Chương 10
Tác giả: 虫米六
Nguồn: chongmiliu.lofter.com
Edit: Ayujun
Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC
———-
"Anh có giải thích với Lee Minhyung mình sống lại thế nào không?"
Park Jisung hỏi.
"Có."
Động tác đánh răng dừng lại.
"Giải thích thế nào?"
"Vẫn như cũ thôi."
Park Jisung lập tức nghĩ tới lí do cực kì không phù hợp với xã hội chủ nghĩa mà Renjun bịa ra lần trước rồi "À" một tiếng.
"Cũng chỉ có bọn họ mới tin —— Anh nghĩ như vậy có thể lừa Lee Minhyung bao lâu?"
"Cái gì mà lừa. Chắc chắn bọn họ đều không tin."
Huang Renjun súc miệng rồi nhổ ra.
"Chuyện anh sống lại vốn dĩ đã vượt qua lẽ thường. Cho nên lý do là gì cũng đâu quan trọng. Chủ yếu là bọn họ đều muốn anh sống, không phải sao?
"Nói chung là Lee Minhyung đã đồng ý giúp anh tìm người có mã vạch."
———
Lee Jeno đi Songsaek một đêm.
Số người mà thiếu gia A mời đến còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cậu, thậm chí còn có những gương mặt Jeno chưa từng gặp qua. Ví dụ như kẻ cả đêm ngồi gần chủ vị, trên người mặc hàng hiệu, đầu tóc nhuộm khoa trương, trên tay mang nhẫn vàng, mỗi bên một cô. Có người thấy Lee Jeno nhíu mày liền lén nói cho cậu, người kia là thiếu gia của nhà họ Liu mới quật khởi gần đây, rất nhiều người muốn leo lên, hơn nữa cả nhà đều thích trương dương. Liu phu nhân ở trong vòng khoe khoang với các quý bà, đại thiếu gia thì cả ngày ở vũ trường.
Đúng lúc này, thiếu gia B bỗng lớn tiếng hỏi.
"Sao không thấy cậu dẫn em trai tới?"
"Dẫn tới làm gì?"
Liu đại thiếu rõ ràng không vui.
"Liu thiếu gia không biết rồi."
Thiếu gia A cười cười.
"Người anh em này thấy em trai cậu ở bữa tiệc lần trước liền quên ăn quên ngủ đó."
Nói xong liền huých huých Liu đại thiếu.
"Để bọn họ gặp lại cũng không sao mà."
Liu đại thiếu vuốt cằm làm bộ tự hỏi rồi nhanh chóng lấy di động ra.
"Nhớ đối tốt với Yangyang nhà tôi đấy."
Thiếu niên tóc đen đi vào Songsaek, tuổi không lớn, sơ mi kẻ ô, hai vai khoác theo ba lô, nhìn thế nào cũng giống như đi nhầm. Cậu tò mò nhìn xung quanh để rồi nhận lại những cái cười nhạo và huých vai.
Thiếu niên vừa cúi đầu nhìn di động, vừa hỏi đường, nhưng Songsaek đâu phải nơi có lòng tốt, bọn họ chỉ tiếp tục trêu đùa rồi dẫn cậu tới những chỗ kỳ quái, khiến thiếu niên đỏ mặt một lần rồi lại một lần.
Mãi cho đến khi cậu không cẩn thận đụng phải một người, xung quanh liền không có ai dám lên tiếng.
Lee Minhyung mới vừa trở lại Songsaek, áo khoác bị Renjun nắm đến nhăn nhúm, cho nên cậu chỉ có thể vắt trên tay, khuôn mặt không mang theo ý cười.
"Thực xin lỗi!"
Đây không biết là lần thứ mấy thiếu niên khom lưng xuống. Thấy khí chất của người trước mặt khác những kẻ xung quanh, cậu lại càng gập người thấp hơn, để rồi cứ vậy duy trì một tư thế, giống như là đang đợi đối phương đưa ra phán quyết.
Lee Minhyung nhìn mái tóc lắc lư theo biên độ của thiếu niên rồi híp mắt đè cổ đối phương xuống. Vây quanh họ không có nhiều người nhưng ai nấy đều kinh hãi đến tắt tiếng.
Mã vạch.
