Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

" Hạ Ngôn." Khương Vân theo cô đến cửa, nói: "Cậu không cần để ý những bình luận kia. Màn biểu diễn vừa rồi của cậu rất tốt."

Hạ Ngôn đã đi tới trước cửa phòng luyện tập, cô dừng bước, nghiêm túc nhìn về phía Khương Vân, "Nhưng vẫn không bằng chị Hạ Tình đúng không?"

Khương Vân nuốt nước bọt, yên lặng không trả lời Hạ Ngôn.

Cô cũng thử nghĩ một chút, nếu bản thân mình có một người chị lúc nào cũng ưu tú xuất sắc như thế, mỗi chuyện cô làm đều sẽ bị so sánh với chị mình, bản thân cô cũng là không chịu nổi.

Hơn nữa, nghe nói quan hệ của Hạ Ngôn và Hạ gia cũng rất hời hợt, lẽ nào là vì người chị gái kia?

Khương Vân dừng một chút, đặt tay lên vai Hạ Ngôn an ủi, "Chúng ta đều là những người trẻ, tương lai còn rất dài, núi cao còn có núi cao hơn. Hôm nay là cao nhất nhưng ngày mai thì không có gì dám chắc."

Hạ Ngôn kéo kéo khóe môi, cười khan một tiếng.

Cô để ý nhất chính là câu "Vì mấy năm nay Hạ Tình ở nước ngoài, bằng không cô sẽ chẳng có cơ hội gì."

Bởi vì Hạ Tình ở nước ngoài.

Cho nên cô mới có cơ hội ở cùng Văn Liễm có đúng không?

Vậy nếu Hạ Tình trở lại thì sao?

Hạ Ngôn dời mắt, đẩy cửa phòng tập đi vào. Gian phòng bên trong trống trải, Hạ Ngôn bắt đầu khởi động. Khương Vân dừng một chút, nhìn bóng lưng thanh mảnh kia, cũng đi theo vào, cùng nhau luyện tập. Nếu tính sâu xa thì hai người là bạn cùng trường, cùng thuộc trường múa Kinh thị, cùng một khoa, chỉ là không cùng lớp.

"Lần biểu diễn chọn đội trưởng này cậu định múa cái gì?" Khương Vân vừa giãn cơ vừa hỏi.

Hạ Ngôn hạ eo, nhìn chính mình trong gương, nói: "Chưa nghĩ ra."

Khương Vân: "Tớ cũng thế, nhưng tớ cũng thấy mình không có mấy cơ hội được chọn."

Hạ Ngôn không lên tiếng, tập trung khởi động.

Mấy phút sau, cô giáo hỗ trợ Hạ Ngôn chỉnh sửa điệu múa Thanh Xà, cô giáo Từ, đi tới. Bà đặt iPad xuống bàn, khoanh tay nhìn hai người bọn họ. Thể chất của Hạ Ngôn rất tốt, hông dẻo, chân dài, là ưu ái trời ban vô cùng quý giá của những người theo học múa. Bà nói: "Hạ Ngôn, điệu múa tranh chức đội trưởng sắp tới cô sẽ hỗ trợ em soạn lại."

Hạ Ngôn ngừng động tác thiên nga xoay vòng, nhìn về phía cô giáo Từ.

Cô giáo Từ nói: "Không cần sợ múa không đẹp bằng những người đã từng múa qua. Nhảy múa có muôn hình vạn trạng, điệu múa tự em thực hiện là của riêng em, độc nhất vô nhị."

Đáy lòng Hạ Ngôn có chút ấm áp: "Cám ơn cô giáo ạ."

Chuyện đội B sắp tổ chức bầu chọn đội trưởng được truyền ra ngoài, đội A cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Từ trước tới nay đội B được xem là dự phòng, không có lá bài chủ chốt, không giống như đội A có Hạ Tình, Lâm Viện, Tần Lệ Tử. Chưa kể dưới sự dẫn dắt của Hạ Tình, đội A cũng đạt được rất nhiều thành tích rực rỡ.

Cho nên bọn họ vốn không để đội B vào mắt, chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày đội B cũng sẽ từ từ đi vào nề nếp.

Vì vậy bọn họ cũng nâng cao tinh thần cạnh tranh, Hạ Ngôn vừa xách túi đi vào thang máy, liền gặp một đám người của đội A bên trong.

Mấy người kia cũng làm lơ không để ý đến cô. Hôm nay Hạ Ngôn về sớm, xe còn chưa tới, cô liền đi thẳng ra cửa, chuẩn bị lấy điện thoại gọi đi.

Xe Mercedes-Benz vừa lúc cũng lái tới, đậu ở cửa.

Chú Trần xuống xe, nhanh chóng đi tới mở cửa xe. Hạ Ngôn vừa đi tới liền thấy Văn Liễm đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe. Khoang xe mờ tối, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, khắc họa rõ ràng gò má góc cạnh cương nghị của anh. Cô khom người ngồi vào xe, chú Trần đóng cửa xe, đám người Tần Lệ Tử cũng vừa đến cửa lớn.

