Chương 9
Chương 9:
Thư ký Lý đáp: "Đã đặt, Phó tổng cùng Tiêu tổng đã đến rồi."
Văn Liễm gật đầu một cái, "Văn Trạch Lệ có tới không?"
"Có báo sẽ đến."
Văn Liễm ừ một tiếng, ba anh để anh mang theo Văn Trạch Lệ đi cùng chính là vì sợ khối tài sản của Văn gia không có ai nối nghiệp.
Văn Liễm cũng không có ý kiến gì, chẳng qua Văn Trạch Tân...
Đáy mắt anh sâu thêm mấy phần. Thư ký Lý nhìn biểu cảm của anh, có chút không dám bước tới.
Văn Liễm đưa mắt có ý hỏi.
Thư ký Lý xốc lại tinh thần, cân nhắc một chút, thấp giọng nói: "Hạ Ngôn vừa gọi tới, cô ấy nói buổi tới ở nhà có đồ ăn anh thích."
Văn Liễm chớp mắt, ngay sau đó nói: "Biết."
Ngay cả điện thoại anh cũng không nhìn, trực tiếp đi ra cửa.
Thư ký Lý liền nhanh chóng đi theo, điện thoại Văn Liễm lại vang lên, lần này là tin nhắn We Chat.
Văn Liễm tùy ý mở ra.
Hạ Tình: Vé mời xem biểu diễn ở đài truyền hình lần tới đã gởi ở quầy tiếp tân.
Văn Liễm không trả lời tin nhắn, tiếp tục sải bước về phía trước, nói với thư ký Lý: "Đến quầy tiếp tân lấy vé mời trước."
Thư ký Lý nhận lệnh, lập tức xoay người đi lấy vé mời, anh vô tình lướt qua thời gian trên vé mời.
Lại nghĩ tới tin nhắn We Chat mà Văn tiên sinh vừa nhận được.
Thư ký Lý đột nhiên vì Hạ Ngôn mà cảm thấy lo lắng.
*
Bữa tối chỉ có hai món, đều là những món Văn Liễm thích ăn, mặc dù hôm nay anh không về. Sau khi dùng bữa xong, Hạ Ngôn giúp dì Trương dọn dẹp một chút sau đó mới an tĩnh ngồi ở ghế sa lon tiếp tục thêu Thanh Minh Thượng Hà Đồ, dì Trương đi tới, nhìn một cái, nói: "Hạ Ngôn à, con cũng quá là kiên nhẫn rồi. Cái này thì thêu đến bao giờ mới xong?"
Hạ Ngôn cười nói: "Thêu cái này có thể tĩnh tâm."
"Cũng chỉ có con mới chịu ngồi yên lâu như vậy. Thế cũng tốt nhưng cái này thêu xong phải tìm một chỗ treo lên. Con thấy phòng khách lầu ba thế nào?"
Dì Trương sờ sờ một cuộn chỉ thêu, nhiều màu sắc, nhiều chi tiết như vậy, Hạ Ngôn cũng thật kiên trì.
Hạ Ngôn: "Dì dọn giúp con ở đó cũng được ạ."
Dì Trương: "Được, ngày mai dì làm."
Dì Trương lại ngây ngẩn một hồi, nói mấy câu chuyện bâng quơ, sau đó mới rời đi. Bà nấn ná không nỡ đi chủ yếu là vì muốn cùng Hạ Ngôn nói vài câu. Biệt thự lớn như vậy, chỉ có một mình Hạ Ngôn ở đó, bà lo cô sợ.
Sau khi dì Trương đi, Hạ Ngôn lại cúi đầu thêu thêm một lúc lâu, điện thoại đặt bên cạnh tích tích vang lên, lóe sáng.
Trong phòng khách hơi tối, đốm sáng hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Hạ Ngôn ngẩn lên, nhìn lướt qua, là tin nhắn từ trong nhóm của đoàn múa, gửi tới phần trình diễn ở đài truyền hình.
Hạ Ngôn lúc này mới nhớ ra, đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Hạ Tình từ khi trở về nước, trình diễn những kĩ thuật ballet mà cô ấy học được từ Paris.
Khương Vân nhắn tin tới: Hạ Ngôn, cậu có định xem bài biểu diễn của chị cậu không?
Hạ Ngôn đưa mắt nhìn về phía ti vi trước mặt. Thi thoảng cô cũng cùng Văn Liễm xem ti vi, mặc dù chẳng được mấy lần.
Cô cầm lấy remote, phân vân một lúc lâu, rốt cuộc vẫn mở ra.
Cô muốn xem, hôm nay điệu múa của Hạ Tình xuất sắc thế nào.
Trốn tránh mãi cũng không phải là cách, người trưởng thành là phải dũng cảm đối mặt.
Màn hình sáng lên, Hạ Tình đang uyển chuyển biểu diễn Lan Mục.
Cô trả lời tin nhắn của Khương Vân: "Tớ đang xem."
Khương Vân: "Đã qua hai phần rồi, đang đến lúc cao trào."
Hạ Ngôn không trả lời, đoạn cao trào có bao nhiêu người chăm chú xem, không cần nói cũng biết. Cô đang ngây ngô nhìn màn hình chuyển động, tim đột nhiên hẫng một nhịp.
