Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Hẹn hò

Cuối tuần, Lưu Diệu Văn theo như ước định, đưa Đinh Trình Hâm đến thủy cung chơi.

Họ bắt chuyến tàu điện ngầm số 3 đến thủy cung, đây cũng là tuyến mà Lưu Diệu Văn đi vào thứ ba hàng tuần.
“Đinh nhi, trước kia anh có từng ngồi tuyến số 3 ngày chưa?” Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, giống như vô tình nhắc tới.

“Đã từng ngồi qua a. Anh chuyển nhà năm ngoái. Nhà anh cách trường rất xa.”
Lưu Diệu Văn trong lòng có chút không nhịn được mà vui vẻ, “A, ,ra là thế.”

“Có muốn nghe nhạc không?” Lưu Diệu Văn đưa một bên tai nghe cho Đinh Trình Hâm, mỗi người một cái, nối liền bởi dây tai nghe màu trắng.

Trước kia, Lưu Diệu Văn chỉ có thể ngắm nhìn Đinh Trình Hâm từ xa, vậy mà giờ phút này đây, người cậu thầm mến đang ở ngay trước mắt.

Tai nghe phát bài hát “Fish in the pool”.

Tàu vẫn đang chạy ở tốc độ cao, những đám mây dày đặc giống như kem trắng, nhẹ nhàng quệt lên bầu trời xanh thẳm. Từng chùm mây rơi xuống, thoạt nhìn có vẻ như bầu trời đang ở rất cao, nhưng dường như bây giờ, mọi người chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Tâm trạng của Lưu Diệu Văn lúc này vô cùng tốt, “hai người” trên tàu điện ngầm cuối cùng cũng trở thành tàu điện ngầm dành cho hai người. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức khiến tim Lưu Diệu Văn đập dồn dập không cách nào dừng lại được.

Thủy cung được chia thành tám khu vực lớn cho sinh vật biển. Bọn họ sánh vai cùng đi tham quan.

Khi đi đến khu vực có chim cánh cụt, Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào con chim cánh cụt đang nhảy trên đá cười to, bởi vì nó có một chùm lông mi dài màu vàng, trông khá hài hước và vui nhộn. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh bận rộn phổ cập kiến thức, chẳng hạn như không phải tất cả các loài chim cánh cụt đều sống ở Nam Cực, hay còn có một số loài thực ra cũng sợ lạnh.

Lúc ghé thăm gấu Bắc Cực, Lưu Diệu Văn chỉ vào chú gấu rồi tiếp tục phổ cập kiến thức khoa học. Gấu Bắc Cực được gọi là “gấu trắng”. Chúng có màu trắng hoặc vàng trắng. Song, trên thực tế, làn da của chúng có màu đen. Đinh Trình Hâm thắc mắc vì sao, Lưu Diệu Văn từ tốn giải thích cho anh: bởi vì lông gấu Bắc Cực bị rỗng, giống như một cái ống hút nhỏ. Mặc dù ánh sáng mặt trời đầy màu sắc, những ống hút nhỏ này cũng chỉ chọn lọc hấp thụ khúc xạ ánh sáng màu trắng hoặc vàng. Làn da đen có tác dụng hấp thụ nhiệt, sẽ tốt hơn để cho gấu Bắc Cực để chống lại cái lạnh.

Tiếp theo, họ đi xem xiếc cá heo.

Mắt cá heo tròn to, có màu xanh sáng bóng, toàn bộ cơ thể cũng là màu xanh, chỉ có bụng là màu trắng. Vây lưng lắc lư theo mỗi lần nó di chuyển và chiếc đuôi như một cái kéo, lắc một cái lại lắc một cái. Trên mặt nước màu xanh xoay tròn nhảy múa, một vòng lại một vòng, Lưu Diệu Văn không khỏi nghĩ đến em gái mình lúc múa ba lê.

Ngồi trên khán đài, Lưu Diệu Văn kể cho Đinh Trình Hâm nghe một câu chuyện cười lạnh, nghịch ngợm muốn chọc anh cười:”Lúc trước có một con cá nóc, bơi đi bơi lại, rồi bơi xuống biển. Sau đó, anh thử đoán xem nó đã biến thành gì?”

“Đương nhiên là biến thành cá heo rồi.” Đinh Trình Hâm thuận thế nở nụ cười, “Lưu Diệu Văn, trò đùa của em cũng thật lạnh a.”

