Phiên ngoại [Từ 1 đến 6]
Phiên ngoại 1: Như giấc mơ.
[Phần này tác giả viết riêng để bù đắp lại khoảng thời gian Tiện Tiện không được ở bên chăm sóc Lam Du, cho nên phần này là một đoạn truyện ngắn khác biệt với dòng thời gian trong chính truyện]
"Lam Trạm! Ta không chiếu cố tên nhóc con nữa, ngươi xem hắn lại khóc nữa rồi"
Lam Vong Cơ nhìn thấy Khôn Trạch của mình không biết cách chăm con của chính mình lại có chút buồn cười. Hắn đi sang ôm lấy đứa nhỏ đang khóc, nhẹ nhàng đong đưa rồi mới nói: "Ngụy Anh, ngươi phải dỗ con chứ"
Ngụy Vô Tiện thở dài, xoa lấy khuôn mặt của mình mà nói: "Sao mà nó lại khóc dữ như vậy chứ, khóc đến trưa luôn"
Lam Vong Cơ vừa dỗ con vừa nói: "Chắc là đói rồi"
Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng cảm thấy có chút khổ não, nhìn xuống phần ngực của mình mà đáp: "Ta cũng không có sữa cho con uống rồi"
Lam Vong Cơ nhìn y, trong mắt cũng hiện lên sự bất đắc dĩ.
Ngụy Vô Tiện cũng nhìn sang Lam Vong Cơ, rốt cuộc phải thỏa hiệp: "Đưa cho ta thử xem, nếu con lại khóc thì ta sẽ gọi ngươi"
Lam Vong Cơ gật đầu mà nói: "Được"
Ngụy Vô Tiện đem đứa nhỏ mềm mại ôm vào lòng, sau đó chỉnh lại y phục của mình lại, sau đó tiếng nói thanh thoát của y lại vang lên : "Lam Trạm, Lam Trạm. Nhị ca ca ngươi mau nhìn xem, con không khóc nữa"
Lam Vong Cơ nhìn con trai cùng Khôn Trạch của mình, đôi mắt dâng lên sự ôn nhu, nhẹ nhàng đáp "Ừ"
Ngụy Vô Tiện trìu mến nhìn đứa nhỏ trong lòng, ngón tay lướt trên làn da mềm của con, tay của đứa bé liền nắm lấy ngón tay của y.
Cái miệng nhỏ mở ra tuy là chưa nói được, ấp a ấp úng thì Ngụy Vô Tiện nghe cũng không hiểu rồi, nhưng tay của đứa nhỏ cầm lấy tay y khiến cho lòng của Ngụy Vô Tiện mềm nhũn ra.
Ngụy Vô Tiện đem mặt mình hạ xuống cọ lên mặt con mà nói: "Phụ thân cùng cha sẽ cùng xem con lớn lên"
Lam Vong Cơ vào phòng thì lấy ra một cái áo choàng, đến khoác lên người Ngụy Vô Tiện, say đó đem một lớn một nhỏ ôm vào lòng, đầu tựa vào vai của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện liền cười rồi nói: "Làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ lắc đầu đáp: "Không có gì đâu?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đôi mắt của con trai: "Nhị ca ca, ngươi xem, ánh mắt của nó thật giống ngươi, lúc trưởng thành chắc chắn sẽ giống ngươi hơn"
Lam Vong Cơ vừa nghe vừa nói, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, nhìn xuống con trai trong lòng ý mà nói: "Giống ngươi"
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền bật cười, sau đó hôn lên má của Lam Vong Cơ.
__
"Lam Du, Lam Du!! Tiểu Lam công tử"
Lam Du đang ở dòng suối nhỏ chơi đùa, nghe thấy tên của mình liền hô lên: "Phụ thân ơi, con ở đây"
Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi đến, nhìn thấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ bên dòng suối, cười mà nói: "Sao con chạy nhanh vậy, phụ thân mới không nhìn một lúc thì con đã bỏ chạy đi rồi, nếu không để ý thì sẽ không biết đường đi tìm con rồi"
Đứa bé cười vang, trong tay ôm lấy một con thỏ nhỏ màu trắng, con thỏ cũng không náo, cứ thế để cho đứa bé kia nắm lỗ tai mình: "Phụ thân, mau đi nướng thỏ"
Ngụy Vô Tiện liền nhanh tay đem con thỏ nhỏ cứu ra khỏi tay con trai: "Không được, đây là thỏ cha nuôi, không được ăn"
Đứa bé liền bĩu môi, con thỏ nhỏ kia cũng ngẩng đầu nhìn hai người, cái miệng nhỏ của nó liền tranh luận: "Nướng một con, cha sẽ không giận đâu ạ"
Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cười: "Con sao mà nghịch ngợm như vậy chứ, một con cũng không được, cha có chuẩn bị đồ ăn ngon cho con rồi"
Ánh mắt non nớt của đứa bé chợt sáng lên: "Thịt thịt!!"
Ngụy Vô Tiện nhéo lên chóp mũi của nó rồi nói: "Có thịt, hiện tại chúng ta đi về thôi"
Đứa bé liền dang đôi tay ú nu của mình ra, chậm rãi chạy lại ôm chân của phụ thân nó mà nói: "Phụ thân ôm ôm"
Ngụy Vô Tiện liền cúi xuống ôm lấy con trai, vững vàng cố định nó trong lòng ngực: "Con lại bự lên rồi có đúng không"
Lam Du liền nhõng nhẽo hôn lên mặt của Ngụy Vô Tiện: "Dạ không có"
"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ từ xa đi đến, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn thì liền cười, đôi mắt hoa đào cũng ôn nhu hơn "Lam Trạm, ta cùng con trai ở bên này, chuẩn bị về đây"
Lam Vong Cơ nhìn thấy một lớn một nhỏ đi đến thì tự nhiên ôm lấy cả hai một cái rồi mới nói: "Được, cùng trở về"
Em bé Lam Du liền hô: "Cha ơi, ăn thịt thịt"
Lam Vong Cơ nghe thấy thì nhẹ nhàng nhéo lên má nó, ánh mắt tràn đầy sủng nịch "Trở về rồi ăn"
Lam Du gật đầu, cười vang vui vẻ vô cùng.
Lam Vong Cơ nắm lấy tay Khôn Trạch nhà mình, một đen một trắng, trong lòng còn có một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, nhìn qua thì cảm thấy ấm áp vô cùng.
Phiên ngoại 2: Mong ước
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cùng Lam Du ra ngoài du lịch hai năm. Trong thời gian đó bọn họ rất ít khi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cơ bản là không quay về, Ngụy Vô Tiện cũng không nói, Lam Vong Cơ khẳng định sẽ không chủ động nói ra việc quay về Vân Thâm.
