[Chương 36]
"Đua xe tốc độ giống như bật công tắc trong người em lên vậy, ca, anh biết công tắc không?"
Cậu búng tay tách tách bên tai, dáng vẻ đáng yêu khiến Tiêu Chiến nhịn không được mỉm cười: "Biết, anh biết!"
"Em muốn hoàn thành đường đua nhanh nhất, muốn chạy trên những đường đua nổi tiếng thế giới, muốn theo đuổi những thứ em yêu thích đến cùng!"
Cậu đưa tay diễn tả một vòng tròn to, hệt như màn biểu diễn tối hôm đó, cả người phát ra ánh sáng mê hoặc.
"Được. Nhiệt huyết quan trọng hơn hết."
"Nhưng bây giờ quá bận."
Ngành giải trí giống như một lồng giam giữ chân chú sư tử nhỏ đầy kiêu hãnh vốn nên rong ruổi nơi thảo nguyên.
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa bờm sư tử: "Em thích là được."
"Anh sẽ quan tâm em, nhìn em, ủng hộ em, đúng không?"
"..." Cậu ghé sát vào anh, gần đến mức Tiêu Chiến có thể thấy mình trong mắt cậu, "Ừm, anh vẫn sẽ quan tâm em, nhìn em, ủng hộ em, sẽ không bao giờ rời mắt."
"A!" Người nào đó vừa được dỗ ngọt thích đến mức nhảy cẫng lên hoan hô, đầu đập phải đỉnh lều, "Ai da!"
Tiêu Chiến đưa tay ra, cậu lập tức ngồi xuống, cả người tủi hờn đáng thương nhào vào lòng ca ca, ôm chặt eo anh.
Tiêu Chiến đẩy vài cái không thấy nhúc nhích, đành để mặc cậu ôm, có lẽ mình cũng thích được em ấy ôm thế này.
Gió lạnh từ hồ Inari thổi vào trong lều ngược lại càng thêm ấm áp.
"Đập đầu rồi, đau quá."
"Đau ở đâu?" Anh mỉm cười xoa đầu cậu, tùy tiện làm loạn mái tóc, đập vào lều thì đau thế nào được, nhưng em ấy nói đau thì là đau.
"Chỗ nào cũng đau." Cậu lại làm nũng trong lòng anh.
"Không phải em còn thở sao? Thật là, cún con ở đâu ra thế? Sao lại dính người như vậy?"
Người trong lòng cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh gọi em là gì?"
"Hửm? Cún con? Không vui sao? Vậy chúng ta..."
"Em rất thích!" Cậu dụi đầu vào người anh, "Em thích lắm, rất rất thích."
Thấy phản ứng này, Tiêu Chiến tất nhiên biết vì sao, mỉm cười hỏi cậu: "Trước đây anh cũng gọi em như vậy?"
"Ừ!"
"Lúc trước em cũng dính người thế này sao?"
"Anh cũng dính em mà! Lúc nhảy anh đập vào cằm không nói chuyện được, bong gân đầu gối, móng chân sứt ra, không phải đều là em chăm sóc anh sao?"
"..." Tuy rằng Tiêu Chiến đã nhớ được một chút, nhưng nghe cậu nói lại cảm thấy bản thân thảm thương quá mức, "Lúc trước anh thảm đến vậy sao? Cảm ơn Vương lão sư đã chăm sóc."
"Không cần cảm ơn." Vương Nhất Bác lại ló đầu thở hắt ra, sau đó tiếp tục ôm anh, nằm ngửi áo khoác dày của anh cảm thấy rất hạnh phúc, "Anh cũng chăm sóc em nữa, tim em không khỏe lắm, thường phải đi truyền nước biển, đều là anh đi cùng em, tập nhảy mệt đến mức ngủ quên trong phòng tập cũng là anh bế em về phòng."
"Em cũng thảm, vậy là chúng ta cùng nhau chịu khổ rồi?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng kể, đột nhiên cảm thấy xót xa, hai người đã bầu bạn giúp đỡ nhau đi qua những năm tháng chật vật đến thế, vậy mà mình lại dễ dàng quên như vậy, chỉ để lại một người nhớ thương đoạn ký ức này bảy năm, hôm đó khi mình nói ra câu "Những chuyện đã quên có lẽ không quan trọng", em ấy đã phải tuyệt vọng đến mức nào!
