Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chap 9: Không đơn giản chỉ là đơn thuần


Nhận định của chúng ta đối với một người nào đó sẽ thay đổi theo thời gian, ấn tượng đầu tiên thường không đáng tin, nhưng nó lại làm lỡ mất không ít thời gian quý báu trong đời.

Lee Jeno không có hảo cảm với Huang Renjun ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù trông cậu đơn thuần ngoan ngoãn được mọi người khen tốt tính, nhưng Jeno lại càng để tâm đến loại người thích những người thích mình và ghét những người ghét mình rõ ràng như vậy, giống như loài mèo chỉ chịu bước đến liếm tay người khi chúng cần, còn lại thì dù có dụ dỗ gọi thế nào cũng chẳng đoái hoài. Lee Jeno cảm thấy đây là cách giải thích của từ nịnh bợ ở một góc độ khác, có điều đó cũng là một dạng thông minh. Thể hiện yêu ghét không hẳn xấu, những người có thể che giấu cảm xúc của mình là những kẻ nham hiểm đáng sợ nhất, bình thường đối nhân xử thế hòa nhã nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn trong một số trường hợp, chi bằng cứ để mọi người biết bản chất thật từ đầu, nỗ lực tỉ lệ thuận với biết ơn, như vậy có thể giảm bớt chút tức tối trong lòng.

Thiếu niên thuần khiết, trong lòng Lee Jeno cho rằng hình tượng công ty gán cho Huang Renjun chính xác đến bảy tám phần.

Debut hơn nửa tháng, ngày đêm gần kề đã khiến cậu thay đổi cái nhìn vài phần đối với Huang Renjun —- Cậu ta chỉ đang nhìn nét mặt người khác để sống. Vốn tưởng sự ngây thơ đơn giản xuất phát bởi bản chất mộc mạc, sau mới nhận ra cậu chỉ là quá giỏi trong việc đọc ánh mắt người khác, để tâm quá mức đến cảm xúc mọi người, không muốn phật lòng ai mà còn ảo tưởng về sự toàn diện, càng cẩn trọng càng lộ rõ vẻ đơn thuần ngu ngốc.

Đây có được xem là lấy cảm tình không? Lee Jeno giật mình, bất kể nghĩ thế nào cũng không nên dùng từ đó diễn tả một thằng con trai đang trong giai đoạn trưởng thành.

Nắm lấy cánh tay gầy guộc, chợt có điều gì đó lóe lên trong đầu Lee Jeno khiến cậu không để ý mất thăng bằng, lúc định thần lại chỉ thấy Huang Renjun đang quỳ dưới đất, phía trước còn có Park Jisung ôm đầu xiêu vẹo. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Huang Renjun đã bò nửa người dậy đến cạnh Park Jisung, hai tay khẽ xoa chỗ bị mình đá trúng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, xác định không có gì đáng lo mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu tỏ ý xin lỗi với những người còn lại. Lời tuy là nói cho mọi người nghe, nhưng đôi mắt chỉ dán chặt về phía Mark đang đứng bên cạnh, cậu còn thử cong khóe mắt nặn ra nụ cười làm ra vẻ không sao, nhưng đau đớn ở đầu gối truyền đến, cuối cùng khóe miệng chỉ run lên tạo thành vẻ mặt kì quái.

"Lần sau chú ý một chút,đừng để bị thương." Cuối cùng Mark bồi thêm câu, "Mọi người vất vả rồi.", Huang Renjun nghe xong, ngẩng đầu lên ngượng ngùng cười nhìn xung quanh.

Rõ ràng không phải lỗi của cậu, rõ ràng chính cậu cũng bị ngã không nhẹ, lại đi an ủi người khác, đúng là đồ ngu.

Lee Jeno không nhìn nổi dáng vẻ tội nghiệp tránh mặt người khác một cách khoa trương như thế, cậu tiến đến kéo cậu ta dậy khỏi sàn. Huang Renjun khá ngạc nhiên, chợt mỉm cười cảm ơn rồi lại tập trung luyện tập. . .

Cuối cùng cũng trụ nổi qua tiết học nhảy, Lee Jeno về đến kí túc xá đã là chín giờ rưỡi tối. Hối hận vì lúc chiều không ăn gì, dạ dày trống rỗng đau âm ỉ, rót đầy cho mình một cốc nước ấm uống liền vài ngụm mới thấy dễ chịu hơn. Cậu cuộn tròn cả người trên sofa, bàn tay đặt lên bụng xoa xoa, Park Jisung và Zhong Chenle đang ở chơi ầm ĩ trong phòng, tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay đâm thẳng vào màng nhĩ, Lee Jeno lăn qua lăn lại trên ghế, rốt cuộc chịu không nổi cau mày định mắng người, vừa lúc một mùi hương xộc vào mũi, ngăn cho những câu chửi thề thành hình.