Màn hình điện thoại liên tục sáng lên, rất nhiều tin nhắn từ trong nhóm chat truyền tới.
Không có tin nhắn của Văn Liễm.
Anh cũng đang xem sao?
Cô cầm lấy điện thoại, cắn cắn môi dưới, gọi điện thoại cho thư ký Lý.
Lập tức có người đáp: "Hạ Ngôn tiểu thư."
Hạ Ngôn: "Thư ký Lý, anh ấy đang bận gì vậy? Khi nào sẽ về nhà?"
Thư ký Lý ngừng một lát: "Hạ Ngôn tiểu thư, vừa rồi Văn tiên sinh có nói, khi nào xong việc liền...."
"Tôi muốn biết anh ấy bây giờ đang làm gì."
Thư ký Lý: "...."
Hạ Ngôn: "Tôi chỉ muốn biết bây giờ anh ấy đang làm gì, có cần tôi chờ anh ấy không?"
Thư ký Lý nghe vậy đột nhiên thở dài: "Hạ Ngôn tiểu thư, không cần chờ. Văn tiên sinh tự có sắp xếp của mình, cuộc điện thoại này, xem như tôi không có nghe máy."
Đầu ngón tay Hạ Ngôn trắng bệch, không nhịn được buông điện thoại ra một chút.
Tin nhắn We Chat liên tục phát tới, lẫn trong đó là một tin nhắn của Tần Lệ Tử: Văn Liễm học trưởng đã tới rồi.
Hạ Ngôn sững người nhìn tin nhắn này.
Thư ký Lý gọi mấy tiếng, cô trực tiếp cúp máy, mở nhóm chat ra.
Đội B - An Lâm: Thật sao?
Lâm Viện: Thật
Tần Lệ Tử: Trời ơi, ai lừa các người làm gì.
Sau đó gửi tới một video, trong video có chút mờ mờ vì zoom lại là một người đàn ông cao lớn ngậm thuốc lá mơ hồ xuống xe.
Trên cổ tay là khuy măng sét đá osbidian đen.
Sau đó màn hình liền tắt, video rất ngắn, chỉ khoảng 4 giây.
Trong nhóm chat lại một hồi náo loạn.
Hạ Ngôn ngồi bần thần trong bóng tối, một lúc sau, cô mặc kệ hai chân đang tê rần, nhặt điện thoại một bên, đi thẳng ra ngoài. Vừa đi vừa gọi cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhận điện thoại: "Hạ Ngôn, buổi tối an lành."
Hạ Ngôn: "Chị đang ở đâu vậy? Em gặp chị một chút có được không?"
Trần Tĩnh nghe thấy thanh âm vội vàng của cô, nói: "Chị vừa tan việc, để chị sang đón..."
"Không cần, đến đài truyền hình thành phố."
Trần Tĩnh ngừng một lát, ngay sau đó giống như là đã hiểu ra, cô nói: "Được, đến đài truyền hình gặp."
Hạ Ngôn: "Chị tìm giúp em một tấm vé vào cửa được không ạ?"
Trần Tĩnh: " Được."
Mười lăm phút sau, Hạ Ngôn đã đứng trước cửa nhà hát thành phố, Trần Tĩnh cũng vội vàng gửi xe đi vào, đến gần mới sửng sốt nói: "Em cứ ăn mặc như vậy mà đến sao?"
Hạ Ngôn không đáp, chỉ hỏi: "Chị có tìm được vé mời không ạ?"
Trần Tĩnh nắm chặt phong thư trong tay, nói: "Cần là có, nhưng em có chắc là mình muốn vào không?"
Hạ Ngôn vươn tay: "Chắc chắn ạ."
Trần Tĩnh đột nhiên thay Hạ Ngôn đau lòng, cô đưa phong thư tới, nhìn bàn tay trắng nõn không còn chút huyết sắc nhận lấy.
Trần Tĩnh không nỡ: "Chị em trước giờ vẫn rất giỏi, lần này chưa hết khóa học đã trở về, sớm hơn 3 tháng như vậy, có lẽ..."
Có lẽ là vì Văn Liễm mà trở về.
Hạ Ngôn không đợi cô nói hết câu, đáp: "Em biết."
Trần Tĩnh im lặng.
Mấy giây sau, cô nói tiếp: "Chỉ là đến xem biểu diễn, Hạ Ngôn, em... không nên suy nghĩ quá nhiều."
Lời an ủi này cũng quá là bài bản, Trần Tĩnh thấy chính mình cũng không tin lời mình nói.
Hạ Ngôn kéo kéo khóe môi, nói: "Cám ơn chị đã giúp em lấy vé mời."
Nói xong, cô tiến lên phía trước, đưa vé mời cho người soát vé rồi đi vào. Lối đi bên trong rất tối, chỉ hắt tới một vài đốm sáng nho nhỏ, hàng ghế VIP không có mấy người ngồi. Hạ Ngôn chỉ cần liếc nhìn một cái đã phát hiện ra người đàn ông đang ngồi chính giữa.
Anh mặc sơ mi đen, cùi chỏ đặt trên tay vịn ghế, đang nghiêng đầu cùng người bên cạnh nói chuyện.
