Chương 1
Ngày đầu tiên
Lam Vong Cơ mở mắt, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới chính là Loạn Táng Cương. Ký ức cuối cùng của y là đang ở từ đường Lam gia chịu phạt, sao vừa tỉnh lại thì thấy mình bay giữa không trung như thế này? Chẳng lẽ là bị xuất hồn? Nhưng khi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh thì y liền nhận ra mọi chuyện có vẻ không ổn.
"Vong Cơ." Lam Hi Thần bay đi đến bên người đệ đệ, trên mặt mang theo vài phần vui sướng.
"Huynh trưởng, đây là...... Vì sao mọi người đều ở đây?" Lam Vong Cơ hỏi.
Thì ra, không chỉ có Lam thị song bích, mà Giang Trừng, Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết......, gia chủ các nhà lớn bé gì cũng đều có mặt ở đây cả. Mấy chục hồn thể lơ lửng ở phía trên không của Loạn Táng Cương, nhìn thật là đông đúc đồ sộ.
"Vong Cơ, chớ lo lắng quá mức, tam đệ vừa mới điều tra một phen, chúng ta hiện giờ hẳn là đang ở trạng thái linh thể. Nhưng vì sao lơ lửng ở phía trên không Loạn Táng Cương thì vẫn chưa rõ." Những lời này, Lam Hi Thần cũng không cố tình giấu diếm, người tu tiên phần lớn nhĩ lực hơn người, lời đều truyền rõ mồn một tới tai mọi người, khiến cho rất nhiều chửi rủa liên tiếp vang lên.
"Hừ, chưa rõ vì sao? Còn có thể là vì sao nữa, nhất định là Di Lăng lão tổ làm! Không biết hắn dùng tà thuật gì, khiến ta bây chờ biến thành như vậy."
"Đại ma đầu kia chẳng lẽ là muốn một lưới bắt hết chúng ta?"
"Đúng vậy đúng vậy! Nhất định là như vậy! Chắc là sợ chúng ta bao vây tiêu trừ Loạn Táng Cương , hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, giết hết chúng ta, rồi hắn muốn làm gì thì làm!"
"A Tiện không phải người như vậy, mong các vị chớ có vu khống đệ ấy!" Giang Yếm Ly đứng bên cạnh Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên, nghe có người mắng chửi đệ đệ của mình, trong lòng bất bình vô cùng.
"Kim phu nhân, Ngụy tặc kia......"
"Câm miệng cho ta, người của Giang gia ta, không tới phiên các ngươi ở sau lưng nói ra nói vào, chỉ chỉ trỏ trỏ!" Có người muốn cùng Giang Yếm Ly tranh chấp một phen, còn chưa kịp nói xong, liền bị Giang Trừng ngắt lời. Nhìn thần sắc, nếu không phải hiện tại không thể dùng Tử Điện, người kia chắc chắn đã ăn một roi Tử Điện rồi.
Chúng gia chủ nghe được lời này của Giang Trừng, trong lòng không khỏi nhủ thầm: Ngụy Vô Tiện chẳng phải đã rời khỏi Giang gia rồi sao? Chẳng lẽ Giang gia với hắn, ngoài mặt thì bất hòa nhưng thật ra vẫn chưa trở mặt? Trận ước chiến kia chẳng lẽ là làm bộ cho chúng ta xem?
"A Ly, nàng không cần chấp nhặt với đám kia người kia." Tuy rằng trước kia Kim Tử Hiên không thích Giang Yếm Ly, nhưng từ hai người tâm ý tương thông, lại kết thành vợ chồng, Kim Tử Hiên đối nàng luôn là hết mực yêu thương. Hiện giờ sự tình liên quan đến thân nhân thê tử để ý nhất, Kim Tử Hiên tất nhiên là đứng về phía Giang Yếm Ly. Nghe được những lời này, Lam Hi Thần đang đứng cùng Kim Quang Dao bên này cũng không khỏi nhìn về phía Kim Tử Hiên.
"Huynh trưởng có cách nào để chúng ta trở về thân thể không?" Đôi bàn tay nắm thành quyền giấu trong tay áo thoáng thả lỏng, Lam Vong Cơ quay sang hỏi Lam Hi Thần.
"Không có, đừng nói là trở về thân thể, chúng ta bây giờ cũng không thể rời khỏi Loạn Táng Cương này." Kim Quang Dao tủm tỉm cười trả lời thay cho Lam Hi Thần.
