Chương 2
Tác giả: 虫米六
Nguồn: chongmiliu.lofter.com
Edit: Ayujun
Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC
Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....
———-
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
————
Huang Renjun và Park Jisung là thực tập sinh bình thường của LM. Hai người chưa debut, chưa trải qua tạo hình cẩn thận, thậm chí khung xương cũng chưa nẩy nở. Tóm lại là chỉ cần đội mũ và đeo khẩu trang thì cũng dễ lẫn vào đám đông.
"Hai người chúng ta cần tìm rất có khả năng ở Songsaek."
Park Jisung phân tích. Lúc trước, khi Huang Renjun làm nhiệm vụ, Songsaek là địa điểm rất quan trọng. Hầu như đối tượng nhiệm vụ của cậu đều sẽ xuất hiện ở đó.
"Ít nhất cũng phải tìm một lần. Cho nên bên ngoài Songsaek liền giao cho anh."
Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, Renjun có tổng cộng có ba hệ thống, và Park Jisung chính là hệ thống nhát gan và dễ trêu nhất. Cho nên hiện tại nhìn đối phương như vậy, Renjun quả thật có chút không quen. Rốt cuộc vẫn là hệ thống sao, Renjun nghĩ.
"Nhớ cẩn thận. Chỗ đó rất nguy hiểm."
Huang Renjun nhịn không được nhắc nhở một câu. Sau đó mới nhận ra những chỗ nguy hiểm kia Park Jisung đều rõ như lòng bàn tay.
"Anh mới phải cẩn thận ấy. Có vấn đề gì nhất định phải liên lạc đó!"
Sau khi hệ thống gặp bug, Park Jisung chỉ tương đương với một công cụ tìm kiếm. Mà mất đi truyền âm cùng với bàn tay vàng như Huang Renjun cũng chỉ có thể dựa vào di động để liên lạc.
———
Về đêm, thành phố N trở nên cực kì náo nhiệt. Đặc biệt là xung quanh Songsaek. Đèn neon sáng lên, toàn bộ thành phố trở nên rực rỡ vô cùng.
Huang Renjun mua một phần teokbokki cho đỡ đói bụng. Tuy cậu cảm thấy sẽ không bị ai nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn nhọc lòng đeo kính, đội mũ áo hoodie lên rồi mới kéo khẩu trang xuống ăn bánh gạo. Một bên vừa ăn, một bên vừa quan sát.
Park Jisung nói hệ thống có hai đặc điểm. Thứ nhất là vẻ ngoài xuất chúng, thứ hai là sau cổ có mã vạch. Nói thật, cả hai dấu hiệu này đều khó đoán. Cho nên Huang Renjun cũng chỉ lướt qua, sau đó để ý hơn đến những ai cực kì đẹp thôi.
Để rồi nhìn thấy Lee Jeno.
Một đầu vàng chải chuốt gọn gàng, gương mặt tựa như điêu khắc. Lee Jeno quả thật là xuất chúng nhất trong đám đông này. Cho dù bày ra một khuôn mặt lạnh người sống chớ gần thì người xung quanh vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn theo. Vì duy trì vỏ bọc đại chúng, đương nhiên Huang Renjun cũng nhìn chằm chằm Lee Jeno một lúc.
Có thể nói Jeno chính là đối tượng nhiệm vụ dễ nhất của cậu, nhưng đồng thời cũng cần nhiều thời gian nhất. Đối phương là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lee, là anh trai cùng cha khác mẹ của Lee Haechan, mãi sau mới được nhận về. Tuy lẻ loi một mình không có chỗ dựa, nhưng nhờ có thiên phú nên đã rất nhanh đứng vững ở nhà họ Lee. Song, đối phương vẫn không bỏ được nghề cũ, quyền anh. Vậy nên thỉnh thoảng Lee Jeno lại xuống sàn đấu ngầm để giải toả.
Một người lưu lạc bên ngoài rồi phải tự lực cánh sinh từ nhỏ như vậy, thiếu nhất chính là tình yêu và có ai đó ở bên. Vì thế dưới sự trợ giúp của hệ thống, Huang Renjun đã đỡ Lee Jeno về nhà rồi dốc lòng chăm sóc khi đối phương té xỉu sau một trận quyền anh. Từ đó, Lee Jeno đã biến thành chú cún bự dính người đến mức không dùng hệ thống là Renjun không thể đi tìm đối tượng nhiệm vụ khác.
Lee Jeno nghe cậu đến mức nào ư —— Khi thấy Renjun ngọt ngào bên Lee Haechan, cho dù tức đến cắn môi chảy máu, Jeno cũng sẽ nhẫn nhịn ở nhà đợi cậu giải thích. Bởi vì chỉ cần Renjun trở về mái ấm của bọn họ, lí do nào Lee Jeno cũng có thể chấp nhận.
Nhưng cho dù như vậy, Huang Renjun vẫn vứt bỏ đối phương.