Khớp ngón tay rõ ràng đan vào nhau, khuyu măng sét đính đá Obsidian phản quang lấp lánh.
Hạ Ngôn xiết chặt tay, khom người đi tới hàng cuối cùng. Cả hàng này không có người, chỉ có một mình cô an tĩnh ngồi tựa vào lưng ghế.
Tiết mục kết thúc, MC khuấy động không khí một chút, sau đó giới thiệu đến tiết mục ballet hiện đại <Mân côi trong lồng kính>.
Ánh đèn sân khấu tối lại, Hạ Tình xuất hiện, theo sau là Lâm Viện và Tần Lệ Tử.
Thanh âm xì xào dưới sân khấu dần biến mất, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi.
Vóc người của Hạ Tình vốn cao gầy, chân dài thẳng tắp, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, chói mắt vô cùng.
Hạ Ngôn theo bản năng nhìn về phía người đàn ông kia, cách xa nhưng cô vẫn nhận ra được anh đang ngẩng đầu, đối mặt với với Hạ Tình trên sân khấu.
Hạ Ngôn nhất thời muốn chôn mặt vào giữa hai gối, sợ chính mình không đối diện nổi.
Trên sân khấu, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Hạ Tình mạnh mẽ di chuyển.
Vở múa này chính là như vậy, biểu đạt tình cảm mạnh mẽ, dồn dập. Hạ Tình khoanh hai tay, xoay người mấy vòng, giống như một bông hoa xinh đẹp đang giùng giằng muốn thoát khỏi trói buộc.
Ballet hiện đại còn khá là mới mẻ, rất ít người hiểu được nhưng một khi kĩ năng của nghệ sĩ biểu diễn tốt thì có thể giúp cho khán giả cảm nhận được, dù không hiểu hết nhưng vẫn lay động sâu trong lòng người. Khả năng này của Hạ Tình rất tốt, toàn bộ khán đài an tĩnh không một tiếng động, không ai dời tầm mắt.
Đáy lòng Hạ Ngôn run lên.
Sau khi đi du học trở về, Hạ Tình đã xuất sắc hơn rất nhiều.
Sắc mặt Hạ Ngôn tái nhợt, ánh mắt vẫn không đổi, chăm chút nhìn Văn Liễm.
Người đàn ông nơi đó vẫn không hề rời mắt khỏi sân khấu.
*
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Wattpad.com của nhà @fangshii1823 ạ. Vui lòng theo dõi và ủng hộ truyện tại đây để có được bản edit sớm nhất và đầy đủ nhất. Khi thấy truyện xuất hiện ở các nơi khác, xin bạn hãy để lại một thông báo dẫn đến nguồn này ạ. Xin cám ơn.
*
Hạ Ngôn quyết định rời chỗ, theo cửa sau ra ngoài. Không khí trong lành bên ngoài giúp cô hít thở một hơi sâu, chầm chậm đi xuống bậc thềm, lại nhìn thấy Trần Tĩnh xuống xe.
Cô hỏi: "Sao chị còn chưa đi?"
Trần Tĩnh cuốn cuốn đuôi tóc, đưa cà phê cho Hạ Ngôn, nói: "Vừa định đi, không nghĩ tới em đột nhiên đi ra ngoài."
Sắc mặt Hạ Ngôn vẫn còn trắng bệch, cô nhận lấy cà phê, nhàn nhạt nói: "Anh ấy ở trong đó, ngồi giữa ở hàng ghế VIP gần sân khấu nhất."
Trần Tĩnh không đáp.
Lúc trước khi còn đi học, mỗi lần Hạ Tình biểu diễn quả thật Văn Liễm luôn ngồi ở phía trước như vậy, thi thoảng cũng ngồi cùng một đám nam sinh ở phía sau nhưng nhất định phải là vị trí chính giữa. Nhưng sự thật này, cô không định nói với Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhìn vẻ mặt Trần Tĩnh, hỏi: "Trước đây đều như vậy sao ạ?"
Hạ Ngôn không đợi người đối diện trả lời, uống một ngụm cà phê, vị đắng lại càng khiến cô khó chịu, cô nói: "Có phải trong lúc chị ấy nhảy, Văn Liễm sẽ luôn chăm chú theo dõi không ạ?"
Trần Tĩnh lại trầm mặc.
Hạ Ngôn đi về phía trước, nói: "Có lẽ lần trước anh ấy không muốn xem em biểu diễn Thanh Xà."
Trần Tĩnh vội vàng kéo cánh tay cô: "Lần trước bị kẹt xe mà? Ngày đó ở sân bay còn xảy ra tai nạn xe cộ, huống chi Văn Liễm cũng đã đến nơi."
Hạ Ngôn quay đầu nhìn về phía Trần Tĩnh, "Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ."
Trần Tĩnh không đáp, lại sợ Hạ Ngôn nghĩ nhiều, giữ chặt cánh tay mềm kia: "Đi thôi, chị đưa em về."
Hạ Ngôn không cự tuyệt, đi theo Trần Tĩnh về phía xe.
Sau khi đã thắt dây an toàn, cô lại nói: "Tìm chỗ nào ngồi một chút được không chị? Em không muốn về bây giờ."
Trần Tĩnh: " Được."