Chuyện năm đó đã qua rất nhiều năm, Ngụy Vô Tiện cũng đã trở lại, bọn họ ba người tiêu sái thong dong thật quá hạnh phúc, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ nói cho cùng vẫn còn một ít khúc mắc.
Lam Vong Cơ tuy rằng chưa bao giờ chủ động nói với Ngụy Vô Tiện, nhưng mà y trong lòng rất rõ.
Nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ dù sao cũng là nơi Lam Vong Cơ lớn lên từ nhỏ đến khi trưởng thành, hơn nữa gần đến sinh nhật lần thứ mười năm của A Ly, Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ nên trở về một chuyến, muốn cho A Ly một buổi sinh nhật tốt đẹp nhất.
Đợi đến khi trời tối, Ngụy Vô Tiện đã tắm rửa thành thật nằm trên giường chờ đợi Lam Vong Cơ trở về. Thấy người liền nhảy vào lòng của hắn, sau đó đem chân kẹp quanh hông của hắn. Lam Vong Cơ sợ hắn ngã xuống liền đưa tay nâng mông của y lên.
Ngụy Vô Tiện vô cùng thân mật, cọ cọ lên chóp mũi của Lam Vong Cơ rồi hỏi: "Lam Trạm, chúng ta qua một đoạn thời gian nữa nên trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến đi"
Lam Vong Cơ liền hỏi: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện cười cười: "Dù sao Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng là nơi ngươi lớn lên, dù sao sắp tới cũng là sinh nhật của A Ly. Chúng ta cũng nên tặng quà cho nó"
Lam Vong Cơ gật đầu rồi nói: "Hỏi ý kiến của A Ly một chút đã?"
Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười: "Kia cũng đúng, ngày mai nên hỏi nhóc con muốn được tặng quà gì mới được"
Lam Vong Cơ liền đáp: "Được"
Tín hương của Càn Nguyên tỏa ra trấn an Khôn Trạch, nhờ có tín hương của Lam Vong Cơ mà y mỗi ngày đều ngủ rất ngon, gần đây là vậy. Lúc trước lúc Ngụy Vô Tiện ngủ không an ổn, hay bị giật mình nhưng hiện tại đã không còn.
Điều này khiến cho Lam Vong Cơ cũng an tâm hơn.
Vào ban đêm, Ngụy Vô Tiện luôn nằm trong lòng của Lam Vong Cơ mà ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh lại luôn là thời điểm Lam Vong Cơ mở cửa tiến vào, trong tay cầm theo y phục để y thay đồ.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y phục trong tay của Lam Vong Cơ liền hỏi: "Lam Trạm, ngươi may cái này từ hồi nào vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Từ trước đã may rồi"
Ngụy Vô Tiện có chút nghi ngờ mà hỏi: "Lam Trạm, ngươi sao lại không nói cho ta biết"
Lam Vong Cơ đi đến, đem quần áo bắt đầu mặc lên cho y rồi mới nói: "Sợ ngươi không thích cho nên không hề nói"
Y phục quả là vừa người người, Ngụy Vô Tiện mặc lên thấy thoải mái vô cùng, hơn nữa y phục màu đen đúng là màu là y thích, thắt lưng màu đỏ, hơn nữa tay áo cũng không rộng thùng thình, Lam Vong Cơ tự mình thắt tóc cho y một cái đuôi ngựa vô cùng tiếu sái, như lúc y còn trẻ năm xưa không hề khác biệt.
Ngụy Vô Tiện "Chụt" một phát lên trán của Lam Vong Cơ rồi nói: "Nhị ca ca, ta rất thích"
Chờ đến khi bọn họ ra ngoài thì Lam Du đã ở ngoài chờ sẵn, thấy tạo hình này của Ngụy Vô Tiện đôi mắt liền sáng rỡ "Phụ thân, người thật đẹp nha"
Ngụy Vô Tiện mở miệng cười khúc khích "Hôm nay ăn món ngọt gì mà nay miệng lại ngọt như vậy"
Lam Du lắc đầu nói: "Không có, vốn là A Ly đang nói lời thật, đúng mà phải không cha?"
Lam Vong Cơ vô cùng phối hợp mà nói "Đúng"
Ngụy Vô Tiện liền nói: "Các người muốn trêu ghẹo ta mà. Đúng rồi A Ly, phụ thân muốn hỏi con rằng sinh nhật mười lăm tuổi năm nay muốn quà sinh nhật gì nào, hoặc là có tâm nguyện nào muốn làm, phụ thân đều có thể thỏa mãn con"
Lam Du liền cẩn thận suy nghĩ.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dạng trầm tư suy nghĩ của nhóc con liền hỏi "Thật là có kìa, nhìn xem A Ly của chúng ta sẽ nói ra nguyện vọng gì đây"
Lam Du sau khi suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Muốn phụ thần lần nữa quay về tu luyện kim đan"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Chuyện này thời gian sẽ rất dài đó"
Lam Du lắc đầu nói: "Không có việc gì"
Ngụy Vô Tiện lại hỏi "Còn có gì không?"
Lam Du lại nói "Phụ thân được thì có thể sinh cho A Ly một đệ đệ hay là muội muội vậy, A Ly thật sự muốn con thêm em để thương"
Lời này vừa nói ra liền khiến Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Chuyện này. . .cũng không thể nói là ta có thể tự quyết định"
Lam Du bật người lên quay sang hỏi Lam Vong Cơ "Cha ơi, cũng không phải là không được"
Lam vong Cơ trong mắt liền mỉm cười, sau đó mới đáp: "Có thể"
Ngụy Vô Tiện nghe xong lại ngây người, sau đó cười không dứt được " Ha ha ha ha, A Ly tại sao lại muốn có đệ đệ và muội muội vậy"
A Ly liền đáp: "Bởi vì có muốn con người chơi đùa cùng rồi"
___
Kết quả bởi vì câu nói của Lam Du, buổi tối Ngụy Vô Tiện liền bị Lam Vong Cơ ép đến thảm, một chút đều hướng về phía khoang sinh sản mà đến, Ngụy Vô Tiện nước mắt đều bị ép ra ngoài " Lam Trạm. . . .Đừng, ngươi nhẹ một chút"
"Nhị ca ca, ngươi thật sự là muốn cho ta. . . .lần nữa sinh con sao"
"A . . . Lam Trạm. . .Nhị ca ca, ngươi chậm một chút"
Lam Vong Cơ nằm trên người của Ngụy Vô Tiện, ghé xuống tai của y mà nói "Đúng vậy" Nói xong thì lại đâm vào.