———-
Gần đây nhà họ Lee lớn mạnh không ít, nhưng mọi người lại không biết sóng ngầm phía sau mãnh liệt thế nào. Việc Lee Jeno và Lee Haechan đấu tranh không chỉ vì gia sản đã khiến cho vị gia chủ gần đất xa trời nhà họ Lee đau đầu không thôi.
Hôm nay Lee Jeno có một trận đấu, khẳng định là thắng. Sau đó cậu sẽ trở về căn hộ không đến 80 mét vuông của mình và Renjun để đợi em ấy trở về, đợi em ấy cằn nhằn vì sao không xử lý miệng miệng vết thương, không tự biết chăm sóc mình. Cho dù trên người Renjun mang theo mùi rượu hay hương vị của kẻ khác cũng không sao cả.
Chỉ cần Renjun trở về.
———
Huang Renjun nhìn Lee Jeno liền biết đối phương lại đi đánh quyền anh. Đại thiếu gia của nhà họ Lee lại đi đánh quyền anh ở sàn đấu ngầm. Quả thật là có phụ huynh tư tưởng hiện đại. Renjun nhảy xuống thềm đá, ném hộp đựng vào thùng rác rồi tiếp tục lắc lư nhìn xung quanh.
Đi tới đi lui, Huang Renjun lại tình cờ thấy một tấm biển quảng cáo, quảng cáo của LM. Người xuất hiện không thuộc nhóm nhạc nổi tiếng nào mà chính là vị tổng giám đốc trẻ tuổi của bọn họ. Tóc lam loá mắt, bề ngoài hiếm gặp khiến người ngoài nghĩ rằng, nếu tổng giám đốc đã đẹp như vậy thì người do công ty đào tạo sao có thể kém được.
À, tổng giám đốc của bọn họ chính là Na Jaemin.
Renjun nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ trên tấm biển quảng cáo rồi có chút hoảng hốt. Khi ở NCT, Jaemin cũng hay lên hot search vì diện mạo. Còn ở thế giới này lại càng thêm anh tuấn thành thục, thậm chí quảng cáo cũng không bằng một phần của bản nhân.
Đúng vậy, Na Jaemin này cũng là một trong những đối tượng nhiệm vụ của Huang Renjun. Trừ việc là tổng giác đốc của LM, Na Jaemin cũng đồng thời là người điều hành Songsaek với Lee Minhyung. Hơn nữa còn là người thao túng toàn bộ kinh doanh. Bao nhiêu thủ đoạn kiếm tiền dơ bẩn cũng phải qua tay người này.
Na Jaemin nhìn qua ôn nhu, thậm chí đối với những người muốn bò lên giường mình còn lễ phép tiễn đi. Nhưng thật ra lại là kẻ tàn nhẫn nhất, thủ đoạn nhất, tính cách kém nhất.
Lần đầu tiên Renjun muốn hệ thống cho mình bàn tay vàng kiểu siêu nặng lực chính là để đối phó Na Jaemin —— Thứ cậu muốn là năng lực không cảm nhận được cái đau. Bởi vì lần đầu tiên giữa Renjun với Jaemin chính là đòn roi.
Na Jaemin là người thường, để bò lên vị trí cao như vậy, áp lực chắc chắn rất lớn. Mọi ôn nhu, hiền hoà, bình tĩnh, tất cả mọi thứ đều là giả dối.
Vì hoàn thành nhiệm vụ, Huang Renjun muốn trở thành cảng tránh gió của Na Jaemin. Ít nhất thì trước mặt cậu, đối phương sẽ không cần băn khoăn mà phóng thích toàn bộ. Đánh cũng được, mắng cũng được, sở thích kỳ quái cũng thế, Renjun đều sẽ nhịn.
Mình bị điên sao?
Có khi bị bóp cổ, tuy không cảm thấy khó chịu, nhưng Huang Renjun cũng sẽ ngẫu nhiên nghĩ như vậy. Nếu không có hệ thống trợ giúp thì thật sự chẳng khác nào lấy mạng ra đặt cược —— Huang Renjun biết, dưới tầng hầm của căn biệt thự xa hoa này đã có biết bao kẻ thất bại.
Và cuối cùng, đột nhiên có một ngày Na Jaemin không thô bạo mà cẩn thận hỏi cậu.
"Em đừng gặp Lee Haechan nữa được không?"
Huang Renjun biết chính mình thắng, nhưng đối mặt Na Jaemin, cậu vẫn không dám bảo hệ thống bỏ đi năng lực không cảm nhận cái đau.
Nhưng hiện tại, khi cậu lại về thế giới này, trở thành thực tập sinh bình thường của LM, dùng cái tên Renjun cùng với dòng họ vốn có thì mặc kệ thế nào, cậu cũng không sợ Na Jaemin sẽ phát hiện mình. Rốt cuộc với tư cách là tổng giám đốc của LM, chuyện thường ngày Na Jaemin đều bỏ qua, nhiều nhất cũng chỉ là lộ chút mặt để chụp quảng cáo thôi. Hơn nữa công ty có nhiều thực tập sinh như vậy cơ mà.
