Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 39]

Lúc về phòng, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ anh trai.

Ở Phần Lan đang là rạng sáng 2 giờ, ở Bắc Kinh có lẽ khoảng 7 giờ sáng, người kia dậy sớm như vậy mà còn gọi điện cho anh, đoán chừng là vừa ngủ dậy càng nghĩ càng thấy không ổn nên mới mặc kệ giờ giấc ở Phần Lan mà gọi điện hỏi rõ ràng.

"A Chiến, anh theo dõi hai ngày nay rồi, không thấy tin đồn người yêu đồng tính của Vương Nhất Bác hay ồn ào dư luận gì cả, em có nhầm không?"

"Quên nói với anh, chuyện bên này đã giải quyết xong rồi, không cần theo dõi nữa."

"Giải quyết lúc nào?"

"... Khuya ngày hôm trước."

"Cái gì?!!! Khuya ngày hôm trước?!!! Em gái em!!! Khuya ngày hôm trước sao không nói sớm cho anh biết? Anh giúp người yêu nhỏ nhà em theo dõi tận hai ngày, em không thể yêu thương ca ca này một chút sao?"

Tiêu Chiến để xa điện thoại ra, tránh bớt tiếng phẫn nộ của anh trai, nói với người đang tò mò nhìn mình: "Em đi tắm trước đi."

"Được." Cậu gật đầu, lấy quần áo sạch sau rồi đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến đến bên cửa sổ, cắm sạc điện thoại, vừa sạc vừa tiếp tục nói chuyện: "Được rồi ca, hai chúng ta không có em gái, đừng suốt ngày em gái em em gái em. Còn nữa, không phải em không báo sớm cho anh, không phải chính anh không nghe điện thoại sao?"

"..." Người đang nóng nảy bên kia im lặng một hồi, "Sao không nhắn tin cho anh?"

"Bây giờ là vấn đề của em à?!" Tiêu Chiến lên giọng, che giấu việc mình vì chuyện của Vương Nhất Bác mà quên báo cho anh một tiếng.

Người bên kia bỗng chốc lúng túng: "A Chiến em học hư rồi, trước đây em đâu có hung dữ với ca ca như thế..."

"Vậy anh nói cho em biết chuyện Vương Nhất Bác đi."

"Hai đứa quen nhau rồi đúng không?"

"..."

Không nghe Tiêu Chiến bên này trả lời, Tiêu Chinh bên kia chậm rãi lên tiếng: "Yên tâm, ca ca luôn đứng về phía em, năm đó em đến Bắc Kinh tham gia tập huấn debut nhưng viện cớ đến tìm anh chơi ba tháng, lúc đó chẳng phải anh giúp em che giấu sao?"

"Anh, em không nhớ rõ chuyện này."

"Ah, vẫn chưa nhớ ra sao? Vậy hai đứa quen nhau thế nào? Ngồi xuống nói chuyện yêu đương à?"

"Tiêu Chinh, anh đã ba mươi mấy tuổi đầu còn nhiều chuyện như vậy mà không thấy có vấn đề sao?"

"Tò mò và tìm hiểu là bệnh nghề nghiệp của anh mà, còn nữa, anh trai quan tâm chuyện chung thân đại sự của em trai sao lại nói là nhiều chuyện? Năm đó em khóc lóc nói thằng bé kia không có em không được, dặn anh nhất định phải để ý từng hành động của người ta, lúc đó sao không chê anh nhiều chuyện?!"

"Anh nói sao?!"

"... Không phải anh không muốn nói cho em biết, nhưng bác sĩ dặn phải để em từ từ nhớ lại, kích động mạnh e là có ảnh hưởng, nhưng chuyện năm đó em đã nhờ sao anh có thể không làm? Ca ca thật không dễ dàng, một tên đàn ông cả ngày đi quan tâm nhóm nhạc nam trẻ tuổi Hàn Quốc, thằng bé kia lúc đó lại có tạo hình như vậy, em không biết anh bị người ta phát hiện đang xem tin tức của nó mà chịu bao nhiêu tổn thương đâu..."

Tiêu Chiến tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, một lúc sau mới lên tiếng: "Ca..."

"Làm sao? Anh tổn thương còn không được nói? Em lại định hung dữ với anh?"

"Được rồi ca, em sai rồi, 2 giờ chiều nay xuất phát đến Helsinki, về đến Bắc Kinh có lẽ tầm sáu giờ sáng mai, em sẽ đến tìm anh."