Lee Minhyung nhìn kỹ xong liền ôn nhu giúp thiếu niên chỉnh lại quần áo rồi hỏi.
"Cậu tên gì?"
———
Liu Yangyang vừa vào phòng liền ăn mắng. Cậu cười cười bảo mình lạc đường.
Thiếu gia B thấy Yangyang liền một giây cũng không rời mắt.
Liu đại thiếu đáp.
"Tới tới. Ngồi bên này!"
Chỗ ngồi vừa vặn là bên cạnh thiếu gia B.
Thấy Yangyang không muốn động, Liu đại thiếu lại định mắng. Thiếu gia B tức khắc cợt nhả đứng lên ôm chầm lấy vai Yangyang.
"Không có gì. Tôi qua cũng được. Em chọn chỗ đi."
Tay còn không biết xấu hổ mà sờ loạn.
Liu Yangyang cố gắng mỉm cười rồi nói với anh trai mình.
"Hyung, không có việc gì thì em về trước. Ngày mai còn phải đi học."
"Wow, em ngoan vậy. Còn đi học sao?"
Yangyang càng giãy giụa, thiếu gia B lại càng lấn tới. Thấy bộ dáng chật vật của em trai, Liu đại thiếu càng vui vẻ.
"Mấy người quá ồn."
Trong một góc, Lee Jeno đột nhiên lên tiếng. Hai gương mặt hung tợn vừa thấy người họ vừa thấy người nói người thật nói là ai liền im bặt.
Không ai dám đối đầu với Lee Jeno. Bọn họ còn chưa muốn chết.
"Lee thiếu gia cũng thích loại hình này?"
Thiếu gia B lấy lòng cười cười.
"Để thằng nhóc đó đi. Vừa tới liền ồn ào."
Lee Jeno chỉ vào Liu Yangyang.
Thiếu niên nghe xong liền lùi một bước rồi lớn tiếng nói.
"Hyung, em đi trước!"
Sau đó cậu lập tức rời đi, một chút lưu luyến cũng không có.
Liu đại thiếu thấy thế liền chậc lưỡi. Thiếu gia B hậm hực về vị trí rồi sờ cổ, nơi đó có chút đau.
Lee Jeno thấy rất rõ, nếu vừa rồi cậu không ngăn lại, thiếu gia B chắc chắn đã bị rạch cổ. Lưỡi dao trên tay Liu Yangyang cực mỏng nhưng cũng sắc bén vô cùng.
Jeno hoàn toàn không muốn có mặt tại hiện trường giết người trong trường hợp chính thức.
———
Na Jaemin không thích hút thuốc, nhưng những lúc như thế này cậu sẽ dùng một điếu bạc hà. Đã rất lâu Jaemin không có hành động bạo lực, nhưng Liu Yangyang thì khác. Giờ phút này đối phương đang ở căn phòng phía sau mà cậu tìm giúp. Thực nhỏ, thực hẻo lánh, hoang tàn vắng vẻ. Một nơi hoàn hảo để Liu Yangyang xử lý người làm nhục. Mà hiện tại người ở bên trong chính là thiếu gia B.
Bọn họ không phải bạn. Đối với Na Jaemin, so với làm ăn, cả hai càng giống như trao đổi. Liu Yangyang cho cậu vài thứ thần kỳ, ví dụ như quan tài băng lúc trước. Vì vậy để hồi báo, Na Jaemin đã cung cấp không ít nơi hành hình.
Jaemin hút xong điếu cuối cùng thì Liu Yangyang cũng vừa vặn đi ra.
"Nghe nói thi thể bị người trộm đi rồi?"
Yangyang lau lau mái tóc đen, để lộ ra vài sợi ánh kim. Nụ cười trên môi kết hợp với vết máu dính trên tai nhìn điên cuồng vô cùng.
"Đừng bảo đây là lần cuối anh giúp tôi tìm chỗ nhé?"
"Đúng vậy."
Na Jaemin thở dài.
"Cứ như vậy đi. Tôi không cần gì ở cậu nữa."
"Không cần tôi giúp tìm Renjun sao?"
Liu Yangyang nhướng mày hỏi. Na Jaemin yên lặng lắc đầu.
Ngay lập tức, Yangyang thu lại vẻ tươi cười. Từ vui vẻ cho đến lãnh khốc, chỉ là một cái chớp mắt.