Câu chuyện được mẹ kể cho cậu và em gái nghe lúc đưa bọn họ đến thăm thủy cung. Tuy rằng rất lạnh, nhưng hiện tại, cậu muốn đem truyện cười này kể cho Đinh Trình Hâm nghe.

“Đinh nhi, vậy anh có biết lý do gì mà cá heo lại thông minh như vậy không?” Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm với đôi mắt sáng lấp lánh.

“Em nói đi. Anh thấy em lại muốn thể hiện.” Đinh Trình Hâm đáp lại một cách bất lực.

“Nghe Văn ca khoe khoang kho tàng tri thức nè. Não trái và não phải của cá heo có thể thay phiên nhau hoạt động, vì vậy một bán cầu não có thể hoàn toàn nghỉ ngơi trong khi bán cầu não còn lại hoạt động, giống như hệ thống luân phiên ca làm việc vậy. Chính vì thế, có một hiện tượng thú vị ở cá heo, đó là chúng thường nhắm một mắt lại để bơi hoặc ngủ. Vậy nên, nếu nhìn thấy một con cá heo nhắm mắt, đừng nghĩ rằng nó bị thương.”

“Cái này thật thú vị a. Không ngờ em hiểu biết thật rộng.” Đinh Trình Hâm rầu rĩ cười một tiếng.

Lúc này, đang đến khúc cao trào của buổi biểu diễn, từng con cá heo nhẹ nhàng, nhanh nhẹn bơi từ trái qua phải, theo thứ tự lần lượt nhảy qua từng chiếc vòng tròn được người thuần dưỡng giơ lên, tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy. Đinh Trình hâm quay đầu lại, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cá heo.

“Đinh nhi, về sau, nếu anh phát hiện ra, hy vọng anh cũng có thể mắt nhắm mắt mở với em.” Lưu Diệu Văn không dám nói lớn tiếng, cậu ở trong lòng yên lặng than thở một tiếng, muốn chừa cho mình chút đường lui.

Đinh Trình Hâm nghe thấy một chút thanh âm, quay đầu hỏi cậu:”Em nói gì cơ?”

“Không có gì, em nói xem biểu diễn rất hay.” Lưu Diệu Văn mỉm cười đáp lại anh.
Bên dưới thế giới đại dương tràn ngập các loài cá nhiệt đới và những rặng san hô đầy màu sắc, cá mập hổ cát, cá mập dẹt, cá mập y tá ở dưới đó. Các loài sứa giống hệt như chiếc kính vạn hoa, thế giới đại dương đầy màu sắc đang ở ngay trước mặt họ.

“Đinh Trình Hâm.”

“Làm gì đó?”

“Quay đầu nhìn em.”

“Click click”

Đường hầm dưới đáy biển có kết cầu hình vòm, Lưu Diệu Văn chụp ảnh cho Đinh Trình Hâm. Giữa làn sóng xanh biếc, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Đinh Trình Hâm. Trước kia cậu chỉ có thể thỉnh thoảng lén lút chụp mấy tấm mặt của Đinh Trình Hâm. Nhưng hiện tại, Đinh Trình Hâm đang ở ngay trước mắt, cậu rốt cục cũng có thể quang minh chính đại chụp Đinh Trình Hâm.

Sau khi tan học thứ hai, nhóm của Lưu Diệu Văn phụ trách tổng vệ sinh. Sau khi các bạn học trong lớp bận rộn dọn dẹp, sắc trời cũng dần chuyển tối, Lưu Diệu Văn đem mấy cái ghế cuối cùng lần lượt đặt lên bàn học, mỗi một cái đều sắp xếp hợp lý, ngước mắt quan sát phía ngoài cửa sổ.

Thời tiết âm u đầy mây mù, những đám mây to tích tụ dần trên bầu trời, tạo thành một giai điệu mờ mịt và ảm đạm, tất cả nguồn sáng bắt đầu thu hẹp lại, từng hạt mưa sẽ sớm rơi xuống.

Sau khi nhóm trưởng tuyên bố đã vệ sinh xong, các bạn cùng lớp đã về trước. Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, đợi trong lớp học một lát, xác định Đinh Trình Hâm hẳn là đã tan học, cậu mới xách cặp xuống tầng đi ra ngoài, chuẩn bị đến lớp của Đinh Trình Hâm đón người. Đinh Trình Hâm đang thu dọn đồ đạc, Lưu Diệu Văn dựa vào cửa sau, chờ anh đặt đống giấy thi cuối cùng xếp chồng lên bàn học, sau đó bọn họ cùng nhau xuống tầng.

