Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

————

Cô gái chưa bao giờ nghe qua giọng điệu khẩn thiết như vậy. Cô ngơ ngác cầm di động rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Huang Renjun biết Lee Haechan chỉ đang thử, nhưng cho dù có thừa nhận hay không thì đối phương cũng có thể tìm ra vị trí của cậu. Hơn nữa cô gái này còn có khả năng gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Renjun liền cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình.

Lee Haechan ngồi xổm ở nơi đó nhìn chằm chằm Park Jisung, lỗ tai dính sát vào di động. Người qua đường dù có tò mò cũng không dám đứng lại nhìn. Rốt cuộc đâu ai muốn tạm biệt thái dương. Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến một thanh âm không lớn.

"Cảm ơn. Đưa di động cho tôi đi."

Cả đời này Lee Haechan cũng không thể quên giọng nói kia. Giờ phút này máu khắp người giống như dồn lại rồi nhanh chóng trào dâng.

"Xin chào."

Trong các cuộc gọi, một tiếng xin chào là để dò hỏi, để xem đối phương có ở đầu dây bên kia hay không, để báo trước rằng chúng ta sắp có một cuộc nói chuyện. Nhưng hai tiếng "xin chào" này của Renjun lại thấp đến không kiên nhẫn. Nhưng cho dù như vậy, nước mắt của Lee Haechan vẫn rơi xuống.

"Xin hỏi bạn của tôi đang ở bên đó sao?"

Huang Renjun vẫy tay tạm biệt cô gái rồi ngồi ở ven đường hỏi.

"..... Đúng vậy."

Lee Haechan có chút nghẹn ngào. Dáng vẻ yếu ớt này khiến hai vệ sĩ đang đè Jisung lại khiếp sợ dời tầm mắt.

"Renjun, em là Renjun đúng không ——"

"Thuộc hạ của anh đang giữ bạn tôi sao?"

Huang Renjun cắt ngang nhìn về phía Songsaek.

"Có thể thả em ấy đi không?"

Park Jisung hướng về phía di động, mặc cho Lee Haechan có nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét đến mấy. Lee Haechan chậm rãi đứng lên phủi đi vài hạt bụi dính trên quần áo.

"Anh ——"

"Haechan."

Huang Renjun lại một lần nữa cắt ngang đối phương. Lee Haechan dừng lại.

"Thả em ấy đi được không?"

"Renjun."

Lee Haechan giơ tay ý bảo vệ sĩ thả Park Jisung ra rồi lại mở miệng nói.

"Em gọi tên anh một lần nữa được không."

Huang Renjun nghe Park Jisung cảm thán "Ya. Thật là..." liền an tâm cười ra tiếng.

"Haechan."

Park Jisung xoay cổ tay nhìn xung quanh rồi cuối cùng lại nhìn về phía chiếc di động đáng thương của mình mà thở dài. Cậu dậm chân chạy vèo một phát lách qua hai vệ sĩ rồi trốn vào lối nhỏ —— Tuy trói gà không chặt nhưng chạy vẫn rất nhanh.

Hai vệ sĩ lập tức đuổi theo —— Trước khi đi bọn họ còn quay lại xin chỉ thị của Lee Haechan, sau khi được phép thì mới nhanh chóng nhận mệnh. Lúc này chỉ còn Lee Haechan đứng im tại chỗ. Cậu cầm di động, trong lòng chỉ có hai tiếng "Haechan" của người kia.

"Renjun...."

"Lee Haechan, anh nhớ không?"

Huang Renjun kéo mũ xuống rồi bước nhanh rời đi, miệng giấu dưới cổ áo, thanh âm rầu rĩ.

"Tôi đã chết."

Bên kia không nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.

"Anh cũng thấy mà. Xe thể thao vèo một cái —— tôi liền bị đâm văng ra."

Khi đó Huang Renjun vẫn còn năng lực không đau, thật sự một chút cũng không cảm nhận được.

