Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 27]

Năm đầu tiên

"Show sống còn kia cậu đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, có người quen tham gia sao?"

"Không có. Anh ấy không tham gia."

"Ai không tham gia? Không tham gia mà cậu vẫn xem?"

"Muốn xem một chút, tưởng tượng anh ấy tham gia sẽ thắng hay thua..."

"Cậu thật nhàm chán, vậy tại sao người đó không tham gia?"

"Tôi không biết."

"Sao cậu không hỏi xem?"

"Hỏi không được."

"A? Wow! Nhất Bác Nhất Bác, đừng xem nữa! Tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa đó!"

"..."


Năm thứ hai

"Nhất Bác mau lên, đừng tập nhảy nữa, tuyết rơi rồi!"

"Năm nay rơi muộn nhỉ..."

"Muộn sao? Rất sớm mà, tuyết đầu mùa thật là đẹp! Wow! Lạnh quá, cậu mở cửa sổ làm gì?"

"Đúng là rất lạnh."

"Đương nhiên rồi, tên điên này, mau đóng cửa!"

"Cậu nói xem ở Bắc Kinh tuyết rơi chưa?"

"Làm sao tôi biết?"

"Trùng Khánh thì sao?"

"Trùng Khánh?"

"Không có gì..."

"..."


Năm thứ ba

"Năm nay sao vẫn chưa thấy tuyết rơi?"

"Vẫn chưa đến lúc, nhưng sao năm nào cậu cũng đợi tuyết đầu mùa vậy?"

"Có người nói, khi tuyết đầu mùa rơi sẽ đến thăm tôi."

"Ai vậy?"

"Một người cậu không biết. Ba năm nay tôi có thay đổi không?"

"Cao lên nhiều, càng ngày càng đáng yêu ha ha ha ha..."

"Nếu anh ấy không nhận ra thì phải làm sao?"

"Hai năm trước cũng đâu có đến thăm cậu? Wow! Tuyết rơi rồi, tuyết rơi thật rồi đúng không! Trời ạ! Thật kìa, Nhất Bác, đây là tuyết đầu mùa cậu vẫn chờ đó!"

"Người tôi trông mong nhất có xuất hiện không?"

"..."


Năm thứ tư

...


Vương Nhất Bác bị tiếng động nhỏ ngoài cửa đánh thức, lúc tỉnh lại, trước mắt là một căn phòng xa lạ, rèm cửa chưa khép hẳn, đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, đọng lại tia sáng và bóng mờ trên trần nhà.

Cậu mơ một giấc mơ dài, mơ về những ngày đợi tuyết, đợi anh, bất tri bất giác đã qua lâu như vậy.

Cậu khẽ vươn vai, quả nhiên như bình thường mình vẫn làm, ngủ một giấc là khỏi hẳn.

Nhưng người cuộn tròn trong chăn dường như ngủ không ngon giấc, ánh sáng hắt vào, anh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cậu cúi đầu, áp trán mình lên trán anh, cảm giác nhiệt độ không quá khác biệt.

Người đang ngủ khẽ động đậy, lắc lắc đầu, cả người co lại.

Vương Nhất Bác lấy chăn của mình đắp thêm cho Tiêu Chiến, sau đó rời giường, đi ra khỏi phòng.

Tiếng động ban nãy cậu nghe thấy là tiếng quét dọn của một dì, dì nhìn thấy có người xuống lầu, ân cần hỏi thăm:

"Nhóc con đã tỉnh rồi sao? Khỏe hơn chưa? Hôm nay hai cậu phải trả phòng trước 10 giờ nhé, khách đặt trước sẽ đến lúc 12 giờ, tôi phải chuẩn bị một chút, nếu không phải hôm qua cậu bé kia nhờ vả, lại thấy cậu bị bệnh, tôi cũng không thể cho các cậu vào ở đâu."

"Cảm ơn, chắc chắn rồi." Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được mùa này nếu không đặt trước sẽ không tìm được nơi dừng chân, "Đây là đang làm gì?"

"Tôi vừa mở cửa phòng tắm hơi, bây giờ vẫn chưa đến 7 giờ, còn sớm, cậu có muốn vào thử không? Tắm hơi mát xa rất tốt cho sức khỏe."

"Được." Cậu không từ chối, dù sao cũng còn nhiều thời gian, cả đêm ra mồ hôi không được thoải mái cho lắm.

Tiêu Chiến tỉnh lại, nhìn bên cạnh trống trải, thất thần một chút, đột nhiên giật mình tỉnh giấc —— Vương Nhất Bác đâu? Không phải biến thành đom đóm bay đi rồi chứ?

Tiêu Chiến đứng dậy, lắc đầu để tỉnh táo hơn, xua đi ý nghĩ vớ vẩn, mờ mịt nhìn quanh một vòng, lại theo thói quen đưa tay xem giờ, lúc này anh đang mang đồng hồ, 7:02, còn sớm mà?

Anh vươn vai một cái, cảm thấy có gì đó không đúng, thả tay xuống liền nhìn thấy đồng hồ, đồng hồ? Đúng rồi! Phải tìm Nhất Bác! Phải tìm em ấy hỏi rõ!

Ra khỏi phòng, chạy xuống lầu, anh chào dì đang chỉnh hoa khô trang trí: "Dì có thấy bạn của cháu không?"

Dì chỉ vào phòng tắm hơi, sau đó lấy khăn mặt và áo tắm trong tủ đưa cho Tiêu Chiến: "Cậu đi tắm hơi một lát đi, dù sao tôi cũng nhận đủ tiền phòng và phí sinh hoạt, không đuổi ngay đâu, hơn nữa hai cậu lại đẹp trai như vậy."

