Chương 12
Chương 12:
Xe chầm chậm rời đi.
Văn Liễm hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Hạ Ngôn nhìn người đàn ông đang nắm tay mình, có chút hoảng hốt, chớp mắt: "Em không biết."
"Vậy để tôi quyết định."
Văn Liễm nâng tay cô lên, đặt bên khóe môi, khẽ hôn một chút.
Cảm giác ấm áp mềm mại làm Hạ Ngôn không nhịn được mà nhìn anh.
Văn Liễm vuốt ve tay cô, nói với thư ký Lý: "Đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim đi."
Thư ký Lý đáp lời, anh từ trong kính nhìn về phía Văn Liễm. Sáng nay lúc Văn tiên sinh đến công ty đã có vết thương trên miệng, anh liền đoán được là Hạ Ngôn làm.
Xem ra hôm nay là dỗ dành để cô ấy nguôi giận.
Chỉ là chẳng mấy khi Văn tiên sinh mang Hạ Ngôn đi hẹn hò...
Thư ký Lý vừa an ổn lái xe vừa gọi điện thoại đặt vé xem phim, hỏi Hạ Ngôn muốn xem phim gì.
Hạ Ngôn mím môi, nói không biết.
Văn Liễm cười khẽ, đưa iPad cho cô.
"Chọn một bộ đi."
Hạ Ngôn cúi đầu, nhận lấy iPad, thời gian này không phải là mùa phim chiếu rạp, không có mấy lựa chọn nhưng vẫn có một bộ tương đối nhiều lượt mua, Hạ Ngôn chọn "Người cũ".
Văn Liễm liếc nhìn màn hình iPad, đưa tới để cho thư ký Lý chuẩn bị.
Thư ký Lý nhìn thấy tên phim liền có chút sững sờ, liếc mắt nhìn Văn Liễm. Văn Liễm không có thái độ gì, vẫn đang cầm lấy tay Hạ Ngôn mà vuốt ve chơi đùa.
Thư ký Lý đành thu hồi tầm mắt, một đường đi tới rạp chiếu phim. Ở tầng thượng tòa cao ốc của rạp chiếu phim có một nhà hàng, Văn Liễm đã sớm nhắc thư ký Lý đặt một bàn ăn.
Anh chỉnh lại áo khoác, dắt tay Hạ Ngôn đi vào.
Hạ Ngôn đi bên người anh, có chút cảm giác không chân thật.
Nhớ lúc cô còn học đại học, nói là cô ở cạnh anh nhưng thật ra là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Công việc của anh vốn bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Chuyện nhắn tin, gọi điện liên lạc đa số toàn là cô chủ động.
Hiếm hoi lắm hai người mới có thể gặp mặt đi ăn chung một bữa cơm. Cũng chỉ có một lần duy nhất cô mang anh đến khu vui chơi của trung tâm thương mại. Cô nhất định muốn cùng anh chơi bóng rổ, nghịch súng, đua xe, Văn Liễm chỉ cười cười mà phối hợp.
Sau khi cô tốt nghiệp đại học, sự nghiệp của Văn Liễm cũng ổn định hơn, cô chuyển vào biệt thự ở cùng anh, từ đó hai người chẳng bao giờ ra ngoài hẹn hò nữa.
Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn, Hạ Ngôn mới hoàn hồn.
Văn Liễm gọi phục vụ, để cho họ mang thức ăn lên.
Anh nhìn Hạ Ngôn, nói: "Tối nay không ăn ức gà, thử một chút thịt bò có được không?"
Hạ Ngôn ừ một tiếng.
Văn Liễm cười cười, rót cho cô một ly rượu vang đỏ.
Một lát sau, hai phần beefsteak được mang lên, tiếng đàn dìu dịu vang lên trong phòng, vô cùng lãng mạn.
Văn Liễm cầm dao nữa, cắt nhỏ một ít, đút Hạ Ngôn.
Gò má Hạ Ngôn ửng hồng, ngại ngùng một chút mới phối hợp ăn thử một chút.
Đáy mắt đen láy sâu thẳm của Văn Liễm mang theo ý cười nhìn cô.
Anh không nói gì, cắt toàn bộ số bò trong đĩa, đẩy về phía cô, cười cười ra hiệu cho cô nhận lấy.
Bữa tối nhẹ nhàng trôi qua.
