Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Ngày hôm sau (ngày th hai)

Đêm qua, chúng gia chủ không hề nghỉ ngơi, đều tụ tập gần cửa động cách đó không xa, vừa cảnh giác Quỷ tướng quân Ôn Ninh sẽ đột ngột động thủ với họ, vừa thảo luận xem làm sao để sớm ngày trở về thân thể. Nhưng Giang Yếm Ly lại không quan tâm chuyện này. Với nàng mà nói, nàng thân đang bị trọng thương, chìm vào hôn mê, dù có tìm được cách trở về thân thể thì cũng là tiếp tục nằm trên giường bất tỉnh thôi, còn không bằng như bây giờ, có thể nhìn thấy hai đệ đệ, đặc biệt là có thể nhìn thấy A Tiện. Sau khi nàng biến thành linh thể, Giang Trừng không chịu nổi dò hỏi của nàng, nên đành nói ra hết mọi chuyện sau khi nàng bị trọng thương, bao gồm cả việc sắp đến Loạn Táng Cương bao vây diệt trừ. Sau khi nghe xong, nàng tâm đau như cắt, hiện giờ A Tiện thân mang tới hai đứa nhỏ, nửa tháng sau bách gia lại muốn bao vây tiêu diệt hắn, thân làm tỷ tỷ như nàng, sao có thể không lo lắng cho được. Lúc này chợt thấy Lam Vong Cơ đang muốn đi về phía Ôn Ninh, nàng vội vàng cản y lại.

"Lam nhị công tử có phải muốn đến hỏi thăm Ôn công tử về tình trạng của A Tiện không?"

Ai ai cũng nói nhị công tử Lam gia với Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện như nước với lửa, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng Giang Yếm Ly không cho là vậy, ít nhất, Ngụy Vô Tiện không có ghét y. Bằng không, vì sao sau khi cầu học ở Cô Tô trở về, mỗi lần nhắc tới y, đôi mắt Ngụy Vô Tiện đều tỏa sáng lấp lánh như thế. Tình nghĩa, quan hệ giữa A Tiện và Lam nhị công tử, người khác không hiểu được.

"Phải, Kim tiểu phu nhân cùng ta đi đi." Lam Vong Cơ hiểu được địa vị của Ngụy Vô Tiện trong lòng Giang Yếm Ly quan trọng cỡ nào, nên đề nghị cùng mình đến hỏi.

"Được." Giang ghét ly khẽ gật đầu đồng ý.

Hai người nói với Ôn Ninh một hơi tới tận hừng đông. Hai người hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh nói cho họ biết, sức khỏe hiện giờ của Ngụy công tử vô cùng không tốt. Thân thể vốn đã suy yếu, tu tập quỷ đạo khiến oán khí nhập thể, bây giờ thân mang hai đứa nhỏ, lại thiếu Càn nguyên bên cạnh, thân mình có thể nói là ngày càng lụn bại. Cũng may còn có Ôn Tình ở cạnh chăm sóc, nên mới tạm thời là bình an không có việc gì, nhưng mỗi khi hai đứa nhỏ ngọ nguậy trong bụng đòi một vị phụ thân khác thì Ngụy Vô Tiện lại bị tra tấn một hồi. Rồi sau đó hai người hỏi phụ thân của mấy đứa nhỏ là ai, Ôn Ninh lại liên tục lắc đầu, nói hắn chỉ biết là đứa nhỏ sau khi đến Loạn Táng Cương ở mới có, chỉ mình Ngụy Vô Tiện mới biết phụ thân của tụi nhỏ là ai thôi. Dù cho Ôn Tình nghĩ đủ mọi cách, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn cũng chưa từng hé răng để lộ nửa chữ. Hai người còn biết rất nhiều sự tình từ Ôn Ninh, ví dụ như về chuyện bao vây diệt trừ Loạn Táng Cương, Ôn Ninh nói Ngụy Vô Tiện ra lệnh cho hắn không được để mọi người trên núi biết chuyện này...... Suốt buổi nói chuyện, bàn tay nắm thành quyền của Lam Vong Cơ chưa từng buông ra.

