Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: 虫米六

Nguồn: chongmiliu.lofter.com

Edit: Ayujun

Thể loại: Hư cấu, xuyên không, hệ thống, trọng sinh, thế giới song song, hải vương, tán xong chạy, cẩu huyết, OOC

Cp: Markren, Hyuckren, Noren, Najun, Yangren, Jaeren,.....

———-

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Na Jaemin bình tĩnh hơn Lee Minhyung nghĩ nhiều. Đối phương cho người tiếp tục theo dõi camera an ninh, cẩn thận khám xét hiện trường rồi mới tìm Lee Jeno hỏi cho rõ ràng. Có lẽ chẳng bao lâu chuyện hai gã bảo vệ gặp qua Renjun sẽ đến tai đối phương thôi.

Đây lần thứ hai Lee Minhyung nghe người khác nhắc tới tung tích của Renjun. Lần thứ nhất là một Lee Haechan khùng khùng điên điên, lần này lại là hai gã bảo vệ không có quan hệ mấy với Renjun. Hơn nữa chuyện Lee Jeno biến mất cùng thi thể lại càng khiến Lee Minhyung không thể tiếp tục lừa mình dối người. Đúng lúc này, thanh âm của Lee Mark vang lên, lặp đi lặp lại như muốn túm lấy cổ áo của Lee Minhyung để giãy giụa ra ngoài.

Renjun đối với Lee Mark mà nói, chính là giống những vật cũ đối phương nhặt về, đại biểu cho chút lương tâm còn sót lại. Rõ ràng giữa cả hai đều là nói dối, nhưng lại giống như uống một ly mật ong mà vui vẻ chịu đựng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người còn lại là có thể ngây ngô cười không ngừng.

Những lúc như vậy, Lee Mark sẽ sửa lại thành: Đây không phải nói dối mà là giấu giếm.

"Câm miệng."

Tài xế hoảng sợ. Đối phương đang lái xe nên không dám quay đầu lại mà run sợ hỏi.

"Ngài Lee có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Lee Minhyung đáp. Vừa rồi, cậu đã nhốt Lee Mark vào phòng tối, khiến đối phương ngủ say. Đây không phải là lần đầu tiên Lee Minhyung làm chuyện này.

Đúng vậy, giấu giếm, Renjun không những gạt cậu mà đồng thời còn ở bên Lee Haechan, Lee Jeno, Na Jaemin. Giấu giếm tất cả mọi thứ về bản thân. Rốt cuộc lời của Renjun, có mấy câu là thật đây? Lee Minhyung hừ lạnh một tiếng. Cậu vuốt nhẹ ghế da của chiếc xe thể thao nhìn qua thì mới tinh nhưng thật ra đã dùng được 4 năm. Lee Minhyung thích xe thể thao, bãi đỗ xe riêng cất chứa đủ loại. Trước kia, chỉ cần cậu lái hơn ba tháng thì đã được coi là chiếc xe yêu thích rồi.

Khi Renjun còn sống, Lee Mark sẽ lôi kéo cậu vòng qua cửa hông, ngã vào ghế sau của chiếc xe này mà vuốt ve, hôn môi, trao cho nhau hô hấp và nhiệt độ, đem thân thể giao ra ngoài.

Chỉ có điều....

Lee Minhyung theo thói quen cắn nhẹ bàn tay, lưu lại một dấu răng nhợt nhạt. Sau đó ngón tay lại vuốt ve ghế da.

Lee Mark căn bản không thích xe thể thao.

———

Lee Jeno đã biến mất hai ngày. Na Jaemin phái người canh giữ ở những nơi có khả năng đối phương sẽ xuất hiện rồi trở về biệt thự. Nơi đó đã khám xét xong. Cậu đổi một loạt bảo vệ cùng với quản gia và người hầu. Các phòng quét tước sạch sẽ, quan tài băng bị vứt đi. Phòng của cậu cuối cùng cũng trở lại bộ dáng bình thường.

Na Jaemin đổi một bộ đồ ngủ thoải mái, cổ áo mở rộng, dây lưng cũng buộc lỏng lẻo, chỉ cần động một chút là có thể lộ ra dáng người tuyệt đẹp. Mái tóc dính chút bọt nước nhỏ giọt, nhưng Jaemin cũng không để ý mà trực tiếp nằm lên giường.

