Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chap 7: Sinh nhật chòm Sư Tử

Những người cung Sư Tử sinh vào cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám mang đặc điểm nhiệt tình, tự tin và lãng mạn bẩm sinh. Đối với những gì mình thích sẽ dũng cảm theo đuổi, một khi đã xác định được ai đó hoặc chuyện gì, họ sẽ sẵn sàng cho đi tất cả. Tuy nhiên ham muốn kiểm soát và chiếm hữu quá lớn thường là nguyên nhân cản trở người khác tiếp cận, quá để tâm đến ánh mắt người ngoài, dù bị thương cũng phải mang mặt nạ giả vờ mạnh mẽ, đến chết cũng không để mất sĩ diện chính là từ dùng để miêu tả họ. Hai thái cực nhiệt tình và tĩnh mịch giao thoa, sự mâu thuẫn này khiến chòm Sư Tử luôn toát lên vẻ quyến rũ chết người.

Mark có lịch chạy chương trình radio vào ngày sinh nhật của mình, cùng DJ nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, sau khi nói lời tạm biệt với các fan đợi từ lâu xong mới có thời gian dành cho bản thân.

Vì sống cùng nhau nên tối hôm trước đã cùng các thành viên ăn bánh chúc mừng, nhưng giờ đây nhận được những lời chúc thêm lần nữa qua điện thoại vẫn khiến anh xúc động không thôi. Di động rung liên tục ngay khi được bật lên, lần lượt tin nhắn từ đồng nghiệp này đến đồng nghiệp kia gửi tới chúc mừng sinh nhật, Mark lướt ngón tay trên phần hội thoại, tỉ mỉ đọc tất cả lời nhắn, cuối cùng chọn trả lời một vài tin trong số đó rồi ném điện thoại sang một bên. Sau đó cứ mỗi phút lại cầm di động lên nhìn, lắc đầu rồi lại đặt xuống.

Chào tạm biệt quản lí xong xuôi, tối nay anh và Lee Donghyuck sẽ tổ chức sinh nhật cùng đám Lee Jeno ở kí túc xá cũ. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng từ nhỏ đến lớn luyện tập cùng nhau đã khiến những cậu nhóc trở nên thân thiết như bạn bè, nếu không ở trước ống kính, không bị người khác giám sát thì cả đám phần lớn đều gọi thẳng tên nhau.

Huang Renjun trốn trong phòng một mình sau khi tắm rửa đánh răng xong, ngày thường cậu ngại phòng khách quá ồn nên chỉ cần trở về kí túc xá, hầu hết thời gian đều thích ở một mình, có lúc sẽ nghe nhạc, có lúc thì xem phim, cảm giác không bị ảnh hưởng bởi sự sắp đặt của người khác quả thật vô cùng tuyệt vời. Tối nay do luyện tập quá sức, đang nằm trên giường lim dim liền bị một tràng chuông cửa đánh thức, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lẫn lộn, tiếp theo là những màn đối thoại ầm ĩ, Huang Renjun gắng gượng chống tay ngồi dậy, xoay tay nắm cửa thò đầu ra.

Bốn người đứng chặn Mark và Lee Dongyuck trước cửa, không ai nghĩ rằng lịch trình bận rộn như vậy nhưng Mark vẫn có thể dành chút thời gian đến tổ chức sinh nhật cùng cả bọn. Ngay cả Lee Donghyuck vừa nghe xong ý này cũng thấy khó tin, hỏi lí do nhưng Mark chỉ sờ gáy, trả lời dạo gần đây hai người bận quá nên nhiều lần không để ý anh em, anh muốn nhân cơ hội này ở bên mọi người.

Từ lâu Mark đã nghiêm túc vào vai người anh chu đáo đáng tin cậy một cách xuất sắc.

Lòng đã tỏ, Lee Donghyuck đồng ý cùng anh đến xin phép anh quản lí.

"Bánh kem đâu rồi anh Mark?" Zhong Chenle nghĩ ngay đến chuyện ăn, "Mong là vị socola, socola ăn ngon lắm. . ." kế đó lại dùng tiếng Trung lẩm bẩm.