Ngụy Vô Tiện bị đâm một cái, hai chân đều run lên, trong lòng liền nghĩ thầm: "Nếu buổi tối nào cũng làm như vậy thì y thật sẽ sẽ sinh thêm một đứa bé nữa rồi"
Phiên ngoại 3: Quay lại.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì phát hiện đã quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng có chút nghi ngờ, quan sát một chút mới phát hiện ra rằng chỗ này giống y chang chỗ ở phía sau núi, nơi này hiện tại chỉ là một căn phòng nhỏ không có đồ vật gì khác cả.
Ngay lúc Ngụy Vô Tiện đang nghi ngờ thì từ phía sau vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, Ngụy Vô Tiện xoay người lại thì đã thấy Lam Vong Cơ đang ôm một đứa nhỏ vào lòng.
Vừa nhìn thấy nơi này Ngụy Vô Tiện liền hiểu được có chuyện gì xảy ra, đây chính là giấc mơ của Lam Trạm. Không đúng lắm, tại sao y lại vào được giấc mơ của hắn, còn là giấc mơ của mười ba năm trước.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận nghĩ một hồi, bỗng nhiên đã hiểu được. Có lẽ đây là nguyện vọng của y, y vẫn luôn tiếc nuối chính mình không được xem A Ly lớn lên, mười ba năm nay đều nhờ có Lam Trạm, nếu không có Lam Trạm bên cạnh A Ly thì không biết sẽ ra sao. Nhưng Ngụy Vô Tiện là không có khả năng thực hiện cho nên trong lòng vẫn luôn tiếc nuối.
Hiện tại Lam Vong Cơ trong mắt không hiện lên cảm giác, thứ tình cảm duy nhất trong lòng chính là đứa nhỏ của Ngụy Vô Tiện chết cũng sinh ra. Ánh mắt của y vô cùng đau đớn khiến tâm của y cũng đau, y muốn chạy đến ôm lấy Lam Trạm nhưng lại phát hiện rằng tay mình xuyên qua người hắn.
Không thấy được sao?
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lấy đứa nhỏ trong lòng mà nói "Chúng ta cùng nhau chờ phụ thân con quay lại có được không?"
Đương nhiên đứa nhỏ không thể trả lời hắn, từng ngày trôi qua, Lam Vong Cơ trở nên bận rộn hơn, đem nơi này cải tạo lại, kỳ thật cũng không quá lao lực gì, chỉ là quét dọn cùng vệ sinh lại thôi.
Đứa bé đã được đặt trong nôi, đã muốn ngủ rồi. Lam Vong Cơ trên người dính tro bụi, đi qua đi lại cùng nhẹ nhàng đưa nôi, động tác rất nhẹ nhàng.
Nhưng hành động đó lại khiến tâm tình của Ngụy Vô Tiện lại rối lên, đau lòng vô cùng. Lúc đó Lam Vong Cơ cũng chưa lớn bao nhiêu, khẳng định không biết dỗ đứa nhỏ, nhưng hiện tại xem ra A Ly được Lam Trạm chiếu cố rất tốt.
Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy an ổn, tìm đại một tảng đá sau đó đưa hai tay đỡ má nhìn xem Lam Trạm của đứa nhỏ.
Chính mình tuy không thể trải qua, nhưng có thể nhìn xem.
Lam Vong Cơ nguyên bản sẽ không hề biết chiếu cố đứa bé là như thế nào, lần đầu chăm sóc con nít, vẫn luống cuống tay chân không ít, không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà dần dà đều thuần thục hơn trước.
Khóe miệng của Ngụy Vô Tiện cũng giương lên, đôi mắt cũng vô cùng ôn nhu.
Đại khái là trong lúc mơ thời gian trôi đi rất nhanh khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy chưa đủ, Tiểu A Ly dần trưởng thành, Lam Trạm của y cũng trở nên ổn trọng hơn đi.
Lam Trạm chưa từng mang A Ly xuống Thải Y Trấn, nhưng hắn lại luôn cho A Ly tất cả, mặc kệ đó là gì, tất cả mọi thứ đều là hắn tự tay làm thấy. Đôi tay thon dài thích hợp nhất cho việc đánh đàn nay lại làm nào là chuồn chuồn tre, làm trống bói, chỉ vì một nụ cười trên mặt của A Ly.
Chính là vì để A Ly được vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện thì thào tự bảo: "Lam Trạm, ngươi thật sự đã đem A Ly dạy rất tốt"
Lam Vong Cơ nhìn thấy A Ly trước mặt liền vươn tay sờ lên đầu của nó: " A Ly, con phải thật hạnh phúc"
Lam Du gật đầu "Dạ, A Ly còn phải đợt phụ thân tỉnh lại"
Lam Vong Cơ "Ừ" đáp lại.
Ngụy Vô Tiện liền đứng ở bên cạnh mỉm cười, cười đến một lúc nước mắt chảy ra cũng không hay, nhẹ nhàng hít mũi. Thật ngốc quá, thời điểm này Lam Trạm cùng đứa nhỏ không hề biết mình có thể tỉnh hay không, cứ như vậy mà chờ y.
Mọi thứ liền dừng lại.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh!"
Ngụy Vô Tiện theo tiếng gọi ầm ỉ mà tỉnh lại, nhìn thấy Lam Vong Cơ bên cạnh, trong mắt một còn mơ màng, cả người sắc mặt cũng không tốt.
Lam Vong Cơ sắc mặt lo lắng: "Ngụy Anh, sao lại khóc rồi"
Ngụy Vô Tiện liền sờ lên mặt của mình, không biết từ khi nào lại rơi nước mắt đầy trên mặt.
Lam Vong Cơ đem khăn đến, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt của Ngụy Vô tiện, hắn không biết Ngụy Anh bị làm sao cho nên cũng có lo lắng.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta mơ thấy một ít chuyện của ngày trước"
Đôi mắt của Lam Vong Cơ cũng trầm lại rồi nói: "Ngụy Anh, chuyện của quá khứ, không cần nghĩ nhiều"
Ngụy Vô Tiện liền ôm lấy Lam Vong Cơ, đầu y tựa lên vai hắn nhẹ giọng nói "Đúng vậy, tất cả đều là quá khư rồi, nhưng mà vẫn có một chút tiếc nuối không thể bù lại được"
Lam Vong Cơ vuốt lưng cho y: "Nhưng còn có về sau"
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt: "Ta nếu như vẫn còn không tỉnh lại như lời ngươi nói, ngươi cùng A Ly phải làm sao chứ?"
