Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 7]

"Em thực sự biết lái?" Nhìn Vương Nhất Bác vừa phủi tuyết trên chiếc xe vừa nhìn ngắm hưng phấn không thôi, Tiêu Chiến ôm nón có chút mờ mịt hỏi.

Vương Nhất Bác không hài lòng chép miệng: "Không phải vừa xem video dạy cách lái sao? Anh không nên xem thường em, em là tay đua motor chính hiệu đó!"

"Wow! Em không phải diễn viên à? Sao còn đi đua xe?"

"Thích không được sao, em còn học được nhiều thứ lắm, trượt ván, trượt tuyết, chơi yoyo... Có muốn em dạy anh không?"

"Yoyo? Chỉ vậy thôi?" Tiêu Chiến làm động tác ném yoyo, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác —— tấu hài sao, loại kỹ năng này có gì mà khoe khoang?

"Anh không tin khả năng của em?"

"Không có không có, lợi hại lợi hại, em hiểu biết nhiều thật đấy." Tiêu Chiến khoát tay, sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Anh khen không có tâm ~ rốt cuộc có leo lên không, sắp xuất phát rồi!" Vương Nhất Bác cầm mũ bảo hiểm trong tay, ngửa đầu vuốt nhẹ mái tóc ra sau tránh che tầm mắt, sau đó đội mũ lên.

Góc nghiêng thật đẹp —— Tiêu Chiến âm thầm khen ngợi, lại có chút lo lắng hỏi: "Em chỉ mới được huấn luyện một lần, có ổn không đấy? Motor bình thường và cái xe này không giống nhau lắm đâu?"

Vương Nhất Bác tháo kính mắt của Tiêu Chiến xuống, gấp lại nhét vào túi áo khoác của mình, sau đó lấy chiếc mũ bảo hiểm trong tay anh, đưa tay vén tóc anh ra sau, thấy không còn che khuất mặt mới dừng một chút. Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, bởi vì kính vừa bị lấy đi, một đôi mắt to tròn trong suốt đen láy xen lẫn chút mê ly, như một viên đá quý màu đen ẩn mình dưới hồ nước sâu.

Vương Nhất Bác rụt tay, quay đầu lại, trả mũ bảo hiểm về cho anh: "Tự mình đội."

Suýt... Suýt chút nữa là hôn môi!

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu đột nhiên trở nên hấp tấp, nhìn cậu vụng về bắt đầu mang bao tay, sau đó xỏ thật nhanh từng ngón vào.

Lóng ngóng như vậy thực sự có được không?

Cẩn thận ngồi lên yên sau xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác muốn khóc, đến xe đạp anh còn chưa biết đi, mất mặt quá.

Chuyến này bọn họ cần đến thị trấn Inari mua giày và quần áo chống thấm nước, bởi vì Vương Nhất Bác đột nhiên gia nhập nên không chuẩn bị những thứ này.

Chụp hình cực quang cần phải đợi rất lâu, đi lại ở vùng tuyết lạnh này cần có những trang bị không thể thiếu.

Trên thị trấn có siêu thị, có thể mua được tất cả nhu yếu phẩm.

Chủ nhà định tìm cho bọn họ chiếc xe đi trên tuyết, nhưng Vương Nhất Bác nhìn trúng xe trượt tuyết đỗ ngoài cửa nhà nên mượn dùng.

Vương Nhất Bác xoay người tóm lấy hai tay Tiêu Chiến kéo về phía trước đặt chéo trên bụng mình, ý bảo khi xe chạy trên đường nhất định phải ôm chặt cậu. Tiêu Chiến mạnh mẽ rút tay về nắm nhẹ hai bên thắt lưng Vương Nhất Bác, giả vờ không thấy cậu trừng mắt nhìn mình.

Xe khởi động, động cơ nhanh chóng kêu ầm ầm, tốc độ tăng nhanh trong nháy mắt khiến Tiêu Chiến căng thẳng.

Đường tuyết có chút gồ ghề, không hề bằng phẳng, xe cũng theo đó nhấp nhô. Vương Nhất Bác khuỵu gối, thân trên ngả về phía trước, hạ thấp trọng tâm để duy trì cân bằng, cảm nhận được người phía sau rõ ràng bị xóc đến thất kinh hồn vía mà vẫn cố chấp giữ khoảng cách với mình, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đạp phanh.

Theo quán tính, cả người Tiêu Chiến đổ về phía trước, ép sát vào lưng Vương Nhất Bác.