Phòng chiếu phim được bao trọn, Hạ Ngôn kéo Văn Liễm ngồi xuống hàng ghế giữa rạp. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đến ngang gối, vừa ngồi xuống chân dài trắng nõn đã lộ ra. Văn Liễm đem áo vest khoác lên chân cô, thoải mái tựa lưng vào ghế, vươn tay vuốt ve bàn tay mềm mại của cô.
Đáy lòng Hạ Ngôn có chút xao động, dựa vào tay vịn giữa hai người, nhìn màn hình lớn.
Câu chuyện bắt đầu...
"Người cũ" có cốt truyện rất tốt, Hạ Ngôn vừa xem một chút đã nghĩ tới về sau nếu cô chia tay với Văn Liễm thì chính mình cũng sẽ thê thảm không khác gì nữ chính trên màn ảnh. Thật ra bản thân cô cũng hiểu cho nữ chính, đem lòng yêu một người đàn ông đã từng có một mối tình sâu đậm như thể, sao có thể có cảm giác an toàn được, quyết định như vậy chính là quyết định tốt nhất.
Thế nhưng đến đoạn cuối phim cô lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tiếc nuối đến cuối cùng nam nữ chính không có cái kết đẹp, hai người trở thành người cũ lướt qua nhau...
Hạ Ngôn khóc đến vành mắt sưng đỏ, cô nhìn nữ chính trên màn ảnh, tựa như thấy được chính mình.
Văn Liễm xoay mặt cô sang, nhíu mày: "Xem một bộ phim cũng có thể khóc đến như vậy?"
Nước mắt trợt đến đầu ngón tay anh, Văn Liễm mím môi, ôm cô đặt lên đùi mình.
Hạ Ngôn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, nước mắt tí tách rơi xuống, Văn Liễm vén mái tóc dài của cô qua sau vành tai non mềm, nói:
"Biết vậy không để cho em chọn phim, tối hôm qua vừa mới khóc rồi."
Hạ Ngôn hít hít mũi, chống lại ánh mắt anh.
Văn Liễm khẽ thở dài một hơi, hôn lên chóp mũi hồng hồng của cô, sau đó lại chặn tiếng nức nở bên môi cô. Cả người Hạ Ngôn lập tức căng thẳng, đầu lưỡi anh mạnh mẽ tiến tới, đem cô tựa vào vòm ngực rộng lớn, hôn lên. Anh khắc chế không đưa tay theo lớp áo vest chạm vào chân dài của cô.
Hai phút sau.
Anh đem cô bế lên, ra khỏi rạp. Một đường đi thẳng, khom người lên xe, Văn Liễm vẫn luôn ôm cô như thế.
Màn ngăn cách được kéo lên, xe chạy, anh lại đặt cô trên đùi, không ngừng hôn. Cho đến khi trở về biệt thự, xe đậu vào trong garage, thư ký Lý chẳng biết đã rời đi lúc nào, hai người mới tách nhau ra.
Văn Liễm điều chỉnh lại hơi thởi một chút, sau đó mới đem người từ trên xe ôm xuống, trực tiếp dùng thang máy trong garage đi thẳng lên lầu.
Vào phòng ngủ, anh đặt cô xuống giường, tháo một nút cổ áo sơ mi. Văn Liễm ngồi quỳ trên giường, vừa tìm đôi môi đỏ mọng mềm mại vừa vuốt ve những đường cong mê người dưới thân.
Đầu ngón tay Hạ Ngôn níu chặt lấy drap giường, ửng đỏ.
Tay lớn của anh ngừng lại, đan lấy bàn tay cô.
Thi thoảng ôn nhu tận tình thế này của anh khiến Hạ Ngôn hoảng hốt.
Qua một lúc lâu sau, mái tóc cô đã ướt đẫm, xõa dài trên gối trắng. Văn Liễm đưa tay vuốt ve tóc mềm, thấp giọng nói: "Tắm? Hửm?"
Hạ Ngôn cắn môi, gật đầu.
Anh ôm cô đi vào phòng tắm.
Lại qua nửa giờ, Hạ Ngôn ngồi ở mép giường lau tóc, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nghe điện thoại.
Điện thoại cô cũng truyền tới âm báo tin nhắn không ngừng, là mấy người ở đội B đang nói chuyện trong group chat.