“Văn ca, trông có vẻ trời sắp mưa rồi. Anh không có ô, em có mang theo không?” Đinh Trình Hâm đi bên cạnh, hỏi.

“Không, thực sự là một sai lầm lớn. Và em cũng không đi xe đạp sáng nay. Nhưng điều đó không quan trọng, chúng ta đi nhanh một chút là được rồi.”

Mây mưa tích tụ ảm đạm và u ám cuối cùng cũng thực hiện đúng nhiệm vụ của nó, bầu trời như một lọ mực bị đổ, kéo dài lan ra khắp cả. Tạm thời, hạt mưa vẫn còn mỏng nhẹ như tơ lụa, từ từ rơi xuống.

“Mưa thật rồi này. Ài, lẽ ra em không nên đến đón anh.” Đinh Trình Hâm quay đầu lại nói. Nếu như không phải muốn tới đón mình, Lưu Diệu Văn đã sớm có thể về nhà.

“Làm sao có thể không đến đón anh a, em đáp ứng chuyện của anh liền muốn làm cho bằng được a.” Lưu Diệu văn cởi áo khoác đồng phục trên người xuống, che lên đầu Đinh Trình Hâm, “Đinh nhi, tạm thời dung nó để che mưa đi.”

Đinh Trình Hâm sợ cậu bị lạnh, không muốn che một mình:”Em đưa áo cho anh, vậy em phải làm sao bây giờ. Cùng nhau che đi.”

“Không sao đâu, khi nào mưa lớn thì cùng nhau che.”

“Ồ.” Đinh Trình Hâm choàng áo đồng phục của Lưu Diệu Văn lên đầu để che mưa, mùi nước giặt sạch sẽ trong chiếc áo của Lưu Diệu Văn truyền tới. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, anh đột nhiên cảm thấy trời mưa cũng thật tốt, bởi vì có người nguyện ý che mưa cho anh.

Tiếng sấm từ phía đường chân trời truyền tới, một thanh âm vang dội vang lên, đột nhiên mưa to như trút nước. Nhìn cơn mưa này, thì dường như không thể dừng lại trong chốc lát được.

Lưu Diệu Văn nói:”Chúng ta chạy đi. Đi đến nhà em trước, nhà em ở gần, lúc này trong nhà cũng không có ai, đợi lát nữa đưa anh về nhà sau.”

“Vậy thì tốt.” Cổ tay Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, cảm giác trái tim của mình cũng bị kéo đến lay động, tiếng gió hòa cùng với mưa vang lên bên tai trong lúc chạy, hô hấp theo đó cũng ngày càng trầm trọng hơn.

Đinh Trình Hâm cảm thấy giờ phút này hai người họ tựa như một đôi yêu nhau chạy trốn, mưa to gió lớn, nhưng vẫn có thể cùng nhau về nhà.

Đến trước cửa nhà, Lưu Diệu Văn buông anh ra, nước mưa biến đồng phục ở trên đầu Đinh Trình Hâm thành màu đậm, tối đen và nhòe nhoẹt, tựa như một bức tranh vẽ bằng mực.

Nhà Lưu Diệu Văn là căn biệt thự nhỏ hai tầng. Hai người chạy rất nhanh. Đinh Trình Hâm chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy những khóm hoa lớn được trồng trong phòng thủy tinh tại vườn hoa, màu tím đỏ trông như bức tranh sơn dầu.

“Đinh nhi, lau tóc trước đã, em đi lấy quần áo cho anh. Không thay ra sẽ bị cảm lạnh.” Lưu Diệu Văn tóc còn đang ướt nhỏ giọt, lấy áo len tùy tiện lau một chút, đưa cho Đinh Trình Hâm một cái khăn khác, sau đó đi vào phòng ngủ.

Đinh Trình Hâm ngồi trên sô pha lau tóc, đợi một lát thì Lưu Diệu Văn đi ra đưa cho anh một chiếc áo len và áo khoác màu xanh.

“Cám ơn Văn ca.” Đinh Trình Hâm nhận lấy, chớp chớp mắt hỏi cậu, “A, làm sao em biết anh thích màu xanh?”