"Em ngẩng lên." Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi gáy cậu, cậu lập tức ló đầu ra nhìn anh.
Anh cúi người, tay đẩy gáy để gương mặt cậu đến gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán.
Cậu mở to mắt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sáng lên như vừa bắt gặp phong cảnh đẹp nhất thế giới.
Cậu chợt ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, ca ca bị nhìn đến xấu hổ, nhịn không được chống tay dịch người về sau một chút.
Cậu không ngại ngùng nắm eo anh, kéo anh sát lại.
"Em làm gì đó?!"
"Nhớ kỹ, lần này là chính anh mở màn! Nhớ hít thở thật tốt!" Vừa nói xong, không kịp cho anh cơ hội chống cự, cậu rướn người lên hôn môi anh, ôm anh vào lòng, thuận thế đẩy người nằm xuống đệm.
Cảm giác nóng bỏng kỳ lạ ập đến, vũ trụ nhỏ trong đầu Tiêu Chiến một lần nữa nổ tung.
Đến tận khi cậu buông anh ra, Tiêu Chiến nhanh chóng hít thở, mờ mịt nhìn đỉnh lều, khung lều mở ra bốn phía tạo nên một không gian nhỏ. Vũ trụ nhỏ trong anh lúc này mới bắt đầu trở lại, dần dần ổn định.
Anh đưa tay che mặt, sao mình lại ngoan ngoãn hít thở chứ, sao không ngạt luôn đi?
"Bên ngoài thật là bất tiện, trời quá lạnh, ngộ nhỡ bị cảm thì nguy to, sớm biết vậy em đã chọn đi ô tô, trong xe tốt xấu còn có hệ thống sưởi." Cậu vừa tiếc nuối không thể làm Tiêu Chiến trên motor vừa mở lều mang giày vào.
"Hỏi em chuyện này." Tiêu Chiến ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi mở miệng.
"Hỏi đi hỏi đi!"
"Em học hôn môi ở đâu?" Tuổi còn nhỏ, sao có thể chuyên nghiệp như vậy?
Cậu quay đầu lại nhìn anh, môi cong lên, nở nụ cười đắc ý "Không hổ là em": "Trời sinh đó! Khoan nói chuyện này nha, xem tivi, đọc sách không phải học được ngay sao? Là anh quá yếu. Có điều, anh đã 27 tuổi rồi, không lẽ chưa từng thử với bạn gái?"
"..."
"..."
Hỏi xong cậu lập tức thu lại nụ cười, có chút khẩn trương quay đầu chờ anh trả lời, giả vờ hỏi vu vơ nhưng thật ra để ý muốn chết, miệng sớm mím thành một đường thẳng.
Vẻ mặt này khiến ca ca bật cười: "Chưa từng, anh bay khắp thế giới, làm gì còn thời gian?"
"Vậy có từng thầm mến ai không?"
"Em quan tâm chuyện này làm gì?"
"Bạn trai quan tâm lịch sử yêu đương của bạn trai không phải rất bình thường sao? Ngộ nhỡ em thủ thân như ngọc tận bảy năm, anh không chỉ quên em mà còn ân ân ái ái với người khác, vậy em sẽ buồn chết mất?"
"Thủ thân như ngọc?" Tiêu Chiến dừng lại hai giây, rốt cuộc nhịn không được đưa chân đá cậu, "Em có biết xấu hổ không? Em rốt cuộc có xấu hổ không? Tại sao lại có người không biết xấu hổ như em?"
"Không biết xấu hổ không biết xấu hổ, có Chiến ca rồi ai còn cần mặt mũi nữa? Anh nói mau! Có hay không? Có hay không?"
"Không có!!!"
"He he!" Lúc này cậu mới hài lòng, quay đầu lại tiếp tục mang giày, mặc ca ca như có như không đạp mình, cậu ngả nghiêng theo động tác của anh, cười đến thoải mái.
Mang xong giày mới lên tiếng: "Anh đạp xong chưa? Xong rồi thì em sẽ ra ngoài!"
"Em đi đâu? Bên ngoài lạnh lắm. Đội mũ choàng khăn vào!"
Nói xong liền ném đồ giữ ấm đến cho cậu, bạn nhỏ nhận lấy lại ném trở về: "Không cần, em muốn chạy hai vòng, ca anh có muốn đi chung không? Phát tiết tinh lực!"
"... ?! Chạy cái rắm! Phát tiết cái rắm! Đạp chết em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com