Chuyện cuối cùng, Giang Yếm Ly nhờ Ôn Ninh đừng nói cho Ngụy Vô Tiện biết tình trạng của bọn họ hiện giờ. Ôn Ninh cảm thấy khó hiểu, nhưng Giang Yếm Ly chỉ nói: "Ta chỉ là muốn ở bên A Tiện nhiều thêm một chút thôi."

Nói xong, hai người một hung thi liền trầm mặc. Hồi lâu sau Ôn Ninh mới nói: "Được, ta, ta sẽ không nói cho công tử. Nếu các vị ở trên núi gặp, gặp phiền phức gì, cũng, cũng có thể tới tìm ta."

Khi hai người trở về bên đoàn người, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên xoay qua xoay lại Giang Yếm Ly nhìn trước nhìn sau vài lần, sợ nàng bị tổn hại chỗ nào. Mà bên phía Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần nhìn y, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài.

Lúc này người Ôn gia đều đang khiêng nông cụ tự chế bước ra từ trong những căn nhà đơn sơ tự dựng của mình, bắt đầu đào cuốc trên mảnh đất cằn cỗi kia.

"Bọn họ muốn làm gì vậy, muốn trồng trọt ở nơi này sao?" Nhìn một màn này, một vài gia chủ bắt đầu khe khẽ bàn luận.

"Trồng trọt? Đồ trồng ra ở nơi này, có thể ăn được sao?" Ánh mắt vị gia chủ này trở nên cực kỳ cổ quái, dường như đang nói ngươi đang nói giỡn à, đồ trồng ra từ tòa thi sơn này mà ăn được? Ngươi chắc bị khùng rồi.

Mà ở bên kia, Ngụy Vô Tiện đang ngồi dưới gốc cây cùng với Ôn Tình, biểu tình nghiêm túc, giống như đang thương lượng chuyện quan trọng gì vậy. Người không biết còn tưởng bọn họ đang họp bàn âm mưu, thảo luận bước tiếp theo phải làm như thế nào để đem Tu Chân giới nháo tới long trời lở đất, làm cho ai nấy đều không có một ngày an bình. Trên thực tế bọn họ chỉ là đang tranh luận kế hoạch gieo trồng tiếp theo thôi.

"Đất này trồng khoai tây không được, vẫn là trồng chút rau dưa thì tốt hơn." Ôn Tình tùy tay nhặt một nhánh cây khô trên mặt đất, vẽ lên đó một cái sơ đồ đơn giản.

"Ta không quan tâm, có khoai tây là được." Ngụy Vô Tiện xoa xoa eo, tìm Ôn Ninh ở xung quanh: "Ôn Ninh! Ngươi lại đây nhanh lên, đào đất ở chỗ, chuẩn bị trồng khoai tây!"

"Vẫn là trồng chút thảo dược đi, lần trước trồng, miễn cưỡng cũng có nảy mầm." Ôn Tình định xong kế hoạch gieo trồng trên sơ đồ vừa vẽ, cũng thét to, kêu đệ đệ Ôn Ninh tăng tốc độ làm việc.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt về phía Ôn Tình một cái rồi rón ra rón rén đi vào trong động. Đáng tiếc, sống cùng nhau trên núi một đoạn thời gian, Ôn Tình đã có để đoán được đại khái trong đầu Ngụy Vô Tiện  đang suy tính cái gì. Nàng tay kẹp ngân châm, lắc mình hai cái liền tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, một tay chống nạnh, nói: "Nằm mơ cũng đừng có hòng."

"A, thì, ta ngồi đây, ngồi đây là được chứ gì." Thấy ngân châm sáng choang trong tay nàng, Ngụy Vô Tiện vội vàng ngồi ngay ngắn lại về dưới gốc cây, tư thế ngồi kia của hắn, đến người Lam gia cũng không thể bắt bẻ được gì.

"Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây cho ta." Ôn Tình trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó xoay người đi phụ cuốc đất.

"Tiện ca ca." Lúc Ngụy Vô Tiện nhàm chán đến sắp nắm tóc mình rụng xuống hết, cẳng chân đột nhiên nặng lên, trên chân nhiều thêm một vật trang sức nho nhỏ.

"Sao vậy tiểu A Uyển?" Ngụy Vô Tiện bế Ôn Uyển từ trên mặt đất lên, để nhóc ngồi lên một gốc cây bị chặt khác, cầm Trần Tình chọc chọc nó.

