Chương 5
Tác giả: 虫米六
Nguồn: chongmiliu.lofter.com
Edit: Ayujun
Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC
Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....
———-
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Tiệm tóc của Lee Mark mở gần hẻm nhỏ, cắt miễn phí cho người già và trẻ em. Rất nhiều người lớn tuổi gần đó đều sống một mình, hơn nữa già rồi trí nhớ không tốt lắm nên hôm qua mới cắt, hôm nay đã lại đến. Lee Mark chưa bao giờ nói thêm câu gì mà chỉ làm bộ cắt vài cái rồi chủ yếu là nói chuyện phiếm với bọn họ.
"Hôm nay Renjun cũng không tới sao?"
Bà lão 90 tuổi ngồi trên ghế híp mắt nhìn chiếc bàn nhỏ trong góc.
Nơi đó là địa bàn của Renjun mỗi lần tới tiệm. Cậu luôn mang theo chiếc cặp lớn cùng một chồng sách luyện thi đại học không biết lấy từ đâu ra rồi vừa ngồi đó học và nhìn Mark làm việc. Cậu thường kể về chính mình, hoặc cũng có khi là hỏi Mark về xuất xứ của vài vật cũ trong tiệm —— Ví dụ như mấy quyển lịch ố vàng, chiếc radio từ thời xưa, chiếc quạt hương bồ rách tả tơi.
"Em học một năm cấp ba rồi tạm nghỉ để theo đuổi ước mơ. Hiện tại quay lại thi đại học đúng là khó đến chết."
Mặc dù nói vậy nhưng Renjun vẫn nâng má viết xuống từng bài toán một.
Nhưng khi Mark hỏi ước mơ của em là gì, Renjun lại chỉ nói là bí mật, đợi đến khi có kết quả thi đại học, em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ. Khi Renjun nói ra lời này, ánh mắt cậu cực kì nghiêm túc, hai mắt sáng lấp lánh. Lee Mark tin, cho dù Renjun nói vẫn đang chuẩn bị thi đại học suốt 2 năm liền.
Trong tiệm của Mark có rất nhiều đồ cũ. Ví dụ như chiếc radio xưa lấy từ chiến trường. Trên chiến trường thứ gì cũng vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ có chiếc radio này là còn hoạt động được. Ví dụ như chiếc quạt hương bồ rách lấy từ tay một lão già đức cao vọng trọng khi cậu ám sát đối phương. Trước khi chết, lão già kia đã nhìn cậu một cái rồi đưa chiếc quạt ra. Nhưng lúc Renjun hỏi, Mark lại không có thẳng thắn mà chỉ nói là do người tặng, không đáng tiền nhưng rất ý nghĩa.
Renjun cười cười.
"Em đoán chắc anh có một chiếc ví dùng rất nhiều năm."
Lee Mark xác thật có, là cậu mua cho chính mình ở ven đường, dùng rất lâu rồi.
Renjun nghe xong liền cười càng vui vẻ. Cậu cong cong mắt nói.
"Em đoán đúng rồi phải không."
"Chắc Renjun đi học phụ đạo rồi."
Lee Mark trả lời bà lão.
"Phụ đạo? Renjun thi 4-5 năm rồi vẫn không đậu à. Cháu bảo thằng bé qua chỗ bà đi. Con trai bà là giảng viên đại học, phụ đạo cho thằng bé cũng đủ rồi."
Trí nhớ của bà lão vẫn tốt, tuy thân thể không khoẻ nhưng đầu óc rất rõ ràng. Bà nhớ tới bộ dáng thanh tú của Renjun rồi lẩm bẩm.
"Đứa nhỏ ấy nhìn rất thông minh."
Mark cười, gật đầu đáp.
"Để cháu nói với em ấy."
Sau khi tiễn bà lão thì đã là 6 giờ chiều, bên ngoài bắt đầu ồn ào, trong tiệm lại an tĩnh đến lạ. Lee Mark đóng cửa, mở chiếc đèn cũ lập loè trong tiệm rồi lấy ra bộ âu phục sang quý. Cậu nhìn chính mình trong gương, vừa cởi nút áo sơ mi vừa lẩm bẩm.
"Lee Minhyung, tôi muốn gặp Renjun."
Vẻ mặt của Mark thay đổi, Lee Minhyung nói.
"Đi đâu tìm đây?"
Quần áo đã đổi xong, nhưng vì biểu cảm là của Lee Mark nên cả người nhìn qua có một loại mị lực kì lạ.
"Đi đâu ư...."
Gương mặt của cậu mê mang.
Renjun đã đi nơi nào rồi?
Lee Minhyung thở dài rồi thấp giọng nói.
"Đến chỗ Na Jaemin đi."
