Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 43]

Tác giả có chuyện muốn nói:

Về bức thư gửi từ làng Santa Claus ở Phần Lan.

Phiên ngoại này sẽ có.

Chương 42 tương ứng với lời chúc từ ca ca, chương 43 tương ứng với lời hồi đáp từ đệ đệ, và đó cũng là 43 lần hoàng tử bé ngắm hoàng hôn.

Như vậy mới xem là viên mãn.

_________________________

Gần cuối năm, trời ngày càng lạnh hơn.

Mở cửa ra, Tiêu Chiến run rẩy trong bộ quần áo ngủ, cố gắng hạ quyết tâm mới có thể bước ra ngoài.

Tại sao bố lại nghĩ thời buổi này còn có người gửi thiệp mừng năm mới chứ?

Tối qua Tiêu Chiến thức đêm xem Vương Nhất Bác, nhịn không được ngáp một cái, có lẽ bố cảm thấy mình ngồi không thật chướng mắt nên mới tìm việc cho mình làm, nếu không thì sao gần đến giờ cơm trưa còn bảo mình ra lấy thư?

Quả nhiên là bố mẹ, vừa trở về là cục cưng, ở nhà lâu rồi bắt đầu thấy phiền.

Anh mở hòm thư, một bức thư được kẹp trên cửa hòm rơi xuống, Tiêu Chiến nhanh nhẹn bắt lấy.

Là thư gửi từ làng Santa Claus, trông rất thanh lịch.

—— lúc đó Nhất Bác viết cho mình, mất hơn một tháng mới đến nơi.

Tiêu Chiến trở về, mở thư đọc vài dòng cậu viết.

"Chiến ca thân yêu:

Em yêu anh!

Cún con của anh."

Tiêu Chiến khựng lại, một làn gió lạnh thổi qua, anh nhìn ba dòng chữ ngắn ngủi mà rơi vào trầm tư, tưởng tượng bức thư này dọc đường đi qua tay biết bao nhiêu người, bị bao nhiêu người nhìn thấy, cuối cùng mới đáp xuống hòm thư nhà mình, rốt cuộc là ai cho tên nhóc đó dũng khí viết như vậy?!!!

Hơn nữa lúc đó chúng ta vẫn chưa xác định quan hệ? Sao em tự tin tỏ tình với anh như thế?

Một tháng qua, Tiêu Chiến từ chối mọi chuyến công tác, ở nhà lên mạng xem cậu làm việc, tham gia chương trình, quay quảng cáo, phỏng vấn, mỗi thứ xem vài lần, mỗi ngày thức đến rạng sáng, có lẽ là ngủ quá muộn nên lúc này thật mờ mịt —— cái tên Vương Nhất Bác nghịch ngợm mà mình biết và Vương Nhất Bác lạnh lùng trong mắt người đời, rốt cuộc có phải là cùng một người không?

Tiêu Chiến kéo cổ áo, mùa đông ở Trùng Khánh lạnh đến khô người, đột nhiên điện thoại reo lên —— người gọi: Cún con.

Tiêu Chiến nghe máy, điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo: "Chiến ca, nhà anh ở đâu? Sao em vừa lên lầu lại thấy mặt đất vậy? Trùng Khánh đáng sợ quá, sớm biết vậy không bảo tài xế đỗ xuống rồi, anh đến đón em được không?"

"Em đang ở Trùng Khánh?!!!"

"Đúng rồi, em đến tìm anh! Có vui không?! Em xem bản đồ chỉ còn cách nhà anh 200 mét, nhưng mà lạc đường rồi."

"..."

"Ca? Ca? Anh có đó không?"

"Xung quanh em thấy gì?"

"Để em xem... Ah! Trên... trên đầu em có đám mây giống con thỏ."

"..."

"Thật sự rất giống thỏ, giống con thỏ đang chạy, nhìn rõ cả tai, đáng yêu quá, rất giống anh..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy đám mây thỏ kia, đột nhiên không muốn nghe tên ngốc đó nói chuyện nữa.

"... Mở Wechat đi, gửi vị trí, anh đi tìm em."

"Được, Chiến ca là tốt nhất, đệ đệ yêu anh!"

". . ."