Giọng điệu của Lam Vong Cơ cũng không thay đổi, giống như đang nói đến một vấn đề rất bình thường "Vẫn sẽ chờ đến khi ngươi tỉnh lại"
Ngụy Vô Tiện khẽ cười, ánh mắt cũng đỏ lên "Lam Trạm, sao mà có thể cưỡng cầu như vậy được?"
Lam Vong Cơ không trả lời câu hỏi đó của hắn, còn nói: "Cô Tô rất ít khi có tuyết, nhưng gần đến ngày Tết vì lại có một trận tuyết lớn khiến A Ly rất vui vẻ, nó muốn ngươi cùng ra ngắm với nó"
Ngụy Vô Tiện liền hỏi: "Sau đó thì"
Lam Vong Cơ lại nói: "Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm ngươi đi ra ngoài. A Ly ở trong tuyến chơi rất vui vẻ. Lúc đó tuyết vẫn rơi, rơi càng lúc càng nhiều"
Ngụy Vô Tiện cười lên "Thằng nhóc đó không sợ bị cảm lạnh hay sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu "Không sao, từ nhỏ A Ly đã không dễ bị bệnh"
Ngụy Vô Tiện lại nói "Thế là sau đó mỗi lần tuyết rơi chúng ta đều đi xem"
Lam Vong Cơ liền đáp "Đúng vậy"
Ngụy Vô Tiện cũng tiếp lời "Lam Trạm, ta sẽ cùng A Ly và ngươi mãi mãi không xa rời"
Lam Vong Cơ đáp lại "Ta biết"
Thật ra vẫn còn một số cảnh tượng Lam Vong Cơ không nói. Ngày ấy tuyết rơi rất lớn, trong lòng hắn là Ngụy Vô Tiện bị tuyết phủ lên, tuyết phủ lên mái tóc đen nhánh của y, nhưng mà người trong lòng lại không có tỉnh dậy. Lam Vong Cơ lúc đó cũng có chút tâm ý riêng mà không phủi tuyết xuống.
Hắn nghĩ rồi, nếu Ngụy Anh không thể tỉnh lại nữa, bọn họ sẽ cứ như thế này, cũng tính là ở bên nhau đến bạc đầu.
Lam Vong Cơ lúc đó hôn lên trán của Ngụy Vô Tiện, nhè nhàng nói rằng " Ngụy Anh, chúng ta sẽ ở bên nhau đến bạc đầu"
Đơn giản, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại rồi vẫn có thể cùng hắn và đứa nhỏ bên nhau.
Cùng Lam Trạm tay trong tay, cùng nhau đến già.
Phiên ngoại 4: Sinh mệnh mới
Hôm nay đứng dậy thì Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy bản thân có chút khó chịu trong người. Vài ngày gần đây y phát hiện ra mình ăn uống không được tốt lắm, y ăn uống đều do Lam Vong Cơ nấu cho, không phải là cơm của hắn nấu thì sẽ cảm thấy khó ăn. Nhưng hiện tại cái gì y cũng không muốn ăn, ngửi đến lại cảm thấy buồn nôn.
Cũng không phải là kì phát tình đến, nhắc thì kì phát tình của y đã mới qua rồi mà. Lần đầu xảy ra thì y cũng không có để ý lắm, cũng không nói cho Lam Trạm biết, tưởng là do gần đây mình mệt mỏi trong người.
Nhưng nhiều ngày liên tiếp đều như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy hơi lo lắng, y hiện tại thật sự không muốn bản thân xảy ra chuyện.
Buổi sáng lúc ăn sáng, Lam Vong Cơ chắc đã nhìn ra được y ăn uống không được tốt cho nên đồ ăn đã làm thanh đạm hơn một chút. Lam Du thì ăn uống rất dễ nên chỉ cần là tay nghề của cha nó thì nó không có ý kiến gì.
Nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự không có hứng ăn uống, thật sự không muốn ăn, cứ cầm lấy đôi đũa trong tay giật giật sau đó lại quay sang Lam Vong Cơ "Lam Trạm, ta không ăn vô"
Lam Du nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy cũng nói: "Phụ Thân, người gần đây có chỗ nào không thoải mái, ăn cũng không nhiều nữa"
Lam Vong Cơ đặt đũa xuống, chân mày cũng nhíu lại: "Ngụy Anh, sao lại không thoải mái vậy?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Chính là thấy không thoái mái, cảm thấy buồn nôn ấy mà" Nói xong liền cảm thấy hơi choáng váng mặt mày, khiến đầu óc cũng không ổn.
Lam Vong Cơ nhìn thấy tình huống này của Ngụy Vô Tiện có gì không ổn, giọng nói cũng tràn đầy lo lắng:"Ngụy Anh, sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện lại đáp: " Tự dưng đau đầu quá, cũng không biết làm sao?"
Lam Vong Cơ lại nói: "Trở về phòng, ta thay ngươi bắt mạch"
Lam Du cũng nói: "Phụ thân, người theo cha đi!" giọng điệu cũng lo lắng vô cùng, nó thật sự không muốn nghĩ phụ thân của nó sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thân thể của y phải cố lắm mới dưỡng lại được.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn A Ly, sau đó đứng dậy đáp một tiếng "Được". Vừa nói xong thì y lại cảm thấy phía trước tối sầm lại, cả người ngả về phía Lam Vong Cơ.
Lúc ngã xuống vẫn còn chút ý thức thì nghe được tiếng gọi của cha con họ có chút hoảng hốt.
"Ngụy Anh!"
"Phụ thân!"
Lại làm cho Lam Trạm và con trai lo lắng rồi.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì sắc trời đã tốt, y tỉnh giấc, ngón tay nhúc nhích thì thấy A Ly đang ở bên cạnh cũng bừng tỉnh, nhìn thấy y tỉnh dậy thì vội vàng nói: "Phụ thân, người tỉnh rồi, đừng làm A Ly sợ hãi như vậy"
Giọng nói lại có chút ủy khuất.
Ngụy Vô Tiện liền xoa đầu nó rồi nói: "A Ly đừng sợ, phụ thân không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng"
Lam Du gật đầu rồi mới nói tiếp: "Cha cũng nói thân thể của người chỉ là không khỏe, hơn nữa gần đây ăn uống theo mùa, cho nên mới như vậy, điều dưỡng vài hôm là ổn rồi"
Ngụy Vô Tiện nghe như vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu với nó "Vậy là được rồi, cha con đâu"
Lam Du liền trả lời: "Cha đi lấy thuốc chuẩn bị một chút cho người, con đi gọi người về" Nói xong thì chạy ra ngoài.
Trong chốc lát Lam Vong Cơ đã trở lại, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã tỉnh lại liền đi đến sờ lên trán của y: "Không có nóng"
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhị ca ca, ta không sao. Đã đỡ hơn nhiều rồi! Đừng lo lắng nữa!'
