Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chap 4: Mềm dẻo chết tiệt


Trường Trung học Nghệ thuật Biểu diễn Seoul là cơ sở giáo dục nghệ thuật đào tạo các khóa học chuyên nghiệp về biểu diễn, điện ảnh và truyền hình, âm nhạc thực dụng, thực hành vũ đạo và nghệ thuật sân khấu. Có rất nhiều diễn viên lẫn thần tượng nổi tiếng tốt nghiệp từ đây và bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật cho riêng mình. Với sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí cùng sự tích lũy danh tiếng trong ngành, các công ty giải trí lớn nhỏ đều sẵn sàng gửi thực tập sinh đến đây học hỏi kỹ năng chuyên môn, đảm bảo mức độ cọ xát đồng thời chú ý đến đầu ra của các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nhà trường cũng theo sát để định hình hình ảnh chuyên nghiệp của mình thông qua việc quảng bá cộng với thúc đẩy trình độ giảng dạy chất lượng cao, nhiều sinh viên nghệ thuật từ các nước cũng đổ xô đến nơi này.

Tuy nhiên đối với hầu hết những người đã ra mắt, chương trình học ở đây khá vô dụng, không gặp bạn học sau mười ngày nửa tháng chạy lịch trình là điều bình thường. Dù rảnh rỗi, một số người sẽ chọn nghỉ ngơi hoặc luyện tập ở công ty, rất ít người chịu đến trường nghe những tiết học diễn xuất nhàm chán.

Vừa hay Mark lại là một trong số ít đó, khi không có lịch trình anh sẽ đến lớp. Cũng chẳng phải ham học gì, cuộc sống trường học là một trải nghiệm nếu bỏ lỡ thì không cách nào bù đắp được. Tình bạn nơi đây đơn giản thuần túy, hoàn toàn khác với những mối quan hệ suy xét thiệt hơn khi bước ra xã hội, vậy nên Mark cảm thấy từng phút từng giây ở trường đều rất quý giá. Huống chi có rất nhiều người tìm được nửa kia cũng từ mối quan hệ bạn học, cứ trân trọng và giữ gìn, biết đâu lại là chuyện cả đời.

Mỗi ngôi trường đều có một địa điểm mang tính biểu tượng riêng, nơi mang theo bao ước mơ lẫn ký ức của những năm tháng học sinh. Nối liền những tòa nhà dạy học của trường Trung học Nghệ thuật Seoul là sân thượng ngoài trời với tầm nhìn rộng, cảnh quan tuyệt vời, mỗi khi tan học hoặc giờ nghỉ trưa các học sinh đều muốn tụ tập tại đây để vui chơi, nghỉ ngơi hoặc trò chuyện tâm sự. Vậy nên hôm nay – một ngày hiếm hoi Mark không có lịch trình, anh đã hẹn với Lee Jeno, Lee Donghyuck và Na Jaemin đến đây ăn trưa.

Mark học trên ba người một lớp, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng liền nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn, lúc này đây cả ba đã đợi được một lúc. Anh rón rén tiến đến từ phía sau rồi giang tay tóm cổ ba tên nhóc, vừa siết chặt vừa la to: "Aigoo, mấy đứa xem gì mê mẩn vậy? Cho anh xem với!" Trong nhóm debut Mark là thành viên nhỏ tuổi nhất, cùng với lịch trình dày đặc khiến anh suýt quên mất cảm giác làm anh, đã lâu mới gặp lại ba người em thân thiết nhiều năm, đột nhiên tình huynh đệ trỗi dậy, thôi thúc anh chạy đến ôm ấp.

"Video bài nhảy cho kì kiểm tra sau, anh không cần xem. . ." Lee Donghyuck chỉ nói điều hiển nhiên, có điều nâng cao giọng nhấn mạnh quá thành ra nghe có hơi kì cục.

Người nói vô ý, người nghe để tâm, Na Jaemin và Lee Jeno liếc nhau, ăn ý giơ tay ôm đứa ngồi giữa lại, im lặng không lên tiếng. Mark biết Lee Donghyuck bề ngoài là đứa cà rỡn, thực chất nội tâm rất tinh tế và tình cảm giống như một người anh lớn, là người bạn quen biết và luyện tập cùng mình bấy lâu, bất luận thân phận thế nào cũng khiến Mark cảm thấy mình cần bảo bọc che chở đứa trẻ thiện lương nhạy cảm này. Vậy nên anh lôi túi đồ ăn sau lưng ra nhằm đổi chủ đề, "Xem anh đem gì cho mấy đứa nè! Ờm. . . Mặc dù không ngon bằng nhà hàng nhưng mà cũng xịn nhất trường rồi, cửa hàng tiện lợi chẳng còn gì hết!", nói xong tiện tay mở lon nước trái cây uống một hơi.