Đĩa sủi cảo đặt trên bàn bốc khói nghi ngút. Huang Renjun kéo một cái đệm, ngồi xếp bằng ở đầu bàn bên kia, trước mặt Lee Jeno bày ra chén đũa, không đợ i cậu động đũa đã ăn trước.

Hương thơm sủi cảm lan trong không khí cũng không thể cứu nổi im lặng bức bối này.

"Vừa rồi. . . Xin lỗi, là tôi sơ suất hại cậu bị té." Cũng không hẳn phải nhất thiết xin lỗi nhưng Lee Jeno vẫn khơi lại câu chuyện.

Người đối diện hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ chậm rãi nhai nuốt thức ăn trong miệng, nuốt xong mới khẽ mở miệng: "Vừa rồi tốn nhiều sức quá, đói bụng, cậu ăn cùng tôi đi, ăn một mình buồn lắm."

Nếu cứ chăm chăm vào điểm chết này, Lee Jeno sẽ lập tức hất cậu ta khỏi vòng xã hội của mình, cũng may là câu trả lời trong dự đoán, tránh trách móc và dây dưa lại còn vừa lúc chuyển chủ đề khác, thật thú vị, quả là một người khôn khéo. . . Lee Jeno thuận thế ngồi thẳng lưng, cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn, lót dạ bằng vài miếng sủi cảo, dạ dày cũng dễ chịu hơn.

Huang Renjun nhìn người kia bắt đầu ăn liền lặng lẽ buông đũa xuống, cậu vốn không đói.

Cậu cái gì cũng biết, cậu nào phải tên ngốc, rõ ràng là một con cáo nhỏ ranh mãnh. Không chỉ là ngốc nghếch đơn thuần, không phải che đậy, nhìn ánh mắt mà hành sự, dịu dàng với người ngoài, đó là cách cậu sinh tồn. Có thể cậu cho rằng như vậy sẽ không xảy ra sai lầm gì. Luật sở dĩ gọi là luật bởi vì mọi người đều tuân theo nó, còn cuộc sống vốn trở thành sinh tồn là do ở đâu cũng có biến.

Ăn xong miếng sủi cảo cuối cùng vừa hay là lúc Na Jaemin mở cửa bước vào kí túc xá, theo mùi thơm liền nhìn thấy Lee Jeno đang thu mình một góc trên sofa. Bạn nhướng mày chỉ chỉ cái đĩa trên bàn, đối phương chỉ bĩu môi nhìn người đối diện.

Biết là ai, Huang Renjun cúi đầu thu dọn chén đĩa mang đi rửa, sau đó không quay đầu lại mà bước về phòng. Gần đây cậu và Na Jaemin vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, thường là bạn tiến gần một bước, cậu sẽ chạy xa hai ba bước, hai người dường như không giao tiếp gì. Vốn tưởng nụ hôn đêm đó là khởi nguồn của toàn bộ xa cách, nhưng ngày qua ngày, nụ hôn ấy trở nên không quan trọng nữa. Khiến người ta biến chất từ trước đến nay không phải là mộng tưởng, mà là dục vọng.

Trốn trong chăn, Huang Renjun nằm xem lại sân khấu debut trên điện thoại. Để so sánh độ nổi tiếng của các nghệ sĩ, những chương trình âm nhạc còn đặc biệt chuẩn bị máy quay fancam riêng cho từng cá nhân, ai hot ai flop không cần fan la hét khản cổ để chứng minh nữa, số liệu có thể cho bạn câu trả lời ngay lập tức.

Trên màn hình nhỏ, dáng vẻ Na Jaemin uyển chuyển xoay tròn, mái tóc dài gọn gàng, nụ cười kết màn mang hương vị thiếu niên tràn ngập khỏi màn hình, kể cả Huang Renjun vốn là con trai cũng bị lây nụ cười trên môi chứ đừng nói đến tâm trí non nớt của các cô gái. Biên đạo múa đã cố ý giữ lại phần này quả thật không uổng công, sự đúng đắn của quyết định này có thể được nhìn thấy thông qua phản hồi về lượt view.

Ngược lại, đoạn Huang Renjun được nâng lên trong bài nhảy chẳng có tác dụng gì trừ việc tiếp xúc cơ thể với Na Jaemin một cách rõ ràng và làm tăng thêm gánh nặng cho Lee Jeno. Ngoại hình nổi bật, cơ hội thể hiện trọn vẹn, lượng khán giả tốt, mọi thứ đều khiến người khác ghen tị.

