[Chương 12]
Đến khi cực quang hoàn toàn tan biến, đất trời tối lại như cũ, Tiêu Chiến mới lấy điện thoại trong túi ra, không có sạc dự phòng cũng không được giữ ấm nên sớm tắt nguồn rồi, bấm mãi không sáng đèn.
"Sao vậy?"
"Không biết đã mấy giờ rồi?"
"Để em xem." Vương Nhất Bác kéo găng tay để lộ mặt đồng hồ đeo tay ra ngoài, trong bóng tối nhìn không rõ hình dạng của nó, may mà kim đồng hồ màu dạ quang.
"12 giờ 42 phút."
"Ah, vậy tối nay đến đây thôi, chờ Zak đến đón chúng ta!"
"Được."
"À đúng rồi, em đeo đồng hồ từ lúc nào vậy?" Tiêu Chiến nhớ rõ hôm qua không thấy cậu đeo đồng hồ.
"Đây là vật may mắn của em."
"... Em tin mấy chuyện đó sao?"
"Tin lắm, em còn tiếc không nỡ dùng."
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó vừa mang găng tay vừa giơ ngón cái với Vương Nhất Bác: "Đỉnh đấy! Có khi nhờ phúc của nó chúng ta mới gặp cực quang."
"Em cũng nghĩ vậy."
Vẻ mặt đắc ý nhiệt tình này khiến trái tim Tiêu Chiến ngứa ngáy một chút.
Anh tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời sao không phụ người ngắm đêm, ánh sáng mê người lấp lánh như ngọc.
"Anh rất ít khi chụp cảnh đêm, cũng không am hiểu chuyện này."
"Hửm?"
"Nhưng Kim nói không sao, hiếm có được cơ hội, bảo anh đến thử xem."
"Anh cũng sợ bóng tối? Em bảo vệ anh?"
Tiêu Chiến nhe răng thỏ huých khuỷu tay vào người Vương Nhất Bác, cậu lại cười hi hi ha ha.
"Em đừng đùa, anh chỉ là... Anh cảm thấy bầu trời đầy sao rất đáng được nhìn ngắm."
"..."
"Em xem, mỗi ngôi sao là một hằng tinh, hành tinh sinh ra từ hằng tinh, còn ngôi sao được sinh ra từ tinh vân, chúng tồn tại trong dòng thời gian vô tận, hàng tỷ năm hoặc hơn, và những ngôi sao này một ngày nào đó sẽ mất đi cùng các hành tinh bên cạnh chúng. Thứ chúng ta thấy lúc này chính là ngôi sao đó của trăm triệu năm trước, còn hằng tinh đang phát sáng kia, thậm chí cả tinh vân, có thể đã tắt từ lâu. So với hằng tinh, hành tinh và tinh vân mới thấy loài người nhỏ bé thế nào."
"Anh đâu có nhỏ bé."
"Hả?"
"Anh cao hơn em!"
"A?"
"Em vẫn chưa được 1m8, còn anh?"
"1... 1m83."
"Cân nặng?"
"75."
"Anh xem nhỏ bé chỗ nào? Cao hơn em, còn nặng hơn em."
"Vương Nhất Bác... Em câm miệng!"
"Em em... Em nói thật!"
"..." Là thật mới rắc rối chứ, anh không muốn thừa nhận em đã xua đi cảm giác buồn bực trong lòng, không muốn thừa nhận bản thân sẽ thích thậm chí quen được ở bên cạnh em, giống như chúng ta là tri kỷ gặp lại nhau sau bao năm xa cách.
Tiêu Chiến ngồi xổm, khoanh tay vùi mặt vào đầu gối, không để ý đến cậu.
Cậu đẩy anh: "Chiến ca?"
"..."
"Chiến ca... Chiến ca... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến ca ca..."
"Anh nghỉ ngơi có được không? Em không mệt sao?"
"Ca anh mệt à?"
"Một chút."
"Vậy anh tựa vào em đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến sang phía mình.
Tiêu Chiến ngẩng mặt tựa lên cánh tay, quay đầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo trong bóng tối như hồ nước tĩnh lặng, ma xui quỷ khiến nhích lên nhìn anh, hai người cách một khoảng nhìn nhau.
Tiêu Chiến ngây người, gần quá, gần đến mức tưởng như người kia muốn hôn mình.
Lúc này, ánh đèn xe hơi nhấp nháy chiếu sáng hai người họ —— Zak đến đón bọn họ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com