Quả thật là vậy, mới vừa rồi, Kim Quang Dao đã thử đi ra khỏi Loạn Táng Cương, nhưng khi sắp sửa bước ra khỏi địa giới của Loạn Táng Cương thì phía trước liền có một màn chắn trong suốt, ngăn cản người bên trong ra ngoài. Màn chắn này không gây thương tổn cho linh thể, nhưng lại ngăn cản linh thể rời khỏi nơi này.
"Chúng ta phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ phải ở chỗ này chờ chết sao?" Vừa nghe Liễm Phương Tôn nói vậy, có người không khỏi la lên.
"Chúng ta đến tìm A Tiện đi, nói không chừng A Tiện có biện pháp." Giang Yếm Ly nói với Giang Trừng đang đứng bên cạnh mình.
"Được! Nếu đây thật là do Ngụy Vô Tiện làm, tà ma ngoại đạo như vậy, ai cũng có thể giết!" Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết hét lớn một tiếng, một đám người nghe vậy liền không nhiều lời nữa.
"Hiện giờ cũng chỉ có thể tìm Ngụy công tử, hỏi xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết bốn mắt nhìn nhau, lập tức đạt chung nhận thức. Vì thế, một chúng linh thể ở giữa không trung, mênh mông cuồn cuộn bay theo hai người.
Ôn Ninh giương mắt nhìn bọn họ thật lâu. Cũng phải thôi, một đám linh thể bay bay ở giữa không trung, còn nhìn chằm chằm về phía Phục Ma động, á, còn có chút nhìn chằm chằm chính mình, muốn không chú ý đến bọn họ cũng khó, ai kêu bây giờ hắn là hung thi chứ. Ôn Ninh cũng chú ý tới, ở cùng bọn họ có cả Giang cô nương cùng Giang tông chủ, còn có cả vị vừa mới lên chức cha liền thiếu chút nữa bị hắn một chưởng thọc chết Kim Tử Hiên. Những người bay bay ở không trung này, hắn ít nhiều đều nhận ra, phần lớn đều đã từng gặp qua lúc huyết tẩy Bất Dạ Thiên, chỉ là hiện giờ bọn họ đều biến thành như vậy, có nên nói cho Ngụy công tử một tiếng, để công tử đến xem một chút không?
Lúc Ôn Ninh còn đang rối rắm không biết nên nói hay không, thì có người tới gọi hắn: "A Ninh, phòng ở của tứ thúc lại hỏng rồi, đệ tới giúp sửa chữa đi." Người tới màu da hơi ngăm, tướng mạo điềm mỹ cao ngạo, đúng là tỷ tỷ của Ôn Ninh - Ôn Tình.
"Dạ, tỷ tỷ, mà tỷ tỷ, cái kia......" Khi Ôn Ninh đang định nói cho Ôn Tình biết chuyện các gia chủ đang bay bay ở trên đầu mình, Ôn Tình lại nói: "Được rồi, có chuyện gì thì sửa phòng xong về rồi lại nói, gần đây thời tiết không tốt lắm, luôn mưa gió thất thường. Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện đâu? Lại chạy xuống núi rồi à?"
"Không có, công tử còn ở trong động." Ôn Ninh ngẫm lại, chuyện này để sau rồi nói, sửa nhà vẫn quan trọng hơn.
"Lại ở trong động nghịch mấy cái đó chứ gì? Chuyện này chẳng có gì lạ. Được rồi, đệ giúp bọn tứ thúc sửa nhà đi, tỷ qua đó lôi hắn ra ngoài." Nói là làm, Ôn Tình mang bộ dạng nếu không bắt được Ngụy Vô Tiện ra ngoài, nàng liền cho hắn nếm mùi kim ghim đầy người, hùng hổ bước vào Phục Ma động.
Mọi người nhìn xung quanh Loạn Táng Cương này, âm khí vờn quanh, nơi nơi đều là tẩu thi, một xẻng đào xuống không chừng còn có thể đào được âm tà quỷ quái gì, thật không thể ngờ, nơi này người có thể sống được sao? Đi đi lại lại quanh Loạn Táng Cương, "người" mà bọn họ gặp, lại là Quỷ tướng quân Ôn Ninh, hơn nữa Ôn Ninh này hình như có thể thấy được bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng Ôn Ninh sẽ động thủ với mình, thế nhưng Ôn Ninh lại chỉ đứng đó nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu. Sợ Ôn Ninh trong giây phút bất cẩn nào đó sẽ tấn công bất ngờ, nhóm gia chủ vẫn luôn đề cao cảnh giác, hai bên vẫn luôn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, mãi đến khi Ôn Tình tới tìm đệ đệ nhà mình. Đoạn hội thoại qua lại của tỷ đệ hai người, ai nấy đều nghe thấy rõ ràng không sót một chữ. Sửa nhà? Không phải nói là Di Lăng lão tổ thường xuyên xuống núi, cướp vàng bạc châu báu, đoạt tài cướp sắc, cưỡng đoạt mỹ nữ, ở Loạn Táng Cương hàng đêm sênh ca sao? Sao bây giờ nhà hư mà phải tự mình đi sửa? Khi mọi người ở đây còn mông lung tự hỏi thì Lam thị song bích phát hiện, từ khi gặp Ôn Tình, trên người bọn họ liền có một cổ lực hút, kéo bọn họ về phía Phục Ma động.
Rốt cuộc, tới khi đứng trước cửa Phục Ma động, bây giờ mọi người mới chân chính thấy được hang ổ của Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết, uầy, thật ra cũng chỉ là một cái sơn động bình thường, còn chưa vào bên trong đã cảm nhận được một luồng ẩm thấp rét lạnh tràn ra, trong động ẩn ẩn có tiếng đồ vật rơi xuống, còn văng vẳng truyền ra vài tiếng rống giận của Ôn Tình. Cách đó không xa là nhà ở của tàn dư Ôn gia trong truyền thuyết không chuyện ác nào không làm. Quỷ tướng quân đang tay không chặt cây, có đứa nhỏ tay dính đầy bùn đột nhiên ôm lấy cẳng chân của Ôn Ninh, cười với hắn, một lúc sau liền bị một vị bà bà ôm đi. Mấy người Ôn gia này, chỉ có thể dùng từ "lão nhược bệnh tàn" để hình dung, dù nhìn thế nào cũng không giống kiểu không chuyện ác nào không làm trong lời đồn?
"Sửa sửa sửa, sửa cái gì mà sửa! Thân thể ngươi đều đã như vầy, còn muốn làm mấy cái này nữa?! Ngươi đi ra đây ngay cho ta! Ra đây ngay!"
Tiếng Ôn Tình rống giận từ trong động truyền ra. Vừa dứt lời liền thấy thân hình mơ hồ của nàng ở trong động, trên tay giống như còn cầm thứ gì.
"Ngươi có ra hay không?! Không ra ta liền châm ngươi!" Nói rồi, nàng liền cầm ngân châm làm bộ châm xuống.
"Được được được rồi! Ta ra ngoài là được chứ gì!" Nói rồi, liền có một nam nhân áo đen từ trong động nhảy ra, tóc đuôi ngựa cột cao, phấp phới dây cột đỏ tươi, động tác phi dương, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hiện lên gương mặt không có chút huyết sắc của hắn, nhìn lại càng thêm tái nhợt. Người trước mắt này, chính là danh tiếng bất chính, ô danh rõ ràng, vong ân phụ nghĩa, giết người như ngóe, đại ma đầu Ngụy Vô Tiện sao?
Giây phút hắn nhảy ra động, bách gia không khỏi phát ra những tiếng kinh hô đầy ngạc nhiên. Nhưng bách gia ngạc nhiên lại không phải vì ma đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt, mà kinh ngạc vì cái bụng tròn vo của vị Di Lăng lão tổ này! Người nọ xương tay khẳng khiu, hốc mắt hãm sâu, nhưng cái bụng lại tròn trịa. Có lẽ là sợ đè nặng lên bụng, đai lưng bên hông đã sớm gỡ xuống, không biết quăng đi nơi nào. Bộ dáng như vậy, không phải đang mang thai thì còn là gì nữa? Bộ dạng của Ngụy Vô Tiện bây giờ, thật khiến cho bách gia kinh ngạc.
"A Tiện...... A Tiện có thai khi nào vậy?! A Trừng, đệ......" Giang Yếm Ly kinh hô ra tiếng, quay đầu muốn dò hỏi Giang Trừng thì nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Giang Trừng, so nàng chỉ có hơn chứ không hề kém. Nhưng ngẫm lại, nhìn cái bụng này của Ngụy Vô Tiện cũng phải hơn sáu tháng rồi, lúc trước gặp nhau nàng lại không nhận ra, trong lòng thật cảm thấy áy náy không thôi.
"Di Lăng lão tổ không phải là Càn Nguyên sao? Bây giờ, bây giờ sao lại như Khôn Trạch, đang có...có thai......"
"Hừ! Còn có thể thế nào nữa, nhất định là do tu quỷ đạo......" Trước tình huống quỷ dị này, tiên môn bách gia đều như bị nhai trúng lưỡi, khó nói thành lời, mà lời nói ra cũng cực kỳ khó nghe. Mà cũng có người nhiều chuyện hơn, thảo luận xem, vị phụ thân còn lại của đứa nhỏ là ai, rồi lại nói ra một phen châm chọc chửi rủa khác.
Lam Hi Thần cũng không như ngày thường khuyên giải khẩu hạ lưu đức, chỉ lo lắng nhìn đệ đệ nhà mình. Tâm ý của Lam Vong Cơ, người khác có thể không biết, nhưng người làm ca ca như y sao có thể không nhìn ra. Đệ đệ nhà mình giống như tổ tiên Lam gia, là một hạt giống si tình, đối người nọ sớm đã rễ tình đâm sâu, phạt giới tiên nhốt lại cũng ngăn không được trái tim y không ngừng thổn thức hướng về người đó. Ngụy Vô Tiện căn bản không biết hề biết tâm ý của Lam Vong Cơ, mà bây giờ, hắn lại vì người khác mang thai sinh con, tim của Vong Cơ phải đau đến dường nào đây!
Lam Vong Cơ bây giờ chỉ cảm thấy thân như đang ở trời đông giá rét, quanh thân lạnh lẽo còn hơn cả Cô Tô tháng chạp đổ tuyết. Y vốn nghĩ, chỉ cần người nọ có thể bình an, y ở một bên nhìn thấy hắn mạnh khỏe thì đã cảm thấy mãn nguyện rồi, nhưng khi nhìn thấy người thương trong tình trạng thế này, y cảm lại thấy như ngực chính mình bị xẻo đi một miếng thịt. Đó chính là người mà mình trân trân trọng trọng đặt trên đầu quả tim!!! Giang gia gặp biến cố lớn khiến hắn tu quỷ đạo thì không nói, hiện giờ người này thân hoài hài tử mà còn phải sống trên Loạn Táng Cương?! Nghĩ đến đó, bàn tay y nắm càng thêm chặt, móng tay đâm vào da thịt cũng không đau bằng một phần vạn đau đớn trong lòng. Ngụy Anh hắn, hình như đã có ý trung nhân, nhưng người đó lại không phải là mình......
Thời điểm mà bách gia đang không kiêng nể gì mà luôn mồm chửi rủa Ngụy Vô Tiện, thì chính chủ là hắn lại một bên kỳ kèo không chịu uống thuốc. Ngụy Vô Tiện nhìn ngân châm sáng choang cùng chén thuốc, cuối cùng quyết định bo bo giữ mình lựa chọn bảo toàn thân thể mà ngoan ngoãn uống thuốc. Hắn không muốn đắc tội Ôn cô nãi nãi, Loạn Táng Cương này, nàng mới là lão đại, bị ghim kim cũng không phải là việc dễ chịu gì.
Ôn Tình ngồi ở một bên nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện, đối với suy nghĩ trong đầu hắn cũng đoán được vài phần, liền mở miệng cảnh cáo: "Ngươi đừng cho rằng ngươi thân thể tốt lên rồi thì không cần uống thuốc. Thân thể của ngươi đã không còn được như trước, hiện giờ còn mang thai, còn tiếp tục như vậy, ngươi muốn một xác ba mạng sao?"
Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn tứ thúc tới gần, tay cầm tấm vải bố, vẻ mặt buồn rầu, nói: "A Tình, cái này đã rách đến không thể rách hơn được nữa, muốn sửa cũng không được, phải làm sao đây?" Bây giờ, đám Ôn gia không chuyện ác nào không làm đó, lại đang rầu rĩ sầu khổ không thôi, chỉ vì một cái lều bố.
"Để ta, để ta!" Ngụy Vô Tiện vừa nghe nói vậy, trong lòng thầm reo quá tốt, rốt cuộc đã có cớ trốn Ôn Tình rồi, lập tức là mừng rỡ đi đến bên người Ôn Ninh, không màng tới Ôn Tình đang đứng phía sau tức giận rống to.
"Sao nào, ngoài lều bố ra còn thiếu cái gì nữa không, để ta xuống núi mua luôn." Ngụy Vô Tiện đỡ bụng đi về phía Ôn Ninh, bước đi chậm rãi. Hài tử trong bụng hiện giờ đã sáu tháng, lại là song sinh, thân mình tất nhiên là cồng kềnh hơn rất nhiều. Ôn Uyển đang chơi bùn, vừa thấy Ngụy Vô Tiện đi về phía bên này, hai tay liền ôm lấy chân của Ngụy Vô Tiện. Ôn bà bà sợ nhóc làm phiền đến Ngụy Vô Tiện, muốn bồng nó đi, nhưng đôi tay nhỏ của nhóc cứ ôm chặt lấy chân hắn không buông.
"Công tử, hay là người đừng đi, thân mình của người đã như vậy, vẫn nên ở lại trên núi thì tốt hơn." Ôn Ninh một tay khiêng một thân cây mới vừa mới dùng tay không chặt xuống, một tay lại đang kéo một cái cây khác. Quỷ tướng quân trong lời đồn với thiếu niên mang bộ dạng nhút nhát sợ sệt này, hoàn toàn là hai thái cực.
"Ừ, cũng đúng, vậy để ta sai bọn chúng đi." Để bọn chúng trộm mua một túi khoai tây về. Nói rồi, Ngụy Vô Tiện liền rút Trần Tình trong ngực ra, tua rua màu đỏ hắn yêu thích đung đưa bên gương mặt tái nhợt, giống như quỷ mị.
Tiếng sáo vang lên, chúng gia chủ giật mình một cái, lông tơ dựng thẳng lên, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Năm đó Xạ Nhật Chi Chinh, Di Lăng lão tổ thổi sáo ngự quỷ, bộ dáng thao túng trăm thi bọn họ đã gặp qua, đôi mắt kia yêu dã hồng đồng, âm lãnh oán khí làm ai cũng không dám tới gần, sau sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên, bọn họ lại là càng thêm kiêng kị hắn. Trước mắt, tiếng sáo lại vang lên, thật sự là làm cho bọn họ nhớ lại những ký ức kinh hoàng trước đây.
Trên núi mấy cổ tẩu thi lảo đảo lắc lư lung lay đi tới, quỳ xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện xem xét, cầm Trần Tình gõ gõ trên đầu một khối tẩu thi ở trong đó, dạy bảo đầy ý vị:
"Còn tốt còn tốt! Cũng còn mới mẻ, xuống núi sẽ không dọa người ta. Nè, cầm bạc này, xuống núi mua cái lều bố."
Ngụy Vô Tiện từ trên người Ôn Ninh sờ soạng lấy ra mấy miếng bạc vụn đưa cho một khối tẩu thi, lại nhìn về phía Ôn Tình, xác định nàng không có nhìn mình, liền lặng lẽ nói với tẩu thi đó: "Nhớ mua thêm một túi khoai tây về, củ cải khó ăn quá, trồng khoai tây mới tốt." Tuy rằng nơi này khả năng khoai tây sống được cũng không cao: "Được rồi được rồi, mau đi đi, nhớ về sớm một chút, đừng dọa người ta nha." Ngụy Vô Tiện vẫy tay tiễn bọn tẩu thi, sau đó kéo cái vật trang sức trên chân là A Uyển về trong động.
Lại một lúc sau, Ôn Tình lại kéo Ngụy Vô Tiện từ trong động ra, hung hăng châm cho hắn một đám kim, thấy tẩu thi kia khiêng về một túi khoai tây, lại mắng hắn một trận máu chó phun đầy đầu.
Một đám gia chủ nhìn mấy dư nghiệt Ôn gia sửa chữa tu bổ cả ngày, rồi lại lo lắng Ôn Ninh đột ngột bạo khởi động thủ nên không dám nghỉ ngơi, mắt to trừng mắt nhỏ với Quỷ tướng quân cả đêm, nhiều cặp mắt như vậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào một đôi mắt, không khí đúng thật kỳ dị khỏi phải bàn.
Có người hỏi, những tẩu thi đó có dọa đến người dưới chân núi hay không, thì chỉ cần nhìn tẩu thi cầm bạc đang đi đầu dạo qua một vòng trong núi thì sẽ biết.
——TBC——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com