*
Cửa vào biệt thự chầm chậm mở ra, đứng bên cạnh là vị quản gia mang bao tay màu trắng nghiêm túc chào một cái. Xe hơi màu đen lái vào, cửa kính kéo cao, không nhìn được bên trong. Xe đến cửa, dừng lại, Văn Liễm xuống xe, cánh tay anh cầm áo khoác, cravat cũng đã nới lỏng ra, đi vào biệt thự.
Phòng khách sáng đèn, anh tiện tay đặt áo vest lên ghế dựa, nhìn một chút.
Cả phòng không có ai, cửa sổ vẫn còn mở, trên ghế là bộ Thanh Minh Thượng Hà Đồ đang thêu dở, remote tivi rơi trên mặt đất.
Hạ Ngôn đi đâu rồi?
Văn Liễm đi tới nhặt remote để lên bàn, quét mắt nhìn Minh Thượng Hà Đồ, sau đó tiếp tục lên lầu.
Lầu hai chìm trong bóng tối, Văn Liễm mở cửa phòng ngủ, hương thơm nhàn nhạt bay ra nhưng vẫn không có ai trong phòng.
Anh tháo cravat vứt vào giỏ quần áo, nhìn phòng tắm một lượt, xác định chắc chắn cô không có nhà.
Văn Liễm nhíu mày, tháo đồng đồ đeo tay đặt lên mặt tủ, cầm quần áo ở nhà xoay người đi vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, anh từ phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn mang theo hơi nước, đi tới đốt đàn hương, rời phòng ngủ đến thư phòng.
Thời gian này không tính là quá muộn.
Lại thêm nửa giờ đồng hồ trôi qua, Văn Liễm đóng laptop lại, vươn tay nhéo nhéo mi tâm.
Anh đứng lên xuống lầu, phòng khách nhỏ vẫn duy trì trạng thái như lúc nãy.
Quai hàm Văn Liễm căng chặt thêm mấy phần, anh gỡ một gói kẹo cao su, sau đó đi tới phòng khách, kéo màn cửa sổ, cầm điện thoại gọi cho Hạ Ngôn.
Có chuông mấy giây, đợi người nghe điện thoại.
Đầu bên kia thế nhưng lại từ chối cuộc gọi, Văn Liễm nhíu máy, gọi thêm lần nữa. Đang có chuông điện thoại thì một chiếc BMW màu trắng chậm rãi ngừng ở cửa.
Cửa xe mở ra, Hạ Ngôn bước xuống, đón trúng một đợt gió lạnh, thổi tóc cô rối loạn, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xin đẹp.
Văn Liễm bình tĩnh nhìn biển số xe kia.
Nhận ra đó là xe của Trần Tĩnh, anh thu hồi ánh mắt, buông rèm xuống, thuận tiện ngắt cuộc gọi.
Tay anh đặt trong túi quần, nghiêm túc nhai kẹo cao su, nhìn cửa lớn.
Hạ Ngôn xoa xoa trán, vào cửa, lập tức đối diện với tầm mắt của Văn Liễm.
Trong đêm tối, ánh mắt người đàn ông sâu không thấy đáy.
Cô đứng nơi đó, nhàn nhạt nói một câu: "Anh về rồi."
Văn Liễm ném miếng kẹo cao su vừa nhai vào thùng rác, đi tới trước mặt cô, nói: "Đi đâu đó? Ăn mặc như vậy?"
Hạ Ngôn cúi đầu, nhìn bộ trang phục ở nhà của mình, giương mắt, sóng mắt có chút ưu tư, nói: "Cùng chị Trần Tĩnh ra ngoài một chút, uống hai ly rượu."
Anh nghiêm túc nhìn cô, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối tung: "Phải không?"
Một giây tiếp theo, nâng cằm cô lên.
Hạ Ngôn mím chặc môi, có mấy phần quật cường nhìn anh.
Văn Liễm nhìn sắc môi trắng nhợt, khuôn mặt không chút huyết sắc của Hạ Ngôn, khẽ nhéo chóp mũi cô một cái: "Qua trung thu thời tiết đã bắt đầu lạnh rồi, em còn dám ăn mặc thế này ra ngoài?"
Hạ Ngôn không trả lời.
Quả thật thời tiết có chút lạnh, lúc ngồi ở lâu quầy rượu, rượu cũng lạnh, người cô cũng lạnh, trong xe Trần Tĩnh cũng không có dư áo khoác. Cuối cùng đành phải trở về, chẳng qua gió lạnh lại đem đầu óc cô thổi đến thanh tỉnh mà thôi.
Cô giật giật cằm, muốn né tránh ánh mắt anh.
Văn Liễm buông lỏng tay, sau đó khom người bế ngang cô lên: "Mang em đi tắm nước nóng."
Sau đó sải bước lên lầu.
Dưới ánh đèn cầu thang, Văn Liễm hạ mắt mang theo tìm tòi phán xét nhìn cô, Hạ Ngôn theo bản năng né tránh anh.
Sau khi bị ném vào bồn tắm, Hạ Ngôn để cho mình chìm đắm trong nước ấm một lúc lâu.
Thật lâu thật lâu sau, Hạ Ngôn mới đi chân trần ra khỏi phòng tắm.
