13.1
Chap 13.1: Lại là nụ hôn đầu
Có những ngày công việc trở nên rắc rối dày đặc, khái niệm thời gian của mỗi người liền bắt đầu mơ hồ, ngày càng nhạt nhòa, khó thể phân biệt là tốt hay xấu, song song với việc nhịp sống nhanh chóng mài mòn cơ thể, cũng làm trì độn đi những xúc cảm lẽ ra phải được mài giũa nhạy bén.
Huang Renjun hết sức may mắn vì được làm việc không ngừng nghỉ, cậu có thể luyện thanh tập nhảy, sáng tác và soạn nhạc, còn rất nhiều điều cậu phải học hỏi. Cậu có thể trốn sau sự bận rộn mà vô tâm sống tạm bợ những ngày này, không cần cứ mãi chất vấn nội tâm, đối mặt với tình cảm hỗn loạn ngày ngày dày vò bản thân chật vật đến rối tung lên. Nếu trải rộng mọi chi tiết trong cuộc sống sau đó lần tìm các manh mối qua một sợi chỉ, phỏng chừng tâm trí còn suy nhược trước cả cơ thể. Cơ thể mệt mỏi vẫn có thể phục hồi sau một đêm ngon giấc, còn nếu mệt tim, cậu chẳng biết phải đi đâu xin thuốc chữa bệnh.
Vì vậy trong những tháng qua cậu vô cùng tận hưởng cuộc sống bận rộn, hầu như không còn suy nghĩ về một số việc nữa, thời gian ấy trở nên tươi sáng và thoải mái hơn rất nhiều.
Seoul giữa tháng 8 ẩm ướt nhưng lại oi bức, giống như một miếng giẻ cũ lên men, khi vô tình cọ vào cơ thể sẽ trở nên nhớp nháp và bốc mùi tột cùng.
Na Jaemin vừa mới đến công ty, sáu người còn lại cũng lần lượt giá đáo, có điều không phải lịch trình chung cũng chẳng phải tổng duyệt cho showcase vài ngày nữa, mục đích lần này của bạn tương đối nhẹ nhàng —- Chụp vài bức ảnh và đăng lên trang web chính thức để mừng sinh nhật cùng fan.
Việc chụp ảnh không mất nhiều thời gian đối với một nghệ sĩ đã qua đào tạo, nhiếp ảnh gia bấm nút chụp vài lần, bạn nhanh chóng hoàn thành rồi đi thẳng đến phòng tập.
Trước khi bước vào cửa, giọng nói hướng dẫn của Mark lọt vào tai bạn, vẻ nghiêm nghị được bao bọc bởi một lớp quyết liệt khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Trước đây nếu không có giáo viên đào tạo đứng lớp, anh sẽ đóng vai trò như một người thầy và giám sát đám nhóc, bọn họ đều rất nghịch, lúc trông chừng cảm thấy bất lực là chuyện như cơm bữa, thỉnh thoảng nói vài câu quở trách cũng chẳng có gì lạ.
Na Jaemin thường là người hay lơ đãng nhất, bạn cứ đứng yên một chỗ khua tay múa chân, người khác la mắng hết lời nhưng bạn còn chẳng nghe vào nửa câu, bây giờ đột nhiên nhớ lại thói quen khi ấy lại thấy có hơi chói tai.
Huang Renjun cúi đầu ngồi giữa phòng tập, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống từ đuôi tóc, trán và sườn mặt ướt đẫm, Lee Donghyuck vỗ nhẹ vai cậu từ phía sau, không ngừng nhỏ giọng dỗ dành, Mark đối diện với họ, những ngón tay khua qua lại trong không trung, ba người còn lại mỗi người một nơi ở phía sau, đứng thẳng nghe Mark quở trách.
Na Jaemin đẩy cửa bước vào, và đó là cảnh tượng kỳ lạ.
"... Hiệu quả ending không tốt, em phải nhảy dứt khoát hơn, nếu không sẽ tốn thời gian tìm lại điểm cân bằng, quá trì hoãn." Na Jaemin nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai mắt Mark lướt qua vài giây, nét mặt giật mình nhưng miệng vẫn không ngừng mắng, "Hơn nữa, lúc kết bài phải cười tươi hơn một chút ... Mọi người muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ cơ ..." nói xong Mark bảo Lee Jeno bật nhạc, tay xoa nhẹ sau lưng vài cái rồi thở dài một hơi.