"Lúc ấy đầu xe có vật sắc, kết quả là ruột gan phèo phổi đều bị đào. Hơn nữa tôi còn rớt xuống vách núi nữa chứ. Bùm. Vô số tảng đá đè lên. Chắc hẳn đầu cũng nát luôn rồi —— Anh nghe rõ đúng không?"

"..... Em đừng nói nữa."

"Anh biết cái bao tải kia là tôi không? Có giúp tôi nhặt xác không?"

Huang Renjun nện nhanh bước chân.

"Em đừng nói nữa —— Anh không biết... không biết đó là em..... Renjun ——"

"Tôi biết anh không biết tôi ở bên trong."

Renjun cười.

"Cho nên Lee Haechan, chúng ta không hợp."

Lee Haechan là đối tượng nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Vì người này, Renjun đã xin rất nhiều bàn tay vàng, biến chính mình thành hình mẫu lý tưởng nhất trong lòng đối phương. Từ trên xuống dưới, từ sợi tóc cho đến đầu ngón chân, tất cả đều là bộ dáng mà Lee Haechan thích.

Nhưng hiện tại những thứ đó đã không còn.

"Trò chơi kết thúc. Lee Haechan, anh tự do."

Huang Renjun nói xong liền nhanh chóng rút sim ra rồi bẻ gãy ném vào thùng rác. Cậu biết như vậy không có tác dụng gì, chỉ cần Lee Haechan muốn thì chắc chắn cậu sẽ bị tìm ra. Nhưng cho dù thế nào, lúc này cậu cũng phải tìm được Jisung để tính bước kế tiếp —— Cậu tin thằng bé có thể chạy thoát thành công.

———

Quả nhiên, khi Renjun trở lại ktx của hai người, Park Jisung đã có mặt.

"Lee Haechan biết sự tồn tại của anh rồi sao?"

Park Jisung hỏi.

"Đâu còn cách nào khác. Tên của anh bị lộ, em bị bắt. Đối phương còn khẳng định đầu dây bên kia chính là anh."

Huang Renjun bất đắc dĩ buông tay.

"Nhiệm vụ trước của anh là thành công khiến đối phương yêu mình sau đó chết rớt. Với tính cách của Lee Haechan thì khẳng định không dễ quên anh đâu—— Có khi đào ba tấc đất cũng phải tìm được."

Nhìn bộ dáng này của Huang Renjun, Park Jisung rất muốn sặc vài câu. Nhìn xem, người này đang nói cái thứ Mary Sue gì vậy.

"Tuy không cần thiết nhưng vẫn cảm ơn anh đã cứu em."

Park Jisung sẽ không thừa nhận nếu không có hành động mạo hiểm vừa rồi của Renjun thì có khả năng cậu không thể trốn thoát.

"Ngoài ra thì em cũng có một tin tốt cho anh đây. Bọn họ không thể tìm anh thông qua hệ thống theo dõi."

Huang Renjun sửng sốt:

"Vì sao?"

"Trước khi hệ thống 1010 biến mất, anh ấy có nói với em là tặng anh một bàn tay vàng. Chỉ cần là nơi anh từng xuất hiện thì các loại hình ảnh trên camera an ninh ở nơi đó sẽ bị mã hoá."

Thuận tiện nhắc luôn, số hệ thống của Park Jisung là 25.

"Thật à?"

Huang Renjun lớn tiếng đứng lên.

"Vậy sao em không nói sớm?"

"Em lỡ quên thôi mà!"

Park Jisung chột dạ che tai rồi ấm ức cuộc tròn trên sô pha.

"Aishh. Thật là..."

Huang Renjun thở dài.

"Sớm biết như vậy thì anh đã trực tiếp cúp máy rồi. Đúng là lãng phí thời gian."

"Vậy anh không định cứu em sao?"

Park Jisung không ý thức được là mình mới thừa nhận khi nãy không thể chạy thoát.

"Cứu cái đầu em!"

Huang Renjun trừng mắt vỗ cái bốp lên đầu to.

"Không ngờ em là hệ thống đấy!"

Park Jisung ấm ức, hiện tại cậu chỉ là một hệ thống cần sửa chữa thôi.

