Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Lưu Dã bị bệnh rồi.

Bắt đầu từ hôm anh sốt nhẹ nhưng vẫn cố luyện tập, sau đó chuyển thành sốt cao. Ban đầu bác sĩ nói, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày uống thuốc đúng giờ là sẽ khỏi bệnh, nhưng qua một tuần vẫn không có chuyển biến gì.

Tiểu hồ ly đáng thương cuộn mình trong chăn, trên trán đổ đầy mồ hôi. Đầu mày thanh tú cau chặt, cả người còn hơi hơi run rẩy. Không phải kể anh có bao nhiêu khó chịu, dù sao mọi người cũng có thể nhìn ra còn một người nữa cũng đang buồn bực sầu não.

“Nhượng à, em đừng lo, đột nhiên bị bệnh nên Dã ca sẽ không lập tức khỏe đâu, bác sĩ cũng không nói gì mà.”

Triệu Nhượng biết anh sẽ không sao, chỉ là trong lòng cậu vẫn lo không chịu được.

Thật ra cậu vẫn chưa nói với Lưu Dã là cậu thích anh.

Cho dù tất cả mọi người đều đã nhìn ra, nhưng anh lại không biết. Cậu vẫn luôn dõi theo anh, lúc nào cũng vậy. Sự ngại ngùng của cậu dường như chứng thực cho cái tin đồn nhát gan khi trước. Cậu không dám nói với anh, chỉ cảm thấy rằng như thế này là tốt lắm rồi.

Sau đó cậu ý thức được rằng hình như thời gian không còn nhiều lắm. R1SE sẽ giải tán, Lưu Dã sẽ không còn là bạn cùng phòng của cậu nữa. Người mà cậu yêu sẽ nằm cùng giường với một người khác. Triệu Nhượng không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể phản đối.

Vất vả lắm cậu mới sắp xếp được cảm xúc của mình, chuẩn bị đi đến giai đoạn cuối, việc anh đột nhiên bị bệnh làm cậu rất hoảng sợ.

Như bình thường, hôm đó tập xong vài lần, mọi người đang nghỉ ngơi, cậu ngồi ở một bên nhìn trộm anh. Sắc mặt của tiểu hồ ly kém hơn so với bình thường, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới sàn, môi trắng bệch. Cậu liền cảm thấy có chuyện không đúng, mới đi qua chỗ anh, khẽ hỏi, “Anh lại đau thắt lưng nữa ạ?”

Việc thắt lưng của Lưu Dã không tốt chẳng phải là chuyện bí mật gì, anh biết nếu bị thương nặng thì không thể nhảy được nữa, nên đối với vấn đề này, anh sẽ không giấu diếm. Lúc Triệu Nhượng nhìn thấy anh lắc đầu, trong lòng đã yên tâm một chút.

Nhưng ngay khi đó, anh đột nhiên ngất xỉu trong lần luyện tập sau đó.

Trong lúc đang thực hiện động tác, Lưu Dã cảm thấy trước mắt đột nhiên mơ hồ, hô hấp không thông, tay chân không vững. Bản thân và đồng đội trong gương ngày càng mờ mịt, sau đó dần dần trở nên trắng xóa.

Sau đó, cái gì anh cũng không biết, kể cả chuyện Triệu Nhượng là người ngỡ ngàng nhất trong tất cả.

Đầu óc cậu trống rỗng, ngẩn người nhìn anh ngã xuống sàn, sau đó chạy vọt đến chỗ anh.

“Dã ca!”

Người trong lòng cậu nhắm chặt hai mắt, cơ thể nóng đến dọa người. Tóc mái anh ướt đẫm vì mồ hôi, dán vào vầng trán. Sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy.

Triệu Nhượng luống cuống, bế anh chạy ra ngoài.

“Nhượng Nhượng! Mang theo hai cái áo khoác!”