Lúc đầu khi tập động tác cõng người, tận lòng Huang Renjun cảm thấy đó là một phần thưởng ngoài mong đợi, nán lại vài giây ngắn ngủi thôi mà niềm vui đã tăng theo cấp số nhân. Mỗi khi leo lên vai người kia, nhịp tim sống động của anh truyền về mình khiến trống ngực cậu cũng đập loạn nhịp, khoảnh khắc ấy, ngay cả lớp lông tơ sau gáy cũng trở nên mềm mại và đáng yêu hơn bao giờ hết. Trái tim rung động, đôi má tự nhiên nâng thành nụ cười, chẳng cần cố ý biểu diễn cũng đủ làm say lòng người.
Hát nhảy không phải là việc dễ dàng, sau khi biểu diễn xong cả người đều ướt đẫm, chuyện mệt đến mức ngất xỉu trên sân khấu nghe qua cũng chẳng còn đáng ngạc nhiên. Huang Renjun áp người lên lưng anh vài lần, cảm thấy cơ thể kia run lên, xen lẫn với hơi thở nặng nề và vẻ bực tức thoáng qua trên khuôn mặt, tất cả những điều này đã bóp nghẹn trái tim cậu, bảo cậu làm sao cười được đây.
Nếu nói Huang Renjun mệt mỏi thì Mark phải nhiều gấp đôi, gấp ba lần. Trong một năm chạy hết unit này đến unit khác, thời gian nhẹ lướt qua làn da, mái tóc của anh, để lại sự trưởng thành có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mark không phải kiểu chịu khó chăm chút ngoại hình, lịch trình bận rộn ngoài tặng anh quầng thâm thường xuyên lấp ló dưới hốc mắt còn có khuôn mặt hơi hóp lại do giảm cân. Nét dễ thương hoạt bát thời mới debut nay còn vương rất ít nơi anh, cũng không phải cố tình để nó biến mất, đến thời điểm trưởng thành, mọi thứ không phải cứ muốn là được.
Mỗi lần Huang Renjun nhìn thấy gáy anh đẫm mồ hôi, niềm vui thích và sung sướng trước kia góp nhặt dần giảm bớt, sau đấy hoàn toàn đá nó khỏi trái tim, thay vào đó là một cảm giác lo lắng và không nỡ.
Vì anh lo lắng, vì anh yêu thương đã trở thành biểu hiện tình cảm sâu sắc nhất giữa họ, ngay cả khi muốn đến gần hơn, hai bên đều do dự và chần chừ, cho nhau thăm dò nhưng không ai dám thực hiện bước đó.
Cậu luôn mong anh được những điều tốt nhất, từ trước đến nay đều hy vọng anh yên ổn, nhưng tifnh cảm ấy hoặc bị phớt lờ, hoặc bị hiểu lầm như ngày hôm nay. Số lần bị bỏ qua nhiều không đếm xuể nhưng đối phương chỉ cần vô tình đáp lại một lần có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày như nhận được ân huệ to lớn. Ban đầu cậu hệt như một cô nàng, lúc bị hiểu lầm sẽ bĩu môi vài câu biện minh sau đó sẽ nhào vào lòng người ta đòi niềm vui, càng về sau càng không quan tâm nhiều đến việc này, cậu chỉ nghĩ nếu người đó có thể cảm nhận được sự cố gắng của mình, chỉ cần trả lại một phần mười là đủ.
Hừ, thật hèn mọn.
Khoảng thời gian cùng Mark nảy sinh quan hệ đã kéo cậu đi quá lâu, quá xa rồi, mệt mỏi dường như đã qua, cậu bắt đầu tính toán so đo những gì mình từng bỏ ra như lẽ đương nhiên, nếu không chiếm được sẽ không cam lòng.
Huang Renjun không cam tâm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mark như thể phóng ra lửa, cậu cho rằng sẽ dễ dàng hơn nếu như mình làm động tác chậm lại nhưng bị anh cho rằng không nghiêm túc và bất cẩn trên sân khấu. Năm ngón tay vò rối mái tóc ướt đẫm cũng chẳng thể nguôi cơn giận, sao anh nỡ lòng không chừa chút mặt mũi nào cho cậu trong khi biết bao ánh mắt từ trong ra ngoài đang nhìn, không thể làm gì khác ngoài nén giận nói "Vất vả rồi."
Đối mặt với anh, cậu luôn ý thức khoác lên mình lớp vỏ phục tùng, dù phải chịu thiệt thòi, dù trong lòng miễn cưỡng, cuối cùng vẫn nén thành những câu "Em xin lỗi", "Vất vả rồi", "Không sao đâu".
