Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 [Hoàn]

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở đến hết năm thì bắt đầu đem theo con trai xuất môn, A Ly tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng nên cho nó đi ra ngoài để học hỏi kinh nghiệm. Lam Vong Cơ đem Lam Dủ bảo vệ vô cùng tốt, nhưng không thể để nó không ra ngoài thì sẽ có vài chuyện sẽ không quen được.

Hắn đứng trên Tị Trần, Ngụy Vô Tiện được hắn ôm lấy qua thắt lưng, nhìn xuống phong cảnh phía dưới khiến y mém chút đã nhũng chân. Lam Vong Cơ nhìn thấy thế lại lơ đãng khiến y lại muốn trêu chọc.

"Lam Trạm, ngươi lại làm sao đó"

Lam Vong Cơ sắc mặt vẫn biến hóa không nhiều, thật ra cũng không có nhìn ra nổi, chỉ là khác biệt trong khí chất, đã có chút khẩn trương mà nói: "Ngụy Anh, Kim đan.....của ngươi xảy ra chuyện gì"

Hắn vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng nghĩ lại vẫn nên hỏi. Hắn biết Ngụy Anh đã chịu nhiều khổ sở, cũng chịu nhiều tội lỗi. Ôn Tình lúc trước cũng từng nói cho hắn nghe chút ít nhưng không hề nói rõ. Nhưng Lam Vong Cơ đã biết được kim đan của Ngụy Anh có khả năng là vỡ nát rồi.

Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện trở nên tái nhợt, y cúi đầu xuống, giọng nói cũng hơi mất tự nhiên: "Chuyện ở quá khứ, cho qua đi"

Lam Vong Cơ biết rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không muốn nói, nhưng thật ra hỏi hay không cũng không sao, thời gian của bọn họ về sau còn rất dài. Hắn cũng biết kim đan của y đã không còn, lúc hắn kiểm tra thân thể của Ngụy Anh thì đã phát hiện ra điểm này. Lam Vong Cơ cấp rất nhiều linh lực cho Ngụy Vô Tiện, nhưng tất cả linh lực truyền vào trong đan điền của y dường như bị lọt vào một cái hố sâu không đấy, một chỗ đã không còn gì.

Căn bản là vì bản thân y đã có tổn hại nhất định.

Tới buổi tối, bọn họ đầu tiên tìm một quán trọ để dừng chân, cùng nhau ăn một bửa tối đơn giãn rồi để Lam Du ngủ trước. Ngụy Vô Tiện vẫn nghĩ đến chuyện mà Lam Vong Cơ đã hỏi, kim đang của y như thế nào thì trong lòng y đã rất rõ, nhưng y thật sự không muốn nói, vì chuyện của lúc trước có nói thêm lại cũng không còn ý nghĩ gì cả.

Lam Vong Cơ đang tắm, Ngụy Vô Tiện cũng biết rằng hắn cũng không phải là dạng người nói nhiều, nhưng trong lòng y đã xác định rõ rằng hiện tại y cùng Lam Trạm ở chúng một chỗ, hai người đã bên nhau thì không có gì phải giấu diếm đối phương, đôi bên có sự tin tưởng là quan trọng nhất. Hơn nữa Lam Trạm chính là Càn Nguyên của y, là bạn đời, không có gì là không nói được.

Chờ Lam Vong Cơ tắm rửa xong thì Ngụy Vô Tiện liền chạy đến bổ nhào vào lòng của hắn. Hắn nhanh tay bắt được y, ôm lấy cơ thể mềm mại của y.

"Ngụy Anh, làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện ngửi thấy tín hương của Lam Vong Cơ, sau một lúc mới mở miệng nói: "Lam Trạm, kim đan của ta. . .quả thật là không có. Nói cho rõ là hiện tại đã không còn kim đan nên ta cũng không thể ngự kiếm, ta cũng không cố ý muốn gạt ngươi. Chỉ là chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nhắc lại thì cũng không có ý nghĩa, cũng không làm cho kim đan của ta trở lại.

Lam Vong Cơ không mở miệng, chỉ lắng nghe Ngụy Vô Tiện nói chuyện,

"Chuyện ta không còn kim đan, vốn dĩ là ta không muốn nói cho ai biết cả, nhưng ngươi thì đâu phải là người ngoài, chúng ta hiện tại đã ở bên nhau cho nên không có chuyện phải giấu diếm đối phương, cho nên ta muốn thẳng thắn với ngươi. Ta cũng biết là ngươi đã cảm thấy được cái gì, bằng không sẽ không tự dưng giữa ban ngày mà hỏi ta chuyện đó"

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng đáp lại hắn.