Lam Vong Cơ gật đầu rồi bỗng nhiên nói: "Ngụy Anh, từ nay về sau phải cẩn thận hơn nữa, không được cùng A Ly chạy loạn"
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười mà đáp: "Lam Trạm, ngươi không cần phải nói như vậy đâu, ta thật sự không sao rồi"
Lam Vong Cơ lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, trong mắt mang theo sự thản nhiên ngồi xuống giường ôm y lên, tay đặt trên bụng của y nhẹ nhàng xoa lên: "Là con không cho ngươi nghỉ ngơi"
Ngụy Vô Tiện ngẩng người một lúc, lời nói cũng không liền mạch nữa: "Ngươi. . .Nhị ca ca. . .ngươi nói"
Lam Vong Cơ hôn lên lỗ tai của Ngụy Vô Tiện mà nói: "Phải"
Ngụy Vô Tiện vuốt lên cái bụng còn bằng phẳng của mình, thật lòng nở nụ cười "Ta. . .có con rồi"
Lam Vong Cơ "Ừ" đáp lại y.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Cho nên cũng không phải do thân thể ta không ổn. . "
Lam Vong Cơ lại bảo: "Cái nàu cũng có, cần phải an tâm tịnh dưỡng"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà nói: "A Ly chưa biết chuyện này có đúng không?"
Lam Vong Cơ gật đầu "Sợ nó kích động sẽ phiền đến việc ngươi nghỉ ngơi, cho nên chưa nói ra"
Ngụy Vô Tiện cười lên "Lát nữa nói cho con, con sắp có thêm một đệ đệ hay là một muội muội rồi"
Lam Vong Cơ liền gật đầu.
Ngụy Vô Tiện vuốt lên bụng mình, mặt mày tươi tắn, mang theo chút ôn hòa từ trong đáy lòng mà nói: "Nhóc con, con so với huynh trưởng may mắn hơn rồi, cho nên con phải khỏe mạnh khôn lớn đó.
Con có phụ thân cùng cha con và cả huynh trưởng yêu thương đó.
Phiên ngoại 5: Một chút mất mác.
Ngụy Vô Tiện mang thai, đương nhiên không thể ở bên ngoài. Lam Vong Cơ sau đó đã cùng A Ly và Ngụy Vô Tiện chuẩn bị để trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
A Ly ở ngoài đã quen rồi, quay về Vân Thâm thì lại không muốn quay về cho lắm, nhưng nhớ đến em nhỏ trong bụng của phụ thân thì vẫn đồng ý quay về. Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn có linh khí thích hợp, rất thích hợp để điều dưỡng thân thể.
Ngụy Vô Tiện bởi vì có thai cho nên Lam Vong Cơ cũng không dám ngự kiếm quá nhanh, thời gian trở về Vân Thâm cũng chậm hơn. Hắn trước tiên liền báo cho Lam Hi Thần biết trước cho nên vừa về đến thì huynh trưởng đã ở ngoài cửa đón bọn họ.
Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Hi Thần, cung kính hành lễ: "Huynh trưởng"
Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ cùng em dâu với A Ly quay trở về thì rất vui vẻ: "Tĩnh thất luôn có người quét tước, vẫn giống như từ trước lúc Vong Cơ còn ở"
Ngụ ý nói là không muốn bọn họ không quay về chỗ đằng sau núi Vân Thâm mà ở nữa.
Lam Vong Cơ giọng điệu bình thản: "Đa tạ huynh trưởng, nhưng chỗ phía sau núi vẫn có nhiều linh khí hơn"
Lam Hi Thần trong mắt có chút sầu não: "Thúc phụ đã tính toán trước rồi"
Ngụy Vô Tiện không biết Lam Trạm cùng Trạch Vu Quân đang nói chuyện gì, nhưng mà không khí của hai bên thấy cũng hơi không đúng, có chút căng thẳng rồi.
Lam Vong Cơ liền hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, ngươi nghĩ thế nào?"
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện dịu dàng, cười một cái rồi đáp "Ta không có ý kiến gì. A Ly, con muốn ở đâu?"
Lam Du cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Nếu không ngại. . .Tĩnh Thất đi ạ, A Ly chưa ở qua lần nào"
Lam Hi Thần nghe thấy Lam Du nói muốn ở Tĩnh Thất, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở rồi, đầu ngón tay cũng thả lỏng.
Lam Vong Cơ gật đầu rồi nói: "Vậy thì ở Tĩnh Thất đi" sau đó quay sang Lam Hi Thần "Đa tạ huynh trưởng". Sau đó nắm tay của Ngụy Vô Tiện cùng A Ly quay trở về.
Hành động này khiến Ngụy Vô Tiện tròn mắt, ngày trước Lam trạm chưa từng có bộ dạng như vậy, dù sao trong ấn tượng của y mỗi lần y nói chuyện xong đều chờ Lam Hi Thần nói hết rồi mới rời đi. Nhưng hiện tại chưa gì đã kéo y cùng A Ly rời đi mất rồi.
Lúc trước Lam Trạm không biết cách nói chuyện, đối với ai cũng lạnh lùng như băng vậy, nhưng ở chung với Trạch Vu Quân thì quan hệ vô cùng tốt, không giống như hiện tại có chút xa cách.
Lam Hi Thần đứng tại chỗ, sắc mặt cũng kém đi.
Hôm nay tới tối y vẫn nên hỏi một câu.
Ngụy Vô Tiện chờ khi bọn họ trở về Tĩnh Thất. Đúng là vô cùng sạch sẽ, không có lấy một hại bụi, sờ tới sờ lui không có lấy một chút, vừa thấy là biết luôn có người dọn dẹp nơi này.
Lam Du chưa từng đến đây, cảm thấy rất ngạc nhiên cho nên nhìn chỗ này rồi ngó chỗ kia: "Cha, người trước kia là ở đây sao?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng vậy, ta nói cho con biết đó A Ly. Ta cùng cha ngươi là đã biết nhau rồi, bằng tuổi con đó"
Lam Du vừa nghe vậy lại cười: "Vậy có phải hai người sớm đã ở cùng nhau rồi không"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, tùy tiện nói vài câu nhưng cũng nói sơ qua quá khứ cho nó biết.
Tới khi trời đã khuya, Ngụy Vô Tiện đang đợi Lam Trạm trở về, ban ngày hắn đi đến bái kiến thúc phụ, đến bây giờ vẫn còn chưa về nữa, y ở trong phòng buồn chán lắm nên mới mở cửa ra ngoài đi dạo.
