[Chương 16]
"Đây là bánh mì phô mai làm từ sữa tuần lộc." Pos vừa giới thiệu vừa đưa lát bánh mì phết mứt việt quất cho Tiêu Chiến, "Xiao, cậu thử xem."
"Cảm ơn!" Tiêu Chiến nhận đĩa, ăn thử một miếng, chuyển cho Vương Nhất Bác, "Em thử xem, vị sữa rất ngậy."
Vương Nhất Bác nhận lấy, cắt một miếng bỏ vào đĩa mình, phần dư trả lại cho Tiêu Chiến.
Pos thấy một màn này, nhịn không được thì thầm: "Xiao, hai người thật là tình cảm."
"Có đồ ăn ngon tự nhiên muốn chia sẻ thôi." Tiêu Chiến cười cười, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Ăn gì nữa không? Em đừng ăn mỗi rau, duy trì vóc dáng rất quan trọng, nhưng em như thế quá gầy." Vừa nói vừa tự nhiên nắm cổ tay cậu, nhìn ngắm cổ tay gầy gò.
Vương Nhất Bác đưa tay trái nắm tay anh: "Vậy anh cũng ăn nhiều hơn đi. Ba miếng cá hồi hun khói, có được không?"
"Ah ah... Được." Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn tay hai người chạm vào nhau, sao mình lại tự nhiên vậy chứ, cảm giác thật kỳ quái, lại bắt đầu nghĩ ngợi mông lung: Tay người này lớn thật, lớn hơn mình một đoạn, hơn nữa đồng hồ đeo tay này thật đẹp, đây là đồng hồ phi hành gia Breitling thì phải, bên trong nhiều chi tiết tinh xảo, hình như đã thấy ở đâu đó...
"OMG! Xiao, đừng thể hiện tình cảm nữa, có được không?" Pos oán giận, "Xin hai người để ý đến tâm trạng kẻ độc thân lớn tuổi này."
Tiêu Chiến mỉm cười chỉ vào súp khoai tây: "Cậu cũng ăn đi."
"Định trả thù tôi sao? Từ nhỏ đến lớn tôi ăn súp khoai tây là nôn..."
Bộ dạng đau khổ của Pos chọc cười những người ngồi cùng bàn.
"Thấy mọi người đều rất vui, hay là chúng ta lấy nó ra đi?" Kim đứng dậy đi vào bếp lấy hai bình rượu, "Finlandia, rượu Vodka Phần Lan, mọi người muốn thử không?"
"Chắc chắn rồi." Pos tán thành, "Tôi còn nói sao Mika không chuẩn bị rượu cho chúng ta, thì ra là bị anh giấu rồi, không vui chút nào!"
Kim nhìn Zak: "Zak thì sao?"
Zak ngẩng đầu: "Không sao cả, mọi người uống đi, tôi uống nước là được."
"OK, vậy trừ Zak tất cả mọi người đều thử nhé?" Kim đặt chai rượu xuống, xoay người đi lấy ly, A Pi tung tăng đi theo giúp đỡ.
"Zak không uống sao?" Pos nói, "Finlandia làm từ nước sông băng ở Phần Lan, mùi vị rất tuyệt."
"Tôi thờ thánh Allah."
"Ôi, tôi xin lỗi!"
"Không sao, mọi người cứ thoải mái, không cần để ý tôi."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo qua hai người, Vương Nhất Bác bên cạnh dường như cảm nhận được chút thay đổi mơ hồ, nghi ngờ nhìn anh, Tiêu Chiến lắc đầu cười: "Tửu lượng của em thì sao?"
"Hoàn toàn OK."
"Anh thì không tốt lắm, chút nữa đỡ rượu thay anh."
"..."
Tiêu Chiến không lừa cậu, không tốt lắm là còn nhẹ đó, thật ra một ly là say rồi.
Mới uống nửa ly mặt anh đã đỏ lên, hai tay chống cằm, yên lặng cười ngây ngô.
Rượu quả nhiên là chất xúc tác tình cảm tốt nhất, bữa tiệc mừng không biết từ lúc nào đã biến thành sân khấu biểu diễn, mọi người tranh nhau thể hiện tài lẻ, đến Zak không uống rượu còn đứng lên hát một bài dân ca Malaysia.
Tiêu Chiến nghiêng người theo nhịp, Vương Nhất Bác lập tức đỡ eo anh, sợ anh không cẩn thận ngã ra sau.
"Tiêu lão sư thì sao?" Cuối cùng A Pi cũng điểm danh Tiêu Chiến.