Báo cáo hiện trường đã được gửi đến di động.

Camera an ninh chỉ quay được lúc Lee Jeno ra ngoài. Nhưng người phụ trách bảo vệ đã thừa nhận hệ thống an ninh có sơ hở. Bọn họ tìm ra con đường nhỏ hẻo lánh hoàn toàn không bị theo dõi, hơn nữa theo suy đoán, con đường này đã có người đi qua hơn một lần.

Tại hiện trường tìm ra hai sợi tóc và một vết máu. Tất cả đều không phải Lee Jeno. Hơn nữa ba thứ kia cũng không có dấu hiệu từng bị đóng băng.

Na Jaemin click mở một tấm ảnh.

Ngày đó bảo vệ đã thẳng thắn báo lại rằng người từ cửa chính tiến vào, căn bản không phải Lee Jeno.

Tấm ảnh trên màn hình là kết quả xét nghiệm mẫu tóc và máu. Na Jaemin phóng đại tấm ảnh, khiến ngũ quan của người bên trên hiện lên rõ ràng hơn.

"Ngài Na, bọn tôi xin thề là thật sự gặp được Renjun-ssi —— Đối phương nói là ngài tìm thấy cậu ấy."

Na Jaemin ném di động qua đỉnh đầu, mu bàn tay thuận thế che lại đôi mắt. Cậu cười. Bởi vì tư thế nằm nên lồng ngực có chút đau.

Renjun, em bị ai tìm thấy cơ?

Renjun chủ động tiếp cận cậu, giống những người có suy nghĩ không an phận khác. Đối phương dùng hết tâm tư bước vào lãnh địa của Jaemin, thỉnh cầu cậu liếc mắt nhìn một cái, sau đó chấp nhận trở thành món đồ chơi bên người cậu.

Na Jaemin thích những thứ đáng yêu. Đôi mắt của Renjun lại lớn lại tròn, cằm gọn gương mặt lại có thịt, giống chú thỏ mà Jaemin thích nhất. Cậu nguyện ý cho Renjun một cơ hội, nhìn đối phương tách hai chân ngồi trên đùi, dùng đôi mắt ướt dầm dề kia hướng về phía mình. Nhìn đối phương bị bóp chặt yết hầu, bị bộ mặt thật của cậu đá ngã xuống sô pha, đầu đập vào bàn không tụ máu bầm cũng chính là sưng đỏ. Sau những lúc như vậy, Na Jaemin sẽ ôn nhu hơn, cho một chút ngon ngọt. Tuy nhiên, có người tiếp tục sa ngã thì cũng sẽ có người hốt hoảng chạy trốn.

Renjun nhìn Jaemin. Cậu mở rộng hai tay cười với đối phương.

"Nào, ngài Na muốn ôm một cái không?"

Na Jaemin quá ác liệt. Khi phát hiện Renjun qua lại với Lee Haechan. Sợi dây nào đó trong đầu cậu đã đứt đôi. Jaemin túm người ra khỏi Songsaek, kéo tới biệt thự rồi ném vào tầng hầm. Nơi đó không có ánh đèn, chỉ có mùi xác thối, xương cốt cùng oan hồn. Là căn phòng mà chính Na Jaemin cũng không muốn đặt chân tới.

Cậu không biết trong hai ngày kia Renjun đã ở đó như thế nào, suy nghĩ cái gì. Đợi đến khi Na Jaemin xuống mở cửa, Renjun nhìn cậu, nụ cười vẫn nở trên môi. Jaemin bế đối phương lên, người trong lòng gầy vô cùng, phảng phất như một chiếc lông vũ vậy.

Renjun nhẹ giọng mở miệng.

"Jaemin dậy sớm vậy?"

Na Jaemin không cần tha thứ, không cần chịu đựng, không cần phụng hiến, không cần hy sinh.

Cậu cần có người nhìn thấy chính mình.

Cậu cần Renjun.

———

Lee Haechan bị gọi về nhà chính, chỉ nói hai việc, một là nhanh chóng tìm ra ông anh cùng cha khác mẹ, hai là nhanh chóng đi xem mắt. Cậu ngồi trên sô pha bắt chéo chân, bày ra một bộ cà lơ phất phơ khiến mẹ mình hận thấu.

