Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

"Renjun đâu?"

Na Jaemin bình thản cầm gậy, biểu cảm trên mặt không dao động dù chỉ một chút, nhưng người phía sau đã quỳ rạp xuống —— Thật sự cũng không phải phong kiến mà chỉ đơn thuần là sợ hãi.

Lee Minhyung đứng ở một bên nhìn lồng kính và vũng nước đá bị hoà tan, thậm chí mặt trên còn sót lại vài vết máu. Thứ duy nhất không có chính là thi thể của Renjun.

Người phụ trách bảo vệ của biệt thự, nhân viên vệ sinh đều quỳ trên mặt đất run bần bật. Hai bảo tiêu 1m9 đằng sau không quỳ nhưng sắc mặt cũng đã trắng bệch.

Na Jaemin vươn tay chạm lên quan tài băng, đôi mắt xẹt qua chốt mở bị phá hư. Lúc này cậu đã tức điên rồi, thân thể cũng bắt đầu muốn làm vài chuyện xấu, nhưng cậu lại không ngừng áp chế cảm xúc của chính mình. Na Jaemin không phải kẻ điên, cậu phải làm một người bình thường. Người bình thấy thi thể của người mình yêu bị trộm sẽ phản ứng thế nào đây? Báo cảnh sát sao? —— Nhưng người bình thường căn bản sẽ không đặt thi thể trong phòng đúng không?

"Khi nãy chú mới bảo ai xông vào cơ?"

"Đại thiếu gia nhà họ Lee, Lee Jeno."

Phụ trách bảo vệ là một người đàn ông 40 tuổi. Ông khẩn trương nắm lấy ống quần rồi tuyệt vọng nói.

"Đối phương đánh ngã rất nhiều bảo vệ, nhưng không hiểu sao lại không lọt vào ống kính. Cho đến khi chuông cảnh báo vang lên thì camera mới phát hiện."

Nói xong, biểu cảm trên mặt lại mang theo hoảng sợ.

"Chúng tôi cũng không biết vì sao lại như vậy."

"Cậu ta dẫn Renjun ra ngoài?"

Thanh âm của Na Jaemin không mang theo cảm xúc nhưng sau đó lại là một mảnh yên lặng.

"Tôi đang hỏi chú đó."

"Ngài... Ngài Na."

Đối mặt với chủ nhân trẻ tuổi của căn biệt thự, nước mắt của người đàn ông 40 tuổi cũng phải rơi xuống.

"Cậu Lee không mang gì ra ngoài cả...."

Lee Minhyung nhìn mấy người quỳ trên mặt đất rồi nhướng mày.

Trong đó có một cô gái trẻ —— đại khái là phụ trách quét tước —— sắc mặc của cô trắng bệch, trong miệng còn nhắc mãi.

"Trên khoé môi người kia có máu."

Cô kéo lấy ống quần của Na Jaemin, khiến những người xung quanh kinh hoàng đổ mồ hôi lạnh.

"Ngài Na. Trên khóe môi người kia có máu!"

Khác với mọi người, cô gái này là người duy nhất chính diện đụng phải Lee Jeno. Tuy trải qua huấn luyện bài bản, nhưng rốt cuộc tuổi còn trẻ, đối với cái đẹp sẽ không nhịn được mà nhìn vài lần.

Và khi trực tiếp nhìn thấy gương mặt được đồn thổi kia của Lee Jeno, cái cô nhớ lại chỉ có vết máu bên khóe môi.

Vết máu kia quá rõ ràng, quá đỏ tươi.

Na Jaemin cười. Cậu ngồi xổm xuống bóp lấy mặt cô gái.

"Ý cô là...."

Đáy mắt Na Jaemin không hề có ý cười. Cô gái không biết chính mình có nghe lầm hay không, nhưng cô cảm thấy trong giọng nói kia có mang theo chút nghẹn ngào.

"Cậu ta ăn Renjun sao?"

