Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 35]

"Sao Zak không ở chung nhóm với chúng ta nữa, đi theo Kim và A Pi ăn cẩu lương cũng được à?"

"... Em lấy tay ra khỏi áo anh rồi nói gì thì nói!"

"Ha ha, tay lạnh mà, làm ấm một chút." Cậu ngượng ngùng thu lại cái tay đang ôm eo anh qua lớp áo khoác.

"Thật không? Anh không lạnh sao?"

"Không phải anh sợ nóng không sợ lạnh à?"

"... Khác nhau mà? Đi thôi, chúng ta xuất phát."

"Được!" Cậu vui vẻ đi đến bên chiếc xe máy tuyết sớm đã được che phủ cẩn thận, nhìn xa trông như một ngọn núi nhỏ.

"Sao không đi ô tô?"

"Em chưa có bằng lái ô tô."

"Anh có."

"Không được! Ngày mai phải về rồi, em lái xe này chưa đã!"

"Mika tiên sinh có cho em mượn không đấy?"

"Em cho anh ấy xem video em đua xe, bây giờ đã thành fan em rồi."

Motor với xe máy tuyết có thể so sánh sao? Tin được hai người này không?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, cậu lấy mũ bảo hiểm cho anh, tháo mắt kính của anh bỏ vào túi mình, khẽ vén tóc anh nhón chân lên hôn một cái, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng đã đội mũ lên.

Người nào đó được giúp đội mũ xong hoảng hốt lùi hai bước, ngạc nhiên nhìn cậu: "Em... Em làm gì vậy?"

"Thơm anh đó! Còn làm gì nữa?"

"Đang yên đang lành em thơm anh làm gì?"

"Thích anh!" Cậu nhìn anh như bé ngốc, ngửa đầu vuốt tóc sau đó đội mũ lên, "Được rồi được rồi đừng xoắn nữa, mau đến đây, chúng ta đi thôi!"

Anh khổ sở đi qua: "Lần sau không được tự nhiên thơm anh."

"Phải chờ anh chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đồng ý rồi mới được thơm đúng không?"

"Ừ, ai da không phải!"

"Không phải cái gì mà không phải, ôm chặt em, xuất phát!" Cậu kéo tay anh ra phía trước người mình, "Anh mà rơi mất thì em không biết đâu đấy!"

Tiêu Chiến vẫn nhớ chuyến đi lần trước, lần này cam chịu ôm lấy cậu, hơi cúi người nép sau bờ vai vững chãi.

Cậu như nhớ ra chuyện gì, hơi quay đầu hỏi anh: "Lần sau em dạy anh đi motor có được không?"

"..."

"Anh biết đi xe đạp chưa?"

"... Vẫn chưa."

"Vậy học chạy xe đạp trước để biết giữ thăng bằng."

"... Được, giờ em có đi hay không đây?"

"Đi đi đi!" Cậu vừa nói vừa vặn ga, xe lập tức vụt lên nhanh như chớp.


"Chỗ này được đó."

Anh đưa tay lên vỗ vỗ ngực cậu, cậu hiểu ý đi chậm lại, quay đầu nhìn người ngồi phía sau, cách hai lớp kính bảo hiểm nhìn vào đôi mắt anh.

"Ở đây?"

"Đúng, ở đây cũng ổn, phía bên kia hồ có bãi đất trống, khu vực xung quanh trông không tệ, chúng ta qua đó dựng lều đi!"

Vương Nhất Bác chuyển hướng, chiếc xe vạch ra một đường cong hoàn hảo trên nền tuyết, lực đẩy khiến anh sợ hãi thét lên, cậu nhanh chóng phanh lại, xe chạy chậm hơn, người ngồi sau cũng dần thả lỏng, không còn sợ bị văng ra mà ôm chặt cậu.

Cậu yên lặng nhìn trời —— mình nhớ tốc độ yêu dấu quá... thật mãnh liệt làm sao.

Hai người cùng nhau dựng lều chống thấm, lót đệm hơi, sau đó chui vào.

"Hôm nay anh không cần lắp giá máy ảnh sao?"