Con trai bao giờ cũng vậy, những chuyện nhỏ nhặt sẽ cho qua rất nhanh, họ xem thử có gì ăn thì lấy, sau đó kề sát vai nói chuyện.

Bữa ăn của học sinh thời nay toàn ăn theo kiểu vừa ăn vừa nói về những ước mộng liều lĩnh. Bốn người tựa lưng vào hàng ghế dài cười đùa, bốn đôi chân thon dài không chịu yên phận ngọ nguậy, đồng phục màu vàng càng tôn lên khí chất ngời ngời tuổi trẻ, nhìn từ xa trông như cảnh đẹp của trường, là F4 trong Vườn Sao Băng.

Sân thượng vào buổi trưa lại càng đông hơn, ngoài ăn trưa, tán gẫu, đi bộ, mọi người cũng rất thích lên đây tập nhảy, thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là được người khác chú ý. Ở trường nghệ thuật, hư vinh là điều bình thường nhất, dù lớn hay nhỏ, ai nấy đều có.

Bên cạnh băng ghế bọn Mark đang ngồi có một nhóm nữ sinh đang xếp hàng tập nhảy, trông qua còn rất trẻ nhưng bài nhảy này có vẻ không hợp với từ "thiếu nữ" chút nào, đường cong khiêu gợi, ánh mắt mơ màng, từng động tác đều vô cùng thu hút thị giác người khác, nhưng các nam sinh trường nghệ thuật đã quá quen với điều này, muốn họ trầm trồ nhìn không ngớt phải làm gì đó kì lạ hơn nữa.

Quá nhập tâm vào bài nhảy khó tránh khỏi việc quên mất bên cạnh có người, một cô bé vung tay ra sau, vô tình đánh trúng tay Na Jaemin khiến lon nước ép bị hất chảy tung tóe xuống đất, tình huống vô cùng hỗn loạn, xung quanh bắt đầu xôn xao.

Cô bé kia xấu hổ cúi đầu, hai tay áp vào tai như muốn né tránh ánh mắt hiếu kì xung quanh.

Bởi vì người ta là con gái, cũng không ai bị bẩn quần áo nên dĩ nhiên bốn người không so đo, "người bị hại" Na Jaemin cất lời nói không sao, bảo cô cứ tiếp tục luyện tập đi. Cô bé vừa nghe xong như trút được gánh nặng, ngẩng đầu mỉm cười biết ơn nhìn bốn người, khóe mắt hơi nhếch lên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại cảm ơn và xin lỗi bằng giọng nói dịu dàng mềm mại.

Na Jaemin nhìn cô bé chạy đi, đơ người trong giây lát.

Thật ra không chỉ có bạn, ba người kia cũng thoáng sửng sốt.

"Thì ra Jaemin của chúng ta thích kiểu này hả, nói thế nào nhỉ. . . Yểu điệu thục nữ? Trước đây không biết gout của cậu là vậy nhỉ? Mau nói rõ xem nào!" Lee Donghyuck không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc, gật đầu giả vờ phân tích nghiêm túc.

Nhận thấy Lee Jeno dường như cũng đang nghi ngờ nhìn chằm chằm mình, Na Jaemin bất đắc dĩ cười đáp: "Tớ thích người gầy, có đôi mắt đẹp, nụ cười dịu dàng, một tay có thể ôm gọn, vậy được chưa.", nói xong ghé mắt nhìn về phía Lee Jeno như thể đang giải đáp nghi vấn của cậu, thấy Lee Jeno thôi không nhìn nữa, bạn quay ngược lại về Mark, làm như tiện thể hỏi, "Anh Mark thì sao? Có hình mẫu lý tưởng không?"

Đột nhiên bị hỏi khó, tuy không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng chẳng bao giờ đi quá sâu vào vấn đề này. Cuộc sống thực tập sinh bận rộn luyện tập, cho tới nay vẫn luôn chạy theo ước mơ, dường như anh không thể chen thêm suy nghĩ về hình mẫu lí tưởng vào quỹ thời gian hạn hẹp nữa, chứ đừng nói đến việc miêu tả cụ thể giọng nói hay dáng dấp tướng mạo người ta, chỉ giữ lại một số ưu tiên cá nhân mơ hồ trong trái tim, đánh giá tất cả mọi người đều bằng trực giác.