"Anh muốn làm người bình thường đến vậy à?"
Yangyang vỗ vỗ bả vai đối phương.
"Đừng tạm biệt sớm vậy chứ. Ngày mai tới Songsaek đi, tôi có thứ tốt muốn đưa cho anh, nói không chừng anh sẽ thay đổi suy nghĩ đó."
———
Ngày hôm sau, Huang Renjun nhận được tin từ Lee Minhyung, cùng với tư liệu về một người.
Nhìn cái tên "Liu Yangyang" trên màn hình, Huang Renjun chỉ biết câm nín hỏi Park Jisung, có phải chỉ cần dựa theo bộ dáng của các thành viên là tìm được hệ thống không?
Park Jisung nhanh chóng xua tay.
"Không không, hệ thống chỉ dựa theo sở thích cá nhân để chọn nhân thiết thôi."
"Vậy thì đúng là cảm ơn mấy người thích nhóm anh."
Huang Renjun cảm thấy đau đầu.
Liu Yangyang, Liu nhị thiếu, sự tồn tại đặc biệt trong một gia tộc trương dương, tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện, học vấn không tồi. Con ngoài giá thú, ở nhà không được quan tâm, chỉ những lúc bị Liu đại thiếu gây khó dễ thì xung quanh mới nhận ra còn có người này.
Lee Minhyung gọi điện thoại tới hỏi.
"Sau gáy đối phương có mã vạch. Em tính làm gì tiếp theo đây? Tôi dẫn đối phương đến gặp em?"
Park Jisung nhanh chóng xua xua tay. Renjun không hiểu nên chỉ có thể nói để em nghĩ cách.
"Vậy ư?"
Lee Minhyung cười. Huang Renjun chỉ có thể ha ha hai tiếng.
"Renjun, hiện tại em đang làm thực tập sinh ở công ty của Na Jaemin đúng không?"
Trên cơ bản thì những gì nói với Lee Jeno cậu đều nói cho Lee Minhyung.
"Sau khi sống lại, vì sao chọn nơi đó?"
Bởi vì tôi tỉnh ở đó chứ sao! Huang Renjun kêu gào trong lòng.
"Bởi ước mơ của em chính là debut thành idol."
"?"
Sau khi cúp máy, Huang Renjun hỏi Park Jisung muốn giải quyết chuyện của Liu Yangyang như thế nào.
Park Jisung nói.
"Sau khi hệ thống gặp bug, 1010 và 29 đều mất ký ức. Hiện tại bọn họ có thân phận mới. Em không thể xác định Liu Yangyang là 1010 hay 29."
Cậu chỉ chỉ cổ mình.
"Mã vạch sau cổ chính là thứ xác nhận thân phận của bọn họ."
"Vậy bảo Lee Minhyung đánh hôn mê đưa đến đây xác nhận là được."
"Không thể! Sau khi xác định thân phận, chúng ta còn phải giúp đối phương lấy lại ký ức! Tìm điểm mấu chốt để cởi bỏ sau đó khôi phục."
"Park Jisung, nói rõ hết toàn bộ ra đi. Rốt cuộc em giấu anh bao nhiêu chuyện?"
Park Jisung vội vàng nói ra đủ loại giả thiết.
"Lúc trước chưa bao giờ nghe em nói những chuyện này!"
"Tại anh đâu có hỏi —— Hyung! Em sai rồi!"
Park Jisung nhanh chóng giơ tay đầu hàng.
"Em mới tra được thông tin về Liu Yangyang! Người này thật sự không đơn giản!"
Huang Renjun đã tức đến lửa sém lông mày. Park Jisung nhanh chóng nói.
"Liu Yangyang cuồng ngược đãi! Tội phạm giết người! Tuy che giấu rất tốt nhưng trên deep web vẫn có đầu mối! Người này rất thích rạch một dao khiến nạn nhân mất máu đến chết!"
"Từ từ, điểm mấu chốt mà em nói là cái này? Nói cách khác, sau khi 1010 và 29 gặp bug liền trở nên xấu xa?"
"Hình như là vậy...."
"······"
Huang Renjun thật sự muốn đánh chết thằng nhóc trước mặt.
