Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 32]

Tải ảnh về laptop xong, Tiêu Chiến ra ngoài trả máy ảnh, sau đó về phòng đóng cửa lại, tựa lưng lên cửa gọi cho anh trai Tiêu Chinh của mình.

Quả nhiên bên kia vừa bắt máy đã lập tức bấm tắt.

Gọi lại lần nữa, vẫn như cũ.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười —— Tiêu Chinh này anh sợ cái gì chứ? Sợ đến mình điện thoại cũng không dám nghe máy, thật ra chỉ định bảo anh ấy không cần theo dõi tình hình dư luận nữa mà thôi, nhưng không nghe thì cứ bận việc tiếp đi, dù sao cũng tốt hơn là đi bar cả đêm. Nếu lương tâm anh mình đột nhiên trỗi dậy, vậy trước khi đi ngủ mình sẽ nhắn vài tin.

Lúc này Vương Nhất Bác vừa tắm xong, vừa bước ra vừa lau tóc, thấy anh đứng đờ ở cửa, cậu hỏi: "Gọi cho anh trai sao? Không nghe máy?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Cậu cong môi cười khẽ, xoay người đi tiếp, cúi đầu cầm khăn lau mặt, không nhìn rõ biểu cảm.

Tiêu Chiến bỏ cuộc, nhét điện thoại vào túi, đến bên cạnh người đang ngồi ở cuối giường lau tóc, rất tự nhiên cầm lấy khăn, cậu đang cúi đầu cũng tự nhiên buông tay để anh lau khô tóc cho mình.

Anh thoáng ngây người, không hiểu tại sao mình lại muốn làm chuyện này, mà cậu cũng không từ chối, nhưng lúc này bỏ đi thì thật kỳ quặc, chỉ có thể cầm khăn phủ lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Lúc trước anh cũng từng lau tóc cho em thế này?" Chắc đây là lý do duy nhất mình làm vậy?

"Ừm."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ là thói quen thôi: "Vậy anh cũng từng cắt tóc cho em?" Cho nên em ấy mới nhờ mình cắt tóc.

"Ừm." Cậu bóc vụn da móng tay, vừa rồi thấm nước nên rất mềm, "Trước đây anh còn cắt móng tay cho em."

Tiêu Chiến cứng đờ, chăm sóc em ấy đến mức đó?

"Không phải em nói anh vào nhóm với những người khác sao? Sao anh không ở cùng bọn họ mà lại... thân thiết với em..." Tiêu Chiến cẩn thận tìm từ, "... như thế?"

"Bọn họ không thích anh, trước kia nhóm đó có main vocal, nhưng hành vi không đứng đắn nên bị đuổi, anh được thêm vào để thay thế. Bọn họ nghĩ nếu anh rời đi thì người kia sẽ được trở về, cho nên mới nhắm vào anh."

"Ah. Ra là vậy."

"Nếu anh đi thì nhóm này sẽ tan rã, ba người kia cũng đừng hòng debut, rõ ràng là anh đang giúp bọn họ..."

"Thật sao?"

"Đương nhiên! Chẳng qua những hành vi xấu xa đó chưa bị phát hiện mà thôi, nếu bị phát hiện rồi sao có thể cho bọn họ debut được, một khi bị lộ, tất cả kinh phí đầu tư trước giờ đều tan thành mây khói. Hơn nữa, anh mạnh hơn bọn họ rất nhiều, là một thần tượng ưu tú."

"Cảm ơn Vương lão sư khen ngợi." Nói xong Tiêu Chiến đột nhiên ngây ngốc, Vương lão sư? "Em... Trước kia em từng dạy anh nhảy đúng không?"

"Đúng vậy, bài nhảy hôm trước em đã từng dạy anh."

"Bảo sao anh cảm thấy rất quen, khi còn nhỏ em nhảy giỏi vậy sao? Có thể dạy cho người khác nữa?" Hóa ra lúc bị sốt, người em luôn miệng gọi chính là anh?

"Đương nhiên."

"Dạy anh khó lắm đúng không?" Tiêu Chiến tự biết mình không có thiên phú, xương cốt đã cứng cáp rồi mới học nhảy, hẳn là rất khó?

"Không khó lắm đâu." Không biết cậu nhớ ra chuyện gì, đưa tay bịt miệng, hai vai run run, đột nhiên cười phá lên, "Phụt..."

"..." Tiêu Chiến sững sờ, thật muốn đánh người mà.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Ha ha, không phải em nhớ đến mấy động tác của anh rồi cười đâu."

"Em tưởng anh sẽ tin sao?" Tiêu Chiến ngừng tay, hất cằm, liếc nhìn cậu. "Muốn cười thì cười đi, nào nào, đừng cố nhịn. Tới đê!"

"Phụt! Ha ha ha ha ha ha..."

"Tên nhóc thối này!" Tiêu Chiến nhe răng, vứt khăn mặt ra sau ghế, hai tay đè lên vai cậu, hung hăng đẩy một cái, Vương Nhất Bác không phản kháng, lập tức bị đẩy ra sau, sắp ngã xuống giường.

"Tóc còn chưa khô kìa!"

Sợ tóc cậu làm ướt chăn, Tiêu Chiến vội đưa tay ra níu người lại, cậu cũng đưa tay ra kéo tay anh, dùng lực một chút, anh vốn nghiêng người về phía trước nên đứng không vững, cộng thêm bị kéo, cuối cùng ngã đè lên người cậu.

Tiêu Chiến hoảng hốt gấp gáp muốn chống tay đứng lên, cậu lại giữ chặt eo, choàng tay qua cổ ôm lấy anh.

Hai gò má chạm nhau, hơi thở ấm áp phả vào tai.

Da người trẻ tuổi mịn màng thật đó!

Anh bị ôm đến ngẩn ngơ, nhất thời quên mất phải làm gì, lại không dám ngẩng đầu lên, cảm giác cả người rơi vào thân thể ấm áp vừa tắm xong của ai kia, hơi thở đều đều bên tai vừa nhột vừa ấm nóng.

"Anh... Anh nặng không?"

"..." Cậu chậm rãi nói một chữ, "Nặng." Vì anh là cả thế giới của em.

"Vậy mà em còn không để anh đứng lên."

"Đừng, đừng đứng lên. Để em ôm một lát."

"..." Âm thanh bên tai quá đỗi dịu dàng, hệt như nhánh bồ công anh một giây sau sẽ bay đi mất, khiến người nghe không dám nhúc nhích, anh im lặng hồi lâu mới lên tiếng, "Nhất Bác, anh từng làm gì có lỗi với em chưa?"

"Ý anh là gì?"

"... Không có gì."

"... Nếu có, anh định bồi thường cho em thế nào?"

"..."

"Nói đi, anh định bồi thường cho em thế nào?"

"Bồi thường cái rắm! Em ôm xong thì buông ra mau! Tóc em làm ướt chăn rồi kìa, nó sẽ nổi mốc đó!"

Anh ngọ nguậy trong lòng cậu tìm cách đứng dậy, ngược lại cậu vẫn nằm cười đến run rẩy.

"Em... Em mau đứng lên cho anh, tự sấy khô tóc đi, anh đi tắm đây, tắm xong mà không thấy em sấy khô tóc ngoan ngoãn nằm trong chăn là chết với anh!"

Nhìn Tiêu Chiến nhanh chân bỏ chạy, Vương Nhất Bác lại đưa cái tay vừa ôm gáy anh lên bịt miệng mình lại, âm thầm nhịn cười.

Làm thế nào bây giờ? Hình như em không thể chậm rãi được nữa! Em sắp... mất kiểm soát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com