Tần Lệ Tử thỉnh thoảng cũng nói vài câu, đột nhiên, Triệu Châu Châu hỏi: "Chị Lệ, hình như năm nào lớp các chị cũng sẽ tổ chức họp lớp vào thời gian này đúng không?"
Tần Lệ Tử: "Đúng vậy."
Triệu Châu Châu: "Vậy năm nay Văn học trưởng có tham gia không?"
Tần Lệ Tử buông mấy chữ: "Đoán xem."
Hạ Ngôn ngừng một lát, Triệu Châu Châu bằng tuổi cô nhưng lúc học cấp 3 lại học chung trường với mấy người Văn Liễm. Cô khẽ mím môi, nhìn sang Văn Liễm vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, anh đang nghe chiếc điện thoại hay dùng cho công việc. Điện thoại cá nhân của anh vẫn đang đặt trên bàn trà nhỏ, lúc này cũng reo lên.
Văn Liễm liếc một cái, sau đó cầm lên, chuẩn bị từ chối cuộc gọi.
Hạ Ngôn gọi: "Văn Liễm."
Anh chớp mắt, nhìn sang. Hạ Ngôn đi tới cạnh tủ, dựa vào, mái tóc dài còn chút ẩm ướt xõa bên vai. Tròng mắt anh sâu thẳm, chăm chú nhìn cô.
Điện thoại di động trên tay anh vẫn không ngừng đổ chuông.
Hạ Ngôn đã sớm nhìn thấy tên người gọi đến, là lớp trưởng cũ của Văn Liễm, cô nói: "Nếu anh đi họp lớp, anh có thể mang theo em không?"
Đáy mắt Văn Liễm thêm sâu, anh liếc nhìn điện thoại vẫn còn đang run trên tay, dứt khoát nhấn tắt cuộc gọi công việc còn dang dở, tiện tay ném lên bàn trà nhỏ.
Sau đó đứng lên, nhìn Hạ Ngôn mấy giây, xoay người, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm, nghe điện thoại: "A lô."
Đầu kia không biết đã nói gì.
Văn Liễm chỉnh chỉnh cổ áo, nghe, mấy giây sau, anh quay đầu liếc nhìn người phụ nữ đang nép bên cạnh tủ, tròng mắt mang theo chút sắc bén. Hạ Ngôn ngoan ngoãn đứng nơi đó, chớp mắt.
Thêm một lúc sau, Văn Liễm trả lời: " Được, gửi thời gian và địa điểm cho tôi."
Bên kia hưng phấn đáp: "Được, được."
Cúp điện thoại, Văn Liễm trở lại ghế sofa, tiện tay thả điện thoại xuống bàn, sau đó đi tới bên cạnh Hạ Ngôn. Cô theo bản năng đứng thẳng người, cũng rất nhanh trời đất đảo lộn.
Anh ôm cô ngồi xuống giường, nhéo nhéo đỉnh cằm nhỏ nhắn: "Sao em biết tôi sắp có họp lớp?"
Hạ Ngôn mím môi: "Tần Lệ Tử."
Văn Liễm nghĩ nghĩ một chút, không hề có ấn tượng gì với cái tên này.
Anh vuốt ve cằm nhỏ của cô, nhìn đôi mắt có chút ẩm ướt trước mặt. Hạ Ngôn bị ánh mắt tìm tòi của anh chiếu tới, không nhịn được muốn xoay đầu đi, lại bị anh giữ chặt. Giằng co một lúc, Văn Liễm thấp giọng nói: "Em muốn đi thì cùng đi."
Hạ Ngôn mở to mắt nhìn anh, cánh môi nóng ấm của anh lại hạ xuống...
*
Từ lúc Văn Liễm đồng ý sẽ mang cô đi họp lớp, tâm tình Hạ Ngôn vô cùng phức tạp, lúc thì vui vẻ, lúc lại đắn đo. Kể ra thì trước đến giờ anh cũng chưa từng mang cô ra mắt bạn bè lần nào. Trần Tĩnh lần đó là vì cần cô giúp đỡ mới tìm tới tận nơi. Những người bạn khác, như giám đốc Hằng Viễn - Phó Lâm Viễn, cháu trai của anh - Văn Trạch Lệ, cả những người Tiêu gia - bạn tốt của anh... cô cũng chưa chính thức gặp lần nào.