Nhưng nói chung vẫn phải cẩn thận. Bởi hiện tại không có năng lực bỏ qua cái đau, một khi bị Na Jaemin phát hiện chính là không tốt.
———
Sau cả tối ngắm soái ca mỹ nữ, Huang Renjun cảm thấy chẳng thu hoạch được gì. Vì thế cậu liền gọi điện cho Jisung bảo mình về trước.
"Ừm. Một tiếng nữa em về sau."
Một tiếng. Huang Renjun nhìn đồng hồ. Một tiếng sau chắc cậu cũng ngủ rồi. Vì vậy Renjun liền nói.
"Ngủ ngon, Jisung."
"Ngủ ngon, Renjun —— Ya!!"
Hôm nay Lee Haechan đến bù hẹn với Lee Minhyung, rốt cuộc mấy ngày hôm trước uống say lỡ hẹn, chính sự cũng không thể kéo dài. Chỉ là người còn chưa đến phòng thì đã nghe thấy cái tên quen thuộc.
Renjun.
Lee Haechan có chấp niệm với cái tên này. Cậu tra xét cả thành phố, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được người muốn tìm. Lee Haechan chưa bao giờ cho rằng Renjun đã chết. Em ấy chỉ đi lạc, chỉ trốn đi thôi. Cho dù đợi đến 70 tuổi, Lee Haechan cũng phải chờ Renjun trở về.
Cho nên, khi nghe thiếu niên trước mặt cầm di động gọi "Renjun", Lee Haechan liền cảm thấy nhộn nhạo. Nó lan tràn đến đôi mắt khiến đồng tử bỏng cháy, khiến cả người giống như dã thú bò ra khỏi địa ngục.
Lee Haechan bước nhanh qua, cướp lấy di động của người nọ. Thiết bị trong tay lạnh tanh, nhưng trong lòng cậu lại cực nóng.
Lee Haechan hỏi đầu dây bên kia.
"Renjun?"
"Ya! Trả di động lại cho tôi!!"
Park Jisung lập tức nhận ra Lee Haechan, nhưng cậu lại bị hai vệ sĩ của đối phương khống chế nên không thể động đậy. Trong lúc Jisung đang nghĩ phải nhắc nhở Renjun như thế nào thì phía sau đã có người quát.
"Đứng yên! Cậu không biết người này là ai à?"
"Sao tôi biết được! Anh ta lợi hại lắm à? Là họ Lee hay họ Wong thế? Chẳng lẽ là thiếu gia của tập đoàn nào?"
Park Jisung nói hươu nói vượn. Nhưng cậu biết Renjun nhất định sẽ hiểu.
Cho dù Park Jisung có la to thế nào thì Lee Haechan cũng không quay đầu lại mà chỉ lẳng lặng chờ bên kia trả lời.
"..... Anh.... anh là ai, anh định làm gì bạn tôi?"
Là giọng nữ.
"Cô là Renjun?"
Huang Renjun viết một chữ Wang lên tay cô gái mình mới kéo qua hỗ trợ. Đối phương nhìn cậu rồi nhấp miệng tiếp tục nói dối.
"Đúng vậy. Tôi là Renjun, Wang Renjun. Chúng ta quen nhau à?"
"Không."
Lee Haechan thấp giọng đáp. Cậu xoay người dựa vào tường nhìn Park Jisung. Đứa nhóc này khá nhỏ, có vẻ như chỉ cần gặp đúng người là sẽ nhiệt tình giao ra mọi thứ. Haechan cười cười rũ đầu xuống, giọng nói cũng trầm thấp vài phần.
"Nhưng cô có thể hỏi người bên cạnh hộ tôi được không?"
Lee Haechan rất chú trọng bề ngoài, không chỉ với người khác mà còn bao gồm chính mình. Nhưng lúc này cậu lại dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm xuống, một bàn tay vò rối mái tóc, đầu cúi thấp đến mức sắp không thấy rõ diện mạo. Vệ sĩ bắt lấy Park Jisung sửng sốt, bọn họ chưa từng thấy nhị thiếu gia như vậy.
"Hỏi người ấy...."
Lee Haechan nắm chặt di động rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà, chỉ vì nuốt lại nước mắt.
"Hỏi người ấy có biết ai tên là Lee Haechan không?"
"Làm ơn."
-tbc-
Một lúc ba hệ thống.....
Ngoài em sao thì còn có ai......
Và đm sao anh na lại dark rồi :(((((
À mà lần này chính xác 100% 🦊 nhỏ hơn 🐶🐻🐰 nhé :) Với 🐑 thì có khả năng là bằng tuổi. Nếu có thay đổi thì tôi sửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com