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, cảm giác bí mật mình che giấu trong nhiều năm, tìm ra được người có thể kể ra, hiện tại trong lòng có chút thả lỏng.

Lam Vong Cơ lại nói: "Kim đan. . .có thể tu luyện thành thêm lần nữa"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút không tin hướng về phía Lam Vong Cơ mà hỏi: "Kim đan, có thể lần nữa tu luyện lại sao"

Lam Vong Cơ hôn lên mái tóc mềm mại của y mà nói: "Có thể, nếu không phải là hóa đan thì có thể lần nữa tu luyện lại"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy thì tâm tình cũng không biết phải tả như thế nào, y không biết kim đan đã mất có thể tu luyện lại, có thể lần nữa cầm kiếm của mình, điều này khiến lòng hắn vô cùng vui vẻ.

Lam Vong Cơ cọ lên trán của Ngụy Vô Tiện mà nói: "Ngụy Anh, ta cùng ngươi làm"

Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng, đôi mắt đào hoa mang theo một dòng lệ, nhưng ý cười trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi.

Trong lòng cũng thật vui vẻ.

Y đã tưởng rằng không bao giờ. . .có thể ngự kiếm được nữa, nhưng hiện tại Lam Trạm với y mà nói ra chuyện đó, rằng kim đan của y có thể tu luyện lại lần nữa. Trong lòng y thật sự vui vẻ.

Lam Vong Cơ hôn Ngụy Vô Tiện thêm một cái, y liền trực tiếp đáp trả. Hai người cứ như thế hôn nhau đến một lúc sau mới buông ra.

Ngụy Vô Tiện trong mắt toàn là niềm vui, hơi thở cũng gấp gáp hơn: "Nhị ca ca, ta thật sự rất vui vẻ"

Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, cả người mới tắm xong, cả người đều mát mẻ. Y bỗng phát hiện ra rằng Nhị ca ca của mình cũng giống như một người bình thường, không phải là là Hàm Quang Quân lạnh lùng, chỉ là một Lam Trạm của y.

Nhớ tới A Ly của bọn họ đang ngủ ở phòng kế bên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không còn gì tiếc nuối nữa.

__

"A Ly, cẩn thận. Không cần hoảng sợ. Khi gặp tình huống khó đầu tiên không được hoảng, tìm lấy nhượng điểm của tà túy trước"

Lam Du cầm bội kiếm của mình trong tay, nhìn thấy trước mình là một con mãng xà đã hóa quỷ. Nó lặng lẽ nuốt lấy nước bọt, trên trán cũng đổ không ít mồ hôi lạnh, phụ thân đã nói phải tìm nhượng điểm ở đâu vậy.

Ba người nhà họ đi ra ngoài thì ngang qua một thôn nói rằng có một mãng xã đã hóa quỷ trốn ở đó, mọi người trong thôn ngày ngày đều phải cẩn thận, không dám đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì trong lòng đã biết rõ, vừa vặn có thể để cho A Ly lĩnh hội một phen, cho nên Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện vào nữa đêm liền dẫn A Ly ra ngoài, đến chỗ mà con mãng xà đó thường hay xuất hiện nhất.

Địa phương này nhìn thì an tĩnh bình yên, nhưng sâu bên trong vẫn có một thứ tà khí đen tối tỏa ra trong không khí, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đương nhiên là không sợ, nhưng A Ly từ nhỏ đã được Lam Vong Cơ bảo bọc rất tốt, cho đến bây giờ chưa từng gặp qua tình huống này cho nên trong lòng không tránh khỏi sợ hãi. Nó nắm chặt lấy tay của Ngụy Vô Tiện, y liền cảm thấy được thằng nhóc con mà nhìn đang căng thẳng nên mới bóp lấy tay nó mà nói: "Đừng sợ, cha cùng phụ thân đều ở đây mà"

Lam Du gật đầu, nhưng ngón tay vẫn không nhịn được mà run rẩy bán đứng chủ nhân của nó.

Ngụy Vô tiện khẽ cười: "A Ly, phụ thân hiện tại là một nam tử yêu đuối thôi, lát nữa gặp nguy hiểm còn cần đến con bảo vệ, nếu bây giờ con sợ như vậy thì lát nữa ai sẽ bảo vệ phụ thân chứ"

Lam Du nghe xong thì nhớ lại đúng là phụ thân mới tỉnh lại không lâu, thân thể cũng chưa tốt lên hẳn. Nếu thật sự gặp nguy hiểm thì phải làm sai bây giờ.

Nó muốn bảo vệ lấy phụ thân của mình, nghĩ đến vậy lại khiến nó cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

Lam Du nhìn thấy con mãng xà to lớn trước mặt đang mở cái miệng đầy máu ra, trong lòng bỗng nhiên không còn căng thẳng nữa, bởi vì nó biết đằng sau mình còn có cha cùng phụ thân, nếu nó gặp nguy hiểm thì chắc chắn hai người họ sẽ bảo vệ mình, hiện tại quan trọng nhất là tìm ra được nhược điểm của con mãng xà.