Hôm sau, khi Hạ Ngôn thức dậy, Văn Liễm đã đến công ty rồi.
Cô thong thả ăn điểm tâm xong, vừa mới lên xe đã nhận được We Chat của anh: "Tối nay tám giờ tôi đến đón em."
Đầu ngón tay Hạ Ngôn run lên, trả lời: "Dạ được."
Vừa vào đoàn múa, Hạ Ngôn đã đi tới văn phòng của cô giáo Từ, vẫn không có ai đến. Cô định đẩy cửa ra ngoài thì gặp Khương Vân: "Cô giáo Từ sao vẫn chưa đi làm nhỉ?"
Khương Vân uống một hớp nước ấm, nói: "Cũng không biết. Chúng ta có nên gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy không?"
Hạ Ngôn chần chờ mấy giây, lấy điện thoại ra nhắn We Chat cho cô giáo Từ.
Hạ Ngôn: Cô giáo Từ, bài múa cô soạn lại rất tốt, là em múa không ổn. Cô mau đi làm lại đi thôi, chúng em rất nhớ cô.
Tin nhắn gửi đi không có hồi đáp, Hạ Ngôn mím môi, đành để điện thoại xuống, bắt đầu luyện tập.
Khương Vân hỏi: "Cô giáo Từ không trả lời?"
Hạ Ngôn: " Ừ."
"Chắc là cô ấy cần nghỉ ngơi một chút. Nghe đồn năm đó cô ấy cùng cô giáo Đường Dịch tranh chức trưởng đội cũng không thành. Xem ra toàn bộ hi vọng của cô ấy là đặt trên người cậu."
Hạ Ngôn: "Tớ biết, cho nên tớ rất cố gắng."
Khương Vân vừa nghe, liền cảm thấy rất bực mình với Hạ Tình nhưng không muốn nhắc tới, cô nói: "Mặc kệ, chúng ta cứ cố hết sức là đã."
Hạ Ngôn: "Được."
Năm giờ chiều, Hạ Ngôn tan làm trở về biệt thự, ăn uống một chút. Sau đó cô liền lên lầu tắm, sấy tóc, trang điểm một chút. Hôm nay cô chọn một chiếc váy dài màu đen, tóc xõa thẳng tắp. Chuẩn bị xong hết Hạ Ngôn liền nhanh chóng xuống lầu.
Dì Trương từ phòng bếp đi ra, ánh mắt sáng ngời nhìn cô: "Hạ Ngôn, hôm nay con đẹp quá."
Hạ Ngôn xoa xoa lòng bàn tay có chút mồ hôi, cô cười cười: "Cám ơn dì."
"Cũng sắp 8 giờ rồi." Dì Trương nhìn đồng hồ trên tường.
Hạ Ngôn không đáp, nhìn ra cửa, mấy phút sau, một chiếc xe đen chậm rãi đi vào. Chú Trần từ ghế tài xế đi xuống, mở cửa.
Hạ Ngôn mang theo túi sách ra ngoài, Văn Liễm chớp mắt một cái đã thấy người phụ nữ xinh đẹp thướt tha đi tới.
Nhìn qua liền biết hôm nay cô dụng tâm chăm chút vẻ ngoài.
Hạ Ngôn chào chú Trần một tiếng, sau đó nhìn qua người đàn ông bên cạnh mình. Thấy cravat của anh có chút lỏng, cô đặt túi xách bên người, vươn tới muốn giúp anh thắt lại cravat.
Văn Liễm nhích lại gần cô, nhẹ giọng hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Hạ Ngôn gật đầu: "Đã ăn, anh ăn cơm chưa?"
Văn Liễm đưa tay nhéo nhéo mi tâm, nói: "Đã ăn ở công ty rồi."
Anh cầm lấy tay cô, đem cravat nới ra. Hạ Ngôn hiểu ý anh, thay anh tháo cravat xuống.
*
Lần họp lớp này được tổ chức ở Nhã Các, phí hàng năm cao vô cùng, ra vào nơi này đều là thiên kim, thiếu gia hào môn.
Một buổi họp lớp đã có thể phô trương đến mức này....
Hạ Ngôn xuống xe, nhìn hai chữ Nhã Các, liền nghĩ tới mục đích mà cha mẹ đã phí hết tâm tư để đưa Hạ Tình vừa trường quốc tế Kim Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com