"Rốt cuộc là con muốn như thế nào?"

Phu nhân Lee nóng nảy.

"Trong tất cả các thiên kim, thấp hơn nhà họ Lee một chút cũng được. Chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt con sao?"

Lee Haechan không trả lời.

"Nhà chúng ta không cần liên hôn. Ai cũng tôn trọng quyết định của con. Vậy mà con vẫn không vừa lòng à?"

"Mẹ."

Lee Haechan xoay xoay chiếc di động trên tay.

"Nếu không thiếu tư bản thì mẹ gấp làm gì? Nếu tôn trọng quyết định của con, vậy cớ gì phải nhọc lòng đến thế?"

"Đương nhiên là vì ——"

Phu nhân Lee đột nhiên đứng lên, chỉ thiếu chút nữa là hất cả bàn trà.

Toàn bộ nhà họ Lee từ trên xuống dưới đều biết sự tồn tại của Renjun. Lee Haechan cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy nói.

"Con đi tìm Lee Jeno."

"Lee Haechan!"

Phu nhân Lee gọi cậu lại, thanh âm giống như sắp tức đến hộc máu.

"Mẹ thà con giống đứa con táng gia bại sản nhà họ Liu, chỉ chơi chơi là được rồi."

"Chẳng lẽ thâm tình không đáng một xu sao?"

Lee Haechan đóng cửa, thành công cản lại tách trà mẹ mình ném qua.

Đứa con của gia đình tài phiệt ngợp trong vàng son đều có chuyện gia đình đau đầu. Lee Haechan cười.

Khi cậu ở bên Renjun, mẹ sẽ thường xuyên gửi ảnh của các thiên kim qua. Lúc ấy, Lee Haechan ôm một Renjun còn đang mải chơi game vào lòng, sau đó dùng từng tấm ảnh chắn tầm nhìn của đối phương, thành công khiến màn hình hiện lên hai chữ "Game Over".

"Đẹp không?"

Lee Haechan dùng tay vuốt eo Renjun, ngón tay đếm từng chiếc xương sườn, sau đó hướng về phía trước sờ sờ bụng nhỏ mềm mại khiến mình thích chết.

"Người này, còn có người kia nữa?"

Renjun vô vọng nhìn màn hình rồi ném di động qua một bên. Cậu cướp lấy chồng ảnh rồi đẩy Lee Haechan ngã nằm lên giường, sau đó chính mình thì ngồi lên người đối phương, giơ từng tấm ảnh ra mà "giới thiệu".

"Lee thiếu gia, anh xem người này, da trắng môi hồng, thanh thuần như một tờ giấy —— Wow, còn là con lai, tóc vàng sáng lấp lánh đẹp muốn chết —— Bên này nữa, đôi mắt tròn tròn. Chậc chậc, đây chẳng phải là loại hình mà thiếu gia thích nhất sao?"

Lee Haechan nhìn Renjun không ngừng nói chuyện, môi hấp hé liên tục, giọng điệu rõ ràng chua lòm lại như cố tình làm nũng khiến trái tim cậu có chút ngứa. Haechan vươn tay ấn đầu đối phương xuống, đôi môi dây dưa, khiến Renjun không thể nói nữa.

"Renjun nhuộm tóc vàng cũng đẹp muốn chết."

Lee Haechan rất thích kiểu tóc này của Renjun.

"Đây là màu trắng."

"Anh mặc kệ! Với anh chính là màu vàng, vàng kim lấp lánh!"

Việc nhà của quá khứ, đều có chuyện hoang đường giữa cậu và Renjun.

Sau khi lên xe, Lee Haechan liền gọi điện cho một người. Thanh âm từ đầu dây bên kia truyền qua, trầm thấp lại ngả ngớn.

"Cậu bình tĩnh hơn anh tưởng đấy. Qua một ngày mới gọi qua đây."

"Phải về nhà một chuyến."

Lee Haechan nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng trên thực tế ánh mắt lại không có tiêu điểm.

"Tra được gì rồi?"

"Cái gì cũng không có. Nhưng thật ra gần đây có một tin luồng rất thú vị."

"Jung Jaehyun, chẳng lẽ anh không phải ' tin luồng ' sao?"

Lee Haechan cười.

