khểnh nhỏ lộ ra, mặc dù hiện tại vẫn còn trẻ nhưng bức ảnh như có ma lực khiến người ta hoài niệm, bản thân đã đi một chặng đường thật dài, thuần khiết như trước, nhưng không còn rạng rỡ nữa. Từ tận đáy lòng dâng lên nỗi tiếc nuối, cậu dùng ngón tay nắm góc bức ảnh rồi lật lại.

Lời tuyên bố non nớt cháy bỏng năm xưa vẫn còn trên đấy —— Cố gắng trở thành ca sĩ được mọi người yêu mến.

Bên cạnh còn có vài chữ viết chú thích ngay ngắn bằng tiếng Hàn vụng về.

Dịu dàng đến tận cuối cùng có lẽ là sức mạnh khó thể đánh đổ nhất, nó biến thành nắm đấm nặng nề giáng thẳng một đòn xuống ngực Huang Renjun khiến màng nhĩ cậu ù đi, lời nói xé toạc mắc kẹt trong cuống họng, nuốt không trôi, nói chẳng được.

Nhưng cậu hoàn toàn không giống các bạn đồng niên, cậu vững vàng tự nhiên, cậu là idol, đã bắt đầu luyện tập làm sao từ hoang mang giả vờ trở nên bình tĩnh một cách thành thạo.

Có điều trong vài giây đấy tim vẫn đập điên cuồng.

"Cảm ơn, và. . ." Biết rõ đối phương không muốn nghe, Huang Renjun mở miệng vài lần, sau cùng vẫn quyết định nói.

"Xin lỗi."

Vở kịch cuối cùng vẫn cần một kẻ phản diện đến cắt đứt mối quan hệ sai lầm, nhưng cậu vốn không định làm vậy, vì thế liên tục thuyết phục bản thân rằng mình bị họ ép buộc. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình chẳng là gì cả, chẳng khác gì nam chính trong bộ phim truyền hình đáng ghét, thậm chí còn tệ hơn mấy phần.

Khi ấy Huang Renjun đã chọn trái tim, vốn tưởng cuộc sống lộn xộn như cuộn len sắp lăn đến hồi kết, ít nhất tại thời điểm đó cậu đã cố chấp cho rằng bản thân đang đến rất gần con đường đúng đắn. . .

.


"Renjun. . ."

"Tỉnh dậy nào Renjun, chúng ta đến rồi."

Là ai? Ai ở rất xa đang gọi tên tôi?

Tiếng gọi cứ văng vẳng bên tai, dù nghe thấy nhưng vẫn giả vờ say giấc, bởi vì khi tỉnh khỏi giấc mộng, cậu phải đối mặt với mọi thứ.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com