[Chương 21]
"Ca! Mau nhìn kìa, cặp sừng của con tuần lộc kia thật đẹp!"
Tiêu Chiến nhìn theo, rất nhanh đã tìm được con tuần lộc có cặp sừng đẹp mà cậu nói, anh liền đưa máy ảnh lên chụp, chụp xong chuyển sang người bên cạnh mình, lặng lẽ bấm máy.
Cậu vẫn nghĩ anh đang chụp tuần lộc nên chưa quay đầu lại, không ngừng phấn khích tìm thêm vài con tuần lộc có cặp sừng đẹp hơn.
"Anh, không có tuần lộc cái ư? Sao bọn này đều có sừng?"
"Tuần lộc là loài hươu duy nhất có sừng ở cả đực và cái."
"Wow wow, Tiêu lão sư hiểu biết nhiều thật, nhưng chúng nó đều có sừng thì làm sao phân biệt?"
"Em xem con này thấp hơn, sừng cũng nhỏ hơn một chút, nó là tuần lộc cái."
"Đây không phải là hươu con sao?"
"..." Tiêu Chiến dừng một chút, gật đầu, "Cũng có thể là hươu con."
"Phân biệt không được cũng tốt!"
"Tốt thế nào?"
"Phân biệt không được, vậy hai con đực yêu nhau cũng không bị đồng loại phát hiện!"
"..." Tiêu Chiến sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, "Ha ha, suy nghĩ của em thật là trong sáng."
"Ca anh thấy không đúng sao?"
"Đúng, em nói rất đúng." Tiêu Chiến khen Vương Nhất Bác, cậu liền cười đến rạng rỡ, đôi mắt màu hổ phách như chứa cả thiên hà và đại dương.
"Được rồi, ca, tuần lộc ở đây kéo xe cho ông già Nô-en thật sao?"
"Có lẽ thế, tuần lộc ở Lapland là thuần chủng nhất, có điều, tuy tiếng Trung gọi là tuần lộc nhưng chúng nó không phải được thuần dưỡng, mà là người Lapland dùng quen nên ngày càng thân thiết như thuần dưỡng vậy."
"Trời sinh trời dưỡng, vậy mà lại đồng ý chơi với con người?"
"Chúng nó trời sinh hiền lành, người Ewenki ở phía Bắc Trung Quốc cũng sống nhờ vào tuần lộc, nhưng hiện nay Trung Quốc không còn tuần lộc hoang dã nữa."
"Anh, anh có muốn thuần dưỡng em không?"
"... Không muốn, nói cái gì đó?"
"Vậy em đây thuần dưỡng anh?"
"Tuần lộc từng là thức ăn chủ yếu của con người ở châu Âu và châu Á, em muốn ăn anh?"
"Muốn chứ!"
"..." Tiêu Chiến nhíu mày, xoay đầu lại nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, sau đó cam chịu nhận thua, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi về hướng khác, "Đi thôi, tiếp theo muốn đi đâu?"
"Đi công viên Giáng sinh được không?"
"Được."
Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, phía trước có vài nhóm học sinh, để tránh bọn họ, cậu khó khăn lui về phía sau hai bước, tạo ra một khoảng cách nhỏ với anh.
Tiêu Chiến đi phía trước thấy những bạn nhỏ cầm đèn ngôi sao Giáng sinh, một bạn nhỏ đi đến trước mặt Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, đưa cho anh chiếc đèn dư trong tay: "Ca ca, cái này cho anh."
Tiêu Chiến nhận lấy, xoa đầu bạn nhỏ, cười dịu dàng ngọt ngào: "Cảm ơn bạn nhỏ nhé!"
"Đừng khách sao! Ca ca thật là đẹp trai!"
"Bạn nhỏ cũng rất đáng yêu."
Vương Nhất Bác đi phía sau, nhìn bạn nhỏ và Tiêu Chiến nói "Bái bai" xong lại tung tăng đến bên mình, khẽ nghiêng đầu chờ bạn nhỏ tặng đèn ngôi sao cho mình. Nhưng bạn nhỏ không để ý, tiếp tục vui vẻ đi về phía trước, không nhìn cậu chút nào.
Vương Nhất Bác thấy bạn nhỏ đi xa rồi, vẫn mở to hai mắt nhìn, thật không tin nổi.