Cậu nghe lời, một cái để mình mặc tạm, cái còn lại để quấn anh vào trong. Lông mi anh run rẩy, dường như đang mơ một giấc không mấy dễ chịu. Cậu chạy ra chỗ chiếc xe, đưa anh vào trong, bản thân cũng vào theo. Cậu vừa dùng đầu gối mình thay cho gối nằm, vừa vuốt vuốt trán của anh.

Cả hai đều có dáng chân khá dài, anh nằm trên ghế ngồi, hai chân phải gập lại, cậu sợ anh không thoải mái, lấy tay đỡ dưới thắt lưng cho anh.

Anh ấy đổ mồ hôi nhiều quá. Triệu Nhượng nghĩ trong đầu.

Có thể vì chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Lưu Dã tệ đến như thế này, cậu cũng đổ một thân mồ hôi lạnh mà không biết. Điều hòa trong xe hình như hơi thấp, cậu cảm thấy may mắn vì mình đã mang theo hai cái áo khoác.

Di động để trong túi áo khoác, đột ngột rung lên như chấn động.

Triệu Nhượng biết không phải chỉ có một mình cậu lo lắng cho anh, nên mở điện thoại lên xem, nhận cuộc gọi.

“A lô, Triệu Nhượng! Dã ca sao rồi!” Bên kia là Triệu Lỗi dùng chất giọng vocal quý báu mà hét ra một câu làm cậu chẳng phân biệt được là của người hay quỷ.

Cậu để điện thoại ra xa tai một chút, hơi nhíu mày ghét bỏ.

“Còn ở trên xe, nhưng anh ấy khó chịu lắm.”

Nhìn anh sốt đến mức tri giác đều mất hết, cậu uể oải trả lời.

Điện thoại không có tiếng trả lời, sau một hồi hỗn loạn, bên kia đổi thành Nhậm Hào.

Cậu hơi bất ngờ vì hắn nghe máy, chỉ nghe đối phương nói, “Em ôm người cẩn thận một chút, đừng chạm vào thắt lưng.”

“Em biết rồi.” Cậu trả lời.

“Nhớ mua cho anh ấy cái gì đó để ăn, phải lót dạ trước khi uống thuốc.”

“Ừm, em biết mà.”

Bên kia im lặng, sau vài giây thì tắt máy.

Triệu Nhượng nhìn điện thoại, sau đó nhét nó lại vào túi, không để ý nữa.

Ở phòng tập, mọi người mù mờ nhìn Nhậm Hào cứ thế mà cúp máy.

“Đã hứa là mỗi người một câu mà? Sao anh tắt máy dùm tụi em luôn rồi?” Châu Chấn Nam bày ra vẻ mặt khó mà tin được.

“Nhậm Hào, anh không có lương tâm.” Yên Hủ Gia nhìn chằm chằm cái điện thoại rồi mắng.

Hắn vò đầu, “Không phải cố ý đâu.”

“Có quỷ mới tin anh!”

Trên thực tế, Nhậm Hào cố ý, vì khi nghe thấy Triệu Nhượng có thể chăm sóc Lưu Dã một cách hết sức bình thường như thế, hắn thật sự khó mà nhịn được cảm thấy hơi tức giận.

Rõ ràng trước kia là hắn chăm sóc anh mà.

Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp đó đã sớm trở thành quá khứ rồi. Chuyện hai người chia tay đã không phải là ngày một ngày hai nữa.

Chỉ là hắn không ngờ được, cậu bé Triệu Nhượng mà hắn gọi bằng “con trai” lại trở thành uy hiếp lớn nhất.

Sau khi đăng kí, làm đơn nhập viện và yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc xong, Lưu Dã được Triệu Nhượng bế đi vào phòng bệnh. Rất nhanh, y tá đến để ghi tên rồi giúp anh truyền nước biển.

Tuy rằng anh không sợ đau, nhưng vết kim sâu hoắm kia lại cắt vào lồng ngực cậu một vết.

Anh nằm trên giường, còn chưa kịp thay sang quần áo bệnh nhân, dưới sự đối lập của màu đen trên quần áo hiện tại đang mặc, nhìn anh càng có vẻ nhợt nhạt hơn.