——

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, lấy một đôi dép đi trong nhà cho người đang đứng phía sau: "Đổi giày rồi vào nhà!" Sau đó hô lớn về phía phòng bếp: "Mẹ ơi! Chuẩn bị thêm một bộ bát đũa!"

"Bảo đi lấy thư mà con đi đến sang năm cơ à?"

Bố Tiêu ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu bất mãn nhìn qua, thấy một cậu bé lấp ló phía sau Tiêu Chiến, cậu lễ phép cúi gập người: "Xin chào bác trai! Cháu là Vương Nhất Bác."

Bố Tiêu nhìn người vừa chào mình, cậu nở nụ cười ngọt ngào chờ trả lời, cả người cứng đờ.

"Ai đến vậy?" Mẹ Tiêu cũng ló đầu ra từ phòng bếp.

Vương Nhất Bác lập tức cúi người hướng sang bên đó: "Xin chào bác gái! Cháu là Vương Nhất Bác."

Mẹ Tiêu dừng một chút nhìn bố Tiêu, bố Tiêu cũng hoang mang nhìn lại, đôi vợ chồng hơn năm mươi tuổi lần đầu tiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

————

Mọi người ngồi vào bàn cơm.

"Nào, Tiểu Vương à, cháu ăn nhiều một chút. Người thật trông đẹp hơn cả trên TV! Ôi chao!!!! Sao lại có cậu bé đẹp trai thế này nhỉ! Gần đây bác đang xem phim của cháu..."

"Cảm ơn bác gái, cháu tự làm là được."

"Ai ya! Vừa lịch sự vừa lễ phép, đúng là càng nhìn càng thích."

"Cảm ơn..."

"Nào nào, thử món này xem, ăn được cay không?"

"... Được ạ."

"..."

Bên kia, bố Tiêu thấp giọng len lén hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến à, cậu ta tới tìm con."

"Đúng vậy."

"Hai đứa quen biết thế nào?"

"Quen biết được một thời gian rồi, tạm thời không giải thích rõ ràng được, tối hãy nói tiếp."

"Tiểu minh tinh?"

"Cái gì tiểu minh tinh? Bố không thấy từ này nghe hơi kỳ quái sao?"

"Là con không biết thôi, trước đây anh con thần tượng lắm, mua quà tặng bố mẹ đều là hàng in mặt cậu ta trên đó, cả ngày lên mạng xem tin tức của cậu ta, lãnh đạo đơn vị nó là bạn già của bố, ông ấy nói cả đơn vị đều biết, ca ca con đã ba mươi mấy tuổi mà không hẹn hò yêu đương kết hôn, cả ngày theo đuổi nam minh tinh..."

"Bố... hình như có hiểu lầm gì đó?" Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có lỗi với Tiêu Chinh, đợi Tết này ca ca về nhà dẫn anh ấy đi ăn lẩu vậy!

"Sao mà hiểu lầm được? Con ít khi về nhà, một năm về chưa được vài ngày nên không để ý, có thấy đống chai Head & Shoulders trong nhà tắm không, đều là của tiểu minh tinh kia đại diện đấy, anh con mua tận mấy thùng tặng cho bạn bè thân thích cả rồi, nếu không thì còn nhiều lắm."

"Hãng đó... dùng tốt thôi..."

"Dùng tốt cũng không mua nhiều đến thế, theo đuổi thần tượng đến điên rồi sao? Hay là anh con quen biết với cậu ta?"

"Quen... quen biết."

"Vậy mau ngăn nó lại đi, đơn vị của anh con tương đối đặc thù, không thể như thế được."

"Bố, bố nói cái gì?"

"Thằng nhóc này sao đột nhiên nghe không hiểu? Ca ca con đó, thích tiểu minh tinh kia..."

"Anh ấy không có thích."

"Không thích mà theo đuổi dữ vậy?"

"Không phải anh con thích, là con thích!"

"..."

Đột nhiên cao giọng khiến hai người đang chăm chú ăn cũng ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đỏ mặt, hai mắt ngấn nước, nhịn không được cười hì hì: "Em sao thế? Ăn bao nhiêu món cay rồi? Mẹ à, em ấy không ăn cay được, đừng gắp nữa."