Tiêu Chiến nhìn thấy hết, hoàn toàn không kiêng dè mà ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha"
"Chiến ca, cẩn thận eo." Vương Nhất Bác bất mãn trừng người đang cười muốn gãy lưng, nhanh chân bước đến bên cạnh anh, hai người tiếp tục song song đi về phía trước.
Đến một ngã rẽ hẻo lánh, Vương Nhất Bác giận dỗi tháo khẩu trang, chỉ chỉ vào mặt mình, hỏi Tiêu Chiến: "Em không đẹp trai sao?"
"Em đẹp mà, nhưng đeo khẩu trang mất rồi, bạn nhỏ đương nhiên không thấy được, rất bình thường, đừng để ý."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chơi với đèn ngôi sao, đưa tay ra, Tiêu Chiến rất tự nhiên đưa cho cậu: "Em thích cái này?"
"Không thích." Nói xong liền nhét vào túi nhỏ bên hông ba lô của Tiêu Chiến, "Quên nữa, Chiến ca, các bạn nhỏ rất thích anh nha!"
"Đúng vậy, không phải ở đây cũng có một bạn nhỏ ỷ lại vào anh sao, mấy ngày nay hết ăn đến uống."
"Bạn nhỏ?" Vương Nhất Bác đưa tay so chiều cao hai người, tuy mình thấp hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là bạn nhỏ đi? "Anh đã từng gặp bạn nhỏ nào cao lớn mạnh mẽ thế này chưa?"
Tiêu Chiến dừng bước, quay đầu nhìn cậu: "Cao lớn nghe cũng tạm được, mạnh mẽ chỗ nào?"
"Anh đoán đi!" Cậu bước loạng choạng vài bước rồi ngả người về phía trước như muốn tựa cằm lên vai Tiêu Chiến.
Hơi thở cả hai bốc khói hòa quyện vào nhau, Tiêu Chiến ngượng ngùng né tránh đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, vừa rời mắt liền nhìn trúng môi ai kia.
Anh chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, cậu vừa hôn anh vừa chậm rãi nhắm mắt, một giọt nước lấp lánh như sao trời chảy xuống.
Anh hoảng hốt lùi một bước, lưng đập vào cây thông Nô-en phía sau, tuyết đọng trên tán cây rơi xuống như mưa.
Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo anh ra, thay anh phủi tuyết: "Anh làm sao vậy? Uống say chưa tỉnh?"
"..." Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời thế nào, hơn hai mươi năm giao tiếp ứng xử thành thạo đứng trước mặt Vương Nhất Bác liền biến mất, cuối cùng tìm được chuyện để nói, anh hỏi: "Môi em nứt rồi, quên không tẩy da chết đúng không?"
Vương Nhất Bác liếm liếm môi: "Vừa hay."
Tiêu Chiến nhìn động tác liếm môi không có ý gì khác của cậu, đột nhiên cảm giác mặt mình nóng bừng, chẳng lẽ chưa tỉnh thật sao? Say rượu đáng sợ như vậy? Hay là rượu này tác dụng quá lâu?
"Em... Em không phải minh tinh sao? Sao lại không chú ý hình tượng?" Tiêu Chiến thả ba lô xuống, lục trong túi lấy ra một thỏi son dưỡng đưa cho Vương Nhất Bác.
Cậu nhận son tùy tiện thoa vài cái, sau đó trả lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm thỏi son, lập tức tỉnh ra, trong đầu sét đánh đùng đoàng —— mình đang làm cái gì vậy chứ?! Thế có khác gì hôn gián tiếp đâu?
Cậu vẫn yên lặng nhìn anh, vừa ngây ngô vừa trong sáng, vì vậy càng cảm thấy suy nghĩ của mình thật tội lỗi.
Anh cất nó đi, xoay người tiếp tục đi về phía trước, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: "Đàn ông với nhau cả, không sao, đừng liên tưởng, đừng nghĩ nhiều, người ta là trẻ con, kém mình tận sáu tuổi..."
Vương Nhất Bác theo sau, nhìn anh kéo kéo khăn choàng cổ, lại mở vài nút áo khác, tò mò hỏi: "Anh thấy nóng?"
"Công viên Giáng sinh đó nằm dưới lòng đất, đi vào sẽ cởi bớt áo khoác, anh chỉ cởi sớm chút thôi?"
Vương Nhất Bác nhìn công viên xa nơi này một đoạn dài —— anh cởi quá sớm thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com