Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đến vô số lý do mà Riki có thể từ chối cậu. Anh ấy không thích con trai, không thích những người trẻ hơn mình, không thích người cao hơn anh, anh ấy có thể không thích người mẫu hoặc anh ấy không muốn yêu người nước ngoài, không thích gia đình có bố mẹ ly hôn anh em chênh lệch tuổi.... Nhưng tại sao, tại sao lại là cái này...

"Anh nói dối! bạn trai? Anh chuyển đến đây hơn một tháng trời nhưng em không thấy anh gọi điện thoại với bạn trai lần nào!" Châu Kha Vũ cảm thấy thế giới của mình đều sụp đổ rồi, chỉ còn lại mỗi người trước mắt. Tại sao anh ấy lại muốn nói dối cậu, nếu anh ấy không thích cậu chỉ cần từ chối thôi tại sao lại bịa ra một cái cớ vụng về để lừa gạt cậu, biến cậu thành một tên hề thế này chứ.

"A...có gọi đến...trước đêm giao thừa, lúc ăn lẩu."

Châu Kha Vũ nhớ đến cuộc điện thoại ngày đó, cậu không hỏi anh là bởi vì nghĩ rằng người gọi đến có thể là mẹ hoặc em gái của anh, nghĩ kỹ lại nếu là mẹ và em gái thì anh ấy cũng không cần trở về phòng riêng. Đúng rồi, hình như đêm giao thừa Riki đã vạch rõ ranh giới giữa hai người nhỉ! Anh nói cậu là người bạn thân thiết nhất của anh.

"Được rồi, vậy... vậy sao cậu ta không thường xuyên liên lạc với anh? Anh đã giới thiệu cho em biết về gia đình, bạn bè, đồng đội vì sao lại không nhắc đến bạn trai của anh?"

"Cậu ấy......"

Châu Kha Vũ nghe Riki nói chuyện một cách nghiêm túc bất giác lại sợ hãi, cậu đứng dậy lấy áo khoác nói xin lỗi rồi ngay lập tức rời đi. 

"Bill đã thanh toán rồi, tối nay em sẽ không về nhà, không cần chờ em."

Riki muốn đuổi theo cậu nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng biến mất trong dòng người ngoài phố. Cậu đứng khuất trong góc nhìn lại Riki đứng ở lối vào nhà hàng khá lâu, cuối cùng Riki đi vào trong lấy đồ đạc, anh xách túi gấu bông vác lên lưng trong có vẻ hơi quá khổ so với dáng người nhỏ nhắn của anh sau đó cầm thêm con ếch bông của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn Riki lên xe taxi trở về nhà mới gọi cho Oscar tới đón mình. Oscar vừa đến liền vỗ vỗ vai cậu: "Bro, không sao chứ? Thôi, tao gọi Thao Thao đến chúng ta cùng đi uống hôm nay không say không về."

Đại não của Châu Kha Vũ lúc này đã loạn thành một đống lộn xộn, cậu nghĩ sớm biết thành ra như vậy cậu sẽ tỏ tình trễ một chút, để bây giờ cậu thì đang đói sắp xỉu còn Riki thì có lẽ ăn chưa đủ no đâu.

Thiệt tình đã bị từ chối còn vẫn nhớ đến anh ấy, Châu Kha Vũ mày có thấy bản thân ngu ngốc không hả?

Đến quán rượu Châu Kha Vũ như cứ người điên uống hết chai này tới chai khác, Oscar và Hồ Diệp Thao muốn ngăn cản nhưng ngăn không được. Hồ Diệp Thao bất lực bảo mặc kệ cậu ta uống đi nhưng Oscar không đồng ý sợ cậu ấy xỉn rồi không ai quản nổi. Hồ Diệp Thao nói với Oscar cứ đưa người về thẳng nhà cậu ta.

Oscar có chút get không nổi mạch não của người yêu: "Oh no no, Riki cũng sống ở đó đấy, hơn nữa chẳng phải Riki vừa mới từ chối cậu ấy hã, làm sao được"

"Anh đúng là không biết cái gì hết, cứ chỉnh trang cho Châu Kha Vũ trông thê thảm một chút đi, Riki nhìn thấy biết đâu lại mềm lòng."

Oscar nghe theo người yêu mình, cả hai đưa Châu Kha Vũ đang say bét nhè về nhà, người mở cửa là Riki, anh cũng vừa thu dọn xong hành lý có lẽ là chuẩn bị chuyển đi.

Riki không biết Châu Kha Vũ say rượu, vừa gặp cậu thì anh liền nói với cậu bằng tiếng Anh rằng anh sẽ chuyển đi ngay trong đêm nay. Một giây sau con ma men Châu Kha Vũ mặc kệ ai đang nói liền nhào tới ôm lấy cổ anh.

"Ỏ em có phải là con ếch bông mà hôm nay anh gắp được không hả... Ôi mặt mũi nhìn chân thật quá vậy, mắt cũng to ghê ... Nhìn thật là đẹp...ha ha"

Giây tiếp theo Châu Kha Vũ chu môi hôn chụt một cái lên má Riki còn lẩm bẩm trong miệng: "Ủa hông phải em là một con búp bê bằng vải thôi sao? Sao lại đàn hồi mềm mại như vậy? Không sao, Kha Vũ rất thích nha..." Nói xong là tiếp tục hôn điên cuồng làm Oscar hết hoảng loạn chuyển sang sợ hãi lấy tay che mắt Hồ Diệp Thao lại tránh cho cậu thấy mấy cảnh lưu manh như vầy.

Hồ Diệp Thao gạt một ngón tay Oscar ra: "Châu Kha Vũ mỗi lần say rượu đều lên cơn thế này à?

"Anh cũng không biết, tụi mình nên đi về thôi, anh quay video lại hết rồi, ngày mai cậu ta tỉnh anh sẽ gởi cho cậu ấy tự xem hành vi phi lễ của mình."

Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com