Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 24]

"Bọn họ về rồi sao?"

"Ừ, có phải chúng ta cũng nên về không? Trời sắp tối rồi."

"Sao không chờ bọn mình nhỉ?" Lúc này Vương Nhất Bác đã tháo khẩu trang, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, "Hôm nay trời tối nhanh thật, vẫn chưa đến ba giờ mà? Em chưa chơi được bao nhiêu cả?"

"Vậy đi chơi tiếp thôi, em muốn đi đâu?" Tiêu Chiến vừa đi vừa xem bản đồ, "Lâu đài băng Moomin?"

"Đúng ha, đi không?"

"Nhưng trời tối rồi thì ngắm thế nào?"

Lúc này giọng một cô gái vang lên: "Chỗ đó càng tối ngắm càng đẹp!"

Hai người nhìn sang nơi phát ra âm thanh, là hai cô gái châu Á đội mũ Giáng sinh đang huơ huơ tay với bọn họ, hai người nói chuyện bằng tiếng Trung, các cô cũng dùng tiếng Trung, hóa ra là người Trung Quốc, Tiêu Chiến có chút hồi hộp liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu chỉ khẽ nhún vai, dường như không quá để ý.

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng hỏi: "Ở đó trời tối đẹp thật sao?"

"Các khối băng và ánh đèn thật sự là tuyệt phối, nhất định phải xem vào buổi tối, trời tối mới dễ nhìn. Lúc này đi cũng được, tối hôm qua chúng tôi đến đó rồi, xem rất thích nên muốn giới thiệu cho hai người..."

Tiêu Chiến cảm kích gật đầu: "Được, cảm ơn nhé." Nói xong quay đầu lại cười với Vương Nhất Bác, "Vậy mình đi thôi?"

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu gật gật, trông rất đáng yêu.

Hai người đi về phía trước, phía sau vẫn còn truyền đến tiếng hai cô gái trò chuyện:

"Wow! Anh kia đẹp trai thật đó! Cảm giác như thiếu niên Nhật Bản! Sao cậu không xin wechat?"

"Cậu mới là người thích, tớ xin làm gì? Tớ lại thích người bên cạnh anh ấy hơn!"

"Người kia mang khẩu trang, kín kẽ như vậy thì nhìn thấy gì?"

"Nhìn mắt chứ sao, mắt đẹp lắm. Trông rất giống minh tinh nào đó, tên gì nhỉ. A! Vương Nhất Bác, cậu thấy giống Vương Nhất Bác không?"

"A? Cậu nói làm tớ thấy cũng có chút giống."

"Wow! Lẽ nào là thật, không phải người kia đang mang khẩu trang Spongebob mà anh ấy mới dùng một lần sao?"

Tiêu Chiến nghe đến đó, bước chậm lại, huých khuỷu tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác, cậu lắc đầu, vẫn tỏ ý không quan tâm như trước.

"Sao có thể? Anh ấy chắc chắn đang ở trong nước mà, mấy ngày trước tin xấu chiếm đầy hotsearch, sáng nay công ty đã gửi văn bản của luật sư đến một số blogger có tiếng rồi. Là văn bản của luật sư đó, không phải thanh minh, đến trưa bọn họ đều đồng loạt đăng weibo xin lỗi. Chắc chắn mấy hôm trước anh ấy họp bàn chuyện này ở công ty, lấy đâu ra thời gian đi chơi chứ? Chưa kể Phần Lan ở xa như vậy!"

"Cũng đúng, nếu có văn bản luật sư thì sẽ chứng minh được các tin xấu đều là giả!"

"Đương nhiên là giả, anh ấy lạnh lùng như vậy, sao có thể để mắt đến nữ diễn viên kia chứ?"

"Hay là anh ấy..."

Hai cô gái đi xa, câu tiếp theo nghe không rõ nữa, Tiêu Chiến dừng lại, bất an nhìn Vương Nhất Bác: "Hai ngày nay em có liên lạc với người trong nước không? Như thế có sao không?"

"Không liên lạc." Công ty không thể nào gửi văn bản luật sư vì mình, hợp đồng sắp hết hạn rồi, chưa bàn xong điều khoản mới bọn họ sẽ không đứng ra giải quyết.

Vậy tại sao?

Vương Nhất Bác nghĩ đến câu nói lúc sáng sớm của anh trai Tiêu Chiến —— mấy vấn đề trong nước tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết.

"Chiến ca, anh trai anh là ai?"

"Anh trai? Là người vô cùng bận rộn."

"Em hỏi nghề nghiệp ấy?"

"Em quan tâm cái này làm gì?"

"Cũng không có gì? Chỉ là tò mò."

"Không tiện nói." Tiêu Chiến mở điện thoại đưa cho Vương Nhất Bác: "Đây, em gọi điện thoại cho bọn họ đi, bất luận thế nào, em cứ không quan tâm như thế không ổn lắm thì phải? Anh chỉ nghĩ em trốn đi chơi, bây giờ cảm giác..."

"Không có gì muốn nói."

"Nghe lời! Gọi điện đi!"

Cậu thở dài, cầm điện thoại Tiêu Chiến đưa, tránh sang một bên.

Tiêu Chiến nhìn cậu có vẻ không muốn để người khác nghe thấy, cũng tự giác đến cây thông Nô-en bên cạnh, tựa người ngắm cây.

