Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10:

"Làm mất mặt Hạ Tình? Anh làm được sao?"

Cằm Văn Liễm căng ra, nhìn chằm chằm cô.

Hét lên một câu này, ngực Hạ Ngôn phập phồng, tay cũng không còn sức đẩy anh ra nữa.

Văn Liễm dùng sức đem người kéo vào ngực, anh nói: "Hạ Ngôn, thành tích là phải dựa vào khả năng của chính mình."

Hạ Ngôn không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Văn Liễm bị cô không ngoan làm phật ý, đứng lên, trực tiếp vác cô lên vai.

Hạ Ngôn nức nở: "Văn Liễm, anh thả em xuống."

Văn Liễm không đáp, sải bước lên lầu.

Một đường vác cô vào phòng ngủ, sau đó ném cô xuống giường.

Hạ Ngôn không đợi hết choáng váng đã bật dậy.

Văn Liễm vươn chân dài quỳ chặn trên giường, đẩy cô nằm trở lại, anh nắm cằm cô: "Em bình tĩnh lại."

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm đáy mắt sâu thẳm của anh, cả người như bị rút hết sức lực, nằm yên trên giường.

Nhớ năm đó lúc cô còn là sinh viên đại học tham gia kì quân sự kia, nhìn thấy anh cắm tay trong túi quần, đi tới, ném chai nước trong tay cho huấn luyện viên của cô. Mấy phần phóng khoáng, mấy phần thờ ơ, đều lu mờ dưới ánh mặt trời chói sáng chiếu soi tầm mắt anh, sắc bén, anh tuấn vô cùng. Chỉ một cái nhìn đó, đã không có ít nữ sinh bàn tán sôi nổi.

Cô giơ tay che nắng, nheo mắt, tiến đến gần anh.

Khi đó, cô chẳng qua là một cô sinh viên nho nhỏ giữa rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, chắc chắn anh không hề nhìn đến cô.

Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt cô lăn xuống, thần sắc Văn Liễm khẽ biến, ngón tay anh chạm vào đuôi mắt cô: "Thất bại trong cuộc sống là chuyện bình thường, khóc cái gì?"

Hạ Ngôn nghiêng đầu, tránh tay anh, nước mắt vẫn không ngừng được mà tuôn rơi. Văn Liễm yên lặng mấy giây, ngồi sang cạnh giường, lại bế cô đặt lên đùi anh.

Hạ Ngôn theo bản năng vẫn xoay đầu đi nơi khác, không nhìn anh.

Văn Liễm nhìn cô, im lặng thay cô lau nước mắt.

Hai người không ai lên tiếng, trong phòng rất an tĩnh.

Cô im lặng khóc, anh im lặng lau nước mắt cho cô, thậm chí nhiều lần cô muốn tránh né tay anh, đều bị giữ lại.

Cô cũng không nhìn anh.

Một mực rũ mắt.

Văn Liễm lần đầu tiên trải nghiệm chuyện phụ nữ thật sự làm bằng nước, anh thở dài, hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"

Hạ Ngôn không đáp, căn bản không muốn trả lời anh.

Văn Liễm lại nhìn cô một lát, mấy giây sau anh lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn một dãy số.

Là gọi cho chú Trần.

Mấy giây sau, chú Trần có chút kinh ngạc khi đã khuya như vậy rồi mà ông chủ vẫn gọi điện thoại tới, hỏi: "Văn tổng?"

Văn Liễm: "Cô ấy đã ăn tối chưa?"

Chú Trần sửng sốt một giây, sau đó mới phản ứng kịp, là hỏi đến Hạ Ngôn, ông nghiêm túc trả lời: "Tôi đoán là chưa ăn. Lúc tôi ở dưới lầu chờ tôi không thấy ai đi mua đồ ăn, cũng không thấy ai giao thức ăn đến."

Văn Liễm: "Được."

Nói xong, anh cúp điện thoại, nữ nhân trong ngực muốn tránh ra. Văn Liễm giữ chặt eo cô, để cô trở về tư thế cũ, trực tiếp bấm số điện thoại nội bộ. Dì Trương bên kia vừa định lên giường nghỉ ngơi, bà lập tức nghe điện thoại.

Văn Liễm nói: "Dì Trương, phiền dì quay lại biệt thự làm cho cô ấy một chút đồ ăn."

Dì Trương kinh ngạc: "Đã trễ như vậy mà Hạ Ngôn vẫn chưa ăn tối sao? Hôm nay là ngày thi, chắc chắn là rất mệt mỏi, để tôi qua đó ngay."

Văn Liễm ừ một tiếng.

Ngay sau đó, anh bỏ điện thoại xuống, cúi đầu nhìn người trong ngực.

