1
*Góc nhìn thứ nhất của Lưu Vũ.
00.
Từ xưa đến nay trong ấn tượng của mọi người, ái tình mùa hạ phải là một thứ gì đó trong lành, không chút tạp chất, giòn tan, là một bát chè quả mơ tuyết trắng vào giữa hè, là âm thanh leng keng của đá bào va vào thành bát, là chốn mát mẻ giữa những oi bức khó chịu.
Vậy mà tôi đã bắt đầu có suy nghĩ, rằng mùa hạ này bao giờ mới kết thúc.
Mùa hạ nóng nực dai dẳng này, đã thiêu đốt sinh mệnh của tôi tự bao giờ.
01.
Mặt trời mùa hạ tựa như một cái bếp lò, mặt đất bị thiêu nóng tỏa nhiệt lên, hết thảy xương cốt như muốn tan ra, ngay cả bầu không khí cũng nóng hầm hập, oi bức như muốn đòi mạng. Một gợn gió cũng không có, không khí đặc sệt giống như kết tụ, thân thể vừa hơi cử động thì mồ hôi đã túa ra, dính dớp đến mức khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn.
Mỗi khi tranh thủ được nửa ngày nhàn rỗi không có công việc, tôi và Châu Kha Vũ sẽ rủ nhau mặc áo ba lỗ ông già, ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ký túc xá của hai đứa, đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, đến cả một chút sức lực để tán gẫu cũng không còn. Bọn tôi cùng nhau lắng nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, cảm nhận những giọt mồ hôi đang lướt xuống thân thể. Điều hòa và quạt đều được bật lên, chúng tôi mỗi đứa ôm một nửa quả dưa hấu ướp lạnh đặt trên đùi yên lặng cầm thìa xúc ăn, trước tiên cậu ấy sẽ tự giác khoét phần chính giữa ngọt nhất rồi đút cho tôi.
Thế nhưng thời gian ở riêng với nhau càng dài, cậu thiếu niên lại càng bừng bừng khí thế, có nhiều lúc khó tránh khỏi sẽ không nhịn được mà tiến gần đến đụng chạm đối phương. Một khi đã bắt đầu, thì mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát, không khống chế được mà quấn lấy nhau cùng lăn qua lăn lại, da thịt vốn đã dính mồ hôi va chạm vào nhau, sau một trận tiếp xúc thân mật lại càng thêm dính dớp khó chịu. Mặc dù cả hai đứa đều đã cân nhắc thiệt hơn rồi bàn nhau phải "kiềm chế" trong những tình huống này, nhưng cùng lắm cũng chỉ qua một ngày, số lượng quần áo và ga trải giường vốn dĩ không cần thiết phải giặt lại càng tăng lên.
"Phiền chết đi được, em tha cho cái chăn và tha cho anh nữa, mấy ngày này đang nóng đỉnh điểm đấy, em có thể nào nhẫn nhịn một chút, cách anh xa xa một chút không hả?" Kết quả của trận náo loạn đêm qua là một cái chăn nữa cần phải giặt, tôi ôm nó trên tay, cúi đầu hướng về phía Châu Kha Vũ cười nịnh nọt để thoát thân, mà tên đó thì đang lăm le muốn sáp vào, nhe răng cười tà ác. Tôi cố gắng nghiêng đầu tránh né, nhưng có lẽ bởi vì hai tay đang không rảnh để phòng ngự, thoát thân thất bại, lại một lần nữa bị ôm chặt cứng rồi hôn thật sâu.
02.
Nửa tiếng trước, tôi cố gắng cẩn thận từng chút một để bò ra khỏi vòng tay và hô hấp ấm áp của Châu Kha Vũ, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái ôm nóng hừng hực của cậu trai trẻ tuổi. Nhặt cái chăn mỏng đã bị đá xuống đất từ lúc nào, đắp lại lên bụng cậu ấy, cậu trở mình, lẩm bẩm trong miệng một câu nói mớ không rõ ràng.
Đây vốn dĩ sẽ là một buổi sáng sớm như bao buổi sáng khác, chỉ là tôi bất ngờ tỉnh dậy hơi quá sớm so với cậu ấy. Tôi cứ thế nằm trong lồng ngực cậu ngoan ngoãn yên lặng ngửa đầu mà nhìn cậu, đợi đến khi sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng trưng, rồi mới ra ngoài mua bữa sáng cho hai người.
Có lẽ bởi vì một trận mưa mùa hạ đến bất chợt, cho nên con đường bị mưa thấm ướt nhìn có chút lạ lẫm. Không khí mùa hạ vẫn thật nóng bức, hơi ẩm từ những giọt mưa khiến cho xung quanh càng giống một cái lồng hấp, bầu không khí đặc sệt bao phủ lấy tôi, những ngôi nhà giống như hòa mình vào cơn mưa rồi biến thành dòng nước chảy xuống mặt đất.
Mặt đất và bầu trời có màu sắc gần như tương đồng. Con người bước đi ở giữa, không khỏi có chút hoảng hốt.
Tôi đội một cái mũ nồi, đeo khẩu trang màu đen cùng với kính râm, kéo tay áo hơi dài xuống, chỉ để lộ ra đầu ngón tay hơi hồng hồng, đang đi trên đường thì chợt hắt xì mấy cái, sau đó tự nhiên lại bắt đầu nghĩ về tôi và Châu Kha Vũ.
03.
Tôi nhớ về một ngày nọ sau khi kết thúc công việc, rõ ràng lúc đó cả nhóm tan làm cùng nhau về ký túc xá không theo một thứ tự nào, thế nhưng cậu đặc biệt nán lại chờ tôi, hai đứa cùng lạc xuống phía cuối hàng nơi không một ai chú ý tới, cùng sóng bước đi bên cạnh nhau, yên lặng không nói một lời.
Cậu đột nhiên vươn tay ra, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, tìm kiếm bàn tay tôi rồi khẽ chạm, gãi gãi vào lòng bàn tay tôi. Sau khi phát hiện tôi không rụt tay lại, cậu đem hai bàn tay áp sát vào nhau, chậm rãi luồn ngón tay vào từng khe hở, mười ngón đan vào nhau vừa khít.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu,
Cậu ấy cúi thấp đầu, không dám nhìn tôi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi tai đang ửng đỏ của cậu. Cậu dùng âm lượng chỉ có hai chúng tôi mới nghe được, nhỏ giọng nói,
Cậu muốn đi cùng tôi cả đời, giống như hiện tại.
Tôi cũng nắm chặt lấy tay cậu.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, ánh mặt trời mùa hạ đã rọi xuống đỉnh đầu tôi, chiếu sáng từng góc nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt đầy khô khan của tôi.
04.
Tôi ngáp một cái ngái ngủ, đạp lên những chiếc lá cây rụng ngoài đầu đường.
Khi chúng vẫn còn treo trên ngọn cây, tôi đã từng vội vã băng qua bên dưới chúng, để tới thăm Châu Kha Vũ đang công tác ở bên ngoài.
Trương Gia Nguyên đang cộng tác với cậu ấy cũng không thể hiểu nổi vì sao tôi lại không quản vạn dặm xa xôi để đến đây thăm cậu, cũng giống như Santa không thể hiểu nổi vì lí do gì mà có một người cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh ấy cả ngày chỉ để khẳng định chủ quyền sau khi tôi và anh ấy được sắp xếp lịch trình hoạt động chung. Khiến cho tôi phải lúng túng giải thích rằng thực ra cậu ấy không có ác ý gì cả, cũng may là Santa chỉ cười xòa sau đó không để bụng.
Châu Kha Vũ ôm trọn lấy tôi vào trong lồng ngực rồi nói với Trương Gia Nguyên: "Tiểu Vũ nhà anh đang nhớ anh đó mà." Khiến cho cậu ta buồn nôn đến mức nổi da gà, "ọe" một tiếng, nhìn hai đứa bọn tôi dính chặt thành một khối mà lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói rằng rõ ràng hai người ở cùng phòng ký túc xá, chẳng lẽ còn dính lấy nhau chưa đủ nhiều hay sao, vẫn chưa thấy chán à? Sau đó liền bị một câu "Mấy đứa không có người yêu thì hiểu cái gì" của Châu Kha Vũ chọt trúng, đành giơ tay đầu hàng.
Một ngày nọ, bởi vì địa điểm quay chụp rất gần nhà, hai chúng tôi mang theo tầng tầng lớp lớp ngụy trang mà từ bỏ xe công ty đã được chuẩn bị xong xuôi, cùng nắm tay nhau, xuyên qua ánh tà dương, sánh bước trên lối đi bộ trống trải.
"Tiểu Vũ, chúng mình sắp về tới nhà rồi."
Vừa nhắc đến chữ "nhà", đôi mắt của cậu liền bắt lấy ánh mắt của tôi, một tia sáng ôn nhu lóe lên giữa buổi chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com