Chốt cửa chuyển động vài cái, Huang Renjun vội đặt điện thoại xuống gối, nhắm mắt lại. Cảm thấy hiện giờ có một bóng đen đứng cạnh giường khiến cậu không dám thở mạnh, chỉ có thể nhả vài ngụm không khí nhỏ, hồi hộp đến nỗi lông mi giật giật.

"Tớ biết cậu chưa ngủ",  giọng nói trầm thấp như muốn xé rách không khí ngưng đọng, "Cậu có thể nhắm mắt nghe, không sao cả."

Cậu ta muốn nói gì? Huang Renjun nằm trên giường, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của bạn.

Dường như Na Jaemin đang đợi Huang Renjun phản ứng lại, suy xét một hồi, bạn thở dài một hơi, "Cậu thích Mark."

Đến giờ phút này không thể giả vờ nữa, Huang Renjun tung chăn bật dậy, giọng nói cũng không tự chủ được mà cao hơn vài độ, "Cậu nói gì vậy?"

Na Jaemin trông cậu rốt cuộc cũng mở mắt, nhếch môi cười, nhưng Huang Renjun lại cảm thấy nụ cười này rất lạnh. "Người khác thấy rất rõ."

Kế đó bạn giống như một thẩm phán, liệt kê đủ loại chứng cứ đanh thép để tuyên bố kết quả cuối cùng trong phiên toà xét xử, Huang Renjun ngước nhìn gương mặt lạnh lùng xa cách của bạn, cơ thể khom xuống một cách thận trọng.

". . . Tớ đã thử rất nhiều cách, nhưng chỗ này của cậu", Na Jaemin cúi cười dùng đầu ngón tay vẽ một vòng trước ngực đối phương, "Khó quá." Giương mắt nhìn chăm chú vào Huang Renjun đang nghiến răng đến phát run, bạn bất đắc dĩ nói tiếp: "Tớ. . ."

Lời còn dang dở nằm gọn trong lòng bàn tay Huang Renjun, cậu nhẹ giọng ra lệnh "Đừng nói nữa". Đôi mắt lóe lên ánh nhìn sâu thẳm bị bóc trần dưới tóc mái dày, Huang Renjun nhất thời mê muội đến khi bàn tay cảm nhận được hơi ấm mới vội rụt tay về.

"Sao hả? Đụng đến chuyện của mình mới rối rắm à, chẳng phải cậu rất giỏi nhìn mặt người khác mà đoán ý sao? Xem anh ấy đối với cậu là thế nào. . ."

"Đừng tự cho rằng mình đúng."

Lần đầu tiên dùng giọng lạnh lùng như vậy cãi nhau với Na Jaemin, Huang Renjun cúi gằm mặt xuống. Bạn đang ảo tưởng bản thân nhìn thấu cậu, thật nực cười, quá hoang đường rồi. Từ trước đến nay cậu rất ghét việc bị người khác đoán già đoán non nội tâm mình, những lời giảng dạy tràn ngập vẻ đắc ý càng lộ ra điệu bộ ngạo mạn. Huống chi việc Mark nghĩ gì về mình vốn chẳng khiến Huang Renjun bận tâm, tuổi trẻ điên cuồng, ai chẳng từng dính phải mũi tên của thần tình ái, không đơn phương thật uổng phí tuổi trẻ. Thích thì thích, có thể ở cạnh nhau thật lâu đã hạnh phúc lắm rồi; Không thích thì thôi, không nói thẳng ra thì vẫn có thể quay về làm bạn bè bình thường, chẳng qua là người trong cuộc không tự giúp được bản thân, đời người ngắn ngủi, cậu không hy vọng xa vời cho một kết cục hoàn mỹ, chỉ cố gắng đấu tranh tìm cách diệt trừ tận gốc. . .

Trong cái nghề idol, người ta nghĩ họ làm gì cũng sẽ tìm cách để tốt hơn, nhưng đâu biết rằng suốt ngày chỉ lo làm sao để tránh khiến mọi chuyện tệ hơn.

Cậu không muốn còn chưa đứng vững trên sân khấu đã bị kéo xuống vũng bùn, tranh luận đến tận đây, trách là trách Na Jaemin không thật sự nhìn thấu cậu.

"Ting—–" Tiếng tin nhắn vang lên giữa bầu không khí bức bối, Huang Renjun lật điện thoại đang úp trên giường, liếc nhìn nó, sau đó đưa đến trước mặt Na Jaemin lắc lắc, nội dung tin nhắn chợt hiện lên: Lát nữa gặp ở sân thượng tầng hai. —– MARK LEE

Hít sâu một hơi, Huang Renjun đưa ra quyết định, ngẩng đầu cười ranh mãnh với Na Jaemin, cậu hỏi: "Cược một ván không?"


.tbc.

má ơi otp battle gắt quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com