"Không phải anh trai cậu, Lee Jeno, gần đây mất tích sao? Hiện tại bao gồm cả cậu thì có ba người đang tìm đối phương."

Jung Jaehyun, kẻ buôn tình báo nổi danh của thành phố N. Mạng lưới của người này không ai có thể so, vĩnh viễn đều có tin tức mà người khác không biết. Và đương nhiên, chỉ cần bạn có đủ tiền, đối phương sẽ nói cho bạn tin tức mình muốn.

Lúc này, Jung Jaehyun đang mỉm cười ngồi trước một loạt màn hình theo dõi. Anh nhàn nhã xoay ghế một vòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nghịch nghịch móng tay.

"Hai người còn lại. Một là Na Jaemin, hai là Lee Minhyung."

Lee Haechan ngẩn người, lẳng lặng chờ đối phương nói tiếp.

"Có lẽ nguyên nhân tìm Lee Jeno của bọn họ cũng giống nhau."

Jung Jaehyun chậm rãi nói.

"Mấy hôm trước, Lee Jeno xông vào biệt thự của Na Jaemin để cướp Renjun —— Đương nhiên còn có một phiên bản là anh trai cậu ăn luôn thi thể kia. Ha ha, nghe cho vui thôi."

"..... Lee Jeno?"

Lee Haechan vẫn luôn biết Renjun qua lại với Na Jaemin, nhưng mãi cho đến khi đối phương "chết" thì cậu mới biết Renjun còn có quan hệ không tầm thường với Lee Jeno.

Lee Jeno cái gì cũng chưa nói, đối phương chỉ đánh Lee Haechan một trận, đánh tới thiếu chút nữa mất mạng. Rốt cuộc một bên là hoa hoa công tử, còn một bên là dân boxing hàng thật giá thật. Lúc đó người cứu Lee Haechan chính là Lee Minhyung, hơn nữa đối phương còn thẳng thắn nói thật ra bản thân cũng qua lại với Renjun.

Khi ấy, Lee Haechan đã tức đến không đứng nổi.

Đối với chuyện Na Jaemin có được thi thể của Renjun, Lee Haechan vẫn luôn hoài nghi. Cậu không tìm được thi thể của Renjun, cũng không đi xem quan tài băng ở chỗ Na Jaemin, cho nên từ nội tâm, Lee Haechan vẫn luôn phủ định chuyện Renjun tử vong.

".... Đã ba năm, rốt cuộc Lee Jeno muốn làm gì?"

Lee Haechan đau đầu vò rối tóc.

"Nói cho cậu thêm một chuyện không đáng tin nha."

Đối với khách hàng, Jung Jaehyun hoàn toàn không săn sóc, nhưng nói chung vẫn là tận chức tận trách.

"Bảo vệ của Na Jaemin nói bọn họ nhìn thấy Renjun."

Jung Jaehyun cúp máy, Lee Haechan muốn tiêu hoá thông tin kia như thế nào là chuyện của đối phương, anh hoàn toàn không thèm để ý. Jaehyun dùng mũi chân đẩy mạnh ghế dịch tới bàn điều khiển. Sau vài thao tác, mấy tấm ảnh liền hiện lên.

Trên những tấm ảnh này, tất cả đều không ngoại lệ mà có một thân ảnh gầy yếu che giấu dưới chiếc hoodie xám, tóc đen, đeo cặp, không phải ăn tokbokki thì chính là uống trà sữa, ngẫu nhiên còn "thân thiết" kéo một cô gái qua để giúp vội, hoặc là dùng bình xịt để đánh mê hai người đàn ông cao lớn.

"Renjun."

Jung Jaehyun dùng sức hất chồng tư liệu cao ngất ra sau, trang giấy bay lả tả như tuyết rơi trên mặt đất. Ánh mắt của Jaehyun không có một giây nào là rời khỏi thân ảnh kia, mu bàn tay dùng sức đến nổi gân xanh.

"Tìm được em rồi."

-tbc-

Dạ vâng anh Minh tự cắm sừng chính mình ạ 🙂
Vì bàn tay vàng kia chỉ có tác dụng lên camera an ninh nên có người qua đường hay gián điệp chụp được vẫn ok nha :))))
Anh Trịnh buôn thông tin nên mạng lưới rộng hơn những người còn lại nhiều, cho nên tìm được Chún là chuyện bình thường nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com