"Đừng tìm anh, anh còn phải đi làm!"

"Tưởng em không biết đơn vị anh nghỉ Tết ba ngày?"

"..."

"Đồ đạc còn ở chỗ anh không?"

"Có đây."

"Em đến tìm anh."

"Biết rồi."

Tiêu Chiến cúp máy, trong phòng không mở đèn, ánh sáng hắt ra từ phòng tắm, anh xoay người tựa lên bệ cửa sổ, nhìn cửa kính phòng tắm lờ mờ ánh đèn, trong đầu lại vang lên âm thanh từ nơi xa xôi.


"Anh, em sẽ chết sao?"

"Không đâu, bác sĩ chỉ nói có chút nguy hiểm, tỉ lệ thành công vẫn rất cao."

"Có tỉ lệ thành công đương nhiên cũng có tỉ lệ thất bại, em biết phẫu thuật não rất nguy hiểm."

"Không phải đã đưa em đến bệnh viện ở Mĩ rồi sao? Nếu như không thành công sao chúng ta lại đến đây?"

"Anh, nếu như em thật sự không tỉnh lại, ba mẹ nhờ cả vào anh."

"... Được rồi, anh biết rồi."

"Còn một người nữa, em cũng muốn nhờ anh."


Thần kinh trong đầu Tiêu Chiến lại vang lên tiếng cảnh báo, anh tựa vào khung cửa sổ, khó khăn lắm mới giữ mình không ngã xuống, trước mắt nổ tung những chấm nhỏ khiến anh chóng mặt.

Không biết qua bao lâu, anh bỏ điện thoại sang một bên, mỉm cười tự giễu: Vừa sạc vừa gọi điện quả nhiên không tốt, bức xạ lớn đến mức cả người choáng váng.

Lúc này cửa phòng tắm hé mở, cậu vừa lau tóc vừa đi ra, thấy Tiêu Chiến không mở đèn nên tiện tay mở lên, trong nháy mắt ánh sáng tràn ngập căn phòng, nụ cười trên gương mặt cậu vô cùng xán lạn, chiếu sáng thế giới hỗn loạn của anh.

Tiêu Chiến một lần nữa ổn định tâm tình, mỉm cười đi qua lấy khăn, theo thói quen giúp cậu lau khô tóc.

"Gọi xong rồi?"

"Ừ."

"Anh ấy nói gì với anh?"

"Không có gì, anh ấy trước giờ là thần cằn nhằn, đã mấy tuổi rồi mà còn lớn tiếng, không ra dáng anh trai."

"Anh ấy ở Trùng Khánh?"

"Không có, đang ở Bắc Kinh làm việc, cũng ít khi về Trùng Khánh, lần trước giục anh trở về có lẽ là bố giục anh ấy, anh ấy ngược lại giục anh."

Cậu ồ một tiếng, giũ quần áo lấy điện thoại ra, số điện thoại kia đến giờ vẫn chưa có cơ hội gọi.

Tiêu Chiến hạ khăn, luồn tay vuốt vuốt tóc cậu, "Sắp khô rồi, em sấy thêm một lát, anh đi tắm trước."

Tiêu Chiến tắm xong bước ra, cậu đã nằm trên giường, anh chui vào chăn, đưa tay tắt đèn.

Cậu chui ra khỏi chăn của mình, chui vào ổ chăn của anh.

Ca ca gấp gáp nhích sang một bên, đưa tay đẩy cậu: "Em làm gì đó? Về chỗ!"

"Không chịu." Cậu kiên trì chui vào, choàng tay lên ngực anh, ôm cánh tay anh, vùi mặt vào cổ anh, "Ngày mai chúng ta phải về sao?"

"Nói cho đúng, không phải ngày mai, là hôm nay." Cảm nhận được sự mất mát của cậu, Tiêu Chiến không đẩy nữa, nhưng hơi thở nóng rực phả vào tai khiến tim anh nhịn không được mà run rẩy, "Sau... sau khi về Bắc Kinh, trước tiên anh muốn đến chỗ anh ấy, em cứ làm việc của mình đi."

"Em đi chung với anh!"

"Chỗ đó em không tiện đến."

"Vậy anh qua đó xong có đến tìm em không? Em cho anh địa chỉ rồi."

