[Chương 41]
Tiêu Chinh vừa mở cửa ra, Tiêu Chiến đã nghiêng người đi vào, anh cởi giày, trút bỏ hành lý, sau đó xoay người lại hỏi: "Đồ đạc đâu?"
Tiêu Chinh chỉ lên bàn trà: "Chuẩn bị cho em rồi."
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn vào phòng khách, thấy một hộp nhỏ nằm trên bàn, thoáng chần chừ.
Anh mở hộp ra, trên cùng là một chú thỏ bông.
"Wow, Nhất Bác, em thật là lợi hại, thế mà cũng gắp được, người ta nói tay gắp này rất lỏng lẻo, anh chưa từng thấy ai thành công."
"Em là ai chứ, chút chuyện nhỏ này sao làm khó được em?"
"Nhưng sao lại là thỏ con?"
"Em thấy nó rất giống anh?"
"Giống chỗ nào giống chỗ nào? Tên nhóc thối này muốn ăn đòn mà, anh không thích, gắp cho anh cái khác đi."
"Anh vừa nói gắp rất khó, nhưng gắp được một con rồi này, có thích hay không?"
"Không muốn, em gắp cho anh đi!"
Cuối cùng mình vẫn đặt thỏ con ở đầu giường.
Dưới chú thỏ là một cái chong chóng tre.
"Bạn nhỏ, chong chóng tre của em rơi trúng anh."
"Xin lỗi, em không cố ý, cái này bay đi rồi em không điều khiển được."
"Không sao, lần sau đừng chơi ở đây, rơi trúng anh thì không sao, ngộ nhỡ rơi trúng người khác."
"Vậy em tặng nó cho anh, anh giữ giúp em đi, không sợ rơi trúng người khác nữa."
"À, được."
"Anh ở đây tập nhảy?"
"Ừ."
"Động tác này không đúng, anh xem trong video nhảy như thế, anh lại nhảy như vậy, sai rồi, anh chưa nắm được mấu chốt!"
"Ah ah, ra là thế, thế này sao? Như vậy đúng chưa?"
"Được, khá hơn rồi, thầy dạy nhảy không dạy anh sao?"
"Thầy bận rồi, bảo anh tự xem video."
"Vậy để em dạy anh!"
"Em?"
"Đừng thấy em nhỏ tuổi, em học được kha khá đó, yên tâm, lá lành đùm lá rách, không lấy tiền. Anh chơi với em là được."
Đó là lần thứ hai bọn họ gặp nhau sau khi xuất viện, cậu vào phòng tập nhảy chơi chong chóng tre làm rơi trúng anh, sau đó xung phong làm thầy.
Bên cạnh chong chóng tre là cái quạt điện nhỏ màu hồng.
"Tặng anh cái này làm gì? Em còn nhỏ đã rời nhà sống một mình, đừng lãng phí tiền."
"Cái này không tốn bao nhiêu, em trả anh tiền cắt tóc, anh sợ nóng thật đấy, xem anh đổ mồ hôi này, nếu không phải dẫm trúng mồ hôi thì sao bị thương như vậy?"
"Xì... Em ra tay nặng thế? Đau quá!"
"Vậy anh tự làm đi? Lần nào cũng để một đứa bé thay thuốc cho, anh có xấu hổ không?"
"Anh có nhờ em làm đâu? Không phải chính em đòi thay thuốc cho anh sao? Lấy hết thuốc của anh, hại anh nghĩ mình không tự thay được."
"Anh bị cận! Em sợ anh không nhìn rõ, mắt em tốt hơn, chuyện này cứ để em giúp là được, nhớ mời em ăn ngon, có biết không?"
"Biết rồi biết rồi, haiz? Khoan hãy nói, cái quạt nhỏ này tiện thật đấy! Nhưng sao lại là màu hồng?"
"Màu hồng nhạt hợp với anh?"
"Hợp chỗ nào? Anh muốn đổi hàng!"
"Không cho đổi, mau dùng đi! Ca ca ngốc, yêu cầu cao thật."
Sau này anh phát hiện cậu tự mua cho mình một cây, là màu xanh nhạt, anh nhiều lần đòi đổi nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Tiếp theo là một quyển sách —— "Hoàng tử bé."
"Em không muốn nghe chuyện hoàng tử bé nữa, anh không còn chuyện gì khác sao?"
"Anh làm gì còn chuyện nào, vừa lúc có quyển sách này muốn đọc cho em nghe, có nghe hay không?"
"Nghe nghe nghe, mau kể đi! Em muốn ngủ."
"Thế mà em lại ngủ, làm gì có đứa bé nào 14 tuổi rồi còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ?"
"Em chưa đủ 14 tuổi đâu, còn một tháng nữa cơ? Mau kể đi mau kể đi!"
"Được được được..."
"..."
"Đôi khi anh thấy Nhất Bác giống hoàng tử bé thật đấy, một ngày nào đó có lẽ em sẽ gặp được hoa hồng thuộc về mình?"
"Còn em thấy anh rất giống cáo nhỏ."