Haizz. Thôi kệ đi. Không tìm được cậu qua hệ thống theo dõi an ninh là tốt rồi, Huang Renjun nghĩ. Một lúc sau, cậu lại hỏi.

"Vậy di động của em phải làm sao bây giờ?"

"Em vốn là hệ thống, tất cả mọi thứ trên người đều là số liệu. Nếu di động bị tra thì cũng chẳng có việc gì."

"Vậy là tốt rồi."

———

Lee Minhyung lại một lần nữa không gặp được Lee Haechan. Cậu gọi người qua hỏi một chút thì mới biết đối phương hình như đang truy đuổi ai đó. Lúc rời đi đầu tóc lộn xộn, không biết còn tưởng nhị thiếu gia bị đuổi giết.

Lee Minhyung khó hiểu. Tuy Lee Haechan thành như vậy vì Renjun, nhưng hai lần bỏ qua chuyện làm ăn quả thật khác thường. Vì thế cậu liền đến phòng an ninh, đuổi tất cả ra ngoài, sau đó chiếu lại hình ảnh lúc Lee Haechan đứng trước cửa thang máy.

Video rất ngắn, Lee Haechan đột nhiên cướp lấy di động của một người qua đường rồi dựa vào cửa thang máy nghe. Còn thuộc hạ của đối phương thì giữa chặt lấy người qua đường đang giãy giụa kia. Một lúc sau, Lee Haechan liền vò rối tóc ngồi xổm xuống, giống như suy sụp nói chuyện với đầu dây bên kia. Cuối cùng chính là người chạy, Lee Haechan đuổi theo.

Vấn đề chính là người ở đầu bên kia.

Lee Minhyung dựa lưng lên ghế, đeo tai nghe, kéo âm lượng đến cao nhất rồi cẩn thận phân biệt giọng của Lee Haechan trong đống tạp âm. Ngay từ đầu, cái gì cậu cũng không nghe được, vì thế Lee Minhyung lại tiếp tục nghe. Nghe đi nghe lại vài lần, đồng thời cẩn thận nhìn khuôn miệng của Lee Haechan. Với thanh âm càng lúc càng rõ, vẻ mặt của cậu cũng càng ngưng trọng, càng không thể tin nổi. Sau khi nghe thấy một cái tên, Lee Minhyung liền siết chặt tai nghe rồi nhịn không được mà ném xuống bàn điều khiển. Ngay tức khắc, màn hình theo dõi liền trắng xoá.

"Ngài Lee!"

Giám đốc câu lạc bộ vọt vào rồi khẩn trương hỏi. Nhưng Lee Minhyung cũng không thèm quay đầu mà chỉ dựa vào ghế, hai chân bắt chéo, khuỷu tay chống lên tay vịn, hàm răng cắn chặt. Đáy mắt âm u hơn so với ngày thường.

Lee Mark chưa bao giờ muốn xuất hiện ở Songsaek, nhưng hiện tại cậu không nhịn được. Cậu muốn lập tức đổi chỗ với Lee Minhyung.

Lee Minhyung nghe Lee Mark lải nhải bên tai, không phác nào một cái máy phát.

"Renjun, Renjun, Renjun....."

Cậu dùng tay che mặt, cố gắng hít thở sâu. Hương nước hoa cao cấp nơi tay áo giờ phút này sặc đến vô cùng. Nó khiến hốc mắt cậu đỏ lên, cánh mũi cay cay.

"Cậu cũng nghe thấy phải không —— Chẳng lẽ Lee Haechan điên rồi?"

Khi giám đốc loay hoay với màn hình trắng xoá thì Lee Minhyung chỉ cần ấn nhẹ hai phím, màn hình đã trở lại bình thường. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn chiếc di động trên tay Lee Haechan.

"Không phải Renjun đã chết sao?"

-tbc-

Funfact: Chiếc fic này ra đời sau khi nghe đi nghe lại cả 3 bản Regular :)

Hệ thống 1010 là bạn cừu. Vậy hệ thống cuối là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com