Lee Minhyung vòng ra sau rồi tiến về phía hai bảo tiêu ở cửa  —— Từ khi người phụ trach nói ra cái tên Lee Jeno, sắc mặt của  bọn họ đã trắng bệch đến mức sắp ngất. Lee Minhyung ngoắc ngoắc ngón tay rồi mỉm cười thấp giọng hỏi.

"Nói đi. Mấy người thấy gì?"

———

Park Jisung ở nhà nôn nóng chờ. Đường dây liên lạc giữa cậu và Renjun bị đơn phương cắt đứt. Cậu thì không dám gọi lại.

Đúng lúc này, khi Jisung quyết tâm đi tìm thì cửa đột nhiên bị mở ra.

"Anh về rồi."

Thanh âm của Renjun bình thản như mới đi siêu thị mua đồ về. Tuy thật sự là cậu có mang theo một bao nilon đen.

"Renjun! Anh không sao chứ!"

Park Jisung chạy tới nhìn Renjun vài vòng. Sau đó sợ hãi rụt tay lại khi chạm đến bao nilon.

"Đây là?"

"Đúng vậy."

Huang Renjun ném bao xuống đất, thứ bên trong lăn ra ngoài —— Là một cái đầu mang theo gương mặt của cậu.

"Ahh!"

Park Jisung nhảy lên sô pha rồi run run chỉ vào cái đầu.

"Anh... Sao anh lại tuỳ tiện vậy! Đây chính là anh đó!"

Huang Renjun híp mắt dùng ngón tay đẩy đầu lại trong bao.

"Sao em phải sợ thế. Rốt cuộc là có thể phục hồi không vậy —— Nhanh xuống đi!"

"Đương nhiên là em có thể. Chẳng qua là không dám nhìn thôi."

Park Jisung cẩn thận xuống khỏi sô pha rồi dán tường tiến về phía Renjun từng chút một.

"Renjun, anh mở ra thêm lần nữa đi?"

Huang Renjun khó hiểu nhìn đối phương.

"Em muốn kiểm tra sao?"

Nói xong cậu liền dốc ngược túi đổ hết mấy thứ bên trong ra. Đừng nói đến Huang Renjun, lúc này Park Jisung càng không dám trợn mắt.

"Sao cái bao này nhét được một người vậy?"

Park Jisung híp mắt bám lấy Renjun rồi trốn ra phía sau, hai tay vòng dưới nách đối phương.

"Anh không được chạy!"

"Nhất định phải dùng tư thế này sao?"

Huang Renjun che mắt, cảm nhận đối phương ôm mình vào trong lòng.

"Em sợ!"

Park Jisung đột nhiên thành thật. Bàn tay chuyển động vài vòng, màn hình trong suốt xuất hiện giữa không trung. Cậu chỉ gõ gõ vài cái liền có một khối cầu màu vàng bao trùm lấy thi thể kia.

"Chờ một phút là được."

Huang Renjun nhịn không được dịch tay qua để nhìn thử, sau đó thấy thi thể kia nhanh chóng ghép thành một thân hình hoàn chỉnh, những chỗ tàn khuyết cũng dần dần tái tạo.

Ở thế giới này quả thật là cái gì cũng có thể trở nên hợp lý, Huang Renjun nghĩ thầm.

Một phút trôi qua, Park Jisung lặng lẽ mở mắt thấy thân hình hoàn chỉnh nằm trên sàn nhà. Cậu săn sóc giúp thân thể mặc quần áo rồi nhẹ nhàng thở ra nằm liệt trên thảm.

"Không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì. Chỉ là mất sức một chút thôi."

Park Jisung vẽ vài vòng trong không trung rồi hỏi Renjun.

"Hiện tại có thể hoán đổi ngay nhưng còn bàn tay vàng của 29 thì sao?"

"Đổi đi."

Huang Renjun sờ sờ thân thể mình.

"Vậy còn nguyên thân của anh?"