"Kiểu giống người vừa rồi ấy, vậy là được rồi." Anh nghĩ như vậy là ổn lắm rồi, mang lại cảm giác thoải mái, không thể tả được, cũng rất, quen thuộc.

Ba người nghe xong, một người chỉ xem là đùa, một người hơi cảm thấy ngạc nhiên, một người rơi vào trầm tư.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi kết thúc theo câu trả lời nghe có vẻ ngớ ngẩn của Mark, khi ba người kia đã rời đi, anh vẫn còn đứng đút tay vào túi quần trên sân thượng, lòng còn lẩm bẩm, như vậy vô cùng tốt rồi.

Ở cái tuổi mới bắt đầu biết yêu, ngây ngô chẳng biết gì.


Kết thúc một ngày đi học, học sinh phải quay lại công ty luyện tập, bốn người cũng không ngoại lệ. Mark đã debut nên có chương trình đào tạo riêng, vừa bước vào công ty đã bị người lớn đưa đi, Lee Jeno bị Lee Donghyuck giảng dạy một đống đạo lý thuyết phục nên cùng nó kề vai đến phòng luyện thanh, nói cho ngoa là cải thiện toàn vẹn tài năng. Chỉ còn lại Na Jaemin độc bước đến phòng tập nhảy.

Hiện giờ số lượng thực tập sinh được công ty giữ lại giảm đi rất nhiều, vậy nên khi bạn đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy Huang Renjun đang di chuyển cơ thể trước gương.

Sau buổi đánh giá lần trước, tất cả thực tập sinh trụ lại đều gom lại luyện tập chung, mấy tháng sớm chiều bên nhau, đã trở nên thân thiết hơn trước đó.

"Tới sớm vậy." Những lời mở đầu tương tự thế, giữa hai người không còn ngại ngùng nữa.

"Ừ." Huang Renjun không hăng hái lắm, chào hỏi qua loa rồi xoay người vùi đầu tập nhảy.

Na Jaemin cũng không quấy rầy cậu nữa, bỏ balo xuống, lấy di động ra, đeo tai nghe vào và bắt đầu tự mình luyện tập. Bạn vốn không được chọn nhờ khả năng vũ đạo, nhưng khi nhảy lại toát lên một loại khí chất riêng biệt khó ai sao chép được, không thể tách rời khỏi khuôn mặt nổi bật đó. Có lẽ bạn hiểu rất rõ điểm mạnh ấy là lợi thế của bản thân, còn có thể vừa nhảy vừa nở nụ cười rạng rỡ, khí chất idol ngay lập tức hiện ra.

Huang Renjun lén quan sát mọi cử động của Na Jaemin qua gương, càng nhìn lòng càng phiền muộn. Điểm trí mạng trong khi nhảy của cậu cho đến nay là thiếu chút lực, thiếu chút khả năng kiểm soát, thiếu chút khí thế, tổng kết lại trong một câu: Không làm người khác muốn xem tiếp. Nghĩ đến bản thân mỗi ngày không cần đến trường, chỉ ở trong phòng tập nhảy ngày lẫn đêm vẫn chưa có đột phá, càng nghĩ càng cáu, cứ nhảy một cách thô bạo.

Nhảy chưa bao lâu thì giáo viên vào, mọi người đang tập đều dừng lại, yên lặng đợi giao nhiệm vụ.

Giáo viên không nói gì cụ thể, sau khi hướng dẫn một số động tác nhảy, bảo mọi người làm thành tổ hai người giúp nhau căng cơ. Mặc dù vũ đạo của idol đều chuộng mạnh mẽ có lực, nhưng sự mềm dẻo là nền tảng của mọi thứ, một cơ thể đủ dẻo dai linh hoạt thì dáng nhảy mới có cảm giác được kiểm soát, di chuyển cũng tự nhiên đầy nhịp nhàng hơn.

Nhìn những thực tập sinh có mặt, Huang Renjun vẫn quen thân với Na Jaemin hơn, vậy nên hai người dĩ nhiên trở thành cùng nhóm.

Thật lòng mà nói, lúc này cậu cũng không muốn chung nhóm với bạn, tuy nói đã quen nhau hơn mấy tháng trước rất nhiều, hơn nữa Na Jaemin lại là một người chu đáo, đã từng giúp cậu không ít lần, nhưng đối mặt với sự giúp đỡ ấy lại cảm giác không thoải mái lắm, vả lại ở đây bạn giỏi hơn cậu rất nhiều, là đối thủ, lòng tự tôn không muốn thua dưới bạn.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, Huang Renjun rất biết ơn khi có một người em trai chu đáo luôn sẵn sàng chăm sóc mình, thật không dễ dàng gì có người thật lòng tốt với mình nơi tha hương, cậu không muốn phá hủy mối quan hệ này, vậy nên sau vài giây đã thành công thuyết phục chính mình, bày ra bộ mặt tươi cười với bạn.

Khi bắt đầu tập, Huang Renjun mới biết hóa ra Na Jaemin vốn dĩ không cần giúp. Trước đây bạn từng chơi trượt băng tốc độ, huấn luyện chuyên môn từ lâu đã giúp eo và thắt lưng dẻo dai, hai chân xoạc ngang để thân trên chạm sát sàn, bạn ung dung dùng tay chống má, đầu lắc lắc, cười như một kẻ ngốc nhìn Huang Renjun.

Huang Rnejun bị chọc cười bởi tư thế đó, vứt sạch điều không hài lòng vừa rồi mà bật cười thành tiếng, sau đó ngồi xổm xuống vỗ lưng Na Jaemin một cái: "Được rồi, biết cậu dẻo rồi."

Người đang nằm làu bàu vài tiếng rồi bò dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi nói: "Đến cậu."

Huang Renjun chậm rãi ngồi xuống, dang rộng hai chân, cố gắng ép cơ thể xuống hết mức có thể, vừa xuống chẳng được bao nhiêu, Huang Renjun liền lĩnh ngộ sâu sắc khả năng mềm dẻo này có thể coi là một loại tài năng, tài năng đau đến nỗi tuyệt tự.

Nhe răng trợn mắt nằm trên sàn, đáy quần còn cách nền nhà khoảng ba nắm tay, toàn thân Huang Renjun run rẩy, nỗ lực cắn chặt răng để ngăn không cho mình phát ra bất cứ tiếng rên quái dị nào. Mồ hôi không ngừng chảy trên trán, trên lưng, ngước mắt lên nhìn Na Jaemin, tên nhóc kia ngược lại trông khá ung dung, hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống cậu, cười rất đắc ý!

Đau đớn như xé rách không ngừng ập tới, Huang Renjun thầm nguyền rủa tiết học ngày hôm nay, cả giáo viên, cả cái sàn nhà bằng phẳng đang hành hạ đôi chân mình hàng trăm lần, vừa định đưa tay bóp lưng dưới ê ẩm của mình, nhưng cả người đột nhiên cứng đơ.

Lúc này Na Jaemin nửa quỳ bên cạnh, một tay chống trên sàn cạnh mặt cậu, tay còn lại khẽ ấn vào hông cậu, ngón tay nhẹ nhàng xoa trên xương sống, Huang Renjun muốn gạt tay bạn ra, nhưng vừa cử động toàn thân lại điên cuồng run rẩy, đau đến nỗi khiếu cậu suýt thét lên, nhưng cậu thật sự không muốn tất cả mọi người trong phòng tập đặc biệt là giáo viên chú ý, chẳng thể làm gì khác hơn vùi đầu chịu đựng, lòng thầm đếm ngược thời gian.

Như cảm giác được giãy giụa của mình, đối phương thậm chí còn tăng thêm lực tay, bàn tay càng vuốt sâu xuống dưới, đồng thời cúi thấp đầu, cố ý hạ thấp giọng nói: "Còn chưa đủ dẻo thì không nên nhảy, sẽ bị thương."

Như một lời cảnh báo, lại quá đỗi dịu dàng.

Khiến cho Huang Renjun thêm khí thế, hốt hoảng vùi đầu, để tóc mái ướt đẫm che đi toàn bộ cảm xúc, kế đó cố gắng duỗi thẳng hai chân ra, hy vọng có thể hạ thấp cơ thể tránh được sự đụng chạm của người kia.

Khi cả phòng tập ngập tràn tiếng thở dốc, bàn tay Na Jaemin rốt cuộc cũng rời khỏi xương cụt của Huang Renjun, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

Bạn nói: "Cậu cứng quá."

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com