Văn Liễm ngồi bên cạnh bàn trà, đọc tạp chí, nhìn về phía cô: "Trên bàn có sữa bò nóng, uống vào sẽ làm ấm dạ dày."
Hạ Ngôn liếc nhìn ly sữa trên bàn, bên ngoài còn có tiếng chân, hẳn là dì Trương. Đã trễ như vậy mà anh còn gọi dì Trương làm sữa bò nóng cho cô.
Hạ Ngôn ngoan ngoãn uống xong sữa bò, đánh răng lại một lượt, sau đó chỉ tựa ở cửa, nhìn anh.
Văn Liễm lật tạp chí, cảm nhận được ánh mắt cô liền đặt tạp chí xuống, nhìn cô một chút, sau đó đứng dậy đi tới ôm cô, nói: "Ngủ."
Người bị anh đặt lên giường, Văn Liễm cũng nằm xuống, kéo cô vào lòng.
Hạ Ngôn mặc kệ anh, nhắm hai mắt.
Bàn tay to rộng của anh luồn vào mái tóc dài của cô, vuốt ve mấy cái, thanh âm trầm trầm lại vang lên: "Tối nay em rất an tĩnh."
Hạ Ngôn dạ một tiếng.
Văn Liễm không nói gì thêm, thả tay xuống.
Hạ Ngôn cứ vậy mà thiếp đi.
*
Sáng hôm sau, bên cạnh đã sớm không có người, Hạ Ngôn thức dậy, tựa đầu vào giường cầm điện thoại.
Trần Tĩnh: "Có bị cảm không?"
Hạ Ngôn: "Em không sao."
Trần Tĩnh: "Tốt."
Đặt điện thoại xuống, Hạ Ngôn sửa soạn chỉnh tề rồi xuống lầu.
Dì Trương đem một ly sữa đậu nành nóng tới, thuận tiện vươn tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ.
"Trời bắt đầu lạnh rồi, ra cửa nhớ mặc ấm một chút mới tốt."
Hạ Ngôn khẽ mỉm cười: "Dạ được."
"Ăn nhanh đi, Văn tiên sinh đang chờ con trong xe.", dì Trương vui vẻ nói.
Hạ Ngôn dạ một tiếng, liếc nhìn xe ngoài cửa sau đó mới bắt đầu ăn điểm tâm.
Chú Trần mở cửa xe cho Hạ Ngôn, cô liếc nhìn anh, khom người vào xe. Văn Liễm đang đọc báo, không ngẩng đầu, cổ áo hơi mở rộng, không thắt cravat.
Xe chạy đến đoàn múa tầm 8 giờ sáng, thời gian này ở cửa đoàn múa tương đối đông người ra vào.
Hạ Ngôn vừa xuống xe liền nhìn thấy Hạ Tình đang đi lên bậc tam cấp, ánh mắt mờ mịt quét qua chiếc xe phía sau lưng Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn cũng không nhịn được mà liếc nhìn phía sau, cửa xe dán kính mờ, không thấy được bên trong, đoán chừng anh vẫn còn đang xem báo.
Cô hít một hơi sâu, bước về phía trước.
"Chào buổi sáng, em gái." Hạ Tình cười cười, mắt vẫn nhìn về phía chiếc Mercedes đang từ từ rời đi.
Hạ Ngôn: "Chào buổi sáng, chị."
Nói xong liền đi vào trong sảnh.
Hạ Tình đi phía sau lưng cô, hai người vừa vào đại sảnh lập tức rước lấy không ít ánh mắt, thanh âm xì xào cũng giảm xuống.
Khương Vân mang theo bữa sáng tiến lên kéo cánh tay Hạ Ngôn: "Có mua đồ ăn cho cậu đây, ăn cùng không?"
"Ăn." Hạ Ngôn đáp, chuẩn bị cùng Khương Vân vào thang máy.
Nào ngờ bên trong lại là Tần Lệ Tử và Lâm Viện.
Tần Lệ Tử thấy Hạ Ngôn, bật cười: "Tôi nhớ hồi Trung Thu cậu nhảy "Thanh Xà" thì Văn Liễm học trưởng không có đến xem đúng không? Nhưng tối qua Văn Liễm học trưởng đã đến tận đài truyền hình xem chị Hạ Tình biểu diễn đó."
Thanh âm có chút lớn, truyền khắp đại sảnh vốn có chút lặng im....
Khương Vân vội vàng nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn siết chặt túi xách, trong nháy mắt đó cô cảm thấy tầm mắt xung quanh cô đều mang theo cười nhạo cùng châm biếm.
Cô mở miệng, muốn nói chưa chắc Văn Liễm đến đài truyền hình là vì muốn xem Hạ Tình biểu diễn.
Nhưng cô không nói ra lời.
Hạ Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Sao cô lại quan tâm chuyện của tôi và Văn Liễm đến như vậy?"
Đây là lần đầu tiên cô phản kích.
Tần Lệ Tử không ngờ tới, nhanh chóng bật cười, khoanh tay nói: "Sao không? Không phải cô hiểu rõ vì sao hơn bất cứ ai à?"
Hạ Ngôn không đáp.
Khương Vân vội vàng kéo Hạ Ngôn cả người tái nhợt đi vào thang máy, xung quanh cũng bắt đầu tản ra.