"Tạm thời cất ở tổng bộ."

"Mấy người còn có tổng bộ cơ à."

Huang Renjun nhịn không được cảm thán một câu. Park Jisung đẩy nhẹ quả cầu nhỏ lơ lửng trong không trung vào thân thể của Renjun. Đợi đến khi Renjun hoàn hồn thì cậu đã nằm trên mặt đất —— Đổi thành thân thể trước kia, còn nguyên thân thì biến mất.

Park Jisung hoàn toàn mệt mỏi. Cậu nằm liệt trên sàn không muốn nhúc nhích. Khi thấy Huang Renjun ở một bên vén áo nhìn vết sẹo, cậu mới đột nhiên hỏi.

"Sao anh làm được vậy? Hơn nữa còn an toàn rời đi?"

"Đáng tiếc là cái gì cũng không làm."

Huang Renjun thả áo xuống rồi xoay xoay khớp cổ.

"Anh gặp Lee Jeno."

"Thật hay giả?"

Park Jisung trừng lớn mắt.

"Vậy anh rời đi thế nào?"

Ở địa bàn của Na Jaemin gặp phải Lee Jeno, còn thuận lợi mang đồ ra ngoài, không hổ là người thành công hạ gục toàn bộ đối tượng nhiệm vụ, Huang Renjun, Park Jisung nghĩ thầm.

"Anh không giải thích kĩ càng mà chỉ bảo muốn đối phương giúp anh mang thi thể đi."

Huang Renjun vò đầu.

"Rồi anh ta cứ thế giúp thôi à? Lee Jeno là kiểu người dễ nói chuyện vậy sao?"

Park Jisung nhớ trước kia, bọn họ đã từng dùng đủ phương pháp để giúp Renjun ném lại một Lee Jeno dính người.

"Ừm. Anh bảo đối phương về nhà đợi mình."

Huang Renjun nói.

"Chỉ vậy thôi?"

Park Jisung khiếp sợ.

"Anh biết Lee Jeno sẽ thật sự đợi?"

Lee Jeno thực đáng sợ, Park Jisung nghĩ thầm. Huang Renjun đã từng thuận miệng nói một câu "Anh đánh xong trận này rồi về nhà đợi em nhé" sau đó chạy đi gặp Lee Haechan. Kết quả là trong trận đấu kia, Lee Jeno bị thương nặng, nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý mà đợi trước cửa. Cho nên lúc Huang Renjun trở về, Lee Jeno đã thiếu chút nữa mất máu đến chết.

Park Jisung thấy Huang Renjun học mình nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có ý ra cửa liền cẩn thận đạp một chân.

"Anh không đi tìm đối phương sao?"

"Anh mệt quá."

Huang Renjun nhìn trần nhà, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Renjun?"

"Jisung."

Huang Renjun che mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.

"Anh muốn nhanh chóng trở về."

"Anh chỉ cần các thành viên."

"Anh hoàn toàn không liên quan đến những người cùng tên, cùng diện mạo với bọn họ ở đây."

Park Jisung nghe xong liền sờ sờ mặt mình. Cậu nhỏ giọng đáp.

"Thực xin lỗi. Lỡ mang vẻ ngoài giống đồng đội của anh rồi."

———

Biệt thự đã sắp xếp ổn thoả, đủ để ứng phó một Na Jaemin có thể tới tìm bất cứ lúc nào. Cho nên Lee Jeno chỉ đơn giản thu thập một chút rồi dọn về căn hộ nhỏ kia.

Nơi này nằm trong một tiểu khu bình thường, xung quanh có rất ít hộ gia đình nhưng bọn họ đều thực hạnh phúc. So sánh với những ánh đèn ấm áp kia, căn hộ của cậu với Renjun có vẻ quạnh quẽ rất nhiều.