"Em ăn được, bây giờ biết ăn rồi." Cậu luyến tiếc giải thích, đối diện với ánh mắt anh lại yếu ớt đầu hàng.

"Biết ăn cay với ăn đồ cay Trùng Khánh là hai chuyện khác nhau, thật là, lớn rồi mà không biết tiết chế một chút?" Tiêu Chiến đứng dậy bước nhanh về phòng bếp, mở tủ lạnh lấy sữa đổ đầy cốc, mang ra cho Vương Nhất Bác.

Cậu cầm lấy uống ực, sữa trượt qua từng nơi bị cay trong miệng, làm dịu thực quản, lúc này mới thở phào, ngước đôi mắt ngấn nước đáng thương nhìn ca ca: "Đỡ hơn rồi."

Dáng vẻ này của cậu thật khiến người khác yêu thích, ca ca còn chưa kịp nói gì, mẹ Tiêu bên cạnh đã lên tiếng trước, xưng hô cũng thay đổi: "Tiểu Bác cháu cũng thật là, không ăn được cay phải nói trước để bác không miễn cưỡng, cháu uống thêm hai ngụm sữa giải cay đi, nào thử món này, món này không cay..."

"Mọi người dừng lại đã." Bố Tiêu xem không khí dịu dàng hòa thuận trước mắt, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Chiến Chiến, có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi không?"

Ba đôi mắt đổ dồn về Tiêu Chiến, anh cảm giác râm ran —— sao mình lại nhanh miệng vậy chứ?

Vương Nhất Bác đang ở đây, nếu mình phủ nhận, tên nhóc này sẽ đau lòng chết mất!

Tiêu Chiến suy nghĩ, cả quãng đường em ấy đã đau lòng rất nhiều, thừa nhận thì thừa nhận, tuyệt đối không thể để em tổn thương thêm lần nào nữa.

Nghĩ vậy, anh không do dự nữa, bước một bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, cậu thoáng sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ca ca, anh không kịp để cậu biết chuyện gì đang xảy ra, đưa tay vén mái tóc mềm mại lên, cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đây là quan hệ giữa bọn con."

"..."

"..."

"..."

"Ca, có phải nhanh quá rồi không, không cho bố mẹ anh thời gian thích ứng sao?"

"..." Anh đã lỡ miệng trước mặt bố mẹ rồi, làm gì còn thời gian thích ứng để cho?

"Em cũng chuẩn bị chiến đấu lâu dài rồi..."

"..." 30 Tết chạy đến nhà anh mà bảo là muốn chiến đấu lâu dài?

Nếu không phải bố mẹ đang ở đây, Tiêu Chiến thật muốn bóp má Vương Nhất Bác răn dạy một chút: "Em có cần mặt mũi nữa không? Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"

Nghĩ đến đó, mặt anh bỗng nhiên đỏ lên.

Trong đầu không ngừng vang lên câu "Em không cần mặt mũi đâu, em chỉ muốn anh."

Nhất thời không thể lảng tránh.

Bố Tiêu mẹ Tiêu nhìn nhau, mẹ Tiêu chuyển sang ngồi cạnh chồng mình: "Nói rõ ràng đã."

"Đúng đúng đúng, nói rõ ràng đã."

?????

Tiêu Chiến nhìn hai người tò mò trước mặt —— đây là bố mẹ mình sao? Đây là cái thế giới khó hiểu gì vậy?

——————

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu kể chuyện gặp nhau bảy năm trước và cả chuyện gặp lại ở Phần Lan cho hai vị phụ huynh.

Kể xong, hai vị nhìn nhau không biết đang nghĩ gì, bọn họ lo lắng như đợi nghe tòa án xử phạt, bất an cắn móng tay.

Không khí lúng túng trầm mặc kéo dài tận ba phút, vẫn là mẹ Tiêu lên tiếng trước: "Là vậy sao, Tiểu Bác à, vậy cháu và nữ chính trong bộ phim kia không phải là thật?"

Tiêu Chiến: ???????

Vương Nhất Bác: "Không đâu không đâu, quảng bá phim thôi, là đồng nghiệp bình thường."