Ngoài cửa sổ có một cái cây Ngọc Lan vẫn còn xanh tốt, những đóa hoa Ngọc Lan rơi đầy trên mặt đất, đưa tay ra thì một đóa hoa lại rơi xuống tay.
Không biết vì sao nhìn thấy hoa Ngọc lan, thần sắc lại hoảng hốt không biết đã suy nghĩ chuyện gì.
Thật ra Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, nếu y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sớm cùng Lam Trạm đến với nhau, kết cục sẽ khác đi hay không?
Phỏng chừng Lam Lão tiên sinh cũng bị bức điên, cải trắng tốt như vậy mà bị y gặm mất, nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cách đây nhiều năm, y cũng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này, nhưng quang cảnh lại rất khác.
"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ gọi y từ phía sau, Ngụy Vô Tiện quay đầu, nhìn thấy vẫn còn khoác áo chậm rãi tiêu sát bước lại đây, đôi mắt trong trẻo như ánh trăng sáng nhưng lại lạnh lùng vô cùng.
Lam Vong Cơ sờ lấy tay của Ngụy Vô Tiện "Tay lạnh rồi, vì sao không ở trong lòng chờ"
Ngụy Vô Tiện đáp "Ai da, Lam Trạm. Ta cũng chỉ là mang thai thôi mà, trong phòng rất buồn chán, muốn đi ra ngoài chờ ngươi"
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, rồi lại nói: "Trở về được chưa?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Hôm nay ánh trăng sáng như vậy, ở bên ngoài một chút đi rồi hẳn trở về, về sớm như vậy ta cũng không ngủ được"
Lam Vong Cơ liền nói "Được, theo ngươi hết"
Ngụy Vô Tiện nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng nhiên mở miệng ra hỏi: "Lam Trạm, ngươi cùng ca ca của ngươi trong lúc ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lam Vong Cơ vừa nghe thấy, thần sắc lại trở nên cứng đờ, trong nháy mắt liền hồi phục, Ngụy Vô Tiện không hề để ý: "Không có gì"
Ngụy Vô Tiện cầm lấy lọn tóc của Lam Vong Cơ mà chơi đùa: "Ngươi chính là Càn Nguyên của ta, ta còn không đủ hiểu ngươi hay sao. Hôm nay ta thấy ngươi cùng ca ca ngươi nói chuyện, giọng điệu có chút không hợp lí lắm"
Lam Vong Cơ im lặng một lát: "Lúc trước ở bãi tha man. . .Huynh trưởng tin lấy lời của Kim Quang Dao mà ngăn cản ta. . .cho nên ta mới. . .đến chậm một bước, không cứu được ngươi" nói ra lời cuối cùng cũng run rẩy không ngừng.
Ngụy Vô Tiện mở miệng thở dốc, y không nghĩ là nguyên nhân là như vậy, chuyện này không thể trách được Lam Trạm. . . . .
Lam Vong Cơ nói xong cũng không nói nữa, trong mắt che dấu đi cảm xúc khiến Ngụy Vô Tiện cũng đau xót.
Ngụy Vô Tiện cũng không nói, sau đó kéo lấy tay áo của Lam Vong Cơ, đặt tay lên bụng của mình rồi đột nhiên hỏi: "Lam Trạm, còn oán không?"
Y rất rõ ràng hiểu được Lam Trạm, y hỏi như vậy, vì hắn mang y cùng A Ly đem về phía sau núi mười ba năm không màng thế sự. Nhị ca ca trong lòng vẫn là oán hận rất nhiều.
Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt của y toàn là sự vui vẻ, khóe miệng cũng giương lên thành nụ cười, giọng nói cũng lưu luyến hơn: "Nhị ca ca, còn trách không?"
Tay đặt trên quần áo, căn bản sờ không cảm nhận ra gì, nhưng là Lam Vong Cơ cảm thấy tâm tính đã bình thường trở lại.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Nhị ca ca, ta đã trở về rồi. Hiện tại còn mang thai con của ngươi. Chúng ta về sau đã là người một nhà, cho nên Nhị ca ca, tha thứ cho huynh trưởng của ngươi có được không.. . .dù sao cũng là người nhà"
Lam Vong Cơ khóe môi hơi giật, mở miệng lại không biết nói gì : "Ta. . ."
Ngụy Anh ra đi nhiều năm như vậy, Lam Hi Thần có lẽ không có phần lỗi, nhưng nếu lúc trước không ngăn cản, có phải hay không còn có một tia cơ hội, cho nên hắn luôn có một phần oán trách.
Chính là Ngụy Anh hiện tại hỏi hắn còn trách không, về sau đã có y cùng hắn rồi. . . cho nên cũng nên tha thứ đi.
Ánh trăng chiếu vào thân thể của Lam Vong Cơ khiến hắn càng đẹp trai hơn, mạt ngạch trắng bay trong làng gió, đôi mắt đã không còn sự oán hận, Ngụy Vô Tiện thấy được thì nụ cười lại càng tươi lên.
Y nói: "Nhị ca ca, trời lạnh rồi. Chúng ta mau về thôi"
Lam Vong Cơ gật đầu nói "Được"
Ngụy Vô Tiện ôn lây cổ của hắn mà nói: "Nhị ca ca, mau ôm ta về"
Lam Vong Cơ nghe vậy thì liền một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, vững vàng ôm trong lòng rồi nói "Được"
Buổi sáng hôm sau Lam Hi Thần mở cửa phòng liền nhìn thấy ngoài cửa là Lam Vong Cơ. Trong lòng bất ngờ vô cùng, giọng nói cũng tràn đầy bất ngờ "Vong Cơ!"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Lam Hi Thần quả thật rất bất ngờ, đệ đệ của y đã lâu rồi không hề chủ động đến Hàn Thất, chứ đừng nói là đến tìm y.
Lam Vong Cơ vuốt cằm rồi nói: "Huynh trưởng, Ngụy Anh vừa mới mang thai, thân thể chưa tốt. Vong Cơ đến thỉnh giáo huynh trưởng một ít điều về điều dưỡng"
Lam Hi Thần vừa nghe vậy, nụ cười ấp ám hiện lên, hoa Ngọc Lan trên cây nở rộ, y cũng ôn nhu mà đáp "Được"
Lam Vong Cơ từ nhỏ về y thuật đều học từ Lam Hi Thần, làm sao mà không biết chuyện điều dưỡng thân thể phải làm như thế nào chứ.
Phiên ngoại 6: Cuộc đời.