"Tiện ca ca muốn sinh tới mười mấy em bé lận sao?" Ôn Uyển túm lấy dây tua treo trên Trần Tình, cất giọng sữa của mình lên hỏi.

"Ha ha ha, ai nói với đệ là ta muốn sinh mười mấy đứa nhóc con vậy?" Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền ha ha bật cười, nhéo lên gương mặt mum múp thịt của Ôn Uyển.

"Đệ thấy Ninh thúc thúc đào tới mười mấy cái hố lận nha. Không phải Tiện ca ca đã từng nói, đào cái hố, gieo em bé vào, tưới nhiều nước, phơi nắng nhiều, năm sau là có thể thêm một bạn nhỏ chơi với A Uyển sao, A Uyển muốn có người chơi cùng." Ôn Uyển chỉ vào một cái hố Ôn Ninh vừa đào, đôi mắt sáng lên.

"Sắp rồi sắp rồi, còn hai ba tháng thì sẽ có hai bạn nhỏ đến chơi với A Uyển rồi." Nghe Ôn Uyển nói xong, Ngụy Vô Tiện nhấc nhóc ôm lên ngồi lên trên đầu gối mình, nhóc con trong lòng rất hụt hẫng, nhưng rất nhanh lại tươi cười trở lại, hì hì trả lời:



"Có đến hai bạn nhỏ lận sao? Vậy bây giờ A Uyển phải đi đào hai cái hố nhỏ, chờ em bé sinh ra là có thể gieo vào, về sau sẽ có thật nhiều thật nhiều tiểu đệ đệ tiểu muội muội chơi với A Uyển rồi!" Nói xong, Ôn Uyển liền bò xuống khỏi đầu gối của Ngụy Vô Tiện, hưng phấn ngồi xổm xuống đất, hai tay nhỏ xíu bắt đầu đào hố.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở dưới gốc cây nhìn bóng dáng nho nhỏ của Ôn Uyển, cũng không biết có phải vì mang thai hay không mà trở nên đa sầu đa cảm, cái mũi có chút ê ẩm. Ôn Uyển còn nhỏ như vậy, chưa từng chịu ân huệ của Ôn gia, nhưng chỉ vì là họ Ôn mà bị nhốt ở Loạn Táng Cương này, không biết tương lai phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Ngụy Vô Tiện lại xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình, hai đứa nhỏ này thì sao đây? Nên làm gì bây giờ? Hắn tự biết, cây cầu độc mộc đó là con đường chết, nhưng vì báo thù, hắn cũng không hối hận, nhưng hai đứa nhỏ thì sao đây? Nhờ Giang Trừng nuôi dưỡng? Liên Hoa Ổ mới trùng kiến không lâu, căn cơ của Giang Trừng còn chưa vững, nếu bách gia biết đứa nhỏ là con của hắn, Giang gia nhất định sẽ bị liên lụy. Hay giao cho...... y? Người nọ quy phạm đoan chính, không dính bụi trần, vốn như trích tiên, khoan nói đến này hai đứa nhỏ là hắn lén lút có được, ngẫm lại thanh danh hiện giờ của mình, sao có thể liên lụy tới y? Vậy thì xem ra, dù là phó thác cho ai, nuôi ở nơi nào, chỉ cần bị người khác biết đó là con của Di Lăng lão tổ, thì chắc chắn lại kéo tới thêm một hồi tinh phong huyết vũ. Chuyện này không khỏi khiến hắn chua xót mà cười. Cũng đâu quản được nhiều như vậy nữa, nếu cuối cùng ngày kia vẫn phải tới ...... thì hắn cũng chỉ mong hai đứa nhỏ có thể bình an qua được kiếp nạn này.

"Đã vậy thì, Tiện ca ca cũng tới giúp đệ." Tuy là nói tới giúp, nhưng hắn cũng chỉ ngồi ở gốc cây, tùy ý duỗi tay đào hai cái.

"Tiện ca ca, em bé trông như thế nào vậy?" Đúng là con nít chung quy vẫn cũng chỉ là con nít, đào hai được hai cái hố nhỏ là chán, chuyển sang chú ý tới cái khác ngay.