Nhược điểm của nó ở đâu?

Lam Du từ nhỏ đã thông minh, hiện tại Ngụy Vô Tiện mới tạo thêm tinh thần cho nó nên đã tỉnh táo lại không ít. Con mãng xà này có lớp vảy cứng trên lưng như một bộ áo giáp, không thể nào khiến nó bị thương được, nhưng bởi vì là loại bò sát nên chắc chắn phần bụng không thể nào có vảy.

Phần bụng! Một ý nghĩa lóe lên trong đầu của Lam Du, phần bụng vĩnh viễn là nơi mềm mại nhất của loài vật, nghĩ đến đó thì nó liền vào thế chuẩn bị, lách mình tiến lên, trong tay là bội kiếm đầy linh khí, từ trên không trung chém xuống, trong không khí từng đao lóe lên, thẳng tắp hướng về phía con mãng xà.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Du xông lên, trong tay đã có chuẩn bị sẳn bùa chú. Lam Vong Cơ cũng cầm chắc Tị Trần, nói thẳng ra là muốn đem con trai đi trải nghiệm thôi, nhưng nếu thật là năng lực của con không đủ, bọn họ cũng sẽ không để con của mình chịu chút thương tổn nào.

Kiếm pháp của Lam Du rất tốt, con mãng xà vừa tung một chiêu công kích nó thì trong nháy mắt đã bị kiếm của nó đáp lại không ngừng, toàn bộ đều hướng về phía bụng của con mãng xà.

Con mãng xà kia gào thét, từ bụng chảy ra rất nhiều máu, nháy mắt thì đã ngã xuống mặt đất.

Lam Du thở dốc một hồi, tay sắp cầm không nổi kiếm nữa, Ngụy Vô Tiện từ trên cây nhỏ xuống, sờ lên mặt con trai mình, sau đó vỗ vai khen ngợi nó: " A Ly làm rất tốt, chính mình tự giải quyết con mãng xà này rồi"

Ngụy Vô Tiện xoay qua nhìn Lam Vong Cơ, trong ánh mắt biểu đạt chút sự khen ngợi.

Lam Vong Cơ liền quay sang con mình mà nói: "Làm không tồi"

Lam Du điều chỉnh hô hấp, đối mắt với hai người cha của mình trên mặt liền vui vẻ lên rất nhiều: "Vâng ạ"

"Ah, mẫu thân, con mãng xà bị giết rồi, là ai giết vậy ạ?"

Lúc này truyền đến giọng nói của một đứa nhỏ, nghe giọng thì đoán cũng có thể bằng tuổi với A Ly. Phỏng chừng là có nhà nào đó chợt đi ngang qua đây.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay của Lam Vong Cơ rồi nói: "A Ly, chúng ta đi thôi"

Nhưng giọng nói tiếp theo lại khiến chân của Ngụy Vô Tiện dừng lại, cả thân người đều cứng lại.

"Có thể là được tiểu công tử kia giải quyết đó A Lăng à, có thể chúng ta đã đến chậm rồi" giọng nói của nàng rất dễ nghe, tựa như dòng suối, ôn nhu dễ nghe.

Đúng vậy, chính là Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên và Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện cắn răng, đối với sư tỷ, trong lòng y luôn cảm giác rất vui vẻ, bởi vì hiện tại nàng đã rất hạnh phúc, điều đó đối với y là vui vẻ nhất.

Lam Vong Cơ lặng lẽ nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện, thấy tay y có chút lạnh thì nói: "Ngụy Anh, không đi sao"

Lam Du cũng mở to mắt nhìn phụ thân của mình.

Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi rồi nói: "Đi thôi"

Bọn họ ba người muốn đi, nhưng vừa định đi khỏi thì lại đụng trúng Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên và con trai của họ là Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện có hơi sửng sốt, mới nghe giọng thôi sao lại đến luôn rồi, chuyện này cũng tốt, dù sao không gặp rồi cũng phải gặp. Cứ đi đến mà gặp thôi.

Giang Yếm Ly nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, đôi mắt liền đỏ lên, nàng chạy về phía trước không biết bản thân đang ảo giác hay là hoa mắt nữa.