Tới đầu mùa đông thì bụng của Ngụy Vô Tiện đã to ra nhiều rồi. Tháng càng lớn thì Lam Vong Cơ mỗi ngày càng phải cẩn thận hơn để chăm sóc y. Sợ sẽ xảy ra sai lầm, vì tháng lớn mà người nhà của y lại không phải là người thích ở yên một chỗ, cho nên Lam Vong Cơ không có phép Ngụy Vô Tiện tự mình đi ra khỏi Tĩnh thất.
Nếu không phải là A Ly cùng y đi, thì cũng sẽ là Lam Trạm cùng y đi. Hiện tại Ngụy Vô Tiện cũng không phải là một người, nói cách khác lỡ ra ngoài có chuyện gì xảy ra thì hậu quả Lam Vong Cơ thật không muốn nghĩ đến.
Ngụy Vô Tiện lần trước hoài thai A Ly cũng không cảm thấy mệt đến như vậy, cảm giác lần nặng bụng cũng nặng nề hơn. Bụng cũng thấy lớn hơn so với lúc hoài thai A Ly.
Chẳng sẽ là do đứa nhỏ này được chăm sóc quá tốt cho nên mới lớn hơn hay sao?
Bất quá thì y cũng không để ý lắm, chỉ cần đứa con trong bụng khỏe mạnh thì y luôn vui vẻ rồi.
Ngụy Vô Tiện ở trong Tĩnh Thất ngồi ngốc ra, thật sự có chút buồn chán, vì thế tùy tiện khoác lên người bộ áo khoác của Lam Vong Cơ, rồi đỡ bụng chậm rãi đi ra ngoài.
Bên ngoài thời tiết đã trở lạnh, cho nên Ngụy Vô Tiện lấy kiện áo dày nhất để phủ thêm, nói cách khác là đừng để Lam Trạm thấy ít thì sợ hắn đau lòng.
Kết quả vừa đi ra ngoài thì đã nhìn thấy A Uyển cùng A Ly đang đứng ngoài.
A Ly đánh giá đồ trên người của Ngụy Vô Tiện, phụ thân của nó mặc đồ như vậy mới không bị cảm lạnh.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy liền nở nụ cười: "Ai u, các người là thần cửa hay sao vậy, mới ra đã nhìn thấy ta rồi?"
Lam Du liền nói: "Cha nói rồi, hiện tại bụng của người lớn hơn, hành động không tiện, sẽ không để người tự tiện ra khỏi đây. Nhưng cha sợ người không chịu nổi sự nhàm chán mới phái con cùng Tư Truy ca ca đến trông người đó"
Tư Truy là tên tự của Lam Uyển, cũng là do Lam Vong Cơ đặt cho. Đây là cái tên mà hắn đã nghĩ từ trước, cho nên vừa đến mười lăm tuổi đã ban cho đứa nhỏ này.
Đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết Tư Truy là ai, trong lòng cũng không thể tin được. Y không tin được là Lam Trạm sẽ cư nhiêm đem A Uyển về đây, còn làm môn sinh của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Y mà muốn đi ra ngoài Di Lăng Trấn, đến thăm Ôn Tình cùng Ôn Ninh, nghĩ tới hai người họ bình an sống qua ngày, sẽ không còn ai dám đến quấy rầy bọn họ nữa.
Ngụy Vô Tiện nhìn qua Tư Truy nhưng trong lòng lại khoog thấy vui mà nói: "Ta chỉ là đi ra ngoài có một chút, còn sợ ta đi mất thế nào được?"
Tư Truy liền đáp: "Vì Hàm Quang Quân đã nói, sợ người ra ngoài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên là nếu người muốn ra ngoài, thì con cùng A Ly sẽ không rời người nữa tấc đâu"
Ngụy Vô Tiện trong lòng có cút bất đắc dĩ, sau đó lại cười. Nhìn sang thằng nhóc con kia vẻ mặt lại cảnh giác sợ chính mình giận.
Lam Du chỉ biết là phụ thân nhà mình không chịu ngồi yên mà nói" Cha đang giảng bài tại Lan Thất, nếu được thì chúng ta qua đó xem cha có được không?"
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, dù sao cũng có thể đi ra ngoài cho nên liền gật đầu: "Được"
Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng không dám đi nhanh dù cho có muốn nhưng vì bụng quá lớn cho nên chỉ có thể chậm rãi mà đi. Hai thằng nhóc con kia cũng không sốt ruột, Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi thì bọn nó cũng vị.
Đợi đi đến được chỗ Lan Thất thì cũng đang là thời gian Lam Vong Cơ giảng bài.
Bất quá dọc đường Ngụy Vô Tiện vẫn có chút kinh ngạc với cách xưng hô của đám tiểu bối Lam gia, thấy y thì liền cung kính hành lễ: "Cung kính Lam nhị phu nhân"
Chuyện này cũng khiến Ngụy Vô Tiện hoảng sợ không ít.
Dọc theo đường đi còn nói nhỏ: "Không phải là A Ly làm, ai mà khiến bọn nó như thế?"
Tư Truy liền đáp: "Ngụy tiền bối. Là do Trạch Vu Quân nói với mọi người nhìn thấy người phải cung kính hành lễ"
Ngụy Vô Tiện liền gật đầu.
Lam Du lại hỏi: "Phụ thân, người nói xem, trong bụng người có thể là muội muội không?"
Ngụy Vô Tiện liền hỏi lại: "Sao con lại nghĩ như vậy?"
Lam Du liền đáp: "Con cảm thấy thôi à"
Ngụy Vô Tiện gõ lên đầu của Lam Du một cái rồi nói: "Con nói giống là giống sao, trong đầu toàn suy nghĩ cái gì đâu à"
Ngụy Vô Tiện ra tay không hề nặng, nhưng Lam Du như thường lạ giả vờ lùi về sau mà la: "Auuuuu uuu, phụ thân đau mà"
Tư Truy liền nở nụ cười "A Ly, đừng nháo"
Ngụy Vô Tiện đi đến cửa sổ bên ngoài Lan Thất, vừa đúng lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng phía dưới giảng bài cho đám tiểu bối, khuôn mặt của hắn tựa như bức tranh, cảm thấy phải chi được ngồi ở trong đó. Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà nở nụ cười.
Y ở ngoài xa xa nhìn tới, nhưng Lam Vong Cơ dường như cảm nhận được, tay cầm lấy sách nhưng đầu đã hướng ra ngoài cửa, ánh mắt hắn mở to khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, khoác lên ngoài bào của hắn, đôi mắt hoa đào cười rạng rỡ, khuôn mặt có bao nhiêu là ôn nhu hiện lên.
Trong nháy mắt băng tuyết cũng hòa tan.