Đây không phải lần đầu tiên, và chắc chắn sẽ còn lần khác, lần khác nữa. Sẽ có kết thúc chứ? Thỉnh thoảng cậu cũng rất tò mò.
Âm nhạc vang lên, tiếng trống nhịp nhàng báo hiệu tất cả mọi người phải vào trạng thái ngay lập tức, đến cả Na Jaemin đứng trong góc cũng thẳng lưng sắm vai khán giả.
Động tác vũ đạo cứ lặp đi lặp lại, càng sớm khắc ghi vào trí óc chừng nào thì càng khó quên chừng đấy, ngoài múa hát thì sắc mặt của Huang Renjun khó coi cực kì, trông xanh còn hơn cả rau héo, phía trước là Mark cho ăn mắng, phía sau còn phải tính toán đối phó với Na Jaemin.
Phương pháp lúc trước vẫn còn dùng được, ánh mắt thỉnh thoảng né tránh để người kia không thể nhìn được cậu, tuyệt nhiên tránh được mọi khả năng đối đầu. Nhưng thực tế cậu không muốn làm vậy, hơn nửa năm tự nhủ bản thân rằng mình có thể đứng đối diện nói chuyện với bạn như bình thường, nếu cần chân thành hơn cậu thậm chí còn có thể ôm bạn một cái, nói những câu khách sáo như chào mừng cậu trở lại chẳng hạn.
Tất cả là do Na Jaemin đột ngột xuất hiện khiến sự bình tĩnh mà Huang Renjun cho rằng vững chắc bỗng chốc sụp đổ, tan thành từng mảnh sắc bén khoét sâu vào lòng, cảm giác tội lỗi vốn đã chìm sâu xuống đáy nay lại tranh nhau tuôn ra, rỉ rả khắp nơi.
Để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ trách cậu xuống phong độ.
Cuối bài, thể theo yêu cầu của Mark, cậu đã nở nụ cười vô cùng xán lạn. Na Jaemin đứng dậy vỗ tay khen ngợi họ, "Mọi người vẫn luôn phối hợp hoàn hảo." nói rồi giơ ngón cái và ngón trỏ lên để ghi lại khoảnh khắc ấy, tủi thân nói: "Tớ không biết nên làm gì nếu trở lại đây, có lẽ tớ phải đến chỗ quản lý xin rút lui thôi" Ngụ ý mọi người thật tuyệt, tuy tôi sắp trở lại nhóm nhưng không biết làm sao để hòa nhập.
Tất cả đều là idol trong giới cả năm trời, ai mà chẳng nghe ra ý trong lời kia? Mọi người ai nấy đều bày ra ý cười, ít ra cũng thể hiện sự chào đón nồng nhiệt, nhưng họ đã không sống chung dưới một mái nhà hơn nửa năm nay, sự xa cách và khoảng cách này phải được lấp đầy từ từ bằng bàn tay khéo léo của thời gian. May thay, Na Jaemin và Lee Jeno rất thân thiết, cậu ta đóng vai trò như một chất xúc tác, hy vọng mối quan hệ khó xử có thể được xoa dịu nhanh hơn chút.
Một nhóm người lác đác vây quanh bạn, mỗi người một câu hỏi bạn gần đây thế nào và kế hoạch sắp tới ra sao, khi đứng ở giữa Na Jaemin có chút lúng túng. Áo sơ mi trắng tinh, một chiếc quần bò tươm tất nhẹ nhàng tôn lên khung xương thon dài của chàng thiếu niên, mái tóc màu nâu nhạt trên đỉnh đầu bị màu đen tranh nhau thay thế, bạn hầu như không trang điểm nhưng càng lộ rõ ngũ quan thanh tú xinh đẹp phi thường.
Huang Renjun đứng ở ngoài cùng của vòng tròn và không chen lấn thêm. Khoảng cách vừa đúng sẽ lột bỏ lớp ngụy trang để lộ ra bản chất, nếu đến gần quá thì nhìn không rõ ràng, từ Na Jaemin cậu trông thấy bản thân của quá khứ, khi đó bọn họ vây quanh cậu, cẩn trọng và hoàn toàn xa lạ. Trước giờ mỗi lần gặp chuyện phần lớn cậu đều chạy trốn, so với bản thân, Na Jaemin giỏi hơn nhiều, ngay cả khi lạc lõng bạn vẫn đứng thẳng, dáng tươi cười đọng ở hai gò má, thản nhiên nói chuyện qua lại mà không hề tỏ ra rụt rè.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt đó.", hết lần này đến lần khác nháy mắt ra hiệu cũng vô ích, chỉ sau khi Lee Jeno nhỏ giọng nhắc nhở mọi người mới chợt nhớ ra sinh nhật của Na Jaemin. Đương nhiên không thể thiếu bánh kem, sau khi nhận lấy bánh từ quản lí, Na Jaemin mở hộp bánh ra, chia muỗng đĩa xong, bảy người lần lượt ngồi thành vòng tròn.
