Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

————

Huang Renjun ngồi trong phòng tập, sau lưng là bối cảnh trời xanh mây trắng quen thuộc, nhưng phía trước lại là những thực tập sinh xa lạ.

Huang Renjun rất mệt lòng.

Cậu vốn là thành viên của nhóm nhạc nam NCT. Bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó mà xuyên vào thế giới giả tưởng mang tên thành phố N. Sau đó có một đoạn tình yêu nhấp nhô với mấy người nhìn giống đồng đội của mình dưới sự trợ giúp của hệ thống. Cuối cùng thành công chết rớt để hoàn thành nhiệm vụ rồi vui vẻ về nhà.

Nhưng đáng tiếc là Renjun còn chưa kịp bước thì hệ thống đã gặp bug và ném cậu trở lại thế giới này một lần nữa.

Thân phận mới của cậu hiện tại chính là thực tập sinh thuộc công ty giải trí lớn nhất thành phố, LM. Hơn nữa còn là kiểu nhân vật mới tiến nửa năm thì nghỉ ba tháng bệnh nên cũng chẳng có ai chú ý.

Huang Renjun không biết tình huống hiện tại là tốt hay xấu nữa. Ít nhất thì lần này cậu đã quen với thân phận. Mà theo lời của Park Jisung chính là, lần này cậu không cần làm nhiệm vụ mà chỉ đi tìm nhân viên kỹ thuật để sửa hệ thống là được rồi. Cho nên tóm lại chính là tận lực ẩn mình.

Park Jisung là hệ thống mới. Đối phương cũng ngụy trang thành thực tập sinh. Ban ngày tập luyện. Buổi tối đi tìm người.

Huang Renjun vô lực than thở, sau đó chấp nhận sự thật là mình tạm thời không thể rời khỏi thế giới này.

"Tập luyện!"

Biên đạo đứng cách đó không xa hô lớn. Đúng lúc này, Huang Renjun lại vừa vặn nhìn thấy Park Jisung đi vào. Cậu dùng khẩu hình hỏi đối phương có tiến triển gì không, để rồi nhận lại một cái lắc đầu bất đắc dĩ.

Sau đó Huang đột nhiên bị người kéo lại. Cậu quay đầu nhìn gương mặt không quá quen thuộc.

"Có việc gì sao?"

"Cậu... cậu biết Lee Haechan phải không?"

Huang Renjun chớp chớp mắt một lúc mới nhớ người này là ai. Hồi mới bị hệ thống ném trở lại, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là phòng tập. Khi ấy Renjun còn tưởng chính mình về sai thời thực tập, cho nên lúc thấy bóng dáng khá giống Haechan của người này, cậu đã không nhịn được mà gọi tên đối phương. Và đương nhiên sau đó Renjun đã nhanh chóng nhận ra nơi này vẫn chính là cái thế giới kia, để rồi tận lực không mắc lại sai lầm.

Nhưng người trước mặt lại không chịu để yên. Huang Renjun nhìn đối phương. Cậu biết mấy ngày nay mình bị theo dõi, nhưng cuối cùng vẫn giả ngốc hỏi.

"Lee Haechan nào cơ?"

"Rõ ràng mấy ngày trước cậu nhận nhầm và gọi mình là Lee Haechan mà."

Thấy Renjun giả ngốc, thiếu niên kia liền lớn tiếng hơn một chút.

Cái tên "Lee Haechan" khiến tất cả mọi người đều nhìn bọn họ một cách kỳ quái. Sắc mặt của thiếu niên trắng bệch, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống.

Huang Renjun không thèm liếc đối phương một cái mà chỉ tập trung sửa vũ đạo. Nhưng đối phương vẫn không từ bỏ ý định mà theo sát cậu rồi thấp giọng hỏi.

"Sao cậu biết Lee Haechan vậy? Đối phương cũng không cần cậu nữa à?"