Cậu thuận thế một tay giữ xe, một tay bắt lấy tay anh, nhanh chóng ấn lên bụng mình.

Không còn bị choáng váng lắc lư đến chóng mặt, cũng không cần chịu đựng gió lùa vào khe hở giữa mũ bảo hiểm và khăn quàng cổ, Tiêu Chiến cam chịu số phận đưa tay còn lại ôm lên, an tâm núp sau lưng người kia.

Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng tăng tốc.

Ban ngày không có mặt trời, ven hồ Inari trời đông tuyết phủ, xung quanh chỉ có khung cảnh trắng xóa vô tận, hai người như nét mực điểm xuyết trong một bức tranh sơn thủy, giao nhau giữa không gian trống trải, vô cùng hài hòa.

Tiêu Chiến vừa nhìn danh sách mua đồ vừa trách cậu đi một mình lại không chuẩn bị tốt, thật vất vả mới mua đủ những thứ cần dùng.

Lúc ra khỏi siêu thị thời gian vẫn còn sớm.

Hai người liền tùy ý đi dạo dọc theo đại lộ.

Tiêu Chiến nhìn cậu loanh quanh khắp nơi, cam chịu đi theo sau làm một cây ATM đúng nghĩa.

Còn trẻ đã vào ngành giải trí, có lẽ thời gian thật sự tự do cũng không nhiều?

Lúc này lại còn đến Inari công tác với anh, chắc hẳn đây sẽ là một chuyến đi nhàm chán.

Nhớ lại sáng sớm mình ôm người ta như gối thật xấu hổ, lại còn nói chuyện về Vương Nhất Bác với A Pi, trong lòng dâng lên vài phần yêu thương, Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rốt cục kéo cánh tay cậu: "Anh biết một chỗ khá đẹp ở gần đây, cũng không xa lắm, hay là dẫn em tới đó?"

"Thật sao? Đi đi đi!"

Thị trấn này có một viện bảo tàng Sami, bên trong trưng bày đủ cổ vật của các thời kỳ tiền sử thuộc văn hóa Sami, khoảng 9000 năm trước.

Chủng tộc thần bí cổ xưa này phát triển theo dòng sông dài lịch sử, nền văn minh bị lãng quên dần được tái tạo và phục dựng bằng công nghệ hiện đại, hai người dường như mở ra cánh cửa dịch chuyển không gian, khi bước vào nhất thời cảm giác quên đi mọi thứ.

Vương Nhất Bác nhìn những tư liệu lịch sử ở đây cũng dần phục hồi tinh thần, nhìn sang người đang chăm chú bên cạnh, ánh sáng chiếu vào kính của anh như dải ngân hà lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, bất giác cảm thấy vũ trụ mà cậu từng biết một lần nữa được định nghĩa lại.

Thì ra chỉ cần nhìn anh cũng có thể cảm thấy thỏa mãn như vậy.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngượng ngùng cười: "Đọc được chứ? Có muốn anh kể lại cho em không?"

"Được đó."

Trưởng nhóm công tác của Tiêu Chiến tên Lay, người dân tộc Sami ở Na Uy, là một ông chú chất phác rất yêu Sami, lúc rảnh rỗi thích nhất là hướng suy nghĩ của mọi người về vạn vật đến văn hóa Sami.

Trí nhớ của Tiêu Chiến xưa nay rất tốt, mấy chi tiết lúc tán gẫu cũng nhớ rất rõ trong đầu.

Lúc này vừa hay có thể giải thích cho Vương Nhất Bác —— dù sao lúc ra khỏi cửa cũng không đổi nhiều tiền, tiền thuê người hướng dẫn có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, hiện tại chi phí của hai người đều dồn lên một người.

"Loại mũ vuông của Sami chỉ được dùng trong những dịp trang trọng. Anh nhớ có một truyền thuyết về nó. Em muốn nghe không?"

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, nghiêng đầu chăm chú nhìn anh như cậu bé ngoan năm tốt ham học hỏi, ánh mắt ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Chuyện kể rằng rất lâu rất lâu trước kia, vì gió lớn thường xuyên hoành hành, con người không thể sinh sống ở đây được nên mới nghĩ ra một biện pháp, đó là căng một cái bao lớn đón gió vào, thần gió Aeolus ở bên trong đấm đá lung tung, cái bao lớn liền biến thành một chiếc mũ vuông."

"À..." Cậu trầm ngâm, "Ngọn gió kia... cũng thật đáng thương."