"Anh đặt bánh trước khi đến đây, chắc sắp tới rồi, Jisung ơi em đi cùng anh Mark xuống lầu lấy đi." Không có việc gì làm nên Lee Donghyuck rất thích trêu mấy đứa nhỏ, nhân dịp sinh nhật người khác cũng tìm cơ hội sai vặt.

Park Jisung tuổi nhỏ nhưng đầu to, hai hàng lông mày nó nhíu lại làm đôi mắt vốn không lớn lắm cũng híp theo, giả vờ làm ông cụ non phản kích: "Donghyuck à, chẳng phải vẫn còn hyungline sao, anh đi lấy đi!" Rõ ràng muốn đùn đẩy nhiệm vụ, nhưng nó quên mất trong bảy người Lee Donghyuck chỉ lớn thứ tư.

Xuất phát từ tấm lòng muốn giúp bầu không khí dịu lại, Huang Renjun chủ động nhận nhiệm vụ đi lấy bánh kem, cậu trở về phòng thay quần áo, đeo khẩu trang vào rồi cầm thêm một chiếc nữa.

Nhận lấy chiếc khẩu trang đưa tới, Mark ngạc nhiên vì sự tinh tế của cậu, anh đeo nó lên mặt rồi cùng Huang Renjun sóng vai bước vào thang máy.

Đối với các thực tập sinh chuẩn bị ra mắt, các nghệ sĩ tương lai, vị trí của kí túc xá là một vấn đề cần tìm hiểu, không thể ở khu vực trung tâm thành phố náo nhiệt, cũng không thể ở quá xa, hệ thống phòng cháy chữa cháy bố trí khắp nơi, an ninh bảo mật, thậm chí lối ra khỏi hầm để xe cũng phải đạt tiêu chuẩn nhất định mới đủ tư cách được chọn làm kí túc xá. Dĩ nhiên chỉ có công ty lớn mới xem xét những vấn đề trên, rất nhiều nghệ sĩ thần tượng sống ở môi trường rất khó coi, ra khỏi nhà là thấy quán bar vũ trường, quan hệ nam nữ phức tạp cũng từ đó phát sinh.

Kí túc xá chỗ bọn họ ở là một khu rất yên tĩnh, ban ngày chẳng thấy qua mấy người, buổi tối càng khỏi bàn đến, người sống ở đây đều thuộc tầng lớp thu nhập cao, gặp được bọn họ cũng không nhận ra, nhờ đó tránh được rất nhiều phiền toái.

Đứng trong bối tối, hai người đang đợi bánh kem giao đến.

"Chúc anh. . . Sinh nhật vui vẻ." Làn hơi mơ hồ vang lên sau lớp khẩu trang.

"Gì cơ?" Giọng nâng cao, âm cuối vút lên.

"Anh Mark, chúc mừng sinh nhật!" Huang Renjun lấy hết can đảm gạt khẩu trang xuống hét to, báo hiệu cho giàn đèn điều khiển bằng giọng nói trên hành lang bật lên xua tan bóng tối, cũng chiếu sáng cả gương mặt đang ngước lên của cậu.

Tia sáng rơi vào mắt anh, cộng thêm cảm giác lờ mờ áp bức trên hành lang, Mark cảm thấy đầu mình có chút choáng váng.

"Ừm. . . Không nghĩ anh sẽ đến đây haha. . . Bất ngờ quá. . . Em còn chưa chuẩn bị quà. . . Em sẽ bù sau nha! Lần sau em sẽ chuẩn bị sớm hơn!" Nói đến kích động, Huang Renjun gật gù đắc ý, mái tóc vừa gội xong phủ trước trán càng khiến cậu lộ nét mềm mại ngoan ngoãn, Mark đưa tay xoa đầu cậu, tiện đà trượt xuống gáy mảnh khảnh, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay anh mới hé ra nụ cười đáp lời: "Ừ, anh biết rồi." Người giao bánh kem vừa lúc chạy tới, hai người vội vàng tách ra, nhận lấy bánh rồi trở về kí túc xá.

Mở hộp bánh đặt trên bàn, bảy cái đầu lập tức chụm thành vòng tròn.

Là vị socola Zhong Chenle mong đợi, nó dùng giọng cá heo hét chói tai tình yêu của nó dành cho Mark, Mark dễ thương nhất. . . Mark là tuyệt nhất. . . Những lời dí dỏm không ngừng xuất hiện, nháy mắt hâm nóng bầu không khí.