Renjun thích sắc đèn ấm. Thỉnh thoảng cậu sẽ treo chút đèn với hình dáng đặc biệt ngoài ban công. Bình thường Lee Jeno luôn ôm lấy cậu từ phía sau, để rồi Renjun chỉ có thể cứ như vậy gian nan kéo người đàn ông lớn hơn mình đi bật từng chiếc đèn một, vừa bật vừa nói, anh nghe lời một chút.

Renjun chưa bao giờ bật đèn lúc Jeno không có nhà. Bởi vì cậu thường về muộn hơn đối phương nhiều.

Hôm nay Lee Jeno trở về, trong phòng vẫn như cũ không có một bóng người. Cậu cởi giày, bật đèn trước cửa, rồi cứ như vậy ngồi cạnh tủ giày.

Thời gian trôi qua thực mau, chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã xoay ba vòng. Renjun vẫn chưa tới, nhưng em ấy đã nói rồi, cho nên cậu sẽ đợi.

Bởi Renjun là người kéo cậu trở về trước cái chết. Cho dù người khiến cậu kề bên cái chết cũng chính là em ấy.

Tóc mái xoã tung, đuôi tóc quét trước mi, trong mắt là một mảnh mê mang. Lee Jeno rất mệt, nhưng cậu không buồn ngủ. Những chiếc đèn ngoài ban công được lau sạch sẽ, chỉ đợi người tới bật lên.

Có người từ công ty gọi điện tới, đối phương báo cho Lee Jeno, trừ Na Jaemin, còn có Lee Minhyung đang tìm cậu. Jeno nhíu mày, cậu trở tay cúp máy rồi ném văng di động đi.

Lee Minhyung là bạn làm ăn của Lee Haechan, nếu Jeno không chú ý để hai người kia liên thủ, chắc chắn địa vị của cậu trong nhà họ Lee sẽ bị uy hiếp.

"Renjun....."

Lee Jeno đã lâu không uống nước, yết hầu trở nên khô khốc. Cậu bóp lấy cổ mình, không dùng lực, chỉ đơn giản là cưỡng bách chính mình đứng lên, đi giày. Sau khi làm hết thảy, đôi mắt lại bất giác nhìn chằm chằm đồng hồ, đợi cây kim kia quay đủ bốn vòng. Một người mất máu bao lâu mới có thể chết đây? Lee Jeno chưa thành công nếm thử, bởi vì Renjun sẽ cứu cậu.

"Jeno."

Huang Renjun nỗ lực kéo khoé môi lên. Cậu cảm thấy thân thể này vẫn còn cứng đờ.

"Anh ở bên trong à. Ừm, em không có chìa khóa ——"

Thật ra chỉ đơn thuần là không quá muốn đi vào, Huang Renjun nghĩ vậy. Sau đó cậu đã trực tiếp bị người kéo vào nhà, cánh cửa phía sau đóng sầm lại khiến cậu sợ tới mức trái tim run rẩy. Lúc này, Huang Renjun cảm thấy như mình bị mãnh thú cắn chặt, và nghênh đón cậu, chính là vận mệnh bị ăn đến không sót thứ gì.

Nhưng Lee Jeno cũng không có làm chuyện điên cuồng gì mà chỉ nhìn chằm chằm Renjun, như muốn khắc sâu mỗi một chi tiết vào đáy mắt, khoé môi kéo lên rồi lại hạ xuống —— Cậu hoàn toàn không biết chính mình nên biểu hiện như thế nào.

Tuy tay của đối phương chỉ an phận đặt lên vai cậu, nhưng trước ánh mắt kia, Renjun lại cảm thấy chính mình đã bị lột sạch, điều này khiến cậu có chút khó chịu.

"Ya...."

"Em thật sự trở lại."

Đối phương rơi lệ. Huang Renjun cứng đờ không dám động.

Lee Jeno đang khóc, đang sợ hãi, giống như sống sót sau tai nạn.

-tbc-

Sao tôi thấy đau cho em sao ở đây quá 🥺
Anh Nỗ thì mãi thâm tình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com