Chương 13
Chương 13:
Bạn bè của Hạ Ngôn từ trước đến giờ phần lớn đều là tầng lớp bình dân, đơn giản hào phóng, tiêu xài trung bình. Đưa lên bàn cân cùng với những người bạn này của Hạ Tình căn bản là không thể so sánh được.
Thấy Văn Liễm ôm eo một người phụ nữ đi tới, trong phòng nháy mắt như tạm ngừng mọi hoạt động. Tần Lệ Tử ồ một tiếng, nhìn về phía Hạ Tình đang ngồi ở giữa. Hôm nay Hạ Tình mặt một bộ váy ôm sát màu đen, tao nhã cầm ly rượu trong tay, đáy mắt xinh đẹp thoáng qua vài tia không dám tin.
Lớp trưởng Trần Trung Bác nhanh chóng đứng lên, cười cười nói: "Văn Liễm, sao bây giờ mới đến?"
"Bận ghé qua đón cô ấy." Văn Liễm nhàn nhạt đáp, ôm Hạ Ngôn đi vào trong. Trần Trung Bác vẫy tay ra hiệu để những người khác nhường chỗ, khéo léo không bỏ quên Hạ Ngôn: "Bạn gái?"
Ánh mắt Trần Trung Bác mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, Hạ Ngôn cảm nhận được rất rõ ràng. Cô siết chặt tay, những người bạn này của Văn Liễm đều là thiên kim thiếu gia của thành phố này, thậm chí còn có một vài người là chủ đầu tư, nhà tài trợ của đoàn múa. Văn Liễm nhìn Hạ Ngôn, nói: "Ừ."
Trần Trung Bác khéo léo: "À, xin chào."
Hạ Ngôn lịch sự trả lời: "Xin chào."
Trần Trung Bác hỏi: "Tên cô là gì?"
Hạ Ngôn: "Hạ Ngôn."
Một câu này vừa nói ra liền khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Tình. Đáy mắt xinh đẹp có chút không dám tin kèm theo lửa giận đã sớm tiêu tan, Hạ Tình đứng lên kéo tay Hạ Ngôn: "Đúng, em ấy là em gái tớ."
"Trước kia tớ cũng đã kể với các cậu, em gái tớ nhỏ hơn tớ 4 tuổi, bây giờ cũng đang ở trong đoàn múa của cô giáo Đường Dịch." Hạ Tình nắm chặt tay Hạ Ngôn, tròng mắt liếc về phía Văn Liễm nói: "Chị em nói chuyện một chút, không có vấn đề gì chứ?"
Văn Liễm liếc nhìn Hạ Tình, thả lỏng bàn tay trên eo Hạ Ngôn: "Chị em gặp nhau cũng là chuyện nên làm."
Hạ Ngôn lập tức nhìn về phía Văn Liễm.
Văn Liễm vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói: "Muốn uống gì không? Tôi nhờ Trung Bác lấy giúp em."
Hạ Ngôn mím môi, nhỏ giọng nói nước trái cây. Văn Liễm nhìn về phía Trần Trung Bác, Trần Trung Bác lập tức gọi người mang tới. Hạ Tình nhìn Hạ Ngôn, dưới ánh sáng mờ tối trong phòng, đáy mắt Hạ Tình mang theo ý cười lấp lánh.
Hạ Ngôn trực tiếp đối diện với ánh mắt đó, không hề yếu thế.
Hạ Tình thản nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói: "Đi thôi, em gái."
Hạ Ngôn đi theo chị đến bên ghế sofa, Trần Tĩnh cũng đi tới, nắm lấy tay Hạ Ngôn, nói với Hạ Tình: "Tớ muốn nói chuyện với Hạ Ngôn vài câu."
Hạ Tình nở một nụ cười rất giả: "À, được nha.", sau đó xoay người rời đi, ngồi xuống một vị trí khác.
Trần Tĩnh cũng không quan tâm thái độ này của Hạ Tình.
Hạ Ngôn nhìn theo bóng lưng Hạ Tình. Người vừa mới ngồi xuống liền có không ít nữ nhân đến vây quanh, Hạ Ngôn theo bản năng tìm xem những nam nhân khác thì tụ tập ở đâu, liền phát hiện ra Văn Liễm cũng đang ở giữa một đám người. Hai người bọn họ, chỉ cần nhìn qua liền biết là hai người nổi bật nhất ở bữa tiệc này.