"Chưa ngủ à? Không đúng, em nói ai giống cáo, anh giống cáo chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng giống! Còn nữa, em không thèm tìm hoa hồng kiêu ngạo đâu, em cảm thấy cáo nhỏ cũng rất tốt, đã tạo thành quan hệ thuần dưỡng rồi, làm sao có thể xa nhau?"
"Em còn muốn thuần dưỡng anh? Anh thấy mình thuần dưỡng em mới đúng, buổi tối còn phải kể chuyện cổ tích, không giống nuôi con nhỏ sao?"
"Vậy cũng được, anh thuần dưỡng em đi!"
Tiêu Chiến nhớ lại hôm đó sốt cao cậu luôn miệng mắng "Con cáo thối đi luôn không về."
Thì ra mình chính là con cáo đó!
Dưới quyển sách là mũ tai cáo, đây là đồ trang trí anh mua ở công viên, hôm đó cậu cầm mũ ếch xanh, còn nói muốn biến thành hoàng tử ếch.
Đây chính là "hoàng tử ếch" em nói lúc ngắm cực quang sao?
Em ấy nhắc về hoàng tử bé và cáo nhỏ, còn nhờ mình cắt tóc, còn nói muốn thuần dưỡng mình, sốt cao đến thế còn muốn nghe mình kể chuyện, lúc biểu diễn lại chọn bài nhảy đã từng dạy mình, lôi kéo mình muốn ngủ chung; thì ra là muốn nhắc lại những lời từng nói, làm lại những việc từng làm với mình, rốt cuộc em đã cảm thấy thế nào khi làm những chuyện này, rõ ràng biết anh đã quên nhưng chưa từng buộc anh phải nhớ lại, chỉ nhẹ nhàng gợi ý từng chút.
Vậy mà anh không thể cho em một câu trả lời nào.
Mãi đến khi Tiêu Chinh đưa khăn giấy, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, nước mắt rơi xuống bìa sách, anh vội lau đi rồi mới nhận khăn lau nước mắt, nhưng những giọt nước vẫn mạnh mẽ tràn ra không cách nào ngăn lại được.
Tiêu Chinh đành đưa cả hộp khăn giấy đến, chờ em trai mình bình tĩnh lại.
"Nhớ hết rồi sao?"
"Gần hết rồi."
Năm đó bị các thành viên trong nhóm xa lánh, anh được cậu chăm sóc, cậu dạy anh nhảy, giúp đỡ khi anh bị thương, tương tự, anh cũng cùng cậu bé xa nhà từ nhỏ vượt qua giai đoạn điều trị bệnh viêm cơ tim, ngày hạ chí cùng lẻn ra công viên ngắm pháo hoa, anh vì đánh nhau với thành viên trong nhóm mà bỏ lỡ bài kiểm tra đầu tiên, anh tặng đồng hồ may mắn cho cậu, nóng lòng muốn đến sân bay gặp nhau lần cuối.
Trước khi qua Mĩ đã cất giấu những ký ức giữa cả hai, đến tận ngày hôm nay tức bảy năm sau mới mở ra một lần nữa.
"Sao không đưa cho em những thứ này sớm hơn?"
"Bác sĩ nói không xác định được trí nhớ của em có đảo lộn hay không, nếu như không, đưa cho em chỉ thêm phiền phức mà thôi, dù sao tình hình trong nước lúc này đã như thế, anh cũng không hy vọng em trai anh biến thành tình nhân đồng tính bị người người chỉ trích; còn nếu như có, vậy phải tiến hành theo trình tự, trước tiên chờ em bắt được một chút ký ức, sau đó chầm chậm nhớ lại, nếu để toàn bộ ký ức ùa về cùng lúc, tinh thần em sẽ suy sụp."
"Sao cái gì anh cũng không nói cho em biết?"
"Em là em trai của anh, anh phải lo cho sức khỏe của em trước nhất."
"Lo lắng cái rắm!" Tiêu Chiến giơ nắm đấm, Tiêu Chinh nhìn em trai mình, không né tránh cũng không ngăn cản.
Tiêu Chiến vung tay, hung hăng đập vào ngực mình, người sai là mình, lúc đó người nôn nóng cũng là mình, có gì liên quan đến anh trai chứ?
Anh đập vào ngực, trái tim này đột nhiên không chịu được như muốn ngừng đập, chỉ có chấn động như vậy mới khiến máu trong người lưu thông.
Tiếng chuông cửa ở phía sau đột nhiên vang lên, Tiêu Chinh nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, đứng dậy đi mở. Cửa vừa mở ra, người nào đó lập tức xông vào.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn sang, thấy cậu chưa kịp cởi giày đã lao như bay về phía anh, bao cảm xúc trong lòng sắp nổ tung, vừa đứng dậy lại không biết nên nói gì, mà người vừa xông đến đã đẩy anh ngã lên sofa, dùng hết sức lực cả đời mình để hôn anh.
-
Tiêu Chinh lúng túng quay đầu lại nhìn ngoài cửa, chị quản lý cũng lúng túng cúi đầu, ngượng ngùng vuốt tóc.
"Xin chào, là cô Bùi đúng không? Nghe danh đã lâu!"
"Xin chào, anh Tiêu! Nghe danh đã lâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com