"..." Tiêu Chiến buồn bực nhìn Vương Nhất Bác, là do cách kể truyền thuyết của mình không đúng sao?

"Chiến ca không thấy vậy ư? Nó vốn rất tự do mà, tại sao lại bị nhốt vào trong bao?"

"Bởi vì gió lớn hoành hành, con người không có cách nào sinh sống, họ muốn chiến thắng tự nhiên..." Tiêu Chiến dừng một chút, thu lại lời sắp nói, trầm mặc một lúc lâu sau đó gật đầu, "Em nói đúng, ngọn gió thật đáng thương."

Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu chỉ vào lá cờ bên cạnh, đổi chủ đề: "Chiến ca, vậy lá cờ màu xanh đỏ này có truyền thuyết không?"

"Hình như cũng có."

"Wow ~ anh biết nhiều thật đó, anh là nhà khảo cổ sao? Sau này gọi anh là lão Tiêu có được không?"

"Không cần khách khí, lão Vương."

"Lão Tiêu!"

"Lão Vương!"

"..."

"..."

"Ha ha ha ha ha..." Vương Nhất Bác nhịn không được cười thành tiếng, không ngăn nổi sự thích thú, những người đi ngang đều nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, cậu cố nhịn, miệng giật giật, cố gắng quản lý biểu cảm, "Anh nói, anh nói tiếp đi."

Cậu nhóc cười khúc khích vì chuyện xưng hô này, rốt cuộc là trẻ con đến đâu chứ? Hay được gọi một tiếng lão Vương thì xem như trưởng thành rồi?

Tiêu Chiến thở dài: "Hình tròn màu đỏ của lá cờ tượng trưng cho mặt trời, phần màu xanh tượng trưng cho ánh trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Tương truyền tổ tiên người Sami là con của thần mặt trời, ông ta và một người nữ khổng lồ cùng nhau sinh ra tổ tiên người Sami, sau khi tổ tiên của họ qua đời đã hóa thần và bay lên trời, biến thành chòm sao Sư tử."

"Chòm sao Sư tử?"

"Đúng rồi? Chòm sao Sư tử."

"Chiến ca Chiến ca, em là cung Sư tử đó! Chiến ca biết sinh nhật của em không?"

"Không... Không biết."

"Như vậy sao được? Sao anh có thể không nhớ sinh nhật của em, đó là ngày 5 tháng 8! Anh phải nhớ kỹ! Nếu không quà sinh nhật phải làm sao đây?"

"À à, nhưng trước kia em chưa nói với anh?" Tiêu Chiến gật đầu có lệ, bây giờ mới tháng 12, cách tháng 8 hơn nửa năm! Ai biết lúc đó hai người đang ở đâu? Sao có thể cùng nhau mừng sinh nhật? Hơn nữa sao anh phải tặng quà chứ? Ăn ở đều là tiền của anh còn chưa đủ sao?

"Anh có lệ với em?" Cậu bất mãn, "Chiến ca, Tiêu Chiến ca ca, sinh nhật của anh là ngày nào?"

"Ngày 5 tháng 10."

"Vậy anh mừng sinh nhật với em trước, rồi em mừng sinh nhật với anh?"

"À... Được."

"Một lời đã định!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, trong đầu Tiêu Chiến bỗng vang lên một giọng nói non nớt chưa từng nghe qua.

"Anh, cảm ơn đã mừng sinh nhật với em, lần sau em cùng anh ăn sinh nhật có được không?"

"Tháng 10 quá muộn, có thể em đã ra nước ngoài rồi, ăn sinh nhật thế nào được?"

"Em sẽ tìm cách trở về, tìm mọi cách, không từ thủ đoạn..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang thất thần, huơ tay loạn xạ trước mặt anh, Tiêu Chiến mới phục hồi lại, anh nhìn Vương Nhất Bác, sau đó ma xui quỷ khiến nói thành lời: "Được, một lời đã định. Đến lúc đó bất kể anh đang ở nơi nào trên thế giới cũng sẽ cố gắng tìm mọi cách, không từ thủ đoạn bay về ăn sinh nhật với em. Hi vọng đại minh tinh đây sẽ dành chút thời gian với người bình thường như anh!"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu nhìn vẻ mặt hứng thú của Tiêu Chiến, không tự chủ nắm lấy vai anh: "Không thành vấn đề, thời gian của em đều là của anh!"

"? ? ? ? ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com