[Chương 26]
Tiêu Chiến tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được phòng trống trong một biệt thự gỗ của gia đình nọ, khách cũ vừa trả phòng, khách đặt phòng ngày mai mới đến.
Anh thu xếp gọn gàng rồi đắp chăn cho cậu, sạc pin điện thoại, gọi cho Kim báo bình an.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi trên sàn nhà cạnh giường, tựa đầu lên giường, ngẩng mặt nhìn trần nhà.
Vừa rồi trong đầu lại vang lên cuộc nói chuyện lạ, hai người đang nói rốt cuộc là ai?
Câu Nhất Bác nói trước khi ngất xỉu, giọng nói non nớt kia là em ấy sao?
Vậy người còn lại? Là mình ư?
Tiêu Chiến cảm thấy mình cần rà soát lại các thông tin đang có, nếu không đơn giản chỉ là mơ, vậy những chuyện thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu rất có khả năng liên quan đến việc mình mất trí nhớ. Nhưng vừa nghĩ được một lúc thì đầu anh đau như muốn nổ tung, trước mắt dần biến thành màu đen, anh nhắm mắt lại, những hình ảnh nhiều màu sắc không ngừng xoay tròn.
Vẫn không thể nối lại các ý nghĩ trong đầu —— rốt cuộc mình bị gì thế này?
Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, có lẽ người này có thể cho mình đáp án.
Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, xác định mình không choáng nữa mới chống tay đứng lên, sờ cổ cậu, vẫn đổ nhiều mồ hôi, nhưng ra mồ hôi dù sao cũng tốt hơn.
Nước đã sôi, Tiêu Chiến thấm nước nóng, lấy khăn lau mồ hôi giúp Vương Nhất Bác.
Người đang ngủ dường như bất mãn vì bị lăn qua lăn lại, lẩm bẩm không biết trách móc gì, Tiêu Chiến nghe không rõ cũng không cố gắng nghe tiếp, lau xong định đi rửa khăn lau thêm lần nữa, vừa đứng dậy lại bị kéo tay.
"Anh đi đâu vậy?" Giọng sữa đầy tủi thân vang lên, người này không biết lúc nào đã mở mắt, hai chữ bất mãn viết rõ trên mặt.
"Rửa khăn mặt."
"Không cho đi." Cậu dùng sức kéo Tiêu Chiến, anh lảo đảo thiếu chút nữa ngã lên người cậu, cậu ngồi dậy ôm eo không cho anh đi, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, sao lại giống trẻ con thế.
"Anh không đi, ai lau mồ hôi cho em?"
"..." Dường như càng nghĩ càng tủi thân, giọng cũng nghẹn ngào, "Anh lại muốn đi nữa, lúc cần thì gọi Vương lão sư, Vương lão sư mà quấn lấy em... muốn em dạy anh nhảy, lúc không cần thì gọi là bạn nhỏ..."
"Anh nào có?"
Người này nhầm mình với ai rồi có phải không?
"Rõ ràng có, anh... anh còn để em đi Hàn Quốc, chê em phiền đúng không... muốn vứt bỏ em đúng không?"
Nếu đúng là có người như thế thì làm vậy thật quá đáng mà, Tiêu Chiến xoa xoa đầu nhỏ đang rúc bên hông mình, nâng mặt cậu lên đối diện mình, thử an ủi theo cách anh thường làm: "Không phải đâu, đi Hàn Quốc tốt cho em mà."
"Lần nào anh cũng nói như vậy. Đến đó, em sợ tối ai đi cùng? Em ngã bệnh ai chăm sóc? Em khó chịu ai an ủi? Em nhớ nhà ai kể chuyện cho em?"
Nói như vậy, người này không phải đối xử với em rất tốt sao? Tiêu Chiến bật cười, nháo thế này là sao?
"Hay anh kể cho em nhé?"
"Không muốn nghe đâu. Anh kể chuyện không... không dễ nghe chút nào, chuyện Hoàng tử bé và cáo nhỏ kể đến tám... trăm lần."
Hoàng tử bé và cáo nhỏ? Tiêu Chiến chắc chắn cậu sốt đến hồ đồ rồi, ai lại nhàm chán đến mức kể cho cậu nghe chuyện Hoàng tử bé và cáo nhỏ chứ: "Không cần sao, vậy anh đi đây."
"Anh không được đi!"
"Hả? Bạn nhỏ này thật khó hầu hạ!"
"Anh lại gọi em là bạn nhỏ rồi, còn cười nữa, không được cười!"
"Cười mỉm cũng không?"
"Không được."
"Được được được, anh không cười cũng không đi, mau nhắm mắt lại ngủ, anh kể chuyện cho em nghe, được chưa?" Tiêu Chiến tiếp tục đẩy vai cậu xuống giường, chạm trán mình lên trán cậu, "Vẫn còn nóng lắm, mau ngủ!"