"Hôm nay đổi cách chụp." Tiêu Chiến lấy chân máy nhỏ trong túi ra, chăm chú cố định máy ảnh, ánh sáng vàng nhạt đọng trên gương mặt anh, vừa dịu dàng vừa ấm áp, "Lần trước chụp xong vẫn còn nhiều tấm rất đẹp, lần này tuy chỉ chụp bổ sung thôi nhưng phải xem có may mắn gặp được không, dù sao hôm nay chỉ số cực quang không cao lắm."

"Nhất định sẽ gặp được." Vương Nhất Bác giơ tay trái, mặc dù bị tay áo che khuất nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu cậu đang nói đồng hồ đeo tay may mắn, anh cũng giơ đồng hồ của mình lên phụ họa: "Đến hai vật may mắn."

Cậu mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến Tiêu Chiến cảm thấy quen thuộc, trước đây có lẽ em ấy cũng vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến cúi đầu tiếp tục cố định máy ảnh, môi không nhịn được khẽ cong lên.

"Hình như em rất thích motor?" Nhớ lại người nào đó lái xe đến vui vẻ, Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Lúc nhỏ em thích ô tô, thích tốc độ và cảm giác lao đi vùn vụt. Có một năm đến Đài Loan tham gia hoạt động, lúc ra khỏi khu ghi hình thì thấy motor lướt qua trước mặt, tiếng động cơ ầm ầm khiến em rất thích, vậy nên sau này có cơ hội em cũng đi thử."

"Từng thi đấu chưa?"

Cậu dừng một chút, vẻ mặt phấn khích trở nên trầm lặng, cúi đầu chỉnh găng tay, đẩy các ngón tay sát vào găng: "Đã từng."

Tiêu Chiến thấy cậu khác lạ, lập tức buông tay đến xem, anh có chút hối hận với câu hỏi thuận miệng vừa rồi, ngượng ngùng xoa đầu cậu: "Không sao, công việc của em bận rộn như vậy, ít thời gian luyện tập, nhưng em vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội."

"Vòng loại đầu tiên em đứng thứ nhất."

"Ừm? Sau đó thì sao?"

"Nhưng đúng lúc thi đấu thì xe lại gặp trục trặc, sau đó em xếp hạng ba, không thể tin lại xảy ra sự cố, ngày thường mọi thứ vẫn rất tốt, em... Em cũng không phải muốn thắng, chỉ là không muốn thua, vậy mà lại thua như thế..."

Tiêu Chiến cúi người, nghiêng đầu ngắm gương mặt đang cúi thấp: "Em không thua, em rất tuyệt đó, là xe gặp vấn đề chứ không phải em, tin anh đi, lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật, anh đảm bảo với em."

"Vậy anh có đến xem em thi đấu không?"

"Có chứ, anh sẽ chụp lại mọi khoảnh khắc đẹp trai của em."

"Một lời đã định." Vương Nhất Bác tháo găng tay phải, giơ ngón út lên, Tiêu Chiến mỉm cười, móc ngón út của anh vào ngón út cậu, sau đó đóng dấu bằng ngón cái.

"Hay là em kể cho anh nghe về motor nhé? Nhất định anh sẽ thấy hứng thú!"

"... Được!"

"Anh biết nghiêng người khi vào cua không? Hút theo (1) là gì? Lốp nóng? Dẫn động cầu sau?"

(1): tạm dịch là "hút theo", mô tả một tay đua tận dụng luồng gió và chấn động của xe phía trước để vượt qua đối thủ.

"Không biết."

"Nhưng nghe là thấy hứng thú đúng không?"

"... Ừm."

"Điện thoại em có ảnh, để em cho anh xem!"

"... Được."

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu hào hứng lấy điện thoại ra bắt đầu giảng cho anh, có lẽ tối nay mình sẽ được rong chơi trong biển tri thức motor rồi.

Cầu cho điện thoại em mau hết pin!

"Ca, cho em miếng giữ nhiệt đi, nếu không điện thoại sẽ mau hết pin."

"... Ờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com