Hạ Ngôn chạm phải ánh mắt anh, lập tức dời mắt đi. Văn Liễm đưa tay vuốt tóc cho cô, đẩy ra sau vai mềm, nói: "Muốn tắm trước hay ăn trước? Lớp trang điểm trôi hết rồi."

Hạ Ngôn theo phản xạ giơ tay dụi khóe mắt, lau đi phấn mắt cùng mascara, cô nhất thời muốn dùng tay dụi sạch. Văn Liễm chặn tay cô lại, bế cô về phía phòng tắm, đặt cô ở cửa. Chân Hạ Ngôn vừa chạm đất, cô lập tức nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức hất mạnh.

Phanh.

Chân mày Văn Liễm nhíu chặt.

*

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad.com của nhà @fangshii1823 ạ. Vui lòng theo dõi và ủng hộ truyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Khi thấy truyện xuất hiện ở các nơi khác, xin bạn hãy để lại một thông báo dẫn đến nguồn này ạ. Xin cám ơn.

*

Sau khi đóng cửa, Hạ Ngôn còn nhìn cánh cửa mấy giây, sau đó mới quay đầu nhìn về phía gương.

Lớp trang điểm cũng đã lem luốc ít nhiều, nhìn qua liền thấy Hạ Ngôn chật vật vô cùng.

Cô bình tĩnh tẩy trang, rửa mặt, bắt đầu tắm. Vừa tự thu thập chính mình cô vừa nhớ tới hình ảnh Hạ Tình ngày đó rực rỡ biểu diễn trên sân khấu, không nhịn được mà gục đầu vào bồn tắm đầy nước.

Ực ực, bong bóng khí nổi lên, trong đầu cô lại nhớ tới một hồi Văn Liễm kiên nhẫn thay cô lau nước mắt, một hồi lại là dáng vẻ anh gọi điện thoại cho chú Trần, dì Trương.

Một hồi lại là dáng vẻ anh ngồi dưới khán đài chăm chú xem Hạ Tình biểu diễn.

Tay nhỏ siết chặt thành bồn, dùng sức đến trắng bệch, không còn muốn ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.

Hồi lâu, hồi lâu sau, cô mới từ trong bồn tắm đứng lên, vô hồn tắm rửa.

Hai mươi phút sau.

Văn Liễm buông iPad trên tay xuống, liếc nhìn một bàn thức ăn, rồi lại nhìn về phía phòng tắm. Anh chống gối, chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng tắm đã mở ra, Hạ Ngôn đã đổi trang phục thoải mái ở nhà, cả người mang hơi nước ẩm ướt, tắm rửa cũng thật kĩ, làn da cũng đã đỏ ửng. Cô đi rất chậm, vòng một đường vòng.

Văn Liễm thấy vậy, ngồi lại, nói: "Ăn đi."

Hạ Ngôn nhìn anh, không đáp, trực tiếp ngồi xuống thảm lông, cầm lấy cái muỗng. Đã rất khuya nhưng dì Trương cũng nấu được một tô cháo thịt bằm cùng hai quả trứng gà lòng đào, còn có một đĩa cải xanh xào. Hạ Ngôn múc cháo, lông mi vẫn còn đọng nước, lúc này nhìn ôn nhu mỏng manh vô cùng. Văn Liễm chống cùi chỏ trên đùi, cầm lấy bật lửa, đốt một điếu thuốc, ngậm trong miệng, liếc mắt nhìn cô.

Khói mù lượn lờ.

Anh thả tay xuống, kẹp đầu thuốc, đầu ngón tay hơi thả lỏng.

Hạ Ngôn ăn thêm một cái trứng, cô giương mắt, chống lại tầm nhìn của anh, nói: "Em thấy anh ở khán đài của đài truyền hình thành phố."

Cô vừa nói, đầu ngón tay anh khẽ động.

Tròng mắt cũng thêm sắc bén.

Giống như bị người khác chạm vào ranh giới cuối cùng vậy.

Hạ Ngôn cười một tiếng, rút khăn giấy chùi miệng, nhàn nhạt nói: "Anh đến xem chị em biểu diễn."

Môi anh mím lại thành một đường thẳng.

Anh nâng tay, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn: "Bảo sao hôm đó em vội đến độ không kịp đổi quần áo. Trần Tĩnh đưa em đến?"

Thanh âm của anh vô cùng bình tĩnh, cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi. Hạ Ngôn không đáp, chỉ nhìn anh.

Văn Liễm dựa vào ghế, im lặng nhìn cô.

Hạ Ngôn cũng không né tránh tầm mắt anh, đáy mắt chỉ là hơi lóe lên.