"Để anh phân tích một chút."
Huang Renjun ho nhẹ hai tiếng để bình tĩnh lại.
"Vì từ nhỏ bị lạnh nhạt nên Liu Yangyang mới có tính cách kia đúng không —— Nếu vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải giúp đối phương cảm nhận sự ấm áp của thế gian à?"
".....Ừm, thử xem sao?"
"Thử cái đầu em."
Thảo luận không có kết quả. Câu chuyện đi vào tử cục.
———
Na Jaemin ở Songsaek đụng phải Lee Jeno, nghe nói gần đây Lee đại thiếu thường xuyên tới nơi này, đấu trường ngầm lại không đi mấy. Jaemin nghênh ngang tới ngồi bên cạnh Jeno rồi bắt chéo chân cười cười. Xung quanh không có ai dám tiếp cận bọn họ.
"Đến hôm nay vẫn không cho tôi một lời giản thích ư? Lee thiếu gia?"
Jaemin chậm rãi nói.
"Lẻn vào nhà dân như vậy thì ngồi tù bao lâu ta?"
"Cậu để cảnh sát đi vào điều tra tầng hầm rồi xem ai bị phán nặng hơn."
Na Jaemin thở dài rồi thả lỏng trên sô pha.
"Cậu không thể thành thật với tôi được à? Rốt cuộc vì sao phải mang Renjun đi? Hơn nữa, đi nơi nào?"
"Có lẽ mổ bụng tôi ra sẽ có đáp án cho cậu đấy."
Lee Jeno vẫn duy trì một tư thế mà uống rượu, cho dù cậu ghét mùi của nó vô cùng.
"Tôi thật sự ăn Renjun rồi. Rốt cuộc trong mắt các người tôi cũng là chó điên."
Dưới bàn, Lee Jeno nôn nóng rung rung mũi chân, hiện tại cậu có chút nhớ Renjun.
Khi đi ngang qua Na Jaemin, Jeno đã ném xuống một câu.
"Vì sao cậu và Lee Haechan đều cảm thấy Renjun sẽ gặp lại hai người?"
Vì sao ư? Na Jaemin cũng không rõ.
Sau khi Lee Jeno đi rồi, Jaemin cũng tùy ý đứng lên, một ngụm rượu cũng chưa uống. Cậu sửa lại cổ áo rồi hướng về phía tầng hầm mà Liu Yangyang nhắc đến.
———
Huang Renjun hao hết sức lực thoát khỏi dây thừng, sau khi kéo tấm vải trên mắt xuống, cậu liền thấy một bức tường đầy hình thù kì dị.
Renjun hít một hơi thật sâu rồi chửi mẹ kiếp.
Đối sách chưa nghĩ ra, đối thủ đã tìm tới cửa. Huang Renjun ôm đầu, cậu không biết mình chọc đến Liu Yangyang khi nào, chẳng lẽ hào quang vai chính trên người cậu quá loá mắt ư?
Renjun bình tĩnh nhìn xung quanh, trần nhà rất thấp, dùng sức nhảy liền là có thể chạm được. Nơi này không lớn, ở giữa còn có một bức tường mỏng như bình phong chia căn phòng ra thành hai nửa. Trừ bóng đèn mờ, một món đồ cũng không có. Cửa bị khoá chặt.
Renjun quan sát hình vẽ trên tường, mỗi một đồ án đều đáng sợ và buồn nôn vô cùng.
Đầu óc cậu choáng váng, bụng không thoải mái. Renjun đỡ tường rồi lảo đảo ra sau bình phong, dựa vào tường ngồi xuống thở dốc.
Cậu bắt đầu có dự cảm không tốt. Bàn tay chậm rãi chạm xuống bụng, để rồi sờ đến một mảnh ướt át.
/Cách/
Cửa bị chìa khóa mở ra, ánh sáng chiếu lên tường, cùng với bóng hình của ai đó.
"Liu Yangyang?"
A.
Huang Renjun chớp chớp mắt khi nghe thấy thanh âm kia. Cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không đau, cho dù trên tay dính đầy máu.
Người đứng trước cửa chậm rãi bước vào, cái bóng trên tường càng lớn, càng rõ ràng. Hung Renjun gian nan mở miệng.
"Jaemin."
