[Chương 9]
Tiêu Chiến quấn xong cửa chớp, tắt nguồn sáng, bắt đầu điều chỉnh máy ảnh.
Vương Nhất Bác vẫn ló đầu ở cửa lều nhìn Tiêu Chiến, giống như một đứa trẻ chờ người lớn làm việc xong đến chơi với mình.
"Bây giờ vẫn chưa có gì mà, anh đang quay gì vậy?"
"Trước khi chụp bầu trời phải điều chỉnh một chút, cũng may trời ở đây rất tốt, sạch sẽ rõ ràng, hiếm thấy ở đâu khác."
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn nguồn sáng tắt đi sau đó bầu trời dần rõ hơn.
Không có mây, không ánh sáng, cũng không bị ô nhiễm, một bầu trời nguyên thủy.
Tiêu Chiến làm xong công tác chuẩn bị cũng trở lại ngồi bên cạnh cậu, hai người một người nằm một người ngồi, bắt đầu cùng nhau thưởng thức bầu trời đầy sao.
Bầu trời dường như đáp lại sự chăm chú của họ, mỗi một ngôi sao đều sáng lấp lánh.
Trong không khí yên tĩnh, một giọng hát dịu dàng truyền cảm vang lên:
"Chớp sáng chớp sáng lấp lánh
Giống như thân thể em
Ẩn mình trong muôn vàn vì sao cô độc nhưng anh vẫn sẽ tìm được em
Tỏa sáng trên bầu trời cao
Phản chiếu nỗi cô đơn của anh
Nhắc nhở anh rằng anh cũng chỉ là một vì sao cô đơn..." (1)
(1) bản dịch từ video vietsub Kepler trên Youtube của Hồ Ly Rùa
Tiêu Chiến quay đầu, rũ mắt nhìn cậu, ngắm cậu hát xong câu cuối cùng.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng anh:
"Anh, anh biết hát "Kepler" không?"
"Biết."
"Anh thích Tôn Yến Tư đúng không?"
"... Đúng."
"Nhưng lúc "Kepler" được phát hành không phải anh đang du học ở nước ngoài sao?"
"Anh cũng không thể không quan tâm chuyện trong nước chứ."
"Vậy anh có chú ý đến em không?"
"..."
"Đúng rồi, quên mất, anh nói không nhận ra em."
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt trách móc của cậu, đáy mắt dường như ẩn ẩn một giọt nước, giống như việc mình không để ý đến em ấy là rất sai trái, anh đưa tay che mắt cậu: "Sau này anh sẽ quan tâm em, có được không?"
"Được." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, "Anh lấy tay ra được chưa?"
"Vậy em không được khóc."
"Hả? Em khóc khi nào chứ? Mau lấy ra."
Tiêu Chiến liền rụt bàn tay đeo găng mỏng về, đôi mắt cười của cậu vẫn như cũ, tựa như giọt nước mắt kia chỉ là ảo giác của anh.
"Vậy em kể chuyện cho anh nghe đi? Chuyện của những ngày anh chưa chú ý đến em ấy."
"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến ngồi cùng Tiêu Chiến.
Dưới dải ngân hà tĩnh mịch, trong làn gió lạnh buốt trước mặt hồ Inari trong trẻo, hai người ngồi cạnh nhau chống cằm ngắm bầu trời, câu được câu không mà tán gẫu một chút.
Những câu chuyện nhỏ khi xa nhà thời niên thiếu, những thành quả sau quá trình làm việc chăm chỉ, dù lớn lao hay nhỏ bé đều đáng kể cho người này nghe. Nghe được những lời khen nhẹ nhàng mà chân thành anh dành cho mình, Vương Nhất Bác cảm thấy mọi việc đã qua lại có thêm một ý nghĩa mới, ngày đông rét mướt qua đi, bầu trời lại đón bình minh.
"Chúng ta cứ bất động như vậy liệu có bị đông cứng không?" Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đứng lên xoa tay xoa chân, lại đưa tay sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn tay Vương Nhất Bác trước mặt, tuy rằng cách cái găng tay nhưng không hiểu sao lại khiến người ta ngượng ngùng, anh không nắm lấy cái tay kia, cũng không đứng lên: "Em đi nghỉ ngơi chút đi! Khi nào cực quang xuất hiện anh sẽ gọi em."
"Hay là anh đi nghỉ đi, bình thường em ngủ muộn lắm, người trẻ tuổi căn bản không biết mệt."
Ban ngày là thời gian cả đội dùng để ngủ bù, Tiêu Chiến lại cùng Vương Nhất Bác ra ngoài mua đồ và tham quan bảo tàng, lúc này quả thật có chút mỏi mệt, nhưng lại không muốn đi ngủ, anh hỏi cậu: "Hay là em đánh anh một cái?"
"Hửm?"