Mấy giây sau, Văn Liễm trầm giọng, hỏi: "Em muốn hỏi gì nữa?"

Ánh mắt anh vẫn không đổi, sắc bén nhìn cô. Anh là một người đàn ông từng trải, cũng đủ năng lực, chỉ cần một ánh mắt anh cũng có thể khiến người khác khó chịu. Dưới tầm mắt anh, Hạ Ngôn trề môi một cái, cuối cùng lại không hỏi gì. Cô sợ, cô sợ cô nghe được điều mình không muốn nghe.

" Hạ Ngôn.", anh đứng dậy, đi tới sau lưng cô, tháo khăn lông trên tóc cô, thay cô lau tóc, nói: "Nếu bây giờ em hỏi, tôi sẽ trả lời. Nhưng qua tối nay, chuyện này coi như đã giải quyết xong."

Hạ Ngôn căng thẳng, mím môi.

Mái tóc dài mượt của cô xõa xuống, còn mang theo ẩm ướt. Văn Liễm cúi đầu lau cho cô, nhẹ nhàng cẩn thận. Hạ Ngôn không lên tiếng, cũng không động đậy.

Mấy phút sau, dì Trương gõ cửa, Văn Liễm đáp một tiếng.

Dì Trương đi vào dọn dẹp, ngây ngẩn cả người. Văn tiên sinh vậy mà lại lau tóc cho Hạ Ngôn, bà chưa từng thấy bao giờ.

Dì Trương không nhịn được nhìn Hạ Ngôn.

Đáng tiếc, cả người Hạ Ngôn lúc này đang vô cùng lạnh lẽo, sắc mặt cũng có mấy phần tái nhợt. Dì Trương đoán chừng hôm nay Hạ Ngôn rất mệt mỏi, nhìn không hề có chút tinh thần.

Dì Trương dọn dẹp xong, ra ngoài được một lúc, Hạ Ngôn cũng hồi thần, động đậy, nói: "Lau không khô được đâu, em đi sấy."

Nói xong liền né tránh khăn lông trong tay Văn Liễm, đứng lên đi về phía phòng tắm.

Văn Liễm cầm khăn trong tay, nhìn cô đi vào phòng tắm, đem khăn khoác lên thành ghế, ngồi trở về ghế salon, đốt một điếu thuốc mới, tầm nhìn không rời khỏi phòng tắm.

*

Hạ Ngôn mới đánh răng xong, đang vừa sấy tóc vừa thất thần nhìn mình trong gương.

Thật ra khi cô biết Văn Liễm cùng Hạ Tình có một đoạn thời gian qua lại thì thế giới quan của cô giống như đã sụp đổ. Không hề có một ngày an nhiên, không hề có một ngày an tâm, mỗi ngày đều lo lắng cùng sợ hãi.

Sợ Hạ Tình và Văn Liễm sẽ quay lại với nhau.

Sợ Văn Liễm đối với Hạ Tình là nhớ mãi không quên.

Hai năm nay, từ khi vào đội múa, quen biết Tần Lệ Tử cùng Lâm Viện, tiến vào thế giới của Hạ Tình, cô chưa từng có một ngày nào không lo lắng.

Mà tất cả những lo sợ của cô, từng chút từng chút lại thành sự thật...

Cô tắt máy sấy, bước ra liền thấy Văn Liễm đang hút thuốc.

Hạ Ngôn không nói gì, đi về phía giường, vén chăn nằm xuống.

Suy tư một lúc, cô đem chăn trùm qua đỉnh đầu, che cả mặt lại. Mơ mơ màng màng, cũng không biết đã ngủ chưa, phòng ngủ một mực an tĩnh.

Chừng mười phút sau, Văn Liễm dập thuốc, vào phòng tắm. Một lát sau, anh mang theo đầu tóc ẩm ướt trở lại, nước theo cổ anh tuột xuống.

Anh chậm rãi lên giường, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn cuộn trong chăn.

Văn Liễm kéo chăn ra một chút, ôm lấy eo cô, kéo vào lòng mình.

Tiếp xúc với lồng ngực dày rộng ấm áp của anh, Hạ Ngôn không khống chế được, nước mắt lại trượt xuống, rơi xuống giường. Cô vội vàng đưa tay lau mắt, vuốt sạch nước mắt.

Văn Liễm nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu cô.

Hạ Ngôn siết chặt tay.

Văn Liễm: "Đừng giận, được không?"

Hạ Ngôn không trả lời.

*

Uầy nhiều lúc tôi hơi thắc mắc hình như mấy anh nam truyện tôi edit ông nào cũng kiểu lạnh lùng nhàn nhạt chả biết có yêu hay không thế này hay sao ấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com