"Sao mà anh ồn ào vậy Chenle? Quà đâu?" Park Jisung lại giả vờ làm anh lớn chất vấn em nhỏ.

"Đúng rồi, Chenle thích anh Mark như vậy mà phải chuẩn bị quà chứ nhỉ?" Lee Donghyuck cũng không ngại nhiều chuyện mà đơm thêm quấy nhiễu.

"Đây là lần đầu tiên mà, em vẫn chưa chuẩn bị xong, sau này bù! Sau này bù nha!" Zhong Chenle cũng thẳng thắn có sao nói vậy. Liếc nhìn một vòng, mọi người đều ra vẻ đã chuẩn bị quà xong xuôi, vậy nên nó khua tay múa chân tặng cho Mark một trái tim thật lớn, còn kèm theo giọng em bé làm nũng, bộ dạng dễ thương khiến người ta khó lòng chối từ được.

Lee Donghyuck và Park Jisung chuyển nòng súng sang Lee Jeno, Na Jaemin, hai người bạn đã lường trước, tặng quà xong liền phản công ngược lại, Lee Donghyuck nói mình chuyển tiền rồi còn lấy lịch sử tin nhắn ra làm bằng chứng, Park Jisung thì ngượng ngùng bị trêu mãi mới chịu lấy ra một cái thiệp đưa đến trước mặt Mark.

Như vậy hiện tại chỉ còn. . .

"Cậu thì sao?" Giọng trầm vốn có năng lực khiến bầu không khí chìm xuống, Na Jaemin nhướn mày nhìn chăm chú bàn đối diện.

Cảnh khó chịu nhất đã đến, não bộ cấp tốc xoay chuyển, Huang Renjun cần một lí do hoàn mỹ để thoái thác, để đối phó với những người ở đây, để lừa Na Jaemin.

"Tớ. . ."

"Renjun đưa quà cho anh rồi." Mark vòng qua bàn tròn, sợ mọi người không tin liền vội vàng nói thêm: "Ban nãy lúc xuống lầu đã tặng. . ."

Lại có người hỏi tặng gì, Mark chỉ mím môi nháy mắt với Huang Renjun, cười ra hiệu: "Bí mật."

Nếu ai đó có thể chủ động thay mình giải vây, người thông minh đều sẽ không do dự chọn chấp nhận, Huang Renjun bày ra vẻ thản nhiên ăn ý quay sang gật đầu cười với Mark.

Biết có hỏi tiếp cũng là tự tìm bẽ mặt, Na Jaemin vòng qua ôm vai Mark, cụp mắt không nói thêm gì nữa.

Tắt đèn thắp lên ánh nến nhấp nháy tỏa sáng trên gương mặt bảy người, trong lòng là những ý nghĩ đẹp đẽ hòa cùng lời hát chúc mừng sinh nhật tuổi 17 của Mark, Mark đã ước rằng năm sắp tới tất cả mọi người đều được thuận lợi.

Thổi tắt nến, chia xong bánh kem cũng là lúc đêm khuya. Huang Renjun đã no nên chỉ chọn đĩa ít nhất rồi dùng nĩa chọc vào nó chứ chẳng ăn được là bao. Dạ dày của cậu bé như mèo, ăn một chút đã đầy, những người khác ăn no nê còn cậu chỉ cảm thấy đầy bụng nên lặng lẽ ra ban công hít thở không khí.

Một vầng trăng đơn độc, bầu trời đầy sao. Ánh trăng và các vì sao có biết tâm sự của loài người không? Hai tay chống má, Huang Renjun cúi người tựa vào ban công nhìn trời suy tư. . .

Loạt soạt.

Có người phía sau mở cửa tiến đến gần, chưa kịp quay lại nhìn hẳn, một vệt kem đã hạ cánh nơi chóp mũi cậu.

"Ồ, ra là anh Mark. . ." Vẻ mặt cáu kỉnh phút chốc biến mất.

"Sau này cứ gọi Mark giống mấy nhóc kia được rồi, dù sao cũng chẳng kém bao nhiêu." Mark thè lưỡi liếm kem còn sót lại trên ngón tay.