Chỉ có kẻ điên như Lee Haechan mới cảm thấy Renjun chưa chết.
Lee Minhyung tiến về phía chiếc xe thể thao sau hẻm. Lúc này biểu cảm đã hoàn toàn quay về bộ dáng thường ngày.
———
Huang Renjun đứng cách biệt thự của Na Jaemin không xa. Cậu nhìn mấy bảo tiêu cao to quen mắt rồi cảm thán —— Thật may toàn là những người làm từ lúc mình còn sống.
Park Jisung vốn bảo sẽ nghĩ cách đưa quan tài băng ra ngoài, nhưng nói nửa ngày, một kế hoạch cũng không có. Huang Renjun không thể nhịn được nữa, cậu vỗ ngực nói, Để anh đi!
"Anh đi thế nào?"
Park Jisung nghi ngờ.
"Em thử nghĩ xem."
Huang Renjun nhìn đối phương một cái rồi giơ tay phân tích.
"Sau khi Na Jaemin nhặt xác về chỉ đơn giản khâu lên rồi đặt trong khối băng, cho nên có thể cắt thành từng khối chứ gì? Hơn nữa chỉ cần đủ bộ là em có thể phục hồi đúng không?"
Park Jisung cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu cũng chỉ có thể cố gật đầu.
"Ok. Vậy anh mang bao nilon đi là được rồi."
Huang Renjun gật đầu. Park Jisung cắt ngang.
"Anh còn chưa nói đến trọng điểm đâu!"
"Video không thể quay anh đúng không?"
Park Jisung gật đầu.
"Vậy anh sẽ trực tiếp đi vào. Bảo vệ có tin hay không cũng chẳng sao. Không tin thì em cho anh chút đồ để đánh mê bọn họ là được. Đến lúc Na Jaemin coi lại máy theo dõi thì cái gì cũng không có —— Đúng rồi. Em tra thời gian đối phương không ở chỗ đó hộ anh đi."
Huang Renjun nói. Park Jisung trợn mắt há hốc mồm.
"Cứ như vậy?"
"Cứ như vậy!"
———
"Wow."
Cho nên hiện tại Huang Renjun mới đứng ở nơi này. Park Jisung đã xác định hôm nay Na Jaemin có một bữa tiệc quan trọng, địa điểm cách nơi này ba giờ ngồi xe, hơn nữa Jisung cũng cho cậu thuốc mê đủ liều để đánh gục một người ngay lập tức.
"Em vẫn có ích ghê đó."
Huang Renjun trêu chọc. Park Jisung đáng thương tỏ vẻ cậu đã vét hết sạch đồ trong kho vì Renjun.
Huang Renjun thì cái gì cũng không chuẩn bị mà chỉ mang theo một bao nilon như đã nói trước đó. Rất lớn, màu đen, khẳng định có thể nhét hết bộ phận cơ thể.
"Như vậy thật sự ổn sao?"
Thanh âm sợ hãi của Park Jisung truyền qua tai nghe. Huang Renjun đáp.
"Không có việc gì."
Renjun thả tóc xuống, lớp dưới kẹp thêm tóc giả màu trắng —— đây là tạo hình trước kia của cậu. Sau đó, Renjun liền buông mũ, nghênh ngang đi vào.
"Đứng lại. Tạp vụ không được lại gần."
Bảo vệ trước cửa bước ra cản. Với một thân hai mét kia, người bình thường gặp phải chắc chắn đã bị dọa lui. Nhưng Huang Renjun lại trực tiếp tiến lên, ngẩng đầu, giọng điệu bình đạm.
"Biết tôi là ai không?"
Hai bảo vệ liếc nhau rồi cùng nhìn về phía người trước mặt. Đợi đến khi thấy rõ, cả hai liền kinh hoảng.
"Cậu là.... Renjun-ssi.... Không thể nào... Cậu....."
Thấy có người chuẩn bị lấy di động ra, Huang Renjun liền nhanh chóng mở miệng.
"Bị ngốc à? Trên đầu mấy người là cái gì? Camera đó, không thấy sao?"
Bảo vệ dừng lại.
"Chúng ta đều đứng ở chỗ này. Mấy người cho rằng sẽ không có ai báo cho Jaemin sao? Vậy mà cũng phải báo vượt cấp?"
"Nhưng cậu... không phải cậu đã...."
Bảo vệ nhìn Renjun, vẫn là vẻ mặt không thể tin được.
Huang Renjun bĩu môi, tay cắm vào túi.
"Tôi chưa chết mà được Jaemin tìm thấy."
Cậu gõ gõ cửa.
"Được rồi. Để tôi vào đi. Chậm là thảm đấy."
Renjun nói, đôi mắt liếc về phía hai người rồi thở dài.