Từ trong sảnh bọn họ cũng nhìn thoáng thấy được người trong xe là một người đàn ông cao lớn mặc âu phục nghiêm túc. Mấy người bọn họ theo bản năng thẳng người nhìn theo, liền có thể thấy bàn tay to rộng của người đàn ông kia hạ xuống, nắm lấy tay Hạ Ngôn.

Khớp ngón tay rõ ràng, lộ ra khuy măng sét obsidian tinh xảo trên cổ tay áo.

Xe đã rời đi một lúc, Tần Lệ Tử mới cười lạnh một tiếng, xoay người trở lạnh đại sảnh, nói: "Để xem Hạ Ngôn còn cười được tới lúc nào."

Lâm Viện cùng hai người khác cũng đi theo, liên tục gật đầu.

*

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad.com của nhà @fangshii1823 ạ. Vui lòng theo dõi và ủng hộ truyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Xin cám ơn.

*

Tay đột nhiên bị nắm lấy, Hạ Ngôn quay đầu nhìn. Nửa khuôn mặt của Văn Liễm vẫn ẩn trong bóng tối, anh vẫn không mở mắt, sườn mặt sắc bén mạnh mẽ. Hạ Ngôn lật tay mình lại, nắm lấy bàn tay anh, biến thành 10 ngón tay đan vào nhau. Văn Liễm phát hiện ra động tác này của cô, nghiêng đầu, im lặng nhìn cô.

Hạ Ngôn khẽ nói: "Làm anh tỉnh sao?"

Văn Liễm nâng tay còn lại bắt đầu tháo cravat, hỏi: "Hôm nay có bận không?"

Hạ Ngôn lắc đầu: "Hôm nay chỉ luyện tập thôi. Anh có mệt lắm không?"

Mi tâm anh có nếp nhăn.

Văn Liễm nâng tay cô lên, đưa đến bên miệng khẽ hôn một cái, nói: "Có một chút. Trong buổi xã giao có uống một ít."

Hạ Ngôn nhẹ giọng: "Vậy tối nay anh muốn ăn gì? Em làm cho anh."

Văn Liễm đặt tay cô lên cổ áo mình, để Hạ Ngôn giúp mình tháo cravat, thuận thế buông lỏng 10 ngón tay vốn đan vào nhau. Lòng bàn tay Hạ Ngôn trống rỗng, cô dừng một chút, sau đó liền vươn hai tay giúp anh cởi cravat. Văn Liễm nhìn theo động tác của cô, nói: "Tùy tiện ăn một chút là được. Tôi đã dặn dì Trương nấu chút canh, để cho em bồi bổ."

Hạ Ngôn cúi đầu, chớp mắt: "Em không cần bồi bổ."

Văn Liễm cười khẽ, nhấn vách ngăn, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô: "Muốn, mấy ngày nay tôi đòi hỏi nhiều như vậy, sợ em chịu không nổi."

Gò má Hạ Ngôn lập tức ửng đỏ.

Trở về biệt thự, dì Trương đã bày sẵn một bàn thức ăn thịnh soạn. Hạ Ngôn bị ép ăn hai chén canh bồi bổ nhưng cô vẫn phải chú ý thể trọng của mình cho nên chỉ dám ăn thêm chút cơm. Cô xoa bụng, đi tới phòng khách, Văn Liễm ngồi ở trên ghế sa lon, laptop đặt trên bàn, chăm chú làm việc.

Hạ Ngôn không dám quấy rầy, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một quả táo từ giỏ trái cây ra, im lặng gọt vỏ.

Chuông cửa đột ngột vang lên, sau lưng cô có một bàn tay dày rộng chạm vào. Văn Liễm không dời mắt khỏi màn hình laptop, nói với cô: "Đi mở cửa, là tìm em."

Hạ Ngôn nghi hoặc, tìm cô sao?

Cô đi mở cửa, lập tức có 4 người xách theo vali xuất hiện, cười nói: "Hạ tiểu thư, chúng tôi đưa trang phục trong bộ sưu tập Mùa Đông đến."

Hạ Ngôn sửng sốt một chút, nghiêng người: "Vào đi."

Cô dựa vào tủ giày nhìn bọn họ đi vào. Các nhân viên đi vào đại sảnh, thuần thục đến phòng quần áo đem sào trao đồ đẩy tới, treo từng món lên. Sau khi làm xong, bọn họ cười nhìn Hạ Ngôn: "Có cần chúng tôi giúp cô thử không ạ?"

Hạ Ngôn liếc nhìn mấy dãy quần áo, nhớ tới người đàn ông vẫn còn đang làm việc kia, đang muốn từ chối đã nghe thấy một thanh âm trầm thấp truyền tới: "Không cần, các cô về đi, để cô ấy tự thử."

Các nhân viên đoán chừng không nghĩ tới nam chủ nhân có ở nhà, vị nhóm trưởng vội vàng đi tới chào hỏi với Văn Liễm, sau đó thức thời mang theo các nhân viên rời đi. Các nữ nhân chân dài cùng mùi nước hoa quyến rũ theo vị nhóm trưởng kia rời đi. Hạ Ngôn thấy dì Trương cũng đã rời đi, cô thuận tiện đóng cửa lại.