"Em đánh anh một cái, thư giãn xương cốt cũng tốt đó!"
Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn Tiêu Chiến, trong bóng tối, đối phương mở to mắt nhìn mình, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ: "Anh chưa muốn ngủ, muốn tỉnh táo hơn."
"Vậy, nếu không, chúng ta chơi một trò chơi?"
"Trò gì?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vào lều ngồi xuống, cũng nhích vào ngồi đối diện cậu.
"Chơi đánh tay. Lại đây, tháo găng tay ra."
Tiêu Chiến tháo găng tay phải, kéo cửa lều lên để ngăn gió lạnh từ mặt hồ.
Không gian vừa nhỏ vừa tối, độ ấm cũng dần tăng lên, hai người đều rất tự nhiên bỏ bớt vật dụng giữ ấm.
Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn vụt qua lòng bàn tay anh, đập lên đó một cái.
Tiêu Chiến hơi rụt lại, cảm giác lòng bàn tay chạm nhau ấm áp đến mức dọa người.
Hay là do chạm vào bàn tay này nhỉ, rõ ràng nhỏ hơn mình 6 tuổi, cao không bằng nặng cũng không bằng, bàn tay sao lại lớn như vậy, mang lại cho người khác cảm giác rất đáng tin.
"Em nói xem chúng ta có nên mở đèn hay không?" Tiêu Chiến mờ mịt hỏi một câu, trong bóng tối giọng nói mềm mềm nhẹ nhẹ như thỏ con đang sợ hãi.
"Được." Vương Nhất Bác đưa tay tìm điện thoại của mình, bật đèn pin lên ném sang bên cạnh, nương theo ánh đèn lại đặt tay lên tay Tiêu Chiến.
"Chơi thế nào?"
"Ừm... Bình thường anh không chơi sao?"
"Không... Không chơi trò này."
"Em trước." Vương Nhất Bác lật tay, ý bảo Tiêu Chiến đặt tay lên, Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn làm theo, vừa định đặt lên tay cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng lật lại đập tay anh.
"Bốp" một tiếng vang dội.
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt nhìn: "Bắt đầu rồi đúng không? Không tính, chơi lại!"
"Bốp!"
"Lại!"
"Bốp!"
"Chơi lại chơi lại!"
"Bốp!"
"..."
"..."
"Vương Nhất Bác, em có vấn đề với anh đúng không?"
"Nào có? Đệ đệ đây nào dám có ý kiến với ca ca?"
"Tìm cảm giác thành tựu trên người anh rất vui đúng không?"
"Không có không có, vậy cho anh đánh, anh đánh còn em trốn có được không?"
Tiêu Chiến chép miệng, xòe tay ra chờ Vương Nhất Bác đặt lên, thấy cậu sắp chạm lên cũng học chiêu nhanh chóng lật tay lại đánh.
Tránh được quá dễ dàng, Vương Nhất Bác nhún vai cười đắc ý: "Đừng học theo em."
"Lại đi!"
"..."
"A a làm lại!"
"..."
"A a a a lại đi lại đi!"
"..."
Sau lần thua thứ N, Tiêu Chiến liền cảnh giác vừa nhìn tay cả hai vừa nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười nhìn anh, vẻ mặt đắc ý không giấu được, cười muốn ngoác miệng đến mang tai.
"Xin lỗi ca ca, từ nhỏ thần kinh vận động của em tương đối phát..."
Nói được nửa câu, cậu dừng lại.
Bởi vì Tiêu Chiến đột nhiên bắt được tay cậu, anh không lật tay đánh lên mu bàn tay của cậu mà giữ nguyên, trực tiếp nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
Cảm giác lòng bàn tay bỏng rát, trong nháy mắt không khí như đóng băng.
Tiêu Chiến cũng ngẩn người, nới lỏng ngón tay muốn buông ra, Vương Nhất Bác thuận thế nắm chặt tay anh, làm cho đối phương không thể dễ dàng buông ra.
Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn pin điện thoại, hai người tay trong tay, mắt đối mắt.
Ánh đèn hắt lên những mảng tối không rõ ràng giữa tóc và sống mũi như những khe rãnh nhấp nhô, ẩn chứa những bí mật không thể nói ra nhưng lại không cam lòng im lặng, trong hư không dùng hết sức đánh động trái tim, phát ra âm thanh vang trời.
Thẳng đến khi đèn pin tối sầm —— điện thoại không chịu được lạnh, reo lên một tiếng rồi sập nguồn.
Bóng tối đột nhiên ập đến khiến người ta không nhìn rõ.
Đúng lúc này, bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp tỏa ra từ mọi phía, chiếu rọi không gian nhỏ trong lều lấp lánh như chốn thần tiên nơi trần gian.
Đó là khoảnh khắc nữ thần xua tan bóng tối để mang đến ánh sáng, đó là ánh sáng nơi cực Bắc —— Aurora!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com