Đã lâu lắm rồi bảy người mới tụ họp, lâu ngày không tránh khỏi sự xa lạ.
Ban đầu Na Jaemin hơi phản đối khi nhận được yêu cầu từ công ty bảo bạn cùng các thành viên tổ chức sinh nhật và quay một số tài liệu. Bỏ qua ân oán cá nhân, khoảng thời gian vắng mặt gần một năm —— ngoại trừ Lee Jeno, những người khác căn bản không gặp qua mấy lần, vậy nên bạn cũng không biết nên làm thế nào mới thoải mái.
Quá thân thiết thì rất giả. Còn xa lánh quá thì sợ không được phép.
Sau cùng bạn cũng thông suốt, chi bằng thuận theo tự nhiên, tin tưởng ông trời tự có sắp xếp. Dù sao thì chỉ dựa vào một người cũng không thể thay đổi được gì, đã trải qua bao gian khó, bạn không ngu ngốc để lặp lại những sai lầm tương tự.
Mọi người ngồi thành vòng im lặng ăn bánh kem trong khó xử, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, ngoài mặt chẳng biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã sớm cuộn trào giông bão.
"Đã lâu không gặp", giọng nói trầm khàn xé toạc một góc không khí tù đọng, lơ lửng thật lâu trong phòng tập trống trải, Huang Renjun do dự, giọng nói rõ ràng hướng về phía cậu, đập vào màng nhĩ ù ù khiến tim cậu đập thình thịch. Tất cả sự chuẩn bị của cậu nháy mắt sụp đổ, cậu cúi đầu xuống, chỉ phơi bày cái gáy trắng mỏng như một lời đáp.
"Em nói xem đúng không hả Jisung của anh." Na Jaemin đảo mắt vừa cười vừa gợi chuyện, Park Jisung giật mình giữ nguyên tư thế đang cho bánh kem vào miệng, xấu hổ cất tiếng cười ha ha.
Lúc này Huang Renjun mới dám từ từ ngước mắt lên.
Na Jaemin cách cậu chừng một mét, lưng thẳng tắp nở nụ cười, lúc thì quay trái khi thì quay phải, hai bên đều được chăm sóc, thỉnh thoảng chạm mắt cùng cậu cũng không mảy may che giấu lấp lánh, bạn chợt nâng khóe môi cười nhẹ, tựa như mọi việc đều vô cùng thú vị khiến người khác không nhìn ra được kẽ hở.
Cậu len lén nhìn bạn, cảm thán giới idol thật khiến người ta lão hóa nhanh quá, đối phương vẫn tràn đầy sức sống như lúc mới ra mắt, trái lại bản thân mình, chậc chậc chậc, tùy tiện chùi tay lên mặt, kế đó thầm than phải sử dụng thêm mỹ phẩm dưỡng da lẫn thực phẩm chức năng để bù đắp.
Cậu thở dài rồi lại thở dài, bắt đầu tự nhạo mình như ông cụ non, thường ngày trong đầu không để ý chuyện này, nay nhìn chằm chằm đối phương lại theo bản năng mà cười to, kết quả bị bạn bắt được.
"Tớ biết tớ đẹp trai hơn trước rồi nhưng Renjun cứ nhìn tớ không chớp mắt thế kia." Na Jaemin dừng một chút, tinh nghịch nghiêng đầu, "Tớ đẹp trai đến vậy sao?"
Những lời này khiến người ta mở to mắt, cả phòng tập rộng lớn trong phút chốc trở nên chật chội, Huang Renjun cảm thấy như bị đâm vào sống lưng, cảm giác lạnh buốt tràn từ đầu đến chân khiến người ta cảm thấy khó thở. Trông đối phương không có ý định tránh sang chuyện khác, cậu đặt đĩa bánh xuống cười ranh mãnh.
"Ừ, trông đẹp hơn trước nhiều, mọi người đều nghĩ vậy đúng không?"
Nụ cười chân thành, thản nhiên đẩy câu hỏi cho người khác một cách bình tĩnh.
"Anh luôn đẹp trai trong lòng em, bây giờ còn đẹp trai hơn nữa hahahaha"
"Tên nhóc này lại cao hơn rồi, nói chuyện cùng cậu tớ phải ngửa cổ này." Vặn vẹo vai gáy qua lại, Lee Donghyuck cau mày trách bạn không để mình tĩnh tâm, "Haizz, báo tớ phải năn nỉ cody độn thêm lót giày nữa."