Mà trong đám người, Hạ Tình vừa mới ngước mắt nhìn về phía Văn Liễm đang cúi đầu châm thuốc.
Cả người Hạ Ngôn chợt run lên, Trần Tĩnh bị dọa sợ, lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Hạ Ngôn lẩm bẩm nói: "Có phải em không nên tới đây không?"
Trần Tĩnh sửng sốt một chút, theo tầm mắt Hạ Ngôn nhìn qua, đột nhiên phát hiện ra sau chừng đó năm hai người ở phía đối diện đó vẫn là những con người nổi bật nhất, cũng xứng đôi nhất. Cô vươn tay che tầm mắt Hạ Ngôn lại, nói: "Nghe chị nói, bây giờ em mới là bạn gái của Văn Liễm. Nếu em thấy không vui, em có thể đi tới, tìm anh ấy, nói cho anh ấy biết em không vui."
Tầm mắt Hạ Ngôn tối đi nhưng thính giác của cô lại như đang phóng đại, mấy lời trêu đùa bỡn cợt không ngừng truyền tới.
"Văn Liễm, Hạ Tình, đã lâu rồi hai cậu không đánh bida với nhau. Trước kia bọn tôi thật đúng là chỉ có thể làm nền cho hai người so tài."
"Cái gì mà làm nền, căn bản là ruồi bọ nhưng cứ thích so sánh với đại nhân thì có."
Hạ Ngôn kéo tay Trần Tĩnh xuống, cô thấy Hạ Tình kẹp tóc lên, đi về phía bàn bida, ánh mắt khiêu khích nhìn Văn Liễm. Cô chống cơ xuống mặt đất, hỏi: "Thế nào? Đánh với tôi một ván không?"
Văn Liễm đang hút thuốc, không đáp.
Trần Trung Bác vỗ vai Văn Liễm: "Xem kìa, lại khiêu khích cậu. Lâu rồi chúng ta không tụ tập, thu thập cô ấy kĩ một chút."
"Thu thập cô ấy."
"Thu thập cô ấy."
Hạ Ngôn biết Hạ Tình ưu tú, đã nhìn thấy dáng vẻ Hạ Tình khiêu vũ trên sân khấu, đã thấy qua dáng vẻ Hạ Tình ở chung với người nhà, nhưng lại chưa từng thấy dáng vẻ của Hạ Tình xử sự với những người khác giới.
À không, không đúng, đối với những người đàn ông khác Hạ Tình luôn giữ nét cao cao tại thượng, nữ thần khó chạm. Chỉ có một mình Văn Liễm, ở trước mặt Văn Liễm thì Hạ Tình lại như vậy. Xinh đẹp, tự ý làm càn, đầy vẻ nữ nhân được yêu thương chiều chuộng. Đối mặt với một Hạ Tình như vậy, Văn Liễm có thể không thích sao?
"Hạ Ngôn, Hạ Ngôn." Trần Tĩnh gọi.
Hạ Ngôn cắn cắn môi: "Có lẽ em không nên đến đây thật."
Trần Tĩnh hỏi: "Sao cậu ta chịu mang em tới?"
Hạ Ngôn: "Em nói muốn đi."
Trần Tĩnh giật mình, nhìn về phía Văn Liễm. Cái người này là cố ý sao?
Lúc này, phục vụ mang theo nước trái cây đi vào, Trần Trung Bác thấy, lập tức nhận lấy đi tới bên cạnh Hạ Ngôn, đặt nước xuống bàn, cười một cái: "Thì ra là thật."
Hạ Ngôn: "Cái gì là thật?"
Trần Trung Bác vừa nghe, tròng mắt mang theo mấy phần thương hại, anh ta chọn xoay người rời đi.
Hạ Ngôn hỏi Trần Tĩnh: "Anh ấy có ý gì?"
Trần Tĩnh ngẩn người, nhìn cô, nói: "Hạ Ngôn, có rất nhiều chuyện chị cảm thấy em phải tự mình hỏi Văn Liễm. Những tin đồn bên ngoài không đáng tin."
Hạ Ngôn: "Tin đồn gì?"