"Ta sinh tất nhiên là giống ta rồi." Ôn Uyển vừa hỏi, Ngụy Vô Tiện liền nghiêm túc tự hỏi trong lòng. Sau một lúc lâu hắn lại nói: "Nếu lớn lên có thể giống một vị phụ thân khác của chúng thì càng tốt."

Nghe được Ngụy Vô Tiện nói như vậy, ai nấy đều dỏng lỗ tai lên mà nghe ngóng. Đây chính là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhắc tới vị phụ thân còn lại của đứa nhỏ. Có thể khiến ma đạo tổ sư Di Lăng lão tổ nằm dưới thân hầu hạ, còn cam nguyện vì người đó sinh con, tất nhiên ai nấy đều không khỏi tò mò về thân phận của người đó.

Lam Hi Thần âm thầm liếc qua nhìn Lam Vong Cơ một cái, thấy đệ đệ nhà mình sắc mặt tái nhợt đi vài phần. Giang Yếm Ly cũng nắm chặt tà váy trong tay.

"Người đó rất đẹp sao?" Ôn Uyển không đào hố nữa, ngồi dưới đất hỏi Ngụy Vô Tiện.

"Tiểu A Uyển còn biết đẹp với xấu là như thế nào sao. Người đó đương nhiên là đẹp, đẹp vô cùng, cũng chơi vui vô cùng." Ngẫm lại bộ dáng của người đó, rồi lại ngẫm lại thời gian trêu chọc y ngày xưa, Ngụy Vô Tiện không khỏi cười hăng hắc.

"Ngụy Vô Tiện! Mang A Uyển lại đây! Ăn cơm!" Không biết từ khi nào, mọi người đã trồng xong khoai tây, cơm cũng đã được người Ôn gia dọn lên. Ôn Tình bưng một mâm bàn đồ ăn ra, thét to gọi người còn đang ngồi trên gốc cây kia tới ăn cơm.

"Đi, ăn cơm thôi." Ngụy Vô Tiện bế Ôn Uyển lên, đi vào ngồi xuống bàn ăn.

Nhìn đến đây, rất nhiều gia chủ đều thất vọng thở dài. Tiếc quá, chỉ một chút nữa thôi là có thể biết được vị phụ thân còn lại của hai đứa nhỏ là ai. Mọi người thì đang thất vọng, nhưng Giang Yếm Ly lại kinh ngạc không thôi. Người khác có thể không hiểu Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lại không nhạy cảm về mấy việc này, nhưng nàng lại nhận ra được. Khi nãy, khi nói đến phụ thân của đứa nhỏ, thì thần sắc của Ngụy Vô Tiện lại giống hệt với thần sắc trước đây khi kể về Lam Vong Cơ với nàng! Ngẫm lại, hồi Xạ nhật chi chinh, Càn nguyên lui tới tương đối thân thiết với Ngụy Vô Tiện, một cái bàn tay liền có thể đếm đủ. Kết hợp với lời Ngụy Vô Tiện vừa nói, nàng cũng đã có thể đoán được bảy tám phần thân phận của phụ thân đứa nhỏ rồi. Nhưng, với giáo dưỡng của Lam gia cùng phẩm tính của Lam Vong Cơ, nếu thật sự y đã song tu lập khế ước với A Tiện, Lam gia chắc chắn sẽ tới cửa cầu thân, sẽ không mặc kệ. Mà hiện giờ, nàng nhìn Lam thị song bích, biểu tình không giống như nàng đã nghĩ, như vậy, chẳng lẽ là đoán sai rồi sao? Chẳng lẽ, người Ngụy Vô Tiện khuynh tâm, là một người khác?