"Mừng em quay về."
Lời nói của Mark rất chân thành, Na Jaemin nghe xong chỉ bật cười, cúi người cắt một miếng bánh khác đưa cho anh.
Không thể nói ra chỗ kì quái, Huang Renjun nhìn đi chỗ khác, tầm mắt va thẳng vào Mark. Cậu không đọc được ánh mắt đó, giống như một cái móc cắm vào tim, vừa đau vừa ngứa, gương mặt cậu nóng hổi, choáng váng đến mức không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể lấy cớ đi vệ sinh để trốn thoát.
Mở vòi nước hất một vốc nước lạnh lên mặt, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng hạ xuống. Thật ra cậu không sợ cái gì, cũng không phải ngại, cậu đã vượt qua giai đoạn tim đập loạn nhịp rồi, chỉ là người ấy thỉnh thoảng có ham muốn kiểm soát, luôn đuổi theo và cản phá từ mọi phía, giật dây thần kinh yếu ớt nhất của cậu. Cứ như đang diễn, vậy nên không biết thật giả ra sao, cậu mệt mỏi đến mức dường như không thể chịu được.
Hất nước lên mặt thêm nhiều lần nữa, ngay lúc dùng ống tay áo lau khô rồi ngẩng đầu, Mark đã khoanh tay dựa vào cửa.
"Sao anh lại ở đây?" Huang Renjun thản nhiên hỏi như thể người vừa rồi hắt nước bừa bãi vào mặt không phải là mình, dồn hết tâm trí che giấu bất an nhưng thực chất trong lòng hoảng loạn hơn ai hết.
Đối phương buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, đút vào túi quần, từng bước một đi tới, "Em ấy đã trở về."
Em ấy đã trở về? Em ấy đã trở về.
Ngữ khí lấp lửng thế này hiển nhiên là đang thăm dò.
"Ừ", hơi lạnh dồn nén từ trong cổ họng nhưng không vượt qua hàm răng mà thành tiếng hừ nhẹ, Huang Renjun bất đắc dĩ cười," Đã trở về"
Mặc dù cậu hiểu lí do khiến bản thân bứt rứt, nhưng chuyện đơn phương này không phải lỗi của ai, lại càng không có nhu cầu giải thích hay chứng minh với người nào. Lòng tự trọng thôi thúc cậu ngẩng cao đầu, không phút giây nào thảnh thơi.
Ở trước mặt anh, cậu có thể đầu hàng, có thể nhận thua, có thể là một kẻ ngu si cho đi mà không cần nhận lại, nhưng tuyệt đối sẽ không hèn mọn đến mức nhún nhường van xin.
Nếu anh không tin cậu, thì thôi.
Cậu không muốn trút bất bình vào Mark, năm lần bảy lượt thăm dò khiến cậu rất mệt, đối phương dùng chiêu im lặng để đối chọi với cậu cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.
Nhẹ nhàng đẩy người đang cản đường, Huang Renjun cố sức điềm tĩnh thuyết phục anh: "Chúng ta quay về thôi, cả hai biến mất lâu như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng."
Không đợi đối phương trả lời, cậu đã cất bước như chạy trốn.
Không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh, cũng không lấp đầy tâm trí bằng những suy vớ vẩn, cậu thầm cầu nguyện Mark sẽ để mình đi ngay bây giờ. Hàng nghìn lần khuất phục, kiêu hãnh và tự trọng đều bị cậu bỏ xó trong góc lâu lắm rồi, đến nỗi phủ một lớp bụi mờ. Duy chỉ lần này, cậu muốn nhặt lại chúng, để phần thắng thuộc về mình.
"Huang Renjun."
Hơi thở trầm của anh nhẹ nhàng quét qua từ phía sau, cuốn theo trong đó là một con dao sắc nhọn chém một đường đến tận hốc tai cậu, đến nỗi có thể ngửi thấy mùi máu rỉ sét.
Cổ tay bị người ấy nắm chặt trong lòng bàn tay, anh đứng yên tại chỗ. Luồng nhiệt không ngừng truyền đến từ chỗ tiếp giáp da thịt, kế đó lan rộng khắp tứ chi khiến cậu đông cứng tại chỗ, không thể nhúc nhích.
"Em nói xem, anh nên làm gì với em đây?"
.tbc.
Còn 2 chap nữa thôi là xong rồi cố lên :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com