Nếu đột nhiên giật mình, bình thường người ta sẽ theo bản năng ném vật trên tay xuống, nhưng Na Jaemin lại nắm chặt chìa khoá hơn. Cho dù nội tâm đã kích động đến khó thở, cậu cũng không dám phát ra âm thanh, ảnh hưởng đến sức phán đoán lúc này.
"Jaemin."
Người nọ lại mở miệng.
"Đóng cửa lại."
Na Jaemin nhìn thẳng bức tường giống như bình phong trước mặt, chỉ cần vòng qua từ hai bên là có thể trực tiếp đi đến bên kia. Nhưng Jaemin không làm vậy. Cậu nghe theo giọng nói rồi khép cửa lại.
"Renjun."
Huang Renjun có năng lực không đau, nhưng thân thể đột nhiên bãi công sẽ khiến cậu mất hết sức lực. Cậu cảm thấy vết thương trên bụng đang vỡ ra, máu chảy không ngừng. Thậm chí yết hầu cũng trào máu khiến cậu ho khan.
Nếu hiện tại Na Jaemin đứng ở trước mặt, có khi cậu còn tưởng mình lại bị đánh.
"Renjun?"
Na Jaemin đã nhận ra khác thường. Cậu muốn bước nhanh qua nhưng lại bị quát ngừng. Giờ phút này, giữa bọn họ chỉ cách một bức tường.
"Jaemin, đứng ở đó. Xoay người dựa vào tường giống tôi là được."
Huang Renjun vừa nói vừa ho khan rồi nuốt ngược máu tươi lại. Thân thể đột nhiên đình công thật sự kinh khủng hơn cậu tưởng.
Nhưng Renjun cảm thấy chuyện này không thể bị Na Jaemin phát hiện.
Khoảng cách gần như vậy, trong không gian kín, Na Jaemin không có khả năng không biết đây là mùi gì. Thứ cảm xúc đáng sợ đã lâu không xuất hiện xẹt qua, nhưng cậu không dám động mà chỉ có thể nhỏ giọng hỏi.
"Renjun, để tôi qua nhìn em được không?"
Huang Renjun lau máu bên khoé môi rồi cố gắng ngồi thẳng dậy.
"Không được."
Chân bắt đầu chảy máu.
Trong lúc mơ màng, Renjun đột nhiên nhớ Na Jaemin đã từng hỏi cậu có thể không đi tìm Lee Haechan không.
"Nếu anh qua đây, tôi sẽ lập tức đi tìm Lee Haechan."
Nghe xong lời này, Na Jaemin liền ngây người. Cậu nhoẻn miệng. Dưới ánh đèn mờ, nếu bạn nhìn kỹ, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn ngàn lần. Jaemin không tiến ra sau bình phong mà nghe theo Renjun ngồi dựa lên tường.
Mùi máu càng ngày càng nồng khiến nước mắt của Jaemin rơi xuống.
"Renjun, em không sao chứ?"
"Không có việc gì. Anh đừng tới đây."
Máu chảy quá nhiều khiến Huang Renjun nghĩ chính mình phải tắt thở mới có thể khôi phục. Cậu nhắm mắt dựa vào tường.
"Jaemin, anh chờ một chút. Có thế nào cũng đừng qua đây. Tôi sắp ổn rồi."
Lời này giống mỗi lần bị đánh trước kia, Huang Renjun nghĩ rồi bật cười. Cậu không nghe thấy âm thanh nên cũng không phát hiện người kia đã khóc rất lâu.
Na Jaemin vùi mặt vào đầu gối rồi ôm chặt lấy bản thân. Cậu mở to hai mắt nhìn những giọt lệ không ngừng rơi xuống sau đó nở một nụ cười.
"Được. Anh không qua, Renjun, em yên tâm."
Mùi máu trong không ngừng khiêu chiến thần kinh. Thanh âm phía sau bình phong cũng dần nhỏ xuống. Na Jaemin ôm chặt lấy mình, cậu không dám ngẩng đầu. Quả thật giống một tội nhân muốn được khoan thứ.
"Anh không qua. Renjun, em không thể có việc gì. Em sẽ không có việc gì —— Anh không qua."
-tbc-
Sao lần trùng phùng nào cũng hết hồn quá vậy 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com