Cậu mở danh bạ trong điện thoại mình, tìm số Bùi tỷ, sau đó gọi bằng điện thoại của Tiêu Chiến.

"A lô? Xin hỏi ai đang gọi?"

"Bùi tỷ, là em."

Bên kia im lặng thật lâu, lửa giận nhịn suốt ba ngày cuối cùng cũng được bộc phát: "Em cái tên nhóc thối này còn biết gọi cho chị à! Chị còn tưởng em chết ở xó xỉnh nào rồi! Hiện tại em yên lặng là xong, nhưng chị đã ba ngày ba đêm không ngủ biết không hả nhóc thối, giỏi thì đừng trở về, về thì chờ chết đi, chị phải đánh em vài cái mới được! ..."

"Bùi tỷ, ai giúp em vậy?"

"Làm sao chị biết? Bên trên chỉ nói đánh nhanh thắng nhanh."

"Bùi tỷ, em tìm được Tiêu Chiến rồi."

"... Em nói ai?"

"Tiêu Chiến."

"Cậu... cậu ta khỏe không?"

Vương Nhất Bác nhìn người đang chăm chú ngắm cây bên kia, lẳng lặng đáp: "Rất tốt, ăn được ngủ được, còn là nhiếp ảnh gia phong cảnh nổi tiếng thế giới."

"Nhiếp ảnh gia phong cảnh?" Bên kia dừng lại một chút, nhẹ giọng thở dài, "Thảo nào, đây không phải lĩnh vực chúng ta thường chú ý. Em bảo cậu ta nghe máy đi, tên nhóc này cũng thật là, nhiều năm như vậy mà chẳng liên lạc với chị một lần."

"Đây là điện thoại của anh ấy, nhưng có nghe cũng bằng không, anh ấy không nhớ được em, tất nhiên cũng không nhớ chị." Nói đến chuyện này Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác không còn quá lo lắng, giống như anh ấy không cố ý quên một mình mình, chỉ đơn giản là quên hết những người những chuyện của khoảng thời gian đó mà thôi.

"Quên rồi? Tên nhóc đó không có lương tâm vậy sao?"

"Không phải, anh ấy bị tai nạn xe, ảnh hưởng vùng đầu."

"... Nghiêm trọng lắm không?"

"Không biết, trên đầu gối có vết sẹo rất lớn, trí nhớ có lẽ bị đứt đoạn, hiện tại hình như không có ảnh hưởng gì."

"Vậy em với cậu ta..."

"Chuyện này chị không cần quan tâm, bên đó có việc gì thì cứ gọi vào số này, em ở đây không sao, đến lúc đó em về cùng anh ấy."

"Được... Ai da không phải..."

Vương Nhất Bác cúp máy, Bùi tỷ nói không phải, không biết muốn nói gì, cậu cũng chờ nghe nhưng không thấy Bùi tỷ lên tiếng, thôi kệ vậy.

Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú ngắm cây, không để ý cậu đã gọi xong, Vương Nhất Bác mở danh bạ điện thoại anh ra, yên lặng lưu lại số của anh.

"Trả lại cho anh này, đi thôi!"

"Gọi xong rồi sao, không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, rất tốt, chuyện gì cũng đã được giải quyết. Đúng rồi, ca?"

"Hửm?"

"Bình thường anh hay lấy số nào làm mật khẩu điện thoại?"

"Làm gì? Muốn xem trộm điện thoại của anh?"

"Không phải, em tò mò thôi, thường dùng ngày sinh nhật hay ngày kỉ niệm hay ngày nào đó nhỉ? Dạo này em cảm thấy mật khẩu điện thoại mình đơn giản quá, người khác dễ đoán được lắm."

"Vậy đặt dãy số mà mình cũng không nhớ nổi đi, rồi dùng dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt để mở khóa là được?"

"... Anh làm vậy sao? Chọn đại một số?"

"Không phải, anh cũng không biết tại sao mình thích dãy số đó, rõ ràng không có ý nghĩa gì nhưng lại nhớ kỹ, nên quyết định dùng làm mật khẩu, như vậy người khác cũng không đoán được."

"Là ngày sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn lên trời, chăm chú suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh, miễn cho người nào đó đâm sầm vào người khác.

"Hình như là ngày thì phải, của năm 2011, chính là năm anh không nhớ được."

"Nhớ không ra, vậy là không quan trọng rồi?"

"Không phải... Hình như..."

"Hửm?"

"Hình như rất quan trọng."

Hình như rất quan trọng.

Nhưng sao mình lại quên chứ?

Từng ấy năm đến nay, bất kể tự thuyết phục bản thân ký ức năm đó không quan trọng bao nhiêu lần, lại có gì đó không ngừng nhắc nhở mình đoạn ký ức đó rất quan trọng.

Mình có được một mật khẩu điện thoại chưa từng nghĩ sẽ thay đổi, một móng chân dài ra như trước, mất đi chiếc đồng hồ đeo tay thường dùng, mình gặp tai nạn xe, tỉnh lại trên giường bệnh ở một nơi xa lạ, mất đi toàn bộ ký ức của một năm đó.

Từ đó về sau, cuộc sống không thể nào trọn vẹn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com