"Ah... Khả năng diễn xuất của cháu rất tốt." Mẹ Tiêu thất vọng thở dài, "Bác còn cược với dì Lâm đây là phim giả tình thật, ôi ôi ôi, lần này vị trí múa dẫn đầu lại thua vào tay bà ấy rồi."

Tiêu Chiến: ???????

Vương Nhất Bác: "..."

"Cháu thích Chiến Chiến nhà bác 7 năm rồi sao?"

"Vâng, đúng vậy."

"Cháu trưởng thành sớm thật đó, chuyện này cũng phải trách bác sinh ra Chiến Chiến quá đẹp, từ nhỏ đã người gặp người thích, lúc còn đi học được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, mấy ngày trước dì Lâm định làm mai, nói muốn..."

"Mẹ!" Tiêu Chiến thật sự nhịn không được, trực tiếp ngắt lời, "Chúng ta trở lại chuyện chính được không? Hai người không phản đối sao?"

Bố Tiêu mẹ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, vẫn là mẹ Tiêu trả lời: "Chuyện này có gì phải phản đối, bố mẹ cũng rất hài lòng với đồng chí Tiểu Vương, trong nhà toàn dùng sản phẩm thằng bé đại diện, nhìn quen rồi."

"Bố mẹ chấp nhận?"

"Vài năm trước thì khó đấy," Bố Tiêu trả lời, "Mấy năm nay bố mẹ gần như chấp nhận tính hướng của anh con rồi, nó thích nam hay nữ cũng không còn quan trọng, bố chỉ lo nó không chuyên tâm làm việc, bây giờ chỉ là đổi thành con, trong lòng bố đây đang vui mừng ca ca con không mất việc, không sợ mất mặt với chiến hữu nữa."

"..." Hay là mời Tiêu Chinh ăn hai bữa lẩu?

"Nói như vậy," Mẹ Tiêu nhìn con trai mình, lại nhìn bố nó, "Ông nói xem sao đứa con lớn của chúng ta 35 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, tuy nói không gấp nhưng cũng đâu cần lâu vậy chứ?"

"Đúng! Chờ nó về phải nhắc lại chuyện này, bà vừa nói dì Lâm làm mai cho Chiến Chiến? Hay là đổi lại cho nó đi? Tết nhất tiện sắp xếp."

"Được được, tôi sẽ gọi cho dì Lâm."

Đang trò chuyện, cửa trước truyền đến tiếng mở cửa, giọng một người đàn ông vang lên: "Bố! Mẹ! A Chiến! Giao thừa vui vẻ! Con về rồi! Chưa ăn cơm trưa sao? Con vội bay về đó, mọi người ngạc nhiên không? Không ngờ đúng không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau —— hay là mời người anh trai trung niên sắp đón nhận bất ngờ này ăn ba bữa lẩu đi? Sau đó quản lý tin tức hàng ngày nữa?

——————

Ăn xong bữa cơm tất niên lại dự tiệc tối mừng năm mới, khi về đến phòng trời đã gần sáng.

Lúc ở hồ Inari hai người đã cùng nhau đếm ngược qua năm mới dương lịch, đêm nay lại cùng nhau đếm ngược qua năm mới âm lịch, Tiêu Chiến cảm giác vừa đi cùng Vương Nhất Bác qua một giấc mộng đời đời kiếp kiếp.

Bây giờ, đứng trước cửa sổ nhìn ánh đèn những nhà xung quanh dần tắt, anh chợt nghĩ, ở mỗi một điểm sáng rơi vào tĩnh mịch, có phải có những người yêu đang ôm nhau ngủ, sau đó cùng nhau đón chào bình minh, đón một khởi đầu mới.

Cậu tắm xong mặc quần áo của anh bước ra, vừa đi vừa lau tóc đến bên cạnh ca ca.

Anh nhận lấy khăn lau tóc cho cậu: "Giao thừa không về nhà mà đến chỗ anh, bố mẹ em không sao chứ?"

"Không sao, em nói đến nhà con dâu bọn họ, năm mới sẽ đưa con dâu về nhà ăn Tết."

"Con dâu???"

"Con rể cũng được, em không quan trọng xưng hô, em chỉ quan trọng thực tế."

