Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 11]

"Anh là cáo, vậy em là hoàng tử bé?"

"Hoàng tử ếch!"

"Ơ sao lại không thấy nhỉ?"

Tiêu Chiến thở dài, tiếp tục kiểm tra máy ảnh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dõi theo anh, nhìn anh vừa xem xong liền xoay người vào lều tìm ba lô.

"Anh tìm gì vậy?"

"Pin dự phòng, máy ảnh hết pin sẽ tắt nguồn. Nhưng sao không thấy nhỉ?"

"Không thấy?" Vương Nhất Bác đi đến giữ hộ ba lô trong tay Tiêu Chiến, giúp anh dễ tìm hơn, "Trông như thế nào?"

"Anh nhớ nó được cất kỹ lắm, nằm trong túi nhỏ có sọc đen trắng."

"Hình như..." Vương Nhất Bác suy nghĩ, "Hình như em chưa từng thấy."

"Không thấy?" Tiêu Chiến buồn bực ngẩng lên nhìn cậu.

Phân loại và sắp xếp đồ đạc là Tiêu Chiến, nhưng người đóng gói chất lên xe là Vương Nhất Bác.

Đúng ra cả hai đều đã từng cầm nó, không thể nào một trong hai người lại không nhớ.

Tiêu Chiến dừng tìm kiếm, cúi đầu như có điều suy nghĩ, sau đó ra ngoài đi kiểm tra tình hình pin máy ảnh.

"Sao vậy? Còn bao nhiêu?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Sắp hết rồi." Anh ngẩng lên nhìn cực quang chưa tan biến trên bầu trời, "May mắn chụp được đoạn lúc nãy. Suýt nữa thì... Không sao..."

"Xin lỗi, có thể là em quên cất." Nếu như Tiêu Chiến nhớ kỹ mà mình không nhớ rõ, khả năng lớn nhất chính là cậu đã bỏ sót.

"Nghĩ gì vậy?" Tiêu Chiến lấy lại ba lô trong tay cậu, khẽ vỗ vai, "Không liên quan đến em."

"Là tại em quên bỏ vào."

"Không đâu." Tiêu Chiến thả ba lô vào lều, bắt đầu gom các thiết bị chụp ảnh, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, "Em đứng ngốc ở đó làm gì?"

"Làm sao bây giờ?" Zak cách bọn họ quá xa, lúc này đi mượn pin dự phòng cũng không kịp nữa.

"Làm sao bây giờ cái gì? Cảnh đẹp là để thưởng thức, lại đây ngồi một lát đi."

Hai người ngồi trên đệm hơi cùng ngắm bầu trời, cảm giác Vương Nhất Bác vẫn còn tự trách, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa lưng cậu.

"Nhất Bác."

"Ừm?"

"Em biết loài hoa xinh đẹp nhất trên thế giới ở đâu không?"

"Hoa?" Rõ ràng đang ngắm cực quang, sao đột nhiên lại nói đến hoa, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, cực quang làm sáng lên từng đường nét trên gương mặt anh, với Vương Nhất Bác mà nói, người này còn khiến cậu muốn ngắm nhiều hơn cảnh đẹp ngoài kia.

"Vườn Namaqualand ở Nam Phi, khu vườn này chỉ xuất hiện một lần trong năm trong một số điều kiện nhất định, từ khi hoa nở đến lúc tàn chỉ có khoảng mười ngày, đây là khu vườn được chuẩn bị cho các vị thần, nên người bản địa còn gọi là "Khu vườn của Chúa""

"Khu vườn của Chúa? Anh đã thấy chưa?"

"Chưa từng. Sư phụ dạy nghề cho anh vẫn luôn tìm cơ hội đến đó, lúc kết hôn ông ấy đã hứa với vợ mình sẽ tìm bằng được loài hoa đẹp nhất thế giới, cho nên lập ra kế hoạch tìm kiếm."

"Sau đó thì sao?"

"Ông ấy đã tìm đến rất nhiều nơi, cho đến khi nghe nói về "Khu vườn của Chúa", ông nghĩ chỉ có nơi này mới xứng với người vợ đẹp như nữ thần của mình. Thế nhưng, trước khi vườn hoa ấy nở rộ, sư mẫu đã qua đời."

Tiêu Chiến kể chuyện, từ đầu đến cuối vẫn ngước lên ngắm cực quang, cho nên Vương Nhất Bác có thể thấy ánh sáng đọng trên kính và trong mắt anh, cậu không biết tại sao anh lại kể câu chuyện này.

Tiêu Chiến không ngắm cực quang nữa, quay lại nhìn cậu:

"Vương Nhất Bác, em nên hiểu rằng, phong cảnh đẹp nhất thế giới này là con người, không phải hoa, cũng không phải cực quang. Nếu có thể ở bên cạnh người mình muốn ở bên thì cảnh thế nào cũng đều đáng quý, nhưng nếu mất đi người đó, tìm kiếm thứ gì đi nữa cũng vô nghĩa."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu nhận ra Tiêu Chiến đang an ủi mình, anh muốn mượn câu chuyện này nói rằng bản thân sẽ không vì một vật dụng mà chỉ trích người khác.

"Ý anh em là người anh muốn ở bên đúng không?"

"..." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, anh bị trêu đến bật cười, "Vương Nhất Bác, em thật biết đùa."

"Ý anh không phải vậy à?"

"Em nghĩ ý anh là vậy sao?"

Tiêu Chiến đưa tay giả vờ muốn đấm, Vương Nhất Bác bắt lại cái tay kia: "Em thấy rất đúng!"

"Đúng con mắt em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com