"Sao vậy? Vẫn muốn báo cho Jaemin?"
Cậu lấy một chai xịt ra khỏi túi áo rồi dùng sức lắc, một bên còn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Chẳng lẽ từng có người giả mạo tôi?"
Bảo vệ lui ra sau một bước cảnh giác nhìn cậu.
"Không có."
"Đương nhiên. Đâu ai cảm thấy tôi quan trọng với Na Jaemin."
Huang Renjun mở nắp rồi xịt mạnh.
"Vậy mấy người gọi làm cái khỉ gì!"
Thuốc Park Jisung đưa quả nhiên rất tốt. Lớp sương mờ còn chưa tan thì hai người kia đã ngã xuống rồi, nếu không phải còn hô hấp, thậm chí cậu còn nghi ngờ là cả hai đã chết. Huang Renjun tìm chốt mở, sau khi đi vào còn không quên đóng cửa lại.
Nơi này chỉ là một trong số bất động sản của Na Jaemin, vị trí hẻo lánh, mọi thứ lại đầy đủ. Huang Renjun tránh ở chỗ tối rồi canh chuẩn thời gian xịt thuốc mê khi có người tiến đến.
Bàn tay vàng thật sự sẽ khiến người nghiện.
Sau khi nhiệm vụ đến hồi kết, Na Jaemin đã cho phép cậu tự do hoạt động ở nơi này, cho dù là tầng hầm. Cho nên đối với Renjun mà nói, nơi này thật sự rất quen thuộc. Cậu mượn chiếc xe đạp người làm vườn đặt ở ven đường rồi chọn đường vòng qua hoa viên lớn dẫn thẳng đến biệt thự. Tuy khả năng sẽ ảnh hưởng đến bảo vệ của nơi này, nhưng cậu vẫn cần đẩy nhanh tiến độ.
Hôm nay không phải ngày dọn dẹp nên cả tòa biệt thự không có một bóng người, hơn nữa còn không có thái dương, thoạt nhìn rất âm trầm. Huang Renjun rút chiếc chìa khoá tiện tay lấy trên người bảo vệ ra rồi mới phát hiện cửa không khóa.
Trái tim của Renjun run lên, cậu nuốt nuốt nước miếng an ủi chính mình, hôm nay Na Jaemin đi nơi khác, hơn nữa nghe nói mấy ngày rồi không đến đây. Có lẽ là hầu gái quên khóa đi. Nhất định là vậy rồi. Renjun nhẹ nhàng bước vào. Nơi này quá quen thuộc, không có lấy một hồi ức tốt đẹp.
Khi cậu chạm lên sô pha, Renjun liền co rúm một chút. Vỏ ngoài đã sớm thay đổi, nếu vẫn là bộ sô pha đỏ sậm trước kia, khả năng bên trên còn có vết máu của cậu —— Bởi sau một đá kia của Na Jaemin, đầu cậu đã đập lên bàn.
Cho nên trừ đau bụng còn có đau đầu. Huang Renjun sờ sờ mặt mình. Người nọ chính là kẻ điên.
Cửa hầm ngầm có một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới. Lúc này không cần Renjun nhìn lại, cậu cũng biết một cái cửa cũng không có mà hoàn toàn lấp kín. Huang Renjun đã từng ngồi trước cánh cảnh đó rồi tự hỏi không biết chính mình có thể chịu nổi hay là sẽ táng thân bên dưới?
"Em không thích tầng hầm sao?"
Huang Renjun đột nhiên nhớ Na Jaemin đã từng hỏi mình như vậy.
Ngày nọ, đối phương mang về một đống thuốc rồi nói là bôi lên có thể xoá sẹo. Sau đó giúp Renjun bôi thuốc, bôi đến mức hai tay và người Renjun đều dính dính, căn bản không hấp thu nổi. Huang Renjun cảm thấy phiền, cậu đẩy đối phương ra. Na Jaemin bắt lấy tay cậu rồi cười đến thảm đạm.
"Sẽ tốt thôi."
Anh lừa ai vậy. Tuy nhiên Renjun vẫn cười cười đáp.
"Tôi không ngại."
"Không có ai sẽ không ngại."
Không ngại chính mình bị đánh, bị tổn thương. Na Jaemin lại chấp nhất với bôi thuốc. Kẻ điên muốn biến tốt, biến tốt liền ý thức được chính mình đã từng là kẻ điên. Không ai có thể chấp nhận kẻ điên. Không ai có thể vô điều kiện chấp nhận một kẻ điên.
"Em không thích tầng hầm sao? Vậy tôi sẽ khoá nơi đó lại."
Huang Renjun nhớ Na Jaemin cũng từng nói.
