[Chương 18]
"Reng reng reng reng reng reng..."
Cậu ngủ bên góc giường cả đêm, vươn tay ra mò tìm điện thoại trên tủ đầu giường, cầm lên nghe máy.
"A Chiến! Bố hỏi em khi nào trở về? Lần này em đi gấp quá, ông ấy rất giận, đã bảo em trước tết đừng nhận thêm việc, em không về nhà ngót nghét một năm rồi?"
"À... Thật ngại quá..."
"... ? Cậu là ai? A Chiến đâu?"
"Tiêu Chiến chưa dậy."
"..." Đầu dây bên kia im lặng, Vương Nhất Bác nhìn tên danh bạ, chỉ ghi một chữ: Anh.
Là anh trai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng gặp người này, nhưng cậu nhớ rất rõ lúc không tìm thấy anh, cậu ở Hàn Quốc gọi về hỏi Bùi tỷ, chị ấy nói là anh trai đã đưa anh đi.
"Cậu là ai? Sao lúc nó ngủ lại nghe điện thoại của nó?"
"Tối qua anh ấy uống say, bây giờ vẫn chưa tỉnh, hay là gọi anh ấy nhé? Để em gọi anh ấy dậy cho anh?"
"Vương Nhất Bác?"
"..." Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao người mình không quen biết lại gọi tên mình, "Anh biết em?"
"Đệt, đúng thật là nghiệt duyên!"
"Đại ca, sao anh nhận ra giọng em?"
"Đại đại đại đại đại... ca? Má ơi! Hai đứa bây phát triển đến mức ngủ chung rồi? Nó bảo cậu gọi tôi là đại ca?"
"Không phải... Đại ca..."
"Được rồi được rồi, đại ca thì đại ca, dù sao tôi cũng nhìn cậu lớn lên."
"Vậy ra... đại ca là fan của em?"
"Cái rắm! Sao tôi lại là fan của tên nhóc thối cậu?"
"..." Vương Nhất Bác nhẫn nhịn nghe đầu bên kia kích động, dù sao đây cũng là anh của Tiêu Chiến, hơn nữa anh ấy còn biết mình, ngược lại Tiêu Chiến đến mình cũng quên, "À..."
"Thật là, ai mà ngờ người chiếm hotsearch trong nước mấy ngày nay lại có thể chạy đến Phần Lan chứ, thảo nào tin xấu kéo đến ùn ùn mà một bản thanh minh cũng không có?"
"..."
"Được rồi, hai đứa đã là quan hệ này rồi thì chính là người một nhà, A Chiến sẽ chịu trách nhiệm với cậu, mấy vấn đề trong nước tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết, hai đứa cứ thoải mái vui chơi đi! A Chiến đang ngủ thì cứ để nó ngủ! Nhớ nhắn lại mấy lời tôi vừa nói là được. Bận việc xong thì cùng nhau về nhà."
"Không phải, chuyện đó, đại ca..."
"..."
Đầu bên kia đã cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn điện thoại Tiêu Chiến tối sầm —— má ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Có nên gọi lại hỏi cho rõ không?
Tại sao anh của Tiêu Chiến lại quan tâm mình, còn nói nhìn mình lớn lên?
Tại sao anh ấy lại nói là người một nhà?
Quá mức kỳ quái?
Điện thoại khóa lại rồi, mật khẩu là gì?
Vương Nhất Bác bấm thử 911005, thất bại, không phải ngày sinh nhật.
Vương Nhất Bác lại không biết xấu hổ bấm thử 970805, thất bại, nghĩ gì vậy chứ? Không thể nào là sinh nhật mình.
Có khi nào là cái đó không? Mật khẩu lúc hai người cùng sửa điện thoại?
Vương Nhất Bác ấn mở, bấm thử 110517, màn hình điện thoại bừng sáng, các biểu tượng app vuông vuông nhảy lên.
Mở được rồi?
Nỗi sợ trong lòng Vương Nhất Bác hoàn toàn bị thay thế bởi niềm vui mở được khóa.
Tại sao?
Tại sao anh vẫn dùng mật khẩu này?
Dãy số này, chính là ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.
——————————————————
Ngày 17 tháng 5 năm 2011 Bầu trời Bắc Kinh trong xanh
"Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện, nhưng sau này vẫn phải theo dõi thêm, thật ra đến nước này, dù cậu nói muốn từ bỏ cũng không thành vấn đề, chúng tôi cũng không phải loại công ty hút máu người mà bỏ bê nghệ sĩ, hơn nữa bố mẹ đã yên tâm giao cậu cho tôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này." Từ lúc ra khỏi cửa bệnh viện đến khi lên xe, Bùi tỷ vẫn nói không ngừng.
Vương Nhất Bác buồn bã cúi đầu, đến khi ngồi lên ghế sau mới trả lời: "Em tự biết cân nhắc."
"Một đứa trẻ 13 tuổi thì có thể cân nhắc gì đây?"
Bạn nhỏ cắn cắn móng tay cái, bất mãn trả lời: "Còn chưa đầy ba tháng là em 14 tuổi!"
"14 tuổi vẫn là trẻ con."
Bạn nhỏ không muốn tiếp tục chủ đề này, thấy Bùi tỷ không khởi động xe, nhịn không được giục: "Đi thôi đi thôi! Sao còn chưa lái xe?"
"Chờ một chút, công ty còn có một thực tập sinh hôm nay cũng xuất viện." Bùi tỷ nhìn về phía cửa bệnh viện, lơ đễnh trả lời Vương Nhất Bác.
"Ai vậy?"
"Người này cậu không quen, tên là Tiêu Chiến. Giọng hát rất tốt, vừa tìm được từ Trùng Khánh tới, nhưng định hướng khác cậu, họ định để cậu ta tham gia show sống còn. Nhưng mà vũ đạo không tốt, trước tiên phải tập luyện. Nói thật lòng, đây vốn là một học sinh giỏi, tương lai xán lạn..."
"Sao anh ấy lại bị thương?"
"Bị thương lúc ép chân nhưng chịu đau không nói, đến khi đau không nhúc nhích được mới đưa đến bệnh viện. A! Tới rồi." Bùi tỷ vừa nói vừa hạ cửa sổ xe, vẫy vẫy tay về phía cửa lớn.
Vương Nhất Bác cũng nhìn theo hướng mắt chị ta.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lam nhìn bọn họ mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong thân thiện ấm áp, gió mùa hè thổi qua mái tóc đen và một góc áo sơ mi, khiến anh trông nhẹ nhàng đến mức có thể bay lên, không khí xung quanh không hiểu sao lại trở nên dịu dàng, giống như một hạt nhân không an phận cuối cùng cũng tìm được electron của riêng mình, từ nay về sau chỉ biết đến đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com