Bất quá khóa học cũng sớm kết thúc, Lam Vong Cơ liền đi ra ngoài rồi đi về phía Ngụy Vô Tiện, giọng nói mang đầy sự lo lắng "Sao lại một mình ngươi ra ngoài rồi?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không phải, ta đi cùng A Ly và Tư Truy đó. Sau đó ta bảo hai đứa nó sang chỗ khác chơi rồi, không sao mà Lam Trạm"
Lam Vong Cơ gật đầu rồi nói "Có muốn quay về không". Nói xong thì chỉnh lại y phục của Ngụy Vô Tiện, đem hắn bọc lại kín hơn.
Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi nới "Ta chính là ở trong phòng quá chán, sau đó nhớ ngươi cho nên muốn đến nhìn ngươi một chút, còn một khóa nữa mà"
Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Huynh trưởng có việc cho nên ta thay huynh ấy dạy thay một khóa thôi"
Ngụy Vô Tiện cũng đáp lại: "Vậy chúng ta trở về thôi, ta cũng mệt rồi"
"Được"
Vốn dĩ là Lam Vong Cơ không quên kì sinh sản của Ngụy Vô Tiện, nhưng không biết sao trước đó vài ngày.
Ngụy Vô Tiện nửa đêm trong bụng đều đau đớn không chịu nổi, khiến y tỉnh giấc. Y cảm thấy phía dưới của mình ướt cả một mảng thì biết chính mình sắp sinh rồi.
Y nhanh chóng đánh thức người kế bên, thật ra Lam Trạm đã tỉnh ngay lúc y cử động cho nên cũng vội vàng mà hỏi "Ngụy Anh, làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện đau đến sắc mặt cũng tái nhợt "Lam Trạm, bụng ta đau quá, ta sắp sinh rồi"
Lam Vong Cơ vừa nghe thấy điều đó, tay chân cũng luống cuống mà nói "Đừng sợ, ta sẽ mang bà bà tới giúp ngươi sinh"
Bởi vì Ngụy Vô Tiện sinh trước mấy ngày khiến Lam Vong Cơ phải chạy đi kiếm bà đỡ đẻ tại phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ, chuyện này cũng ngoài ý muốn vì y sinh trước mấy ngày.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên như vậy cũng khiến không ít người kinh động. Lam Hi Thần cùng thúc phụ, cả A Ly cùng Tư Truy bên ngoài chờ đợi. Bên trong từng tiếng hét đau đớn vang lên, khiến cho Lam Vong Cơ cùng A Ly hoảng loạn vô cùng.
Nhất là Lam vong Cơ, sắc mặt của hắn cũng tái đi, tay nắm chạy lại. Thời điểm Khôn Trạch sinh con đáng lẽ Càn Nguyên có thể cùng vào nhưng Ngụy Vô Tiện sống chết cũng không chịu cho phép, nói là bản thân có thể làm được.
A Ly cũng khẩn trương không ngừng, nắm lấy tay của cha mình, muốn hỏi là phụ thân sẽ không sao chứ, nhưng nó cũng phát hiện tay của người cũng đã ra đầy mồ hôi, đầu ngón tay lại không ngừng run rẩy.
Từ trong Tĩnh Thất truyền đến tiếng la thảm thiết, cả người hắn căng cứng, hận không thể ngay lúc đó chạy vào trong để cùng Khôn Trạch của mình.
Trời đã gần sáng, lúc Lam Vong Cơ nhịn không được muốn đi vào xem thì lúc đó từng tiếng khóc vang lên, cả người hắn cũng thả lỏng.
Bà bà bế hai đứa bé ra ngoài rồi chúc phúc cho hắn: "Chúc mừng Hàm Quang Quân, Lam nhị phu nhân hạ sinh được một đôi long phượng"
Lam Vong Cơ sửng sốt trực tiếp hỏi: "Ngụy Anh sao rồi?"
Bà đỡ liền nói "Hàm Quang Quân yêm tâm. Lam Nhị phu nhân thân thể điều dưỡng rất tốt. Chính là thể lực cạn kệt, chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi"
Hắn nói câu cảm ơn rồi trực tiếp đi qua, vào trong phòng nhìn về phía Khôn Trạch của hắn.
Lam Du cũng phản ứng chậm chạm, đợi xử lí được cảm xúc thì mới cầm lấy tay của Tư Truy mà nói: "Sư huynh!! Ta không có nghe lầm chứ, ta có đệ đệ lẫn muội muội luôn!"
Tư Truy trong lòng vui vẻ "Không có nghe sai"
Bà đỡ đem hai đứa bé cho Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân nhìn qua rồi mới rời đi.
Lam Hi Thần ôm lấy đứa bé trong lòng, khuôn mặt ôn hòa, mang theo ý cười.
Lam Khải Nhân cũng không hề gượng gạo, nhưng trên mặt biểu cảm nghiêm túc đã có khó đổi nhưng sang một lúc thì cũng đã bớt đi nhiều.
-
Lam Vong Cơ nhìn thấy người trên giường sức lực hao mòn mà ngủ, hắn đau lòng đem tay của Ngụy Vô Tiện hôn lên đó mà nói: "Ngụy Anh, cảm ơn. Đã vất vả rồi"
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được tín hương của Lam Vong Cơ đến gần, mơ màng tỉnh lại nhìn thấy Nhị ca ca của mình thì miệng lại nở nụ cười "Nhị ca ca, có phải bị dọa sợ rồi không"
Lam Vong Cơ hôn lên từng ngón tay của Ngụy Vô Tiện rồi nói "Ừ" đáp lại.
Ngụy Vô Tiện rút tay mình ra khỏi tay của hắn rồi xoa lên mặt của Nhị ca ca của mình mà nói "Nhị ca ca, đừng sợ. Đứa bé ta cũng sinh ra an toàn. Yên tâm đi"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện thật sự mệt mỏi, thần trí cũng không tỉnh táo nổi nên Lam Vong Cơ liền bảo y "Ngủ đi Ngụy Anh, ta cùng ngươi"
Mùi hương gỗ đàn hương chậm rãi bao quanh lấy Khôn Trạch đang mệt mỏi trên giường.
Ngụy Vô Tiện cười rồi hỏi "A Ly có phải rất vui hay không"
Lam Vong Cơ cũng nói "Đúng, có đệ đệ cùng muội muội mà"
Ngụy Vô Tiện khẽ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt, ngửi lấy mùi đàn hương của Càn Nguyên nhà mình, chậm rãi thiếp đi.
-
Dù cho trời đã sáng.
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện. đem mặt chôn vào trong vai của Ngụy Vô Tiện, thảm nhiên để hương sen bao bọc lấy hắn, đem trái tim vào lòng của y, thản nhiên nhìn khuôn mặt say ngủ của Ngụy Vô Tiện.
____
Toàn bộ đã hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com