Cô đột nhiên nhớ tới ngày đó nghe thấy Tần Lệ Tử nói tới nói lui chuyện người thay thế, thế thân các thứ. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
Cánh môi bị cô cắn nát đã có chút sưng đỏ,
Cô đưa mắt nhìn sang, bên kia đã có một người đàn ông tên là Ngô Lang cùng Hạ Tình đánh một ván. Văn Liễm vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ, khói thuốc bên môi lượn lờ, anh đang nhìn bàn bida, nhìn Hạ Tình uyển chuyển đi lại. Phong vị nữ nhân sáng chói của Hạ Tình lúc này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh.
Hốc mắt Hạ Ngôn đỏ lên.
Sai rồi.
Cô không nên đòi Văn Liễm mang cô đến đây.
Cũng không nên để Văn Liễm tới....
Cô sai rồi, người đàn ông này cuối cùng ở gần Hạ Tình đều là như vậy.
Trong đầu cô không hiện ra những hình ảnh ngọt ngào những năm đó bọn họ ở bên cạnh nhau, nữ sinh xinh đẹp chói mắt ngồi cạnh nam sinh trầm ổn xuất sắc, muốn bao nhiêu nuông chiều, muốn bao nhiêu xứng đôi liền có đủ.
Thanh xuân nồng nhiệt như vậy...
Khó trách anh luôn giấu giếm cô, khó trách anh chưa bao giờ nói với cô.
Tình đầu như chồi biếc, gió xuân thổi tới lại đơm hoa. Ngày ngày tháng tháng, chưa bao giờ tàn lụi...
Cô lại nhớ tới mấy năm nay cô cùng anh chung đụng, phần lớn đều là cô chủ động. Mấy năm nay, đều là cô tự mình mù quáng.
Càng nghĩ, tay Hạ Ngôn lại càng lạnh lẽo. Trần Tĩnh thở dài một hơi: "Em ở đây đi, chị gọi Văn Liễm qua."
"Không cần, em muốn đi toilet một chút." Nói xong, cô đẩy tay Trần Tĩnh, đi tới phòng vệ sinh, ôn nhu anh giành cho cô hai ngày qua cứ như theo từng bước chân mà vỡ nát.
Hạ Ngôn đột nhiên nhận ra, ngày đó cô tức giận hỏi anh có thể bỏ được Hạ Tình sao. Thì ra là anh không bỏ được thật, cho nên những ngày qua anh mới phá lệ chăm sóc, phá lệ ôn nhu đến vậy. Ôn nhu đến độ khiến cô quên mất. Mà cô, lại bị ôn nhu của anh mê hoặc.
Nói cho cùng, anh chính là chưa bao giờ vì cô mà ngọt ngào, cũng sẽ không bao giờ buông bỏ chấp niệm trong lòng.
Cô vừa định đẩy cửa nhà vệ sinh ra đã nghe loáng thoáng truyền tới tiếng nói chuyện.
"Không biết Hạ Ngôn dạo này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Lại còn dám tham gia họp lớp cơ đấy."
"Có khi học trưởng Văn Liễm cố ý mang Hạ Ngôn đến chọc giận Hạ Tình đó."
"Rõ ràng là như vậy còn gì."
"Cô bé Hạ Ngôn này, cũng chỉ là thế thân thôi, lại còn nghĩ mình là chính chủ à?"
Thế thân.
Vì không có được thứ tốt nhất, cho nên Hạ Ngôn, một bản thế thân mới được chọn.
Thì ra Hạ Ngôn cô chỉ là một người thay thế mà thôi.
Thì ra là như vậy.
Thì ra là như vậy.
Bởi vì Hạ Tình không có ở đây cho nên anh mới đồng ý cùng cô ở một chỗ đúng không?
"Hạ Ngôn, Hạ Ngôn!" Trần Tĩnh cuối cùng cũng theo tới, lo lắng gọi mấy tiếng.
Mấy tiếng này cũng để cho người đang chăm chú nhìn bàn bida nghe được, Văn Liễm đẩy những người khác ra, sải bước đi tới.
Hạ Ngôn đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn kia, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Văn Liễm thấy cô lùi lại, đáy mắt sâu thêm vài phần, chăm chú nhìn cô.
Hạ Ngôn kéo môi, nói: "Người thay thế?"
Tròng mắt Văn Liễm co rút một chút, sắc bén hỏi lại: "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com