"Ừm..." Dường như cậu tạm yên tâm, hài lòng nhắm hai mắt lại.
Tay vẫn còn bị túm chặt, Tiêu Chiến không đi đâu được, chỉ có thể ném khăn mặt lên bàn trà, rướn người lên lấy ly nước nóng rồi ngồi lại bên giường, ra sức thổi nguội.
"Chuyện đâu rồi?" Người nào đó đang mơ màng vẫn biết thúc giục.
"Em muốn nghe chuyện gì? Hoàng tử bé?"
"Không nghe, con cáo thối đi luôn không về, em không muốn nghe chuyện này."
Còn có cốt truyện như vậy sao?
Tiêu Chiến nghĩ trêu bạn nhỏ này thật sự quá vui, rõ ràng đã hơn hai mươi tuổi, sao lại đáng yêu như vậy chứ?
"Vậy anh tự chọn nhé?"
"Anh mau kể đi, còn không kể em sẽ... buồn ngủ..."
"Biết rồi biết rồi." Em ngủ càng tốt không phải sao? Yêu cầu cao thật, đúng là một bạn nhỏ kén chọn. Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác chuyện này có chút quen thuộc, hay là trước đây anh cũng từng dỗ một bạn nhỏ bị bệnh đi ngủ?
Nhưng nghĩ cũng không ra, Tiêu Chiến đành thôi, bắt đầu suy nghĩ nên kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện gì.
"Lúc trước anh từng đến biển Yarub ở Panama, nơi đó có rất nhiều đom đóm bay thành cặp rất lạ mắt, người dân địa phương đã kể một câu chuyện về đom đóm ở đây. Anh kể cho em nghe có được không?"
Cậu theo phản xạ "Ừ" một tiếng, không nói nữa, Tiêu Chiến tiếp tục thổi nước nóng, chậm rãi kể:
"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai vừa đẹp vừa tài giỏi. Những cô gái xung quanh đều rất mến mộ anh, nhưng cũng vì sự yêu mến này mà anh bị rất nhiều người ghen ghét, họ nghĩ ra rất nhiều lời bịa đặt để hãm hại anh, dùng mọi cách dụ dỗ anh làm vài chuyện xấu. Thế nhưng, lời bịa đặt không hủy hoại được danh dự của anh, lời dụ dỗ cũng không làm anh lạc lối. Sau khi mọi người biết được âm mưu này, danh tiếng của anh lại lên như diều gặp gió."
"Sau đó thì sao?" Cậu mơ màng hỏi.
"Vẫn chưa ngủ à?" Tiêu Chiến thử độ ấm của nước, "Uống đi, em ra nhiều mồ hôi lắm."
Cậu không mở mắt, tùy ý để Tiêu Chiến đỡ người lên uống hơn nửa ly nước, rồi lại nằm xuống. Cậu kiên trì hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tiêu Chiến không muốn kể phần sau, nhưng bị cậu giục nên mới kể tiếp:
"Những tình địch kia bị sự đố kị làm mê muội đầu óc, họ ra tay sát hại anh ta trong đêm khuya, anh ấy qua đời, cả người biến thành rất nhiều đom đóm nhỏ sáng lấp lánh, từ đó, ban đêm sẽ thấy đom đóm sáng lên dẫn đường cho chúng ta..."
Cậu không nói gì, hơi thở đều đều, dường như đã ngủ.
"Không biết sáng mai tỉnh lại em có nhớ những chuyện xảy ra đêm nay không, có nhớ câu chuyện mà anh kể không, câu chuyện này tuy không hoàn mỹ, nhưng anh mong em hiểu rằng, ánh sáng vĩnh viễn sẽ không bị xóa đi, dù xuất hiện trong hình dạng nào."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy bàn tay nắm chặt mình vào chăn, nhìn thấy đồng hồ đeo tay của cậu.
Đồng hồ này, trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác quen thuộc đó, cảm giác ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy nó vẫn còn, anh tháo ra xem bên trong mặt đồng hồ, từ mặt kính đến động cơ nhìn không sót thứ gì, vô cùng tinh xảo, nhưng thứ thu hút ánh mắt anh nhất chính là hai chữ cái được khắc trên khung kim loại tròn: X·Z.
Nếu Tiêu Chiến còn không hiểu điều này có nghĩa là gì, vậy thứ mà anh mất đi không phải trí nhớ mà là đầu óc.
Đây mới là đồng hồ của anh, còn đồng hồ mẹ tặng mà anh luôn xem là vật may mắn rồi cất kỹ chính là thứ thay thế cho chiếc đồng hồ không tìm lại được này.
Sao nó lại nằm trên tay Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến nhìn người đang ngủ say, sóng gió cuồn cuộn trong lòng như muốn nhấn chìm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com