Giọng sữa đáng thương vang lên khiến Tiêu Chiến nghĩ đến cún con bị chủ nhân bỏ rơi đang cào cào móng nhỏ vào lòng anh, đau đến chảy máu: "Hôm qua anh đã tìm hiểu tình hình trong nước của em, với độ nổi tiếng như hiện nay, nếu anh xuất hiện quá gần em, như vậy đối với em không phải chuyện tốt."

"Vậy là anh lại muốn rời xa em?"

"Không phải. Chỉ là cảm thấy chúng ta phải cẩn thận hơn, anh phải suy nghĩ thêm."

"Nghĩ gì mà nghĩ, có phải anh lại không cần em nữa?"

"Anh chưa từng nghĩ mình không cần em." Tiêu Chiến nghĩ đến đoạn ký ức lúc trước, tựa hồ có thể cảm nhận sự sợ hãi lúc đó, sợ mình không thể đi tiếp bên cạnh người này. Thì ra bắt đầu từ lúc đó mình đã muốn tham dự vào phần đời còn lại của em ấy?

"Anh sẽ tìm cách."

"Ca, nếu em không nổi tiếng thì tốt rồi, giống như lúc chúng ta giao ước vậy, chỉ là ca sĩ và dancer có chút danh tiếng, anh hát của anh, em nhảy của em, như vậy thật tốt."

"Em cố gắng đến thế cũng là vì để bản thân ngày càng nổi tiếng, để anh có thể gặp lại em. Không phải sao?"

"Ca..."

"Anh uống say chứ không hồ đồ, lời em nói anh đều nhớ. Em đó, làm những chuyện bản thân vui vẻ là được, không nên thay đổi vì anh, anh yêu là yêu con người em, còn em có yêu anh không, có làm chuyện gì vì anh không, đều không phải nguyên nhân khiến anh yêu em."

"..."

"Sao không nói gì?"

"Ca anh biết mình vừa mới nói gì không?"

"Anh nói gì?"

Cậu chống khuỷu tay đẩy người lên, trong bóng tối, hai cặp mắt lấp lánh nhìn nhau, cậu nhìn ca ca, thuật lại từng chữ từng chữ: "Anh nói anh yêu là yêu con người em."

Tiêu Chiến khựng lại, lúc này mới nhận ra mình vô thức nói gì, trong đầu bùm một tiếng, cả người nóng rực, anh yên lặng quay đầu nhìn cửa sổ: "Em... Em nghe nhầm rồi?"

Cậu nhoài người lên phủ lấy ca ca, mặt đối mặt với anh: "Em không nghe nhầm, em cũng yêu anh!"

Anh kéo chăn che mặt, có để yên cho người ta suy nghĩ không vậy? Không phải rõ ràng đang nói rất nghiêm túc sao?

"Anh định ngạt chết sao? Dù có ngất đi cũng không giấu được chuyện anh vừa tỏ tình với em."

Tiêu Chiến vén chăn lên nhìn cậu, giả vờ tức giận: "Không biết xấu hổ, ai tỏ tình với em?"

"Em không cần mặt mũi đâu." Cậu vẫn không nhịn được cười, trước khi người nào đó kéo chăn che mặt lần nữa vội cúi đầu hôn lên môi anh, dùng răng dưới cọ cọ lên nốt ruồi cố ý trêu anh, giọng nói trầm thấp mơ hồ, "Em chỉ muốn anh!"

"Muốn... Ưm..." Một câu mắng bị cậu nuốt trọn, nương theo anh hé miệng mà tách mở hàm ra, nhân cơ hội không chút lưu tình hôn sâu thêm.

Đến khi cả hai thở hổn hển, anh mơ màng nhìn trần nhà, người nào đó vẫn không muốn dừng lại, môi chậm rãi lướt dọc xương hàm anh, men xuống vành tai, thấp giọng nói: "Ca, cho em đi!"

"Cái... Cái gì?"

"Tặng anh cho em đi!"

"..."

"Em không muốn gì hết, em chỉ muốn anh! Vậy nên... cho em đi..."

"..."

"Ca..."

Nương theo tia sáng ngoài cửa sổ, đôi mắt anh trong bóng tối như có một dải ngân hà chảy qua, trong các vì sao lấp lánh, người phản chiếu trên mắt anh là người tỏa sáng nhất.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại, giữ hàng nghìn ngôi sao và một người trong ánh mắt, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com