Hạ Tình nghe phía này ồn ào, đi tới nhắc nhở Tần Lệ Tử một tiếng.
Tần Lệ Tử lập tức nói: "Còn không phải sao? Chị Hạ Tình, Hạ Ngôn thừa lúc chị xuất ngoại mà quyến rũ anh rể, còn ra thể thống gì sao?"
"Còn nghĩ Văn Liễm thích cô ta sao, chẳng qua cũng chỉ là người thay thế...."
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, người thay thế? Hạ Ngôn muốn nghe cho rõ, cô bước tới một bước, định chặn cửa thang lại. Khương Vân thấy động tác nguy hiểm này lập tức kéo tay cô lại, nói: "Hạ Ngôn, cậu bình tĩnh một chút."
Hạ Ngôn ngẩn ngơ nhìn cửa thang đóng lại.
Khương Vân khẩn trương nói: "Cuộc thi cũng đã cận kề rồi, cậu không nên để bị ảnh hưởng. Tần Lệ Tử cố ý làm như vậy để cậu phân tâm, không thể hiện được tối đa khả năng của mình. Cuộc thi này rất quan trọng, Hạ Ngôn, tỉnh táo lại, không nên đi đôi co với những người như thế."
Khương Vân siết chặt tay Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn ổn định trở lại, cười một tiếng: "Cám ơn cậu."
Khương Vân thở phào một cái.
Hạ Ngôn thu hồi tầm mắt, nhìn số trên thang không ngừng nhảy. Suốt dọc đường đến phòng tập cô có thể nghe được không ít người nói đến chuyện Văn Liễm đến xem Hạ Tình biểu diễn, lại không xem Hạ Ngôn múa "Thanh Xà".
Cô giáo Từ đang ở trong phòng tập cũng nghe được, bà nhíu mày, thuận tay đóng cửa phòng tập lại.
Bà trở lại cạnh Hạ Ngôn, thay cô đánh nhịp khởi động.
Qua một hồi, cả người Hạ Ngôn đầy mồ hôi, vẫn ra sức luyện tập.
Cô giáo Từ nói: "Thả lỏng, chú ý thần thái. Không được phân tâm, chỉ nhớ đến điệu múa của mình."
Hạ Ngôn thu lại ưu tư, không biết mỏi mệt mà cố gắng.
Đến mười giờ rưỡi đêm Hạ Ngôn mới nghỉ ngơi, thu dọn ra về.
Cô mặc áo khoác dày, khom người chui vào xe, chú Trần đưa một chai nước tới: "Luyện tập đến tận khuya thế này, chắc là rất mệt mỏi."
Hạ Ngôn cười cười, lắc đầu.
Xe trở lại biệt thự, Hạ Ngôn xuống xe, vào cửa, đổi giày, định đi thẳng lên lầu.
Văn Liễm cũng vừa đi xuống, nhìn cô cả người mệt mỏi, anh khẽ kéo tay áo, liếc nhìn đồng hồ, hỏi: "Cuộc tuyển chọn sắp bắt đầu?"
Hạ Ngôn mím môi nhìn anh, gật đầu một cái, sau đó muốn lướt qua anh đi lên lầu.
Văn Liễm đột nhiên đưa tay, ôm lấy eo cô, kéo người vào lòng, cúi đầu chặn cánh môi cô.
Hạ Ngôn mệt mỏi luyện tập cả ngày, thân thể đã có chút mềm nhũn, bị anh hôn, không có nào đứng vững được. Văn Liễm đặt cô tựa vào vách tường, đỡ lấy eo cô, hung hăng tìm lấy đầu lưỡi thơm mềm.
Hôn xong, anh nhè nhẹ xoa gò má cô, chăm chú nhìn ánh mắt lấp lánh trước mặt: "Tắm xong đừng đi ngủ ngay, uống một ly sữa nóng đã."
Hạ Ngôn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Văn Liễm nâng cằm cô, nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được. Tôi biết em mấy ngày nay tập luyện khổ cực, không muốn làm khó em."
Hạ Ngôn đột nhiên muốn hỏi.
Vậy anh muốn làm khó ai?
Cuối cùng, vẫn là không hỏi.
*
Ba ngày tiếp theo, Hạ Ngôn đều chăm chỉ luyện tập đến hơn mười rưỡi tối. Hai ngày trước Văn Liễm đều ở nhà, hôm nay anh lại không về. Hạ Ngôn tắm xong, đã lên giường nghỉ ngơi anh cũng vẫn chưa về đến. Cô nhắm mắt lại, một bên chờ anh một bên suy nghĩ lung tung, mệt mỏi rất nhanh đẩy cô vào giấc ngủ.
Hơn nửa đêm.
Chỗ trống bên người có người nằm xuống.
Hạ Ngôn hé mắt, một giây kế tiếp, cánh tay hữu lực của người đàn ông vươn tới, ôm lấy eo cô, cuốn cả người cô vào lòng.
*
Sáng hôm sau, cuộc thi cuối cùng cũng đã tới.
Vừa tiến vào đại sảnh người ta lập tức thấy được bầu không khí khẩn trương căng thẳng.
Tất cả các phòng tập đều đang có người sử dụng.