“Anh cảm thấy như thế nào?” Lưu Diệu Văn nhíu mày, hỏi ngược lại.

“A”, Đinh Trình Hâm trong lòng biết rõ, Lưu Diệu Văn đây là đang nói, rõ ràng mình tự theo đuổi người ta, lại còn hỏi người khác làm sao biết mình thích màu xanh. Đinh Trình Hâm thở dài, dứt khoát ngậm miệng nhận thua là thượng sách.

“Không so đó với anh nữa, anh ở đây thay quần áo đi. Em sẽ vào bếp.” Lưu Diệu Văn thuận thế cúi đầu tiến tới trước mặt Đinh Trình Hâm, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh một chút, có thể là do mắc mưa, giọng nói của cậu đặc biệt trầm thấp, dễ nghe, truyền vào trong tai Đinh Trình Hâm, “Đừng để bị cảm lạnh.”

Thay quần áo xong, Đinh Trình Hâm đi vào phòng bếp, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đeo tạp dề nấu ăn,”Em đang nấu món gì vậy?”

“Nấu canh gừng, có thể xua tan cái lạnh.” Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng của Đinh Trình Hâm liền quay đầu lại nhìn. Quần áo màu xanh làm nổi bật làn da của Đinh Trình Hâm, cả người trông đều mềm mại, ôn nhu. “Đinh nhi, anh mặc bộ này rất đẹp.”

“Cám ơn em đã đưa quần áo.” Dưới ánh mắt có chút nóng bỏng của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm không hiểu sao có chút đỏ mặt.

“Không có gì, việc em nên làm mà. Nếu anh cảm thấy chán, có thể đi dạo nhà em trước đã.”

Đinh Trình Hâm đi vào phòng khách, dễ thấy nhất chính là bể cá thủy tinh. Trong bể cá khổng lồ kia chỉ có bốn con cá vàng, chúng kéo chiếc đuôi đỏ rực bơi lòng vòng, nổi bật và rực rỡ như ngọn lửa thiêu. Ánh sáng trong bể chiếu một vầng hào quang màu xanh, đổ bóng lên cá, khiến cho màu sắc đậm nhạt loang lổ. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng dán tay lên thủy tinh, xúc cảm lạnh lẽo kéo dài theo làn da. Cá vàng bên trong bị dụ tới, cả bốn con lao đến gần kề tay anh, tưởng đã tìm được lối thoát mới nên đập đầu vào kính liên tục.

“Đinh nhi, đến uống canh gừng.” Lưu Diệu Văn bưng canh gừng đặt lên bàn ăn, cười tủm tỉm vẫy tay ý bảo anh tới đây.

“Được.” Đinh Trình Hâm đi tới bàn ăn, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, ngồi xuống hỏi Lưu Diệu Văn, “Văn ca, vì sao trong bể cá lớn như vậy chỉ nuôi có bốn con?”

Lưu Diệu Văn đang uống canh gừng sửng sốt một chút, dừng lại động tác, để bát xuống, trầm tư vài giây rồi mở miệng. “Bốn con cá đại diện cho em, bố em, mẹ em, và em gái em. Vì vậy nên chỉ có bốn con.”

“À, ra vậy. Em còn có em gái nữa!” Đinh Trình Hâm gật đầu, bưng canh gừng nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, “Vậy người nhà em đâu hết rồi?”

“Năm lớp 9, bố mẹ em đã ly dị. Mẹ em mang theo em gái, cha em chọn em.” Lưu Diệu Văn thản nhiên trả lời anh, “Năm lớp 10 em chuyển đến đây, cho nên hiện tại chỉ có ba và em ở nơi này.”

“Thật xin lỗi.” Đinh Trình Hâm vô tình xỏ mũi vào chuyện gia đình của Lưu Diệu Văn, khi kịp phản ứng lại, liền cắn cắn môi, hối hận vì đã nói lung tung, “Anh không phải cố ý nhắc tới.”

“Không sao mà. Anh chỉ tò mò thôi.” Lưu Diệu Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. “Mưa này có thể không thể tạnh ngay được. Anh uống canh gừng đi, uống xong em dẫn anh đi xem phòng hoa thủy tinh trong vườn.

Đinh Trình Hâm vùi đầu, nắm mũi, một hơi uống hết sạch bát canh gừng.

______________________________________

Edit bộ này giúp tôi mở mang kiến thức ở nhiều lĩnh vực quá =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com