"Thực tế??" Tiêu Chiến nghiến răng, nhe răng thỏ cảnh cáo, "Thực tế là anh sắp đá em văng khỏi cửa sổ có tin không?"

"Không tin, anh không nỡ đâu."

"..."

Xem vẻ mặt kiêu ngạo kìa, lấy đâu ra tự tin vậy?

Sao lại... sao lại khiến người ta yêu thích đến thế!

"Mấy năm trước em đã nói cho bố mẹ chuyện của chúng ta, nói nếu không tìm được anh, em sẽ sống một mình hết quãng đời còn lại. So với việc sống cô độc suốt phần đời còn lại, bọn họ đương nhiên cảm thấy em có anh bên cạnh cả đời sẽ tốt hơn."

Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu bé đơn giản nói "Cô độc suốt phần đời còn lại", em ấy chỉ mới 21 tuổi.

Nơi nào đó sâu thẳm trong tim lặng lẽ cháy lên, hơi nóng theo máu lan ra toàn thân, đọng lại thành một niềm chua xót nơi khóe mắt, anh nhịn không được khẽ cúi đầu, cắn môi, không tự chủ hít mũi một cái.

Người đang hưởng thụ được anh lau tóc ngẩng đầu lên: "Anh khóc?"

"Không có," Tiêu Chiến thả khăn lên mặt cậu, "Là do ai đó mù đường, hại anh buổi trưa mặc đồ ngủ ra đón nên cảm lạnh chảy nước mũi rồi."

"Cung phản xạ của anh cũng thật dài." Cậu không phản bác, ló mặt ra khỏi khăn, nở nụ cười thoải mái, Tiêu Chiến cũng nhịn không được cười theo, cảm giác ươn ướt trong mắt ngày càng rõ ràng.

Để giảm bớt tâm trạng hơi chùng xuống, anh lấy bức thư trong túi áo ngủ ra đưa cho Vương Nhất Bác: "Thư của em là thế nào?"

Cậu nhận lấy, cúi đầu nhìn —— hôm qua vừa nhận được thư của Chiến ca, anh viết tặng cậu "Bình an vui vẻ!", cậu nghĩ anh cũng đã nhận được thư của mình nên mới mua vé sớm nhất bay đến đây.

"Không vui sao? Chê chữ em xấu?"

"Lúc đó chúng ta chưa có gì cả, em lại can đảm viết thư tỏ tình?"

"Bởi vì em tin, đến khi anh nhận được nó, chúng ta nhất định đã ở bên nhau rồi."

"Lấy đâu ra tự tin thế nhóc con?"

"Anh."

"Hửm?"

"Bởi vì là anh nên em mới tin tưởng bản thân mình, mặc kệ phải nỗ lực thế nào, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh."

"..."

Tiêu Chiến ngừng lau tay, nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhẹ nhàng bỏ khăn mặt ra, mỉm cười với anh.

Anh nhìn thấy đôi mắt cậu lấp lánh muôn vàn vì sao, sáng vô cùng, giờ phút này dường như chỉ chứa được một mình anh, chỉ nhìn thấy một mình anh, tại sao mỗi lần nhìn em ấy mình đều cảm thấy yên bình, hẳn là vì em ấy cũng nhìn mình như vậy, không, em ấy vốn đã luôn nhìn mình như vậy.

"Tại sao tối nay không có pháo hoa?"

"Bởi vì cấm đốt pháo hoa?"

"Bởi vì những ngôi sao trong mắt em rất sáng, tất cả tia sáng đều trở nên ảm đạm phai mờ nên chúng không dám xuất hiện, không dám tranh nhau phát sáng với em."

"Ca..."

"Hửm?"

"Học mấy lời này ở đâu vậy?"

"Không thích?"

"Thích." Cậu rướn người về phía trước, ôm chặt hông anh, kéo người vừa nói ngọt xong xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng về phía mình, "Em thích mọi thứ thuộc về anh."

Cậu khẽ nhón chân, hôn lên đôi môi vừa mấp máy định nói.

Thế gian này có hàng tỷ ngôi sao, nhưng người vĩnh viễn là ngôi sao lấp lánh nhất.

Từ nay về sau, núi cao sông dài hay vũ trụ hoang vu, xin hãy soi đường cho ta, để ta đi cùng người.


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com