Hạ Ngôn vừa bước vào phòng tập đã gặp được Khương Vân.
Khương Vân che ngực, nói: "Hồi hộp quá."
Hạ Ngôn buông ly giữ nhiệt, cởi áo T-shirt, để lộ đồ luyện tập ra, nói: "Không cần căng thẳng, tranh thủ tập luyện thêm một lúc, chưa đến lượt chúng ta."
"Khởi động, tìm cảm giác trước đi."
Cô trấn an nói.
Khương Vân gật đầu, thả lỏng cơ, hỏi: "Cậu biết hôm nay ai làm giám khảo không?"
Hạ Ngôn lắc đầu.
Khương Vân: "Hi vọng không phải cô giáo Đường Dịch."
Đường Dịch phê bình rất sắc bén, yêu cầu cao vô cùng, có rất ít người đạt được yêu cầu của bà. Đây cũng là lí do vì sao mấy năm nay đội B không có đội trưởng, vì muốn các thành viên rèn luyện, bà thậm chí còn có lúc đem thành viên của đội B đến các đoàn múa khác làm nền, chỉ vì muốn bọn họ không ngừng học tập.
Nếu như không đạt được yêu cầu của bà, chức đội trưởng cứ xem như là không có khả năng.
Hạ Ngôn cùng Khương Vân luyện tập một hồi, rất nhanh đã gần đến lượt.
Có người gõ cửa phòng bọn họ, nói: "Số 3 đang biểu diễn rồi. Hạ Ngôn số 4, Khương Vân số 5 đấy, các cậu mau chuẩn bị đi."
Khương Vân: "Trời ơi, hồi hộp quá, thay quần áo, thay quần áo thôi."
Hạ Ngôn cùng Khương Vân đi chuẩn bị một chút, đi đến trước cửa phòng biểu diễn, cửa cũng đúng lúc mở ra.
Vu Mi từ bên trong đi ra, hốc mắt cô ấy có chút hồng hồng.
Hạ Ngôn cùng Khương Vân liếc mắt nhìn nhau, vội vàng nhường đường.
Vu Mi than thở: "Thật là khó, tôi làm không tốt rồi huhu."
"Hạ Ngôn.", trợ lý của Đường Dịch gọi một tiếng.
Khương Vân lập tức nói: "Mau, mau."
Dưới ánh mắt khích lệ của Khương Vân, Hạ Ngôn đẩy cửa phòng đi vào, vòng qua cánh gà, đối diện với ánh mắt Hạ Tình. Hạ Tình ngồi ở ghế giám khảo, nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.
Hạ Ngôn sửng sốt, khẽ mím môi, làm động tác chào ban giám khảo.
Một bên là Đường Dịch, hôm nay bà trang điểm rất nhạt nhưng có lẽ là vì kiểu tóc, nhìn qua vô cùng sắc bén, một chút nhu hòa cũng không có.
Bên cạnh bà là cô giáo Từ, cả ba người ngồi ở vị trí giám khảo, chỉ có một mình cô giáo Từ cho cô một cái gật đầu khích lệ.
Hạ Ngôn lui về phía sau một bước, nói: "Tôi là Hạ Ngôn, lần này sẽ biểu diễn "Liễu Diệp"."
Nghe hai chữ "Liễu Diệp" này, thần sắc Đường Dịch có chút kinh ngạc. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, ngay sau đó là tiết tấu dồn dập sắc bén, Hạ Ngôn vươn tay lung lay một chút, một giây kế tiếp, cả người bắt đầu uyển chuyển theo âm nhạc. Làn váy xanh nhạt xoay tròn, trực tiếp tiến vào phần cao trào.
Cả người cô mềm mại như lá liễu, theo gió vô hình lay chuyển, hạ eo, xoay tròn, mỗi động tác đều vừa vặn chính xác.
Điệu nhạc bắt đầu dịu lại, cô nhón chân, từ từ di chuyển, đón lấy ánh mắt Đường Dịch.
Trong một thoáng đó, Hạ Ngôn nhìn thấy một tia hài lòng từ ánh mắt bà.
Tay áo Hạ Ngôn đảo qua, rủ xuống giữa không trung, như cành liễu mềm rũ.
Tiếng nhạc dừng lại.
Hạ Ngôn đứng thẳng người, cúi chào.
Trong phòng an tĩnh mấy giây. Cô giáo Từ bắt đầu vỗ tay, cô giáo Đường Dịch lúc này mới hồi hồn, gật đầu một cái.
Hạ Tình lên tiếng: "Vũ điệu này là biến tấu làm cho nhịp điệu nhanh lên?"
Mọi người nhìn về phía Hạ Tình.
Hạ Ngôn cũng nhìn sang, cô mím chặt môi.
Hạ Tình chống cằm, nói: "Quả thật là quá nhanh, mà người bình thường không thể nào truyền đạt được đầy đủ mỹ cảm nếu sử dụng tiết tấu nhanh."
Hạ Ngôn siết tay đến trắng bệch.
Cô giáo Từ định nói gì đó nhưng lại dừng lại.
Bà nói với Hạ Ngôn: "Được rồi, em ra ngoài đi, gọi người kế tiếp vào."