Không khí trở nên ngượng ngùng khó hiểu, hai người nhìn phòng tắm hơi, lại nhìn nhau.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, cố xua đi sự yên lặng: "Em nói xem, người Phần Lan có phải khá kỳ lạ không?"

Ánh mắt cậu ngược lại không rời khỏi người anh: "Kỳ lạ thế nào?"

"Bọn họ nghiêm túc lịch sự, luôn luôn duy trì khoảng cách với người khác, nhưng lại không ngần ngại dùng chung phòng tắm hơi, có người nói bọn họ còn chọn phòng tắm hơi để bàn chuyện làm ăn, đây không phải thật kỳ lạ sao?"

"Có thể là vì ở trong phòng tắm hơi, con người sẽ thẳng thắn cởi mở hơn?"

"Khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến nghĩ lúc nãy nhất định mình điên rồi mới vào phòng này, nếu không phải nghi vấn trong lòng nặng đến mức sắp đánh chìm mình, không đời nào mình lại làm chuyện ngu ngốc này, anh cũng không dám nhìn sang người kia, thế này hình như quá mức thẳng thắn cởi mở.

"Anh bị cảm?"

"Không có không có, ngược lại là em, khá hơn chút nào chưa?"

"Không sao nữa rồi," cậu mỉm cười, không chút kiêng dè dán mắt lên người anh, ngắm sạch từ trên xuống dưới, còn bổ sung một câu, "Tinh thần sảng khoái."

"Khụ khụ khụ..." Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu, anh lại nhịn không được ho khan, hoàn cảnh này thực sự không hợp để nói chuyện chút nào, "Nóng quá, có gì quạt mát được không nhỉ?"

"Tay em này, anh muốn không?" Cậu cười đắc ý, trông thật gợi đòn.

"..." Quả nhiên là một tên nhóc không đáng tin, Tiêu Chiến hít một ngụm hơi nóng, kìm nén ý định đánh cậu, kéo kéo khăn tắm quấn quanh hông lên, vào thẳng vấn đề chính, "Anh có chút chuyện muốn hỏi em."

"Chuyện gì?"

"Em quen anh đúng không? Trước khi gặp nhau trên máy bay."

"..." Cậu sững sờ, đáy mắt ánh lên vẻ vui mừng như pháo hoa rực rỡ, "Anh nhớ ra rồi?"

"Chưa." Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn ánh mắt cậu ảm đạm, trong lòng cũng khó chịu theo, "Một vài đoạn thôi, không rõ lắm, dù sao cũng đã quá lâu."

"À." Vương Nhất Bác cúi đầu, hai tay đan vào nhau, vô thức miết chặt, "Sao đột nhiên anh lại nghĩ như vậy?"

"Lần đầu gặp mặt, em đã hỏi anh có biết em không, khi anh nói không biết, vẻ mặt em thoáng mất mát, anh vốn nghĩ đó là vì không nhận ra em là người nổi tiếng, nhưng hôm qua em nói mình không nổi tiếng đến mức cả thế giới đều nhận ra, lúc đó vẻ mặt em rất bình thản, có nghĩa là đối với việc người khác không nhận ra mình, thật ra em không quá quan tâm. Có đúng không?"

Cậu không ngẩng đầu, tiếp tục miết tay mình: "Chuyện đó không có gì phải quan tâm."

"Vậy tại sao em lại để tâm anh có nhận ra em không đến vậy? Anh chỉ nghĩ ra một lý do thôi, đó là chúng ta đã quen biết từ trước? Nhưng anh lại quên mất em?" Cậu không trả lời, cúi đầu thấp hơn, Tiêu Chiến nói tiếp, "Trong trí nhớ của anh chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, nhưng một người tỏa sáng như em, nếu đã từng gặp thì không thể không có ấn tượng, khả năng duy nhất chính là chúng ta từng gặp nhau đúng vào năm anh mất đi ký ức. Đây cũng là lý do tại sao em để tâm chuyện anh mất trí nhớ đến vậy, đúng không?"

"Đúng," cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, "Chúng ta có quen biết."

"Quan hệ giữa chúng ta là thế nào?" Tiêu Chiến hỏi tiếp, "Sao anh lại tặng đồng hồ mình thích cho em?"

"..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên không biết nên khóc hay cười, cuối cùng anh cũng nhận ra đồng hồ đeo tay của mình, nhưng vẫn không nhận ra cậu, "Sao anh biết là tặng em chứ không phải em lấy trộm?"

"Không thể nào?" Tiêu Chiến bật cười, "Lấy trộm mà em lại bình thản đeo trên tay mỗi ngày cho anh xem sao? Em muốn anh nhận ra đúng không?"

"Vậy là anh có thể nhớ lại được?" Cậu ngừng miết tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Anh sẽ cố hết sức." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt bình tĩnh nhưng tràn đầy mong đợi, "Em giúp anh một chút có được không?"

Có lẽ là mồ hôi rơi vào mắt, Vương Nhất Bác cảm giác trước mắt mơ hồ không rõ, một lúc sau mới nghiêm túc trả lời: "Được."

_______________________________

Editor:

Dominic Toretto từng nói: "You can't tell someone that they love you", nếu thật sự yêu thì chỉ người đó mới nhận ra được dù sớm hay muộn, và anh Chiến trong fic này cũng mất đúng phần trí nhớ về người mình yêu như Letty Ortiz. Cô ấy nhớ ra rồi, còn anh thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com