Huang Renjun nghe đến đau đầu. Cậu liếc mắt nhìn thiếu niên một cái —— ngũ quan thanh thuần, bộ dáng ấm ức sóng sánh nước chuẩn bị khóc, ừm, chỉ có diện mạo là vừa mắt Lee Haechan. Với tính cách nhu nhu nhược nhược như vậy thì chỉ sợ tiếp cận không được bao lâu là sẽ bị tặng cho người khác. Đến lúc đó cũng không biết là sống hay chết nữa.

Lee Haechan là đứa con được cưng chiều nhất của nhà họ Lee, một trong những đại tài phiệt của thành phố N. Tuổi trẻ, có diện mạo, có tiền lại còn biết chơi. Hình mẫu lý tưởng của đối phương chính là mỹ nhân thanh thuần. Nếu mỹ nhân có chút tính tình thì lại càng thích. Nhưng tính cách của Lee Haechan cũng rất bất thường, chỉ cần khiến đối phương không vui thì kết cục sẽ chẳng có gì tốt.

Nhưng cho dù như vậy, những thiếu nam thiếu nữ gặp qua Lee Haechan vẫn sẽ dễ dàng lún sâu. Giống như người bên cạnh Huang Renjun lúc này vậy. Lén đến Songsaek, lọt vào mắt xanh của Lee Haechan, để rồi hiện tại bày ra một bộ đáng thương khi bị vứt bỏ. Trong khi bản thân lại chẳng biết chính mình chỉ là một món đồ chơi qua đường.

"Cậu nghe nhầm rồi. Tôi không biết Lee Haechan."

Huang Renjun dừng lại một chút rồi không nhịn được mà nói.

"Ai ai cũng biết thanh danh của người nọ. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa."

Thực tập sinh cũng có thể coi là tụ tập nhiều mỹ nhân. Có rất nhiều người sẽ vì đủ loại lí do để đến những chỗ ăn chơi, cho nên tên của Lee Haechan cũng chẳng khác nào bí mật công khai giữa bọn họ.

Huang Renjun tránh thiếu niên kia rồi nhảy đến bên người Jisung. Với vỏ bọc thực tập sinh, người này vô cùng nghiêm túc. Nhiều lúc Renjun còn cảm thấy đối phương chỉ thiếu một giây là debut. Thấy Renjun hướng về phía này, Park Jisung liền dừng động tác lại rồi lặng lẽ nói.

"Anh biết vì sao Lee Haechan để mắt đến người kia không?"

Huang Renjun trừng lớn hai mắt.

"Cái này mà em cũng biết à?"

"Em là hệ thống. Làm gì có chuyện em không biết."

Park Jisung vỗ ngực. Nhưng Huang Renjun cũng không cho cậu thời gian tự hào mà hỏi tiếp.

"Vì sao?"

"Anh xem cậu ta nhìn giống ai?"

"Ai?"

Huang Renjun nhìn qua, cẩn thận đánh giá, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu.

"Ai vậy?"

"Anh đó!"

Park Jisung vỗ bốp một cái lên vai đối phương.

"Chẳng lẽ không giống à!"

Huang Renjun lại quay đầu nhìn người nọ, sau đó hướng về phía Park Jisung mà kiên định lắc đầu.

"Không giống."

"Giống. Cho nên người Lee Haechan muốn chính là anh."

Khi nhắc tới Lee Haechan, Park Jisung liền tự động hạ giọng xuống, nhưng Huang Renjun vẫn có thể nghe đến rõ ràng. Cậu nhíu mày.

"Đừng đùa nữa."

———

Lee Haechan ném ảnh của đối tượng xem mắt qua một bên rồi cuộn tròn trên sô pha. Cậu ôm đầu, những sợi tóc vàng bị vò đến rối loạn.

Lần này Lee Haechan lại đuổi một người. Đám bạn chết tiệt kia lừa cậu. Bọn họ nói đối phương giống Renjun, chỉ cần cậu giữ lại bên người thì sẽ không còn khó chịu nữa.

Nhưng trên thế giới này đâu thể có hai Renjun?