Hạ Ngôn gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, cô liếc mắt nhìn Hạ Tình, Hạ Tình ngưng cười, cứ như vậy chống lại ánh mắt cô.
Hạ Ngôn kéo cửa ra, Khương Vân lập tức hỏi: "Như thế nào? Như thế nào?"
Hạ Ngôn: "Chưa có kết quả, cậu vào trước đi."
Khương Vân: "Được rồi."
Sau đó, dưới nụ cười mang ý cổ vũ của Hạ Ngôn, cô hít một hơi sâu, đi vào phòng.
Hạ Ngôn đi ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn mơ hồ của mọi người, ngồi xuống một chiếc ghế trống, đợi Khương Vân.
Qua một lát, Khương Vân đi ra, vành mắt cũng hồng hồng, cô vừa hít mũi vừa nói: "Đang biểu diễn nửa chừng thì vấp té."
Hạ Ngôn vội vàng đỡ cô ngồi xuống: "Có sao không?"
"Không sao, chỉ là mất măt."
Lần lượt từng người từng người tiếp tục đi vào trình diễn phần thi của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi, người cuối cùng cũng đã thực hiện xong bài thi.
Cửa phòng thi đóng chặt, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cánh cửa gỗ dày nặng kìa.
Hai phút sau, bên trong tuôn ra thanh âm gây gổ, lớn tiếng đến doạn người.
Trợ lý của Đường Dịch định đẩy cửa muốn vào đã nghe thấy tiếng cô giáo Từ vọng ra: "Tôi nói, Hạ Ngôn xứng đáng với vị trí đội trưởng."
"Đường Dịch, cô thử buông bỏ thành kiến của mình xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút, bài thi vừa rồi không tốt sao? Cả một đội A của cô có ai nhảy được "Liễu Diệp" tốt như thế sao?"
Đường Dịch: "Hạ Tình nói không sai, tiết tấu quá nhanh."
Từ lão sư: "Đường Dịch!"
Giọng Hạ Tình truyền tới: "Cô giáo Từ, em không nói bài cải biên này không tốt mà là Hạ Ngôn không truyền tải được toàn bộ mỹ cảm của điệu múa."
Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Ngôn.
Những ánh mắt kia phần nhiều đều là châm biếm, xem kịch vui. Ai bảo Hạ Tình là giám khảo, muốn sống hay chết là quyết định của cô ta.
Mấy phút sau, cô giáo Từ đẩy cửa đi ra, nhìn Hạ Ngôn một cái, bước thẳng ra ngoài.
Hạ Ngôn ngồi im tại chỗ, không nhúc nhích.
An tĩnh hồi lâu.
Khương Vân kéo cánh tay Hạ Ngôn: "Về nhà thôi."
Hạ Ngôn đứng dậy, không nhớ nổi mình đã như thế nào, chỉ nhớ rằng Khương Vân đã giúp cô khoác áo khoác, dẫn mình ra đến tận xe.
Chú Trần xuống xe, mở cửa, nói: "Mấy ngày nay trời bắt đầu lạnh rồi. Lần sau con cứ đổi quần áo kĩ càng rồi hẵng ra về."
Hạ Ngôn dạ một tiếng, ngồi vào xe.
Trở lại biệt thự, Hạ Ngôn đổi giày, định đi thẳng lên lầu. Lúc này, thanh âm trầm ấm của Văn Liễm truyền tới: "Về rồi sao?"
Bước chân Hạ Ngôn hơi ngừng lại, xoay người nhìn về phía phòng khách.
Văn Liễm buông laptop, nhìn sang thấy cô vẫn chưa đổi y phục tập múa, chân mày anh khẽ nhăn lại: "Hôm nay là ngày tuyển chọn đội trưởng sao?"
Hạ Ngôn giũ giũ tay áo, không đáp.
Văn Liễm nhìn cô: "Thế nào?"
Hạ Ngôn đột nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
Trong đầu hỗn loại không thể suy nghĩ được gì, chỉ uất ức nói với anh: "Hạ Tình là giám khảo. Em như cá trên thớt vậy, chỉ bằng một câu của chị ấy, một dao liền đem cá giết chết."
Đáy mắt Văn Liễm trở nên sắc bén.
Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải anh cũng cảm thấy em không có khả năng làm đội trưởng không?"
Vành mắt cô đã có chút hồng, mấy đầu ngón tay nho nhỏ trắng nõn vì bị nắm chặt suốt đường về mà hiện lên ánh đỏ nhàn nhạt.
Văn Liễm liếc nhìn, vươn tay bọc lấy bàn tay mềm mại kia, kéo cô đặt lên đùi mình, hí mắt: "Cho nên? Ngày mai tôi đến đoàn múa, náo loạn một trận để thay đổi kết quả? Để cho em làm đội trưởng?"
Thanh âm của anh vốn trầm thấp, lúc này lại ẩn chứa thêm chút uy hiếp.
Hạ Ngôn đẩy bả vai anh ra, nhìn chằm chằm đuôi mắt dài hẹp của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mừng Tết Nguyên Đán 2023 ạ :> Tung hoa, tung hoa :>
Quà Tết tặng mọi người một chương dài gấp 3 lần các chương khác ạ :>
Tết của mọi người thế nào? Có gì vui không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com