“Dã ca.”

Triệu Nhượng không thích cách xưng hô này lắm.

Tuy cậu nhỏ hơn anh tám tuổi, nhưng cậu không muốn mình chỉ là một cậu em trai.

Vì thế cậu không màng đến lễ nghĩa mà gọi thẳng tên của anh.

“Lưu Dã.”

Không ai đáp lại cậu, tựa như đây không phải là lần đầu tiên cậu trốn trong góc nhỏ, trong lòng toàn là anh.

Đêm tối nuốt trọn bóng lưng của cậu, là anh kéo cậu lại, kiên cường mà đưa cậu quay trở về bên dưới ánh mặt trời.

Con người dịu dàng đó, là anh trai của mình.

Không, mình không cần anh ấy làm anh trai của mình.

Triệu Nhượng yêu Lưu Dã, yêu đến dường như sắp đánh mất cả bản thân.

Mãi cho đến khi anh và Nhậm Hào hẹn hò với nhau, thế giới của cậu giống như sụp đổ.

Tập hát, tập nhảy, đi ngủ, đó là những thứ duy nhất xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của cậu.

Lưu Dã hiểu rằng cứ như thế không ổn, nên buổi tối có đến tìm cậu trò chuyện.

Lúc đó, Triệu Nhượng rất muốn nói, em yêu anh.

Kết quả, cậu không nói gì.

Quên đi, tốt nhất là cứ như vậy, giấu trong lòng là được. Cho dù có ủy khuất, cho dù cuối cùng vẫn phải nhìn anh rời đi.

“Triệu Nhượng, Nhượng Nhượng.”

Một âm thanh mỏng manh xâm nhập vào giấc mộng yếu ớt của cậu. Cậu mở to hai mắt, nhận ra hốc mắt của mình đã ẩm ướt rồi, nhất thời cái gì cũng nhìn không rõ. Lau đi nước mắt, cậu mới phát hiện gương mặt của anh đối diện với mình.

Anh nở một nụ cười nhẹ, biểu cảm có hơi lo lắng, “Em mơ thấy ác mộng sao?”

Cậu muốn nói, em khóc là vì anh.

Nhưng người này, dù cho chính mình đang khó chịu đến đầu óc choáng váng, vẫn đang lo lắng cho cậu.

Triệu Nhượng lại không muốn nói nữa.

“Về ký túc ngủ đi, ở đây dễ bệnh lắm.”

“Vậy còn anh?”

“Anh ở đây một mình cũng được.”

Tất nhiên cậu không đồng ý rời đi rồi.

Buổi tối thì người bị sốt dễ trở nặng lắm. Cậu không muốn để anh ở lại đây một mình.

“Tốt với anh như vậy làm gì?” Lưu Dã nói, “Đàn em của em không tức giận à?”

Triệu Nhượng biết anh đang nói đùa, nhưng mà cậu không vui.

Em chỉ yêu một mình anh, còn anh lại hay lấy tình cảm của em ra để nói đùa.

Sắc mặt cậu đơ lại, anh cũng không còn sức nói.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không qua bao lâu thì ngủ mất.

Cậu nhìn anh, có một chút cảm giác được đằng chân lấn đằng đầu, muốn làm cái gì đó.

Áng mây liều mạng ngăn trở ngày mai, cuối cùng màn đêm vẫn buông xuống.

Bóng tối dần trộm tiến vào phòng, Triệu Nhượng lặng lẽ cầm tay của Lưu Dã.

“Dã ca.” Cậu khẽ hôn lên bàn tay ngọc, âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Câu nói chưa bao giờ dám cất lời, giờ phút này đang tuôn trào từ lồng ngực.

Đáng tiếc, chỉ có mình cậu nghe được thôi.

“Em yêu anh.”

Spongebob sống ở đáy biển.

Mà Triệu Nhượng, cũng đã quen đem tình yêu chôn tận đáy lòng, chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com