Cô đi về phía phòng khách, hỏi: "Tại sao lại mua nhiều quần áo như vậy?"

Văn Liễm nâng mí mắt: "Thử cho tôi nhìn một chút."

Hạ Ngôn mím môi, xoay người, gỡ một chiếc đầm dài lộ vai từ trên giá xuống, đi vào phòng thử. Đó là một chiếc đầm nhấn eo, không quá chói mắt, thường ngày có thể mặt được.

Hạ Ngôn đi ra, đứng im trước mặt anh.

Văn Liễm dời mắt khỏi laptop, nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mặt, cười cười: "Không sai, rất hợp."

"Xắn tay áo lên một chút." Anh nói.

Hạ Ngôn đã từng mặc qua kiểu đầm thế này, cô nói: "Xắn lên sẽ không đẹp."

Nhưng cô vẫn nghe lời, xắn tay áo lên, để lộ da thịt trắng như tuyết. Cô xoay một vòng, Văn Liễm nhìn một chút, gật đầu, "Ừm, quả thật thả tay áo xuống mới đẹp. Đi thử chiếc vest đen kia nữa xem sao."

Cứ như thế, Hạ Ngôn thử qua mấy bộ trang phục, đều là được thiết kế theo số đo của cô, cơ bản đều rất đẹp. Thêm một bộ nữa, Hạ Ngôn vừa bước ra đã thấy Văn Liễm đang cầm điện thoại, tay kia kẹp điếu thuốc, đang trả lời tin nhắn.

Hạ Ngôn đứng tại chỗ mấy giây, không đành lòng quấy rầy, liền xoay người lại, thuận tay thử thêm một bộ trang phục khác. Lúc cô trở lại, anh vẫn đang trả lời tin nhắn, điếu thuốc từ trong tay đã đặt lên miệng, khói mù lượn lờ.

Hạ Ngôn đứng im một lúc, thấy anh vẫn mãi không ngẩng đầu. Cô xoay người, đổi lại bộ quần áo ban đầu của mình, đem những bộ trang phục mới treo ngay ngắn lên giá.

Lúc này Văn Liễm mới nhìn qua: "Không thử nữa?"

Hạ Ngôn đưa lưng về phía anh, vuốt thẳng vạt áo trên giá: "Không thử nữa."

Bộ quần áo ở nhà hôm nay của cô cũng là một chiếc đầm nhấn eo bằng chất liệu thoải mái, mặc dù không lộ vai, nhưng sau lưng lại khoét một đường chữ V khéo léo, để lộ da thịt nõn nà. Văn Liễm nhìn một chút, vươn tay nhấn màn kéo tự động.

Rèm cửa sổ chậm rãi khép lại.

Hạ Ngôn nghe thanh âm, xoay người.

Văn Liễm: "Lại đây."

Hạ Ngôn nhìn anh một chút, đi tới.

Văn Liễm nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào mi tâm Hạ Ngôn: "Sao lại nhíu mày rồi?"

Hạ Ngôn: "Mới vừa rồi anh không..."

"Mới vừa rồi làm sao?"

Cô muốn nói mới vừa rồi anh không nhìn thấy hai bộ cuối cùng cô thử, nhưng lại thôi.

Văn Liễm không đợi câu trả lời, vươn tay đặt lên cổ cô, áp xuống, ngậm lấy cánh môi đỏ mọng.

Càng lúc càng sâu, sâu đến độ đuôi mắt Hạ Ngôn đỏ ửng.

Văn Liễm đỡ lấy eo cô, khẽ cắn môi hồng kia một cái, thuận tay đặt người dưới thân.

Hạ Ngôn ôm lây bả vai anh.

Đầu gối đụng phải một vật lạnh như băng, là điện thoại của anh, cô mơ hồ nhìn thấy màn hình sáng lên.

"Hạ Tình vừa gửi một tin nhắn."

Mấy chữ xông vào tầm mắt cô, cả người Hạ Ngôn lập tức cứng đờ.

Trong lúc cô thử quần áo thì anh đang nhắn tin với Hạ Tình sao?

Văn Liễm phát hiện cô khựng lại, hí mắt nắm lấy cằm cô: "Suy nghĩ gì đó?"Hạ Ngôn nhìn anh, phàm là đàn ông trong những lúc này đều không thích đối phương thất thần. Hạ Ngôn trề môi, Văn Liễm đột nhiên đứng lên.Hạ Ngôn kinh ngạc, theo bản năng ôm lấy cổ anh.Văn Liễm hài lòng, anh mang cô vào thang máy, một chút cũng không khách khí trừng phạt cô. Hạ Ngôn rất nhanh liền bị đẩy vào vòng xoáy, đèn thang máy trên đỉnh đầu như cũng đang xoay vòng, sau lưng vì bị cọ xát mà đỏ lên.Thật lâu sau hai người mới ra khỏi thang máy, đi vào phòng ngủ chính.Văn Liễm đè trên eo cô, cúi người chặn cánh môi mềm mại của Hạ Ngôn lại, thấp giọng nói: "Ôm."Cánh tay trắng nõn lại lần nữa dây dưa quấn lấy cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com