"Rời khỏi Lee Haechan đi. Tôi muốn ở bên em như một cặp bình thường."
Kẻ điên khát vọng hạnh phúc bình thường.
Lúc này Huang Renjun mới nhận ra Na Jaemin thật sự bỏ hầm ngầm vì mình.
Càng gần tầng hai, độ ấm càng thấp. Huang Renjun kéo áo hoodie, co lại thân mình, lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào.
Tầng hai chỉ có một phòng ngủ, diện tích rất lớn, lọt vào trong tầm mắt chính là một chiếc giường lớn. Bên trong bày trí rất đơn giản nhưng cũng không kém phần hoa lệ, bao gồm chiếc quan tài băng kia.
Nói là quan tài nhưng thật ra nó chỉ là một khối băng lớn, bên ngoài có một lớp kính trong suốt.
Huang Renjun lấy hết can đảm siết chặt túi nilon rồi đi qua. Chỉ là khi đến bên cạnh quan tài băng, lúc này cậu mới nhận ra chính mình quá xem nhẹ thứ này.
Tuy Renjun vẫn có thể mơ hồ nhận ra chính mình, nhưng thật sự là rơi rớt tan tác đó. Huang Renjun che mắt lại rồi lấy bình tĩnh nhìn qua khe hở. Cậu thật sự không muốn miêu tả cụ thể mình nhìn thấy cái gì. Renjun cưỡng bách chính mình nhìn xung quanh để xem làm thế nào mới có thể mở lồng kính hơn nữa làm băng tan —— Park Jisung nói chắc chắn phải có chốt mở.
"Chốt mở ở chỗ nào vậy?"
Trời ơi, cậu sắp bị thi thể này khiến cho buồn nôn rồi. Tay đặt trên quan tài còn lạnh cóng nữa chứ.
"Anh giúp em nhé?"
Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Huang Renjun cứng đờ.
"Để anh giúp em, Renjun."
Người nọ chậm rãi tiến vào. Đốt ngón tay rõ ràng chậm rãi nắm lấy bàn tay che khuất đôi mắt của Renjun rồi nhẹ nhàng kéo xuống.
"Lee Jeno."
Huang Renjun nhìn người trước mặt —— Lee Jeno nắm tay Renjun đặt lên má mình.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đang đợi em."
Jeno hơi nghiêng mặt cọ cọ tay nhỏ.
"Mỗi ngày đều đợi. Bởi vì em đã từng nói rồi."
Huang Renjun nhớ, vào cái ngày cậu định chết rớt, thật sự Jeno rất dính người, vì vậy Renjun chỉ có thể nói.
"Anh đợi ở đây đi."
Phía trước đã từng nói qua, Lee Jeno là đối tượng dễ hạ gục, nhưng mất nhiều thời gian nhất. Người này thiếu tình yêu. Cho nên chỉ cần nhiều lần quan tâm là có thể phá tan đề phòng. Nhưng bản thân Lee Jeno lại cực kì mẫn cảm, hơn nữa còn tràn ngập chiếm hữu. Cho nên để ở bên đối phương, Huang Renjun đã dùng đủ cách để dính lấy người này, dính đến mức Lee Jeno còn phải hỏi nhiều lần rằng "Vì sao em luôn muốn giúp tôi?". Sau đó, khi hai người ở bên nhau, nếu những hành vi không thể hiểu được của đối phương không khiến Renjun tức chết thì cũng chính là khiến cậu tự ngược chết.
Nhưng so với những người khác thì Lee Jeno vẫn tốt hơn một chút. Ít nhất thì người này sẽ thật sự toàn tâm toàn ý quan tâm đến cậu, không có vui đùa, một chút giả dối cũng không.
"Jeno."
Huang Renjun quay đầu nhìn thi thể trong quan tài rồi giật nhẹ khóe môi.
"Anh giúp em được không?"
Huang Renjun vươn tay chạm nhẹ lên hàng mi dài. Lee Jeno vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Renjun cười, cậu càng tự tin xoa xoa một đầu bạch kim của đối phương.
"Ba năm."
Cuối cùng ngón tay dừng ở vành tai của Jeno, Renjun nhẹ nhàng mân mê nơi đó rồi nhỏ giọng nói.
"Jeno có thể động rồi."
Giây tiếp theo, Lee Jeno đã ấn Huang Renjun lên quan tài băng. Bàn tay đỡ lấy lưng để cậu không trực tiếp dán vào mặt phẳng lạnh lẽo. Lúc này đối phương giống như dã thú, không có kết cấu mà hôn xuống, cuối cùng cắn môi dưới của Renjun đến chảy máu.
-tbc-
Đm kích thích vậy anh Nỗ 😳
Và yep anh Đông trong đây là tình địch của mọi nhà :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com