" A . . .A Tiện"

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Giang Yếm Ly nhìn thấy cái gật đầu của y, nước mắt liền rơi xuống: "Đệ trở về thật rồi, thật là quá tốt"

Ngụy Vô Tiện hiện tại không thể đưa tay lau đi nước mắt của sư tỷ nữa, dù sao có Tử Hiên kế bên, hắn liền chạy đến bên sư tỷ, đem nàng ôm vào lòng rồi nói: "Đừng khóc mà, hắn trở về là chuyện tốt"

Giang Yếm Ly gật đầu. Nhìn thấy Kim Lăng đang đứng phía sau thì gọi nó tới: "A Lăng, mau lại đây chào đại cữu cữu"

Ngụy Vô Tiện liền đứng người.

Kim Lăng rất nghe lời, nghe thấy mẫu thân gọi liền chạy đến rồi chào y: "Đại cữu cữu" sau đó hành lễ.

Chuyện này khiến Ngụy Vô Tiện có chút sủng thụ nhược kinh, vội vàng đỡ Kim Lăng dậy: "Lần này không tặng cho con được cái gì hết, lần sau gặp lại Đại cữu sẽ tặng cho con có được không?"

Kim Lăng liền gật đầu.

Sắc trời cũng gần sáng, Lam Vong Cơ nhìn thấy giờ thì nói: "Kim công tử, Kim phu nhân, sắc trời sắp sáng, chúng ta rời đi trước"

Giang Yếm Ly gật đầu, nàng nhìn thấy được A Tiện, hôm nay đã thu hoạch được rất nhiều rồi.

Kim Tử Hiên liền nói: "Cáo từ"

Lam Du đứng bên Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, không hé miệng, khuôn mặt cũng lạnh lẽo không ít.

Đi trên đường Ngụy Vô Tiện liền nhéo mặt của con trai mà trêu nó: "Lại làm sao đó, vừa mới xử lí được con mãng xà lại không vui rồi? Cái mặt lạnh lẽo này không được học theo cha con đâu, có nghe không?"

Lam Du liền ngừng lại rồi nói: "Con nghe người khác nói ngày trước là do Kim gia hại chết phụ thân, con rất ghét bọn người Kim gia đó, vô cùng chán ghét"

Ngụy Vô Tiện ngẩng người, qua một lúc lâu mới đáp lại: "A Ly, mặc kệ chuyện quá khứ đã xảy ra như thế nào, hiện tại phụ thân đã không có sao nữa, nhiều năm ân oán như vậy, so đo cũng không có tác dụng, năm đó nhũng người làm hại ta đã không còn nữa. Điều may mắn nhất là ta đã không sao nữa, những người năm xưa vì hại ta vĩnh viễn đã khuất rồi"

A Ly gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, cười một cái rồi lại tiếp tục nói: "Điều ta thích nhất là có cha của con còn có cả con nữa. Nói thật, lúc ta mới mang thai con, lúc đó là thời kì rất nguy hiểm, ta còn nghĩ không có cách bảo vệ được ngươi, nhưng vẫn đủ may mắn để bảo hộ con cho đến cùng, để cha con nuôi con bình an lớn lến" Nói đến cuối thì lại mang theo chút buồn bã.

Ánh mắt của Lam Du liền đỏ lên: "Con không trách phụ thân, con cho đến bây giờ đều chưa từng trách người, ta chỉ là không thích bọn họ, ta chỉ không thích bọn họ"

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay của Lam Vong Cơ, lại sờ lên lên cái mặt nhỏ của con trai mình, sau đó lại trấn an nó: "Tuy rằng phụ thân không cùng con lớn lên. Nhưng A Ly à, sinh con ra là điều ta chưng từng hối hận đó"

Lam Du gật đầu, bổ nhào vào lòng ngực của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn qua Lam Vong Cơ, đầu tựa vào vai hắn, nói một câu: "Nhị ca ca, trên thế gian này có rất nhiều nơi ta chưa từng đi qua. Nhị ca ca nể mặt ta, mau giúp ta đi nhìn chúng đi"

Lam Vong Cơ gật đầu, đôi mắt hiện lên sự ôn nhu mà nói: "Cầu còn không được"

Ngụy Vô Tiện liền nói: "Mau đi thôi"

A Ly đứng ở giữa, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mau chóng nắm lấy tay của A Ly cùng nhau chạy đi, cả nhà cười thật vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mái tóc đã bị rốt của hắn liền nói: "Ta nói nha Hàm Quang Quân, may hiện tại không có ai. bằng không để cho người khác nhìn thấy, sẽ nói ngươi phạm gia quy rồi"

Lam Vong Cơ: "Không còn cách nào"

Ngụy Vô Tiện lại nhìn Lam Vong Cơ một cía, đôi mắt tinh xảo mang theo sự ôn nhu, nếu mắt của y chỉ còn có thể nhìn thấy một người thì chắc chỉ có thể là Lam Trạm.

Cả đời này gặp ngươi là chuyện ta không bao giờ hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com