Giang Yếm Ly nhất thời tâm loạn như ma, mà bên cạnh Giang Trừng cũng đang sốt ruột thay cho Ngụy Vô Tiện. Sáng nay, qua lời nói của a tỷ mà hắn mới biết được tình trạng hiện giờ của Ngụy Vô Tiện, tuy trải qua chuyện chặn giết Cùng Kỳ đạo cùng huyết tẩy Bất Dạ Thiên, nhưng dù sao hắn cũng là sư huynh từ nhỏ ở chung cùng lớn lên với mình, tình như thủ túc, mà huynh đệ của mình bây giờ lâm vào tình trạng thê thảm thế này, mà bên tai hắn còn vo ve mấy lời khua môi múa mép của bọn người đó, khiến Giang Trừng tức tới độ muốn dùng Tử Điện quất cho mỗi người vài roi. Nhưng nghĩ lại hắn lại giận, giận Ngụy Vô Tiện có bệnh anh hùng, giận Ngụy Vô Tiện vì đám lão nhược bệnh tàn này của Ôn gia mà ra mặt, giận hắn nói rời khỏi Giang gia là liền rời khỏi Giang gia, giận hắn không tuân thủ lời hứa, giận hắn...... giận hắn thì còn có thể thế nào được nữa? Ở trong lòng Giang Trừng, hắn vẫn như cũ, là người của Giang gia, là huynh đệ có gãy xương cốt nhưng vẫn dính gân, là người nhà của Giang Trừng hắn.

Muốn hỏi, trong những người quan tâm Ngụy Vô Tiện ở đây, ai là người khó chịu nhất, vậy thì câu trả lời chính là Lam Vong Cơ. Y khó chịu với hoàn cảnh hiện giờ của Ngụy Anh; thống khổ vì Ngụy Anh đã có người khiến hắn khuynh tâm, còn vì người đó mà cam chịu nỗi khổ mang thai sinh con; chua xót cho tâm ý vĩnh viễn không thể nói ra của mình. Nếu đã thế, vậy thì phần tâm ý này, chôn thật sâu vào tận đáy lòng đi. Nếu trở về thân thể, dù phải kéo cái thân tàn tạ, thương tích đầy mình vì chịu giới tiên tàn phá, y cũng muốn bảo hộ người trước mắt, cùng...... con của hắn thật chu toàn, dù có thể sẽ phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình.

Mọi người bắt đầu an bài người trực đêm tối nay, mấy người còn lại thì tu dưỡng linh thể, ngày mai lại bắt đầu cùng nhau tìm cách trở về thân thể. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trong lòng mỗi người đều mang đầy những tâm sự khác nhau.

Mặc kệ bọn người này có tâm sự gì, Ngụy Vô Tiện vẫn mang theo A Uyển ngồi trên ngọn núi ở Loạn Táng Cương, lẳng lặng hưởng thụ trời đêm quang đãng sao sáng đầy trời. Đó là đỉnh núi cao nhất trong Loạn Táng Cương, cũng là đỉnh núi duy nhất có thể thấy được bầu trời ở nơi đây. Loạn Táng Cương quanh năm bị oán khí dày đặc bao quanh, căn bản không thể nhìn thấy bầu trời, cũng nhờ hắn ở nơi này trấn áp tẩu thi oán khí, mới có thể ngẫu nhiên có ánh mặt trời chiếu xuống, ngọn núi mới có thể nhìn thấy bầu trời.

Nơi này, là khi hắn bị Ôn Triều ném xuống Loạn Táng Cương, ở lại ba tháng mà phát hiện được. Khi đó hắn đã mất Kim Đan, thân bị trọng thương. Đối mặt hung thi, hắn chỉ có thể chạy trốn khắp nơi, kết quả lại ngẫu nhiên chạy tới nơi này. Ba tháng kia, mỗi lần không chịu nổi nữa, hắn liền tới nơi này, nghĩ tới tình hình bên ngoài, nghĩ tới sư tỷ đang lo lắng cho mình, nghĩ tới gánh nặng trên người Giang Trừng, hắn liền có động lực để sống sót.

Hiện giờ tại nơi đây, người hắn nghĩ tới lại là Lam Trạm, nhớ tới biểu tình của y khi lần đầu gặp mặt, nhớ tới bộ dáng thẹn quá thành giận của y khi bị hắn chọc ghẹo ở Tàng Thư các, nhớ đến mấy chuyện đó, ánh mắt của Ngụy Vô Tiện bất giác mà nhu hòa xuống. Mà trộm đi theo hắn Lam Vong Cơ, đắm mình trong ánh trăng sáng tỏ, cũng dùng ánh mắt như của Ngụy Anh, chăm chú nhìn vào người đặt trên đầu quả tim của mình.

Hai người, lòng mang cùng tâm ý, cuối cùng lại chỉ có thể càng đi càng xa.

——TBC——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com