"Xiao hát rất hay." Kim phụ họa, "Năm ngoái chúng tôi cùng đi New Zealand, buổi tối Xiao đã hát một bài."
"Thật sao? Tiêu lão sư mau thể hiện!" A Pi vừa kêu gọi vừa vỗ tay.
"Hả?" Tiêu Chiến ngẩng đầu mờ mịt nhìn mọi người đang hăng hái, "Hát à? Ah, được!" Anh tựa ghế loạng choạng đứng lên, Vương Nhất Bác giữ tay kia, đỡ eo anh hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Anh... Anh choáng chút thôi, vẫn... vẫn hát được."
"Xiao, tửu lượng của cậu vẫn vậy ha, không ổn chút nào!"
"Tiêu lão sư cố lên!" Vỗ tay vỗ tay.
"Xiao, mong chờ nha!"
"Lúc trước... tôi xem... phim, đặc biệt... đặc biệt thích một bài hát, tôi hát lại... không hay lắm."
Vương Nhất Bác muốn nói anh nói chuyện còn không rõ ràng làm sao hát được, nhưng Tiêu Chiến liền bắt đầu:
"I remember what you wore on the first day
You came into my life and I thought
Hey, you know this could be something
..."
Giọng hát thanh thoát, từng nốt nhạc như đang nhẹ bay theo gió, dịu dàng lay động người.
Cậu vẫn ở bên cạnh giữ tay anh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh chăm chú, hệt như nhiều năm trước mình cũng nghe anh hát vậy, sau khi hát xong anh còn phấn khích hỏi cậu: "Êm tai không êm tai không? Em nghĩ anh ổn chứ? Thực sự không có vấn đề?"
Nhưng lúc này anh hát xong chỉ ngượng ngùng gãi đầu: "Hát không hay lắm, đây là bài hát song ca."
Bộp bộp bộp bộp ~
"Xiao, anh thật sự nên làm ca sĩ, tuy anh chụp ảnh rất đẹp, nhưng giọng hát này thật sự nên xuất hiện trên sân khấu."
"Đúng vậy, Tiêu lão sư hát vô cùng êm tai!"
Tiêu Chiến cười khúc khích ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: "Đến lượt em biểu diễn."
"Em?" Vương Nhất Bác chỉ vào mình, những người khác cũng nhìn cậu, trừ A Pi, những người khác đều không biết công việc của cậu, hơn nữa đều là đàn ông cả, bình thường không mấy nhiều chuyện, chỉ nghĩ là Tiêu Chiến đưa người nhà đi cùng mà thôi.
Cho nên khi Vương Nhất Bác được chỉ điểm, A Pi mới uống hai ngụm rượu hào hứng đứng lên cầm xiên que gõ gõ: "Nhảy đi nhảy đi nhảy đi..."
Người say mèm bên cạnh cũng cười cổ vũ: "Nhảy đi... Nhảy đi..."
Cậu không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, hỏi anh: "Anh có muốn xem không?"
"Muốn..."
Cậu mở điện thoại, chọn phát bài "Realligator" (1)
(1) Nhạc cho phần nhảy solo của Nhất Bác trong concert Trần Tình Lệnh ở Nam Kinh.
Sau đó đẩy bớt ghế ra để có không gian rộng hơn.
Chìm vào tiết tấu mạnh mẽ của bài nhạc, cậu nghiêng đầu, bắt đầu nhảy.
Không hổ là dancer trời sinh, động tác hài hòa linh hoạt vô cùng tự nhiên, từng chuyển động vừa phong phú vừa đẹp mắt, từ bước nhảy đầu tiên, tất cả mọi người đều ngừng lại kinh ngạc nhìn cậu, mỗi động tác dừng dường như tim ai cũng ngừng theo.
Vạn vật như tan biến trong phút chốc, chỉ có người đang nhảy trước mắt là thật sự tồn tại.
Đến khi cậu tắt nhạc, những người khác mới lấy lại tinh thần, không ngừng vỗ tay tán thưởng.
A Pi đứng hẳn trên ghế như đang đứng dưới sân khấu thật, khua dao gõ nĩa cổ vũ, Kim sợ cô bị thương nên ôm người kéo xuống.
"Cô ấy uống say rồi, chúng tôi về phòng trước nhé?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, huơ huơ tay trước mặt anh: "Xem đến ngốc rồi sao?"
"Hả?"
"Nhảy đẹp không?"
"Hình như anh đã xem ở đâu đó..."
Đúng vậy, tuy nhạc hoàn toàn khác, nhưng từng động tác đều là em cầm tay dạy anh.
________________
Chương sau... hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com