". . ." Huang Renjun trông bộ dạng nghiêm túc của Mark, không kiềm được muốn trêu liền lấy vệt kem trên mũi trét lên mặt anh, nhếch môi lộ ra răng khểnh hô to, "Sinh nhật vui vẻ nhé Mark!"

Đúng như dự đoán, Mark mở to hai mắt, mồm cũng há thành chữ O to tướng, giả vờ giơ tay lên vò đầu Huang Renjun, rốt cuộc bị cậu tinh nghịch tránh né, cả hai quấn lấy nhau đùa giỡn ầm ĩ vang vọng trong màn đêm vắng vẻ.

Sau cùng Huang Renjun chịu thua, khắp mặt đều là kem. Lấy lí do đi rửa mặt để bảo Mark đợi mình một chút, lát sau quay lại, trên tay còn cầm thêm một món đồ màu trắng.

"Đây!" Hé tay giơ món đồ đến trước mặt Mark, "Nó là Moomin, tặng anh ấy, hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc giống nó. . . Em cũng không có gì quý giá để tặng, anh đừng chê nhé."

Mark tròn mắt hỏi: "Em thích nó lắm mà, nỡ tặng sao?"

Chưa bao giờ đề cập đến sở thích đặc biệt này trước mặt ai, nhưng nghi ngờ thoáng chốc biến mất, Huang Renjun không vòng vo. "Được mà, mau nhận đi, em hối hận bây giờ."

Mark cầm lấy móc khóa tỉ mỉ quan sát xong liền hỏi cậu sao lại thích con hà mã này, Huang Renjun vừa nghe đã xù lông, lập tức phản công làm nhiệm vụ tẩy não: "Không phải hà mã, nó là tinh linh! Tinh linh đấy!" Gió đêm thổi tóc cậu rối bời, đôi mắt cong vút phủ kín ánh sao trời, cánh môi mỏng hé mở mang theo hương vị tươi mát hệt sương đêm. . .

Những vì sao thưa thớt cận kề vầng trăng sáng rỡ là do chúng muốn làm lu mờ hào quang kia hay là cùng nhau tỏa sáng?

Vị thành niên không thể uống rượu nhưng giờ phút này đây, Mark cảm thấy bản thân như đang ngã vào cơn say, mà lại như tỉnh. . . Nhìn ghế đối diện trống không, Na Jaemin dùng nĩa chọc miếng bánh kem vỡ thành từng mảng. Lee Jeno không thể nhìn được cảnh lãng phí thức ăn, cậu ngồi xuống cạnh bạn, vươn tay giành lấy đĩa bánh nhưng bị bạn sống chết giữ chặt, cố thêm vài lần không được nên cũng bỏ cuộc.

"Miếng này hư rồi, tớ muốn đổi cái khác." Tùy tiện ném cái nĩa vào đĩa bánh, Na Jaemin đẩy nó ra xa.

Lee Jeno nhún vai, lại cắt một miếng bánh khác mang đến cho bạn, Na Jaemin nhận lấy liền để xuống trước mặt, nhìn chăm chú vào lớp ngoài béo ngậy ngọt ngào của nó, khẽ cười nhạo báng: "Rõ ràng nhìn thấy rất ngon, nhưng để lâu một chút lại chả còn hứng ăn nữa."

Nghe xong Lee Jeno thầm trợn mắt, dùng nĩa xắn miếng bánh nhét cả vào miệng, cẩn thận nhai nuốt trước mặt bạn, xong liền hắng giọng nhắc nhở: "Đừng để tâm nữa, tớ sẽ ăn nó thay cậu. Lần tới chúng ta đổi thành bánh mì đi."

Không phải của cậu, thì dù có chìa tay cũng là sai lầm ngu xuẩn.

Khoảnh khắc bất lực nhất, con người có lẽ chẳng thể bày ra vẻ mặt nào khác ngoại trừ mỉm cười. Nâng khóe môi, Na Jaemin cầm đĩa bánh bị mình phá nát lên, bỏ từng miếng từng miếng vào miệng rồi nuốt xuống. Ăn xong miếng cuối cùng, đôi mày rậm nhíu chặt, thật sự ngấy đến phát nôn.

Hà tất gì, có hy vọng, thì sẽ có thất vọng.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com