Renjun không có họ, em ấy là cô nhi. Từ nhỏ lăn lộn ở Songsaek chỉ biết lo thân mình. Cho nên Lee Haechan mới có hứng thú với đối phương. Từ diện mạo cho đến tính cách, Renjun hoàn toàn chính là hình mẫu của cậu. Sau đó bọn họ đã bắt đầu một hồi đuổi bắt. Hiểu lầm không ít, cãi nhau cũng rất nhiều. Lee Haechan đã từng hận không thể nhốt người nọ trong phòng, nhưng cuối cùng cậu vẫn ôm lấy Renjun để xin lỗi, để mong đối phương ở lại bên cạnh mình —— Có thể nói, đó chính là khoảnh khắc mất mặt nhất của Lee Haechan.

Sau đó, Renjun chết, cuộc sống của Lee Haechan cũng trở nên bết bát. Với tư cách là một trong những người thừa kế của nhà họ Lee, Lee Haechan không thể bỏ mặc tập đoàn, lỗ hổng nơi trái tim cũng không thể lấp đầy. Ai ai đều nói nhị thiếu gia nhà họ Lee du hí nhân gian, cái gì cũng không để bụng. Nhưng Renjun lại vọt vào trong lòng cậu, đào một cái hố, sau đó cũng không nhìn lại mà vội vàng rời đi.

"Thân thể của Renjun."

Lee Haechan ôm chặt quần áo của Renjun.

"Renjun lớn lên cũng chỉ nhỏ như vậy. Thực đáng yêu."

———

Điểm ăn chơi ngầm lớn nhất thành phố N, "Songsaek".

Lee Minhyung mặc một thân đen, chân dài bắt chéo, cánh tay gác trên lưng sô pha. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà. Cho dù mỹ nhân bên người có làm thế nào cũng không thể khiến Minhyung chú ý. Giám đốc clb đứng ở một bên bắt đầu sợ sệt. Ông nhanh tay đuổi những người khác ra ngoài rồi cẩn thận hỏi.

"Ngài có vấn đề gì không?"

"Lee Haechan còn chưa tới sao?"

Lee Minhyung bình thản hỏi. Tuy không có vẻ lớn tuổi thành thục, nhưng một đầu đen tuyền cùng với một thân đen lại càng khiến cậu tối tăm hơn.

"Nhị thiếu gia... nhị thiếu gia vẫn không muốn nhìn thấy ai khác."

Giám đốc biết báo cáo chuyện Lee Haechan chưa tới cũng không liên lụy đến mình, nhưng ông vẫn rất khẩn trương. Bởi người có thể bò đến tầng này đều không phải lương thiện gì, hơn nữa tính tình cũng rất cổ quái.

Và cho đến hiện tại, có thể chung hoà không khí giữa bọn họ cũng chỉ có cậu thiếu niên tên Renjun kia. Nhưng đáng tiếc thay, người nọ đã chết.

"Vậy sao —— Ông ra ngoài trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một lúc."

Nghe xong lời này, giám đốc liền vội vàng gật đầu rồi dùng sức phất tay bảo những thiếu nam thiếu nữ không biết sống chết định thò vào kia tránh ra. Lee Minhyung cầm chén rượu lên. Sau khi nghe tiếng đá va chạm dưới đáy ly, biểu cảm của cậu cũng buông lỏng một chút.

Lee Minhyung có thể đoán được nguyên nhân khiến Lee Haechan không tới. Lúc này chắc hẳn đối phương lại đang uống say giống như một đứa ngốc rồi khóc lóc gọi tên Renjun. Một Lee Haechan như vậy hoàn toàn xa lạ với những gì thế giới ngoài kia biết đến, khẳng định là không thể ra gặp người.

Nếu là nói chuyện làm ăn với người khác, Lee Haechan chắc chắn sẽ không như hiện tại. Nhưng khi đối tượng là cậu, Lee Haechan cũng sẽ ngẫu nhiên tùy hứng. Bởi vì bọn họ đều hiểu nhau, đều là người bị Renjun vứt bỏ.

Lee Minhyung không phải lúc nào cũng là Lee Minhyung. Có khi cậu sẽ mặc một chiếc áo sơ mi, làm anh thợ cắt tóc bình thường Lee Mark. Mà điều cậu thích nhất trên đời chính là kính già yêu trẻ, khuyên nam nữ trốn nhà trở về với gia đình. Kể cả khi những người này trượt chân, tám phần cũng là ngã vào "Songsaek" của cậu.

Renjun cũng chính là như vậy trượt chân vào tiệm cắt tóc, bị cậu ấn trên ghế khuyên bảo một hồi mới đồng ý về nhà. Nhưng sau đó, khi Lee Mark biến thành Lee Minhyung thì bọn họ lại tương phùng ở "Songsaek". Lúc ấy cậu rất hứng thú nhìn Renjun lộ ra vẻ tươi cười mình chưa thấy bao giờ, nhưng cũng không chủ động đi tiếp cận.

Chẳng bao lâu sau, Renjun lại chạy tới tiệm cắt tóc tìm Lee Mark. Đối phương nói đã về nhà, hiện tại chăm chỉ đi học. Sau đó còn mở mấy cuốn bài tập không biết lấy ở đâu ra để vùi đầu làm, để rồi thỉnh thoảng lại ngẩng đầu cười với cậu. Quả thật là thiếu chút nữa Lee Mark cũng phải tin. Có đôi khi cậu cũng thấy có người nhắc Renjun nơi này không thể đến thường xuyên, nhưng cuối cùng đối phương cũng chỉ cười cười cho qua.

Renjun thích nghi khá tốt ở "Songsaek". Thậm chí còn câu được Lee Haechan. Ngày nọ hai người cãi nhau, lúc Renjun lao ra khỏi "Songsaek" lại vừa vặn đụng phải Lee Minhyung. Đó là lần đầu tiên cậu gặp Minhyung, nhưng sắc mặt lại bất biến, giống như là đụng phải một người xa lạ rồi lập tức rời đi. Để rồi mấy ngày sau gặp Lee Mark, cậu cũng không có nhắc đến Lee Minhyung.

Tình huống như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, Renjun hoàn toàn coi Lee Mark và Lee Minhyung như hai cá thể riêng biệt. Cậu chỉ biết gọi Lee Mark là "hyung".

Để rồi rốt cuộc có một ngày, Lee Minhyung nhịn không được hỏi Renjun, em biết em đang gạt người không?

Renjun khó hiểu nhìn đối phương.

"Em là một học sinh ngẫu nhiên quen biết anh thợ cắt tóc Lee Mark. Anh bảo em lừa ai cơ?"

Thật sự không biết là ai đang lừa ai nữa. Lee Minhyung nghĩ thầm.

Lee Minhyung từng là lính đánh thuê, chấn thương tâm lý khiến cậu tạo ra Lee Mark, nhân cách tốt bụng đến bướng bỉnh này để bù đắp sự bất an trong lòng mình. Bởi vì cho dù là lính đánh thuê, sát thủ, hay là ông chủ của chốn ăn chơi ngầm thì lương tâm cũng sẽ rách nát.

Nhưng Renjun lại chỉ công nhận Lee Mark.

Cho nên Lee Minhyung liền giống như một người thủ hộ. Cậu cẩn thận giữ gìn quan hệ giữa Lee Mark và Renjun. Mỗi khi thấy Renjun bị Lee Haechan dẫn vào phòng hoặc ấn trên cửa hôn môi, cậu đều đi hỏi đối phương rằng, nếu thích Lee Mark, vì sao không chia tay với Lee Haechan?

Renjun nhún vai.

"Bởi vì không bỏ được."

Sau đó lộ ra vẻ mặt không sao cả.

"Như vậy."

Ngày đó Lee Minhyung nói.

"Tôi sẽ để Lee Mark dẫn em đi."

Về sau, Lee Minhyung lại nói cho Mark.

Thật đáng tiếc, ngày đó cậu không thấy được vẻ mặt của Renjun. Nếu không cậu khẳng định sẽ càng thích em ấy.

Càng đáng tiếc hơn chính là chẳng bao lâu sau, Renjun đã không còn nữa.

-tbc-

Nay đào hố mới, mai lấp hố